Âm Dương Miện

Chương 197: Lục Long Lục Xà (Hạ)

Đường Gia Tam Thiểu

11/04/2018

- Các vị Trưởng lão, có thể nghe ta nói một lời không?

Thanh âm Cơ Động truyền đi xa xa, tựa như tiếng chuông ngân vang vậy, truyền vào tai mỗi một tên Sâm Yêu ở đây.

Thủ tịch trưởng lão Áo Đa Mụ giơ tay lên, khiến cho đám Sâm Yêu đang chạy lên nhất thời dừng lại, trầm giọng quát:

- Xin mời các hạ nói. Truyện được copy tại Truyện FULL

Cơ Động lạnh nhạt cười một tiếng:

- Sự lo lắng của các vị Trưởng lão, ta có thể hiểu được, ta cũng hiểu rõ tâm lý cừu hận của các ngươi đối với nhân loại. Nhưng giống như những lời ta đã nói khi nãy, trong nhân loại cũng không phải ai cũng là người xấu. Ta và Liệt Diễm chỉ vô tình đi ngang qua chỗ của các vị, mục đích của chúng ta chỉ là đi đến Trung Thổ Đế Quốc. Nghe qua đại danh Căn Nguyên Sinh Mệnh đã lâu, nên ghé qua Sinh Mệnh Chi Sâm, định mua một ít để nhấm nháp.

Hắn vừa mới nói đến đây, gã Sâm Yêu trưởng lão Gia Tác cường tráng kia đã chen ngang, nói:

- Quả nhiên đúng như ta đoán mà, các ngươi chính là vì Căn Nguyên Sinh Mệnh mà đến đây.

Ánh mắt Cơ Động chợt biến lạnh, nhàn nhạt quét mắt qua nhìn Gia Tác một. Gia Tác chỉ cảm thấy trong hư không tựa như có hai đại lôi điện đâm thẳng vào trong cặp mắt của mình, thân thể chấn động, sắc mắt tái nhợt, một chữ cũng không nói thêm được nữa.

Hai tay Cơ Động chắp sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ nói:

- Trước khi chúng ta tiến vào Sinh Mệnh Chi Sâm, đã thấy được người của Kim Ưng Thương Hội, chỉ là không biết rõ mục đích của bọn họ mà thôi. Sau đó chúng ta đã phát hiện ra bọn họ tàn sát Sâm Yêu, mới nhất thời ra tay hỗ trợ Tháp Mẫu trưởng lão. Đối với chuyện nghi kỵ của các vị, ta cũng không muốn giải thích nhiều làm gì. Các ngươi đã không tin tưởng ta, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, nhưng các ngươi lại muốn ngăn cản, lại còn chuẩn bị động võ với chúng ta nữa. Trong mắt của ta, cái này cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Đám Sâm Yêu chiến sĩ của các ngươi so với quân đoàn ma sư của Kim Ưng Thương Hội thì tính là cái gì? Đám Kim Ưng Thương Hội do một gã Thất Quan Thiên Sư cũng với hơn mười tên Lục Quan Thiên Sĩ tạo thành Ma Sư Quân Đoàn cũng không thể làm gì được ta, đám Sâm Yêu chiến sĩ các ngươi có thể ngăn cản ta được hay sao? Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Áo Đa Mụ trưởng lão, xin ngài ra lệnh cho tộc nhân mình tránh đường, để chúng ta rời đi.

Nói tới đây, hai mắt Cơ Động đột nhiên sáng đứng lên, hai luồng mục quang sáng chói như điện xạ chợt từ trong hai mắt hắn nở rộ ra. Quang mang hắc bạch song sắc nháy mắt bốc lên trên người hắn. Trên đỉnh đầu cái Âm Dương Miện hắc bạch song sắc độc nhất vô nhị ngưng tụ lại. Khí thế khổng lồ tựa như núi lửa bùng nổ ầm ầm bốc lên. Khí tức áp bách Lục Quan nháy mắt nở rộ.

Một đen tuyền, một vàng kim, hai đạo hỏa diễm nhất thời từ trên người hắn bốc cao lên, cao hơn mười trượng, tựa như hai bức tường nóng bỏng nở rộ ra. Đây là lần đầu tiên từ khi Cơ Động rời khỏi thế giới Địa Tâm hoàn toàn không hề cố kỵ, tản mát ra ma lực cường đại của mình. Trên bãi cỏ vốn đang choáng đầy khí tức sinh mệnh lực, trong phút chốc bỗng nhiên bị Hỏa nguyên tố nóng bỏng mà cuồng bạo thổi quét đi hết. Thuộc tính áp chế mạnh mẽ đến cực độ nháy mắt khuếch tán khắp mỗi ngõ ngách trên bãi cỏ.

Những gã Sâm Yêu chiến sĩ gần đó cũng vậy, các vị Sâm Yêu trưởng lão ở gần đó cũng vậy, đều bị thuộc tính áp chế cực kỳ khủng bố này khiến cho choáng đầy cảm giác hít thở không thông.

Hào quang trong mắt Cơ Động lóe ra, nhàn nhạt nói:

- Sự sinh tử của Sâm Yêu bộ tộc vốn không hề quan hệ gì đến chúng ta. Các ngươi muốn làm thế nào, đó là chuyện của các ngươi. Tránh ra.

Lòng tốt bị cho là có âm mưu, cho dù là hắn có thể hiểu được sự cừu hận của Sâm Yêu đối với nhân loại, nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn sẽ tiếp tục trợ giúp đám Sâm Yêu lấy oán trả ơn này.

Gia Tác lúc này đã khôi phục lại tinh thần, hô lớn:

- Không cần sợ hắn. Hắn chỉ có một người, nhất định không thể để cho hắn rời khỏi nơi này, nếu không hắn nhất định sẽ cùng với đám người của thương hội kia nội ứng ngoại hợp, đối phó với chúng ta.

Gia Tác chính là thủ lãnh của Sâm Yêu Chiến Sĩ, nghe được lời của hắn, hơn trăm tên Sâm Yêu Chiến Sĩ miễn cưỡng đề tụ lại ma lực, phóng thẳng về phía Cơ Động.

Một đạo lệ khí nồng đậm từ trong mắt Cơ Động hiện ra:

- Các ngươi tưởng rằng ta không dám giết người hay sao?

Khí tức Bạo Quân nở rộ, ở ngay phía sau hắn, hai đạo Cực Hạn Hỏa Diễm nháy mắt bùng nổ, chuyển hóa thành hình thái hai vị đại quân vương cao hơn mười thước. Sát cơ mãnh liệt hòa chung với thuộc tính áp chế bốc lên, khiến cho đám Sâm Yêu Chiến Sĩ kia cũng không cách nào tiến thêm nửa bước.

Trong đám Sâm Yêu, thực lực mạnh nhất cũng chẳng qua là ma sư Lục Quan bình thường mà thôi, nhưng lại cũng không có ma thú đồng bọn. Đối mặt với Song Hỏa Thuộc Tính Áp Chế của Cơ Động, bọn họ ngay cả bốn phần thực lực cũng không thể phát huy ra. Hoảng sợ nhìn Cơ Động giống như là một vị ma thần vậy, trong mắt biểu lộ ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng.



- Cơ Động.

Liệt Diễm đưa tay chụp lấy cánh tay Cơ Động. Mặc dù nàng không thể sử dụng ma lực, nhưng hỏa diễm trên người Cơ Động cũng không thể nào tạo thành nửa phần thương tổn đối với nàng. Cơ Động quay đầu nhìn về phía Liệt Diễm, nhìn thấy Liệt Diễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu về phía hắn. Nhìn Liệt Diễm, sát khí trong lòng Cơ Động dần dần hạ xuống. Hít sâu một hơi, bình phục lửa giận, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngay sau đó, một màn khiến cho bộ tộc Sâm Yêu vĩnh viễn không bao giờ quên được đã xảy ra.

Sáu vàng kim, sáu đen tuyền. Mười hai đạo quang mang chợt từ trong cái hắc bạch song sắc Âm Dương Miện kỳ dị trên đỉnh đầu Cơ Động chợt phóng ra. Mười hai đạo quang mang trên không trung đón gió tăng vọt, giây lát đã hóa thành sáu đầu Hỏa Long cùng với sáu đầu Đằng Xà màu ám lam khổng lồ.

Lục Long Lục Xà lần này Cơ Động phóng xuất ra so với trước kia cũng hoàn toàn bất đồng. Mỗi một đầu Hỏa Long, Đằng Xà đều hoàn toàn giống như thực thể vậy, thậm chí là mỗi cái vảy trên người nó đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hỏa Long màu vàng kim chói chang, Đằng Xà màu đen thâm thúy u ám, nhất thời che kín toàn bộ không trung, khiến cho không gian bên trên toàn bộ bãi cỏ cũng chỉ còn lại hai loại quang mang khủng bố kia. Hỏa nguyên tố choáng đầy khí tức hủy diệt vô tận. Ngay khi Lục Long Lục Xà xuất hiện, quang ảnh hai đại quân vương sau lưng Cơ Động nhất thời dung hợp lại thành một Hắc Bạch Âm Dương Ngư đường kính hơn năm thước.

Nếu nói lúc trước là Thuộc Tính Áp Chế, như vậy, hiện tại ma lực khổng lồ mà Cơ Động phóng thích ra, đã đem toàn bộ không khí trên bãi cỏ hoàn toàn cô đọng lại. Đừng nói là di chuyển, mỗi một Sâm Yêu ở đây ngay cả hô hấp cũng gần như không thể nào làm được.

Ma lực Lục Long Lục Xà, cái này cũng không phải là bốn cộng thêm hai đơn giản như vậy. Hiện tại Cơ Động đã cơ hồ có thể chân chính khống chế được toàn bộ năng lượng khổng lồ của Lục Long Lục Xà này. Tuy rằng với ma lực hiện tại của hắn, theo lý thì không thể nào làm được chuyện này. Nhưng mà, nhờ vào Linh Hồn Chi Hỏa vừa mới tu luyện thành công, về mặt tinh thần, hắn đã đạt tới trình độ của Chí Tôn Cường Giả rồi.

Nếu lúc trước trong lòng đám Sâm Yêu còn có một tia hi vọng, nhưng mà, khi bọn hắn chứng kiến được cảnh Lục Long Lục Xà che lấp mặt trời như thế, trong lòng cũng chỉ còn lại có kinh hãi và hoảng sợ. Cái này đã là lực lượng mà bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Mặc dù Cơ Động cũng không có phóng thích ra bất cứ ma kỹ nào, nhưng luồng ma lực cực kỳ khủng bố, gần như một Siêu Tất Sát Kỹ, ba động mãnh liệt trên không trung, còn có phần Thuộc Tính Áp Chế thuần túy kia nữa, đều đã hoàn toàn nói rõ cho bọn họ, gã thanh niên trước mắt này cường hãn đến mức nào.

Giống như lời Cơ Động nói lúc trước vậy, bằng nào những Sâm Yêu ở đây, muốn giữ Cơ Động và Liệt Diễm lại, chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi.

Gia Tác sớm đã khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thân thể hắn bởi vì quá mức sợ hãi mà run cầm cập. Cái Âm Dương Ngư khổng lồ xoay tròn sau lưng hắn giống như có một hấp lực cực mạnh, đem toàn bộ linh hồn của các Sâm Yêu bọn họ hút đi hết. Lục Long Lục Xà đã vần vũ trên không trung, chỉ cần Cơ Động hạ mệnh lệnh một, sẽ hình thành một lực lượng khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa, quét sạch hoàn toàn tất cả Sâm Yêu ở nơi này. Ưu thế về số lượng, đối mặt với thực lực tuyệt đối như thế, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Cơ Động vẫn như trước là Cơ Động, nhưng lúc này, các vị Sâm Yêu Trưởng lão lại có thể cảm nhận được trong ánh mắt của hắn choáng đầy khí thế vương giả quân lâm thiên hạ, khiến cho trong lòng bọn họ chỉ có thể sinh sự thần phục mà thôi.

Trước đây mấy lần bị Sâm Yêu chọc giận, Cơ Động vốn đã định ra tay động thủ.

Sâm Yêu lấy oán trả ơn đã kích phát lửa giận trong nội tâm của hắn. Nếu không phải Liệt Diễm lúc nãy kéo tay hắn lại, e rằng hiện tại hắn đã phát động công kích về phía Sâm Yêu rồi.

Cơ Động chưa bao giờ làm trái lời của Liệt Diễm, lúc này hắn mới nén lửa giận, phóng xuất ra Lục Long Lục Xà ma lực của mình, khiến cho đám Sâm Yêu bị dọa cho chết khiếp.

Nhìn mặt mỗi gã Sâm Yêu không còn chút máu nào nữa, hay tay đồng thời nâng lên, khẽ phất nhẹ về phía không trung một. Từng đầu từng đầu Hỏa Long, Đằng Xà trước sau bắt đầu quay trở về, một lần nữa dung nhập vào cái Hắc Bạch Song Sắc Âm Dương Miện trên đỉnh đầu hắn. Hiện tại hắn đã sớm không còn giống như trước kia, chỉ có thể phát chứ không thể thu lại. Khả năng khống chế ma lực cường đại, khiến cho hắn cơ hồ đem toàn bộ ma lực vừa phóng xuất ra nhưng không có công kích hoàn toàn thu hồi lại đầy đủ.

Khi đầu Đằng Xà cuối cùng kia một lần nữa chui vào trong dấu ấn Âm Dương Miện trên đỉnh đầu của hắn, không khí cô đọng kia lại một lần nữa khôi phục lại sức sống. Sinh mệnh khí tức trong Sinh Mệnh Chi Sâm một lần nữa lại tràn ngập không khí. Chẳng qua, lúc này trong mắt các các Sâm Yêu trưởng lão trên bãi cỏ nghị sự này, không khí đã hoàn toàn khác lúc trước. Mỗi một vị Sâm Yêu trưởng lão nhìn chằm chằm Cơ Động, đều không nói lên lời nào. Cho dù bọn họ đối với nhân loại cực kỳ thống hận, nhưng lúc này cũng hiểu cực kỳ rõ ràng, Cơ Động đối với bọn họ cũng không hề có chút ác ý nào, nếu không, vừa rồi chỉ đối với lượng ma lực mà hắn vừa mới phóng xuất ra, liền đủ để cho tất cả các Sâm Yêu chiến sĩ có mắt ở đây hoàn toàn biến thành hư không, còn cần gì phải dụ dỗ cơ chứ? Bản thân hắn đã nắm giữ thực lực tuyệt đối như vậy, tất cả các mưu mẹo gì cũng đâu có cần thiết nữa.

Nắm tay Liệt Diễm, Cơ Động nhàn nhạt nói:

- Chúng ta đi.

Nói xong, hắn xoay người, dắt Liệt Diễm đi về phía bên ngoài Sinh Mệnh Chi Sâm.

Đám Sâm Yêu tự động tránh sang một bên nhường đường, nhìn Cơ Động và Liệt Diễm. Bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ rằng sẽ chọc giận gã nam nhân giống như ma thần trước mắt kia.

Cơ Động tiên sinh, xin dừng bước.

Áo Đa Mụ trưởng lại cao giọng hô to.

Cơ Động dừng bước lại, nhưng cũng không có quay người trở lại, nhàn nhạt nói:

- Chuyện gì? Trưởng lão còn muốn giữ chúng tôi lại sao?

Đơn giản một câu, nhưng từ trong miệng Cơ Động nói ra, lại choáng đầy cảm giác sát khí lạnh như băng. Ai cũng có thể nhìn ra được, chỉ cần bộ tộc Sâm Yêu kia còn dám nói lời gì khiêu khích tới hắn, hắn sẽ lập tức triển khai tàn sát vô tình.



Phốc phốc một tiếng, Áo Đa Mụ không ngờ lại quỳ rạp hai gối xuống đất, hướng về phía Cơ Động sụp lạy mấy cái. Một khi hắn đã quỳ xuống, đám Sâm Yêu trưởng lão phía sau họ cũng đồng thời quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất.

- Cơ Động tiên sinh, chúng tôi sai rồi. Nhân loại quá âm hiểm độc ác, khiến cho chúng tôi đã hoàn toàn mất đi hai chữ tín nhiệm. Chúng tôi chẳng những không cảm tạ ngài đã ra tay cứu vớt bộ lạc Tháp Mỗ, ngược lại càng xem ngài như là địch nhân mà ra tay động thủ. Tất cả các chuyện này, đều là do Đại Trưởng Lão ta chịu trách nhiệm. Ta đồng ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm, chỉ thỉnh cầu ngày nên lưu lại.

Vừa nói, vị Đại trưởng lão Sâm Yêu bộ tộc này không biết lấy từ đâu ra một thanh chủy thủ, đâm mạnh xuống vị trí trái tim của mình:

- Đại trưởng lão, không được.

Gia Tác vội chụp lại cổ tay Đại trưởng lão, vội vàng nói:

- Đại trưởng lão! Không thể được! Ngày là người lãnh đạo của Sâm Yêu bộ tộc. Nếu như không có ngài, ai có thể dẫn dắt chúng tôi cùng nhau kháng địch? Cho dù là có lỗi, cũng là lỗi của Gia Tác ta. Nếu có chết, thì để ta chết đi.

- Câm miệng.

Áo Đa Mụ Đại trưởng lão quát lớn một tiếng. Trên thực lực, hắn tuy rằng không bằng được vị Đại Sâm Yêu thống lĩnh Gia Tác kia, nhưng mà xét về vị trí cùng với sức ảnh hưởng đối với Sâm Yêu bộ tộc, không ai có thể so sánh được với hắn.

Cổ tay khẽ vung lên, mạnh mẽ giãy thoát khỏi hay tay Gia Tác. Áo Đa Mụ trưởng lão chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét nhìn về đám Sâm Yêu trưởng lão ở phía sau:

- Ta là người đứng đầu Sâm Yêu bộ tộc, là Đại trưởng lão của các ngươi. Bộ tộc Sâm Yêu có lỗi với ân nhân, tất cả mọi chuyện đều là do ta cho phép. Tội này của ta tất cả các ngươi không ai được tranh với ta, cũng không có ai trong các ngươi có tư cách tranh với ta. Hiện tại, ta nhân danh Đại trưởng lão, ra một mệnh lệnh cuối cùng. Sau khi ta chết đi, do Tháp Mẫu trưởng lão tiếp nhận chức vị Đại trưởng lão. Bất luận nói thế nào cũng phải mời ân nhân ở lại, toàn bộ mọi chuyện cứ theo lời ân nhân an bày mà làm. Vì để duy trì sự tồn tại của Sâm Yêu bộ tộc chúng ta, chúng ta chấp nhận rời khỏi Sinh Mệnh Chi Sâm. Đồng thời, tất cả những gì mà Bộ Tộc Sâm Yêu chúng ta có, chỉ cần ân nhân cần, toàn bộ đều do ân nhân tùy tiện sử dụng.

- Đại trưởng lão!

Đám Sâm Yêu trưởng lão đang quỳ phía sau, cùng kêu lên một tiếng bi thảm. Áo Đa Mụ nhìn về phía Cơ Động và Liệt Diễm, cắn mạnh răng một, lưỡi dao sắc bén trong tay đâm mạnh về phía vị trí trái tim của hắn, choáng đầy sự quyết tuyệt.

Sau khi nhận rõ ra là Cơ Động thật tâm đồng ý giúp đỡ bọn họ, vị Đại trưởng lão kia đã làm ra sự lựa chọn anh minh nhất của hắn. Hắn biết rõ, nếu chỉ là nói bằng miệng, chắc chắn sẽ không đủ để cho Cơ Động tha thứ cho bọn họ. Mà lúc trước Cơ Động nếu đã đám ứng trợ giúp Sâm Yêu bộ tộc bọn họ, liền chứng tỏ rằng hắn quả thật có lòng tương trợ. Nếu như hắn dùng tính mạng của mình, cứu vãn lại thành kiến của Cơ Động và Liệt Diễm đối với Sâm Yêu bộ tộc. Lại đem vị trí Đại trưởng lão nhường lại cho Tháp Mẫu trưởng lão, người có quan hệ tốt nhất với Cơ Động và Liệt Diễm, cũng là người duy nhất không có đứng về phía bọn họ, hi vọng Cơ Động nể mặt hắn mà một lần nữa ra tay trợ giúp.

Thực lực mà lúc nãy Cơ Động bày ra, đối với bất cứ Sâm Yêu nào mà nói, đều là cường đại khó có thể tưởng tượng nổi. Áo Đa Mụ không thể khẳng định Cơ Động có thể dẫn dắt bộ tộc Sâm Yêu thoát khỏi nguy cơ, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, nếu như bỏ qua lần cơ hội này, e rằng chỉ trong khoảng thời gian không lâu tới, bộ tộc Sâm Yêu sẽ phải vĩnh viễn biến mất trong lịch sử. Hắn không thể không đánh cuộc, không có sự lựa chọn nào khác.

Một tiếng đinh nhỏ vang lên, một khỏa hỏa cầu nhỏ cỡ đầu ngón tay bắn mạnh lên thanh chủy thủ. Ngay sau đó, thanh chủy thủ sắc bén kia đã chảy ra thành nước. Cảm giác nóng bỏng truyền tới khiến cho Đại trưởng lão theo bản năng buông tay ra, hô lên một tiếng.

Cơ Động kéo tay Liệt Diễm chậm rãi xoay người lại, nhàn nhạt nói:

- Cho các ngươi bảy ngày, thu gom toàn tộc. Tận lực thu gom nhẹ nhàng, chỉ mang theo những gì cần thiết nhất. Bảy ngày sau xuất phát.

Nói xong những lời này, Cơ Động mới như trước kéo tay Liệt Diễm bỏ đi, chẳng qua là, phương hướng lại biến thành ngược lại.

Nhìn theo bóng Cơ Động bỏ đi, Áo Đa Mụ trưởng lão phốc phốc một tiếng ngã ngồi xuống đất, nước mắt tuôn rơi:

- Bộ tộc Sâm Yêu rốt cuộc được cứu rồi. Hắn nói rất đúng, nhân loại cũng không phải đều là hạng người âm hiểm độc ác, cũng có người tốt a!

Đám Sâm Yêu trưởng lão bước lại nâng Áo Đa Mụ trưởng lão đứng lên. Gia Tác chần chờ hỏi:

- Trưởng lão, chúng ta làm gì bây giờ? Hắn thật sự có thể giúp chúng ta sao?

Áo Đa Mụ trầm giọng nói:

- Những lời ân nhân nói các ngươi cũng nghe thấy rồi đó. Bảy ngày, chúng ta chỉ có bảy ngày thôi. Các ngươi lập tức quay trở về bộ lạc của mình, sắp xếp hành trang. Ta không biết rõ ràng hắn có thể mang lại cho Sâm Yêu bộ tộc chúng ta cơ hội tái sinh hay không. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn là người thật tâm đồng ý giúp đỡ chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Miện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook