Âm Dương Pháp Vương Hư Thấu Điểu

Chương 29

Phích Lịch Tiểu Tiểu Tô

25/03/2017

Nàng có thể hay không hôn môi cùng bộ xương trắng !

Ô ô ô.

Nhân sinh của nàng tựa như một bàn trà, phía trên bày đầy đồ ăn không ra gì, thật là bi kịch !

Ô ô ô !

Nàng là cô gái duy nhất trong lịch sử, cũng là cô gái cuối cùng bị một bộ xương trắng yêu thương !

Nàng thật hoài nghi mình có phải hay không bị tính toán, ở mảnh đất thế kỷ hai mươi mốt xa xôi, sinh sống một đám người Trung Quốc da vàng, tóc đen mắt đen (dĩ nhiên cũng có những người nhuộm tóc thành nhiều màu khác nhau)

Trong đám người này có những người đặc biệt chuyên sáng tác tiểu thuyết, thích viết văn xuyên qua, chỉ cần tác giả gõ bùm bùm trên bàn phím một trận, những chuyện xui xẻo khác sẽ mặc, hơn nữa xuyên qua đủ phương thức, hoàn toàn đối xử ác độc với nhân vật.

Đúng, nàng khảng định là bị đối xử ác, không biết là tác giả nào trong vạn người nghĩ ra chiêu thức tổn hại người, đợi nàng quay trở về nhất định sẽ báo thù.

Đầu lưỡi Vương Nha Nha bị một ngụm răng trắng ngậm lấy, đôi môi bị cọ xát, bộ ngực bị dồn chặt vào xương cốt cứng rắn, khiến thân thể bị cấn rất đau.

Càng làm nàng thêm kinh hãi chính là, bàn tay trắng đang bò lên phía sau lưng nàng, thuần thục kéo ra cái yếm bằng sợi bông của nàng, vung cái yếm lên, bao lại chỗ tròn tròn của nàng, vuốt ve không tính là dịu dàng cho lắm.

Kinh khủng hơn chính là, một bàn tay xương trắng khác đang sờ xuống bụng của nàng, khiến Vương Nha Nha sợ quá thét chói tai, vội vàng hất bàn tay trắng đang vuốt ve kia ra.

Chuyện như vậy quá biến thái, vô luận như thế nào nàng cũng không chịu được.

Nhưng trước mắt nàng gần như trần truồng, trong khoảng thời gian ngắn nàng không nghĩ ra biện pháp tốt, căn bản là không cách nào thực hiện được, nàng muốn điên rồi, thật muốn điên lắm rồi.

“Pháp Vương, ta muốn đi tiểu, người ta nhịn thì sẽ chết đó, ngươi trước buông ta ra có được hay không ? Đi tiểu xong, ta đảm bảo sẽ lập tức trở lại”

Đầu phía dưới gật gật, chầm chậm buông nàng ra, cũng tìm y phục thay nàng phủ thêm. Vương Nha Nha xuống giường, bình tĩnh đi về phía cửa, mơ hồ nâng hai tay lên mở cửa phòng, rồi nhẹ nhàng khép lại.

Đầu tiên, nàng không dám chạy, cố gắng nhẫn nại đi từng bước, cho đến khi mật thất cách nàng một khoảng cách xa, nàng liền kích động chạy không thấy bóng dáng.

Chẳng qua đi tiểu là lấy cớ, nàng nghĩ leo cây mới là thật.

Trong trí nhớ. Cách đây năm trăm mét có chỗ có mấy cây lê, tối nay nàng muốn qua đêm trên mấy tàng cây đó, trước né tránh Pháp Vương rồi hãy nói.

Pháp Vương này càng ngày càng biến thái, trải qua lần này, nàng cảm thấy mình không bị điên cũng sẽ biến thành bệnh thần kinh. Nàng lại bắt đầu có ý định muốn rời khỏi nơi này, trải qua cuộc sống của người bình thường, cùng là người xuyên qua, nhưng cuộc sống của nàng lại xảy ra biến hóa long trời lở đất, mà vị tác giả kia lại vui vẻ viết văn kiếm bạc, nàng ghen tỵ, rất rất ghen tỵ.

Lấy trời làm chăn, lấy cây làm giường, đêm này ở trên cây nhất định sẽ cực khổ, Vương Nha Nha bi thương ngưỡng đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời.

Lách tách, lách tách, lách tách !



Thân thể Vương Nha Nha lập tức cương cứng, đầu chuyển động nhìn xuống một chút. Bộ xương trắng kia giống như đang đi về hướng nàng, thấy vậy trái tim nàng như ngừng thở, móng tay bấu vào vỏ cây, nhiều lần quên cả hô hấp.

Vương Nha Nha nhắm mắt lại không giám nhìn, bộ xương trắng đang đứng dưới tàng cây, đầu chuyển động nhìn xung quanh, hai mắt bắn ra hai luồng ánh sáng hồng, giống như máy tìm kiếm tự động, nhìn một cái là thấy được tất cả vi sinh vật trong vòng trăm dặm, cũng không biết hắn đang tìm sinh vật nhỏ nào.

Vương Nha Nha sắp không bám được ở cành cây nữa, thân thể rơi xuống từng chút một, y phúc mắc ở cành cây làm cho nàng không kịp đưa tay ra bấu víu, cái tư thế này làm nàng cực kỳ khốn khổ, nếu tiếp tục như vậy thì nàng không kiên trì được bao lâu nữa.

Van cầu hắn đi thôi, van cầu hắn, chứ còn ép nàng “yêu” một bộ xương trắng, nàng thật chịu không được.

Lách tách, lách tách, lách tách !

Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng xa, lúc này Vương Nha Nha mới dám mở mắt, vỗ vỗ ngực, dùng sức lôi kéo y phục, nhanh chống từ trên cây rớt xuống.

Nơi này không an toàn, nói không chừng cái đồ biến thái kia còn có thể trở về.

Nàng phải trốn nơi nào mới an toàn đây ? Thật là vội chết người !

Đúng rồi, nàng đi đến chỗ Tiểu Song Tiểu Diệp, không biết cái đồ biến thái kia biến thái như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bước vào phòng hạ nhân nửa bước, huống chi đó là gian phòng của con gái.

Quyết định đưa ra ý kiến như vậy, nàng liền nhấc chân lên chạy, nhưng mới chạy ra được vài bước thì vội vàng quay trở lại, động tác bò lên cây rất nhanh, tim đập cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực.

Mẹ a, cái đồ biến thái kia trở lại nhanh như vậy, hắn đã trở lại rồi a !

Nàng ở trên cây gấp đến độ ra mồ hôi, trái tim bị hành hạ co rút lại, nghe bước chân tiến đến gần khổ có thể so với bị cực hình.

Tác giả ở thế kỷ hai mươi mốt xa xôi nên nhanh cho nàng xuyên trở về đi thôi, chỉ cần cho nàng đi lại tự do thì cho nàng làm cái gì cũng được !

Tác giả Tô nói nhỏ “Không được, xuyên trở lại thì độc giả phải làm sao bây giờ ? Là nên tiếp tục ngốc ở đó hưởng thụ thương yêu của Pháp Vương đi, cuộc sống ở đó tốt lắm, không chừng tương lai còn có thể làm Vương phi, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết”

Nếu Vương Nha Nha biết tác giả nghĩ như vậy thì sẽ tức đến học máu, vinh hoa phú quý nàng có thể hay không để cho người khác ? Dứt khoát để cho tác giả tự mình xuyên qua đến thể nghiệm một chút !

Tiếng bước chân đi tới dưới tàng cây thì dừng lại, không nhúc nhích nhìn thẳng về phía trước, thoạt nhìn trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn rời đi.

Lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc này, bụng Vương Nha Nha thế nhưng không có cốt khí reo lên ầm ĩ, gọi vô cùng vui mừng. Nàng theo bản năng nhìn xuống bộ xương trắng, chỉ thấy đối phương cũng không phản ứng, giống như sớm biết nàng ở phía trên, đang chờ nàng tự đi đầu thú.

Vương Nha Nha không muốn đối mặt với thực tế, lựa chọn trốn tránh, tiếp tục ở trên cây, tự nhủ với mình : “hắn không nghe thấy, hắn là người điếc”

Đầu giữ thẳng nói chuyện “Chớ giả bộ, xuống đây đi”

Hai luồng ánh sáng màu hồng bắn tới trên mặt nàng, nàng lại theo bản năng lấy tay ngăn ánh sáng, cho nên thân thể liền rơi xuống.

Răng rắc !

Mẹ a, cánh tay của bộ xương trắng lại bị Vương Nha Nha đụng gãy, rơi trên mặt đất, vẫn còn đang nhúc nhích.



Vương Nha Nha chợt đẩy bộ xương trắng ra, xoay người ôm lấy đại thụ, lấy tay ngăn cản hắn “Đừng tới đây, van cầu ngươi đừng tới đây, ta sợ, ta thật sự rất sợ ngươi ở bộ dáng này, ngươi tránh ra, tránh ra”

Bộ xương trắng giống như bị kích thích, cánh tay bị đứt rời nhanh chóng chuyển động, phun ra một luồng sương trắng, cánh tay đứt rời nằm trên mặt đất liền dính vào chỗ cũ, như kỳ tích không thấy dấu vết gãy rời để lại

Thật sự không thể ở cùng loại biến thái này được, Vương Nha Nha lựa chọn giả chết, đầu nghiêng một cái, mắt nhắm lại, rơi thẳng xuống đất, cho dù hắn cầm bạc dụ dỗ nàng, nàng cũng không muốn.

~~~launhacac.wordpress.com~~~

“Ta van cầu ngươi đừng như vậy có được hay không ? Phương thức này thật rất biến thái, ta chịu không được, chịu không được”, Vương Nha Nha nước mắt nước mũi tèm lem nói.

Nàng tưởng rằng giả chết có thể tránh thoát được, ai ngờ sau khi bị hắn ôm trở về trên giường, tay của hắn lại hạnh kiểm xấu, ok, hắn muốn thì cũng có thể, nhưng nhất định cũng phải khôi phục lại bộ dáng ban đầu a, bộ dạng đã chết này làm cho nàng vô luận thế nào cũng không làm gì được.

Bộ xương trắng nhanh chóng chuyển động đầu, nhéo ở cổ nàng một cái, tức giận xé toang y phục của nàng, cúi đầu che lại miệng của nàng, không thể cho nàng có cơ hội nói chuyện.

Địa điểm xảy ra : trên giường !

Nhân vật chính : một bộ xương trắng + một cô gái !

Tư thế : lúc lên lúc xuống, trước sau phải trái đong đưa !

Đẳng thức : biến thái, biến hóa kỳ lạ !



“Cô nương, nô tỳ đem thức ăn nóng lên rồi, xin cô nương ăn đi một chút”

“Biến, biến hết cho ta”

Vương Nha Nha từ sau khi tỉnh táo lại vẫn náo, ngay cả nói cũng hét.

Nàng biết khóc rống không có tác dụng gì cả, chuyện cũng đã xảy ra rồi, phải chịu ủy khuất lớn như vậy, nên nàng cần phát tiết, tất cả vật phẩm trong mật thất này nàng nhìn không vừa mắt, nên đập cũng bị nàng đập hết rồi, nên đốt cũng bị nàng đốt hết rồi, nàng còn cầm kéo ra sức cắt nát y phục của Pháp Vương, mắng hắn chết đi !

Phanh !

Một trận lay động kịch liệt, mặt đất mở ra, mật thất sụp đổ !

Vương Nha Nha nhanh chóng bị Pháp Vương ôm khỏi nơi sụp đổ, đứng trên một cột trụ, mắt nhìn xuống các yêu ma quỷ quái quỳ ở dưới chân.

“Chúc mừng Pháp Vương luyện thành công ‘Huyền Nguyệt Thần Công’, Pháp Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”

Cùng lúc đó, Tương Dương Tử đang tu luyện ở núi Phụng Hoàng cảm thấy ngực rất khó chịu, bấm tay tính toán, quá sợ hãi nói “Không tốt, yêu nghiệt luyện thành ‘Huyền Nguyệt Thần Công’, trăm họ nhất định khó thoát kiếp này, làm bậy a !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Pháp Vương Hư Thấu Điểu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook