Âm Dương Quỷ Y

Chương 22: Đèn Dẫn Hồn

Sa Trung Hôi

17/08/2021

Ông nội tôi dừng lại một chút, Cam Vân Sơn lập tức hỏi: "Chỉ là cái gì?"

Ông trầm ngâm một chút nói: "Chỉ là chuyện này cần một người đi dẫn hồn. Ta làm một chiếc đèn dẫn hồn, người dẫn hồn cần xách chiếc đèn này đến nơi ba phách Đại Hùng biến mất để gọi về. Phải gọi để Đại Hùng xuất hiện, sau đó dẫn nó về nhà, quá trình này cần kinh nghiệm rất lớn, thậm chí có khả năng xuất hiện một vài chuyện ngoài ý muốn."

"Cái gì ngoài ý muốn với không ngoài ý muốn, để tôi làm người dẫn hồn!" Cam Vân Sơn lập tức đứng lên.

Ông nội lắc đầu nói: "Cậu không được, dương khí cậu quá nặng, mặc dù những quỷ hồn kia không dám hại cậu nhưng dương khí quá nặng cũng dễ dàng làm tổn thương hồn phách Đại Hùng."

Mẹ Đại Hùng liền kích động: "Chú Âu, tôi đi, không phải thường nói người nữ thuộc phần âm sao? Tôi đi làm cái người dẫn hồn gì đó được không?"

Ông lại một lần nữa lắc đầu: "Nữ nhân thuộc âm, cô đúng là một người thích hợp, có điều lần này cô cũng không được. Theo tiểu Ninh từng nói, hồn phách thứ ba của Đại Hùng biến mất ở phần mộ tổ tiên Lưu gia trên núi Đông Sơn. Đất đó tương đối tà dị, rất dễ xuất hiện dị thường, cho nên cô cũng không được."

Mẹ Đại Hùng quắn quýt, gấp đến độ khóc lên: "Cha nó không được, tôi cũng không được, vậy cuối cùng ai làm đây?"

Ông nội quay đầu nhìn về phía tôi. Trong lòng tôi thoáng chốc bồi hồi, nghĩ đến hai lần ở cái bia mộ màu đỏ kia xảy ra chuyện chân liền run lên, để cho tôi đi?

Tôi thật sự muốn hỏi một câu, ông rốt cuộc có phải ông nội tôi không vậy? Làm gì có ông nào lại đem cháu đưa vào ổ quỷ bao giờ. Thế nhưng khi nhìn đến Đại Hùng đang thoi thóp nằm ở trên giường tôi lại có chút không đành lòng. Hắn là bạn thân của tôi.

Thôi được, vì tình đồng chí tôi sẽ hy sinh một lần!

"Ông nội, ông nói đi, con nên làm như thế nào." Tôi tiến lên trước một bước, kiên định nói. Dáng vẻ chẳng khác nào một chiến sĩ ôm bom chuẩn bị xông ra chiến trường.

Ông tôi cười một chút: "Không tệ, nòi giống Âu gia phải như thế.."

Ối dồi ôi, tôi thật muốn hướng về phía ông mà đưa ra ngón giữa nhưng làm thế bất hiếu quá. Tôi làm gì dám làm mấy cái hành động đấy, nhịn xuống một chút đi vậy.



"Tiểu Ninh trời sinh mắt U Minh có thể thấy quỷ quái, hơn nữa nó vẫn còn con nít, dương khí vừa đủ có thể uy hiếp quỷ hồn không tổn thương đến nó, cũng không làm tổn hại những quỷ hồn yếu khác, nó là tốt nhất. Huống chi nó với Đại Hùng còn cùng nhau lớn lên, hai người duyên phận sâu xa, nó đến dẫn hồn cho Đại Hùng không còn gì thích hợp hơn."

"Ta trước cho Đại Hùng dán ba đạo bùa thay phách, phong bế khiếu vị ba phách của nó. Tiểu Ninh cầm đèn dẫn hồn đi đến nơi hồn phách Đại Hùng biến mất, gọi hồn kêu nó về nhà. Khi hồn phách về, ta sẽ để nó trở lại vị trí cũ."

Trời sinh U Minh mắt? Tôi tự hỏi cái mắt này là mắt kiểu gì? Chỉ nghe nói trời sinh mắt Âm Dương, không nghĩ tới còn có trời sinh mắt U Minh. Có điều khi đó tôi tuổi còn nhỏ, cảm thấy cái gọi trời sinh U Minh mắt nghe ngang ngược như vậy đúng là độc nhất vô nhị. Vô cùng đắc ý.

Tâm tình thoải mái, khúc mắc đối với chuyện ông nội để cho tôi đi làm mấy cái gọi hồn này cũng bay biến.

Dù sao cũng là ông nội mình nói, hơn nữa người phải cứu còn là đồng chí của mình, tôi sao có thể không thấy thoải mái chứ?

Ông nội tôi từ trong hòm thuốc móc ra một tờ giấy trắng cùng một cái kéo nhỏ. Tôi nghĩ đây không phải là cái hòm thuốc, nhất định là cái rương bách bảo, ngay cả mấy cái này cũng có.

Ông nội gấp tờ giấy mấy lần rồi từng chút từng chút cắt đi. Mấy cái khớp xương lộ ra cùng làn da rám cháy, ông so với những cô nương bình thường hay thêu thùa còn khéo léo hơn, cắt mấy cái đã ra hình dáng đèn giấy.

Tiếp đến ông cầm sợi giây đỏ buộc vào đèn, thắt nút. Đôi tay ông nắm hai bên kéo một cái thành một cái đèn lồng nhỏ. Sau đó ông lại tới cửa chiết một cành liễu, kết lại rồi đưa cho tôi: "Cầm lấy."

Tôi cẩn thận từng tí nắm lấy cái đèn giấy to bằng cái tô, dùng ngón tay đụng đụng, tự hỏi cái đèn này mỏng thế chẳng may lỡ tay đâm thủng thì sao nhỉ?

Đúng như tôi suy nghĩ, ông lại nói một câu: "Cẩn thận một chút, coi chừng thủng."

Tôi vội vàng rút tay về. Ông lại đem một cây nến nhỏ thắp lên, từng li từng tí bỏ vào bên trong đèn giấy, nhìn lồng đèn chập chờn nói: "Con phải chú ý, đèn này không thể tắt. Nếu tắt, Đại Hùng sẽ không tìm được đường về"

Tôi nhìn cây nến chỉ dài một ngón tay, khóc lóc nói: "Ông nội, cái này cũng quá ngắn rồi, có khi đi một chốc là cháy hết đó."

Ông nội liền đánh tôi một cái, nói: "Mỗi lần trở về sẽ đổi một cây."

"Ồ!". Tôi lẩm bẩm đáp lại.



Ông lập tức xua tay: "Đi đi, đến nơi ba cái hồn phách Đại Hùng biến mất gọi nó về, đều trông cậy vào con."

"Ồ!" Tôi lại đáp một tiếng. Sau đó lại trợn to mắt, răng môi run lên: "Một.. một ... một mình con á?"

"Nói nhảm cái gì, còn ai đi được với con nữa. Chỉ một mình con! Đi đi, cẩn thận một chút. Chẳng may đụng phải chuyện gì thì dùng chú ngữ ta đã dạy cho con, sau đó đem lá bùa ta cho ném ra ngoài."

Cam Vân Sơn lo lắng nói: "Này chú Âu, tiểu Ninh mới bảy tuổi, để cho một mình nó đi làm chuyện này có tốt không, lỡ như..."

Ông nội tôi trừng mắt, lườm hắn một cái: "Phủi phui cái mồm!" Cam Vân Sơn vội vàng im miệng.

Mẹ Đại Hùng nói: "Hay là, hay là để tôi đi đi, ông không phải nói tôi quả thật tương đối thích hợp sao? Để cho Âu Ninh đi, tôi, tôi cảm thấy có lỗi với nó..."

Ông nội tôi khoát tay một cái: "Ta nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì, Đông Sơn nghĩa địa tiểu Ninh đi qua hai lần cũng đều không có việc gì, chứng minh vật kia sẽ không dễ dàng đụng được nó. Mấy cái còn lại cũng không có gì ghê gớm lắm. Hơn nữa, vật kia đã bị một lá bùa bạc phong ấn, cũng sẽ không đi ra làm loạn."

Ông nội cuối cùng vẫn dặn dò tôi một câu. Trong lòng ông hẳn rất lo lắng, ông nội sao có thể không lo cho cháu mình được?

Tôi cười cười, nắm hai tấm bùa vàng mà ông đưa cho: "Ông nội yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

Tôi nói xong dứt khoát chạy ra ngoài.

Ông nội nhìn theo bóng lưng tôi, yên tâm gật đầu một cái rồi thở dài: "Ninh con, đừng trách ông nội nhẫn tâm, Âu gia chúng ta đời đời kiếp kiếp là Quỷ Y, từ nhỏ đều nên tiếp xúc những chuyện này. Nếu không tiếp xúc sao có thể lớn lên, sau này làm sao có thể có tiền đồ đây? Con trời sinh U Minh mắt, nhất định cả đời đều phải giao thiệp với yêu ma quỷ quái, đây là số mệnh! Ta bây giờ không huấn luyện, sau này con phải làm sao?"

Tôi chậm rãi quay đầu, hướng về phía ông cười cười: "Ông nội yên tâm, tiểu Ninh của ông lớn rồi, không phải chỉ là mấy con quỷ thôi sao? Con không sợ, ông cứ an tâm đợi con đem Đại Hùng hồn phách về đây đi!"

Nói xong tôi cũng không quay đầu lại nữa, tiếp tục chạy vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Quỷ Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook