Ám Hương

Chương 179: Chương cuối

Y Phỷ Cô Cô

22/09/2023

Tháng tư vừa kết thúc, hoa nhài trên phố vẫn theo gió rụng đầy dưới đường. Giang Triết Mỹ đứng trước cửa trại giam, nhìn theo mấy cánh hoa đang tuỳ ý bay qua trước mặt mình, suy nghĩ tựa hồ cũng nhẹ tênh.

Đã rất nhiều năm trôi qua rồi, đến tận hôm nay Giang Triết Mỹ vấn cảm thấy trong lòng vẫn chưa trọn vẹn, trái tim của cô…dường như vẫn còn thiếu một góc.

Hít một hơi sâu, Giang Triết Mỹ mới bước qua cửa. Theo viên cảnh sát phía trước đi hết một đoạn hành lang mới đến nơi. Cô ngồi xuống trước tấm kính trong suốt, ánh mắt nhìn qua cánh cửa bên trong tràn ngập mong đợi.

Tầm năm phút sau, quản giáo trong trại giam đẩy cửa bước vào, Giang Triết Mỹ khó hiểu khi ông ấy không dẫn theo bất kì ai, chỉ có một mình đi đến tấm kính, nói với cô.

“Giang tiểu thư, phạm nhân không muốn gặp cô. Anh ta nhờ tôi nhắn lại với cô: đừng bao giờ đến đây nữa!”

Khoảnh khắc nghe xong câu nói đó, trái tim của Giang Triết Mỹ hình như đã vỡ vụn, đau đến mức nước mắt cũng vô thức rơi xuống, thấm đẫm trên mu bàn tay đang run lên ở bên dưới.

Tá Đằng không chịu gặp cô? Tại sao hắn lại không muốn gặp cô chứ?

Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, suốt gần tám năm qua, hắn luôn ghét cô đến như vậy ư?

Nếu ngay từ đầu hắn đã lựa chọn cách xa cô, vậy thì hôm đó hắn lại hôn cô để làm gì? Lúc cô ngỡ rằng bản thân đã buông bỏ được, hắn thình lình lại gieo vào lòng cô một mầm non nhỏ bé. Nhưng hắn lại tàn nhẫn đến nỗi mầm non ấy còn chưa kịp lớn, hắn đã tự tay nhổ bỏ rồi.

Tâm trí Giang Triết Mỹ đột nhiên rối bời, nhất thời không đứng dậy được, chỉ biết ngồi yên một chỗ, lặng người rơi nước mắt. Mà giây phút này cô không biết, Tá Đằng đang đứng sau cánh cửa kia, lén nhìn cô qua ô kính nhỏ ở bên trên.

Thực ra, vừa rồi hắn đã đi đến cửa rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mong đợi của Giang Triết Mỹ qua ô kính nhỏ, hắn lại dừng.

Ánh mắt của cô chất chứa quá nhiều hy vọng dành cho hắn, nhưng Tá Đằng thừa biết, cả cuộc đời này hắn không thể nào đem đến điều tốt đẹp nào cho cô. Cô và hắn là người của hai thế giới, cô thì ở trên cao, giống như ánh mặt trời trong sáng và đẹp đẽ. Còn hắn thì nằm dưới tầng sâu của tội lỗi, kẻ như hắn làm sao dám mong có thể được với tới cô kia chứ!

Thanh xuân của một cô gái ở trên đời này, có bao nhiêu lần tám năm mà cô cứ một mực phải đợi. Tá Đằng không muốn tiếp tục Giang Triết Mỹ nuôi hy vọng nữa, cho nên mới tàn nhẫn dập tắt hy vọng mong manh đó ở trong lòng cô, chỉ mong rằng từ nay về sau, ánh mắt của cô sẽ không bao giờ chất chứa một tia trông đợi nào mỗi khi nghĩ về hắn.

“Đến tận đây rồi, không muốn vào thật sao?” Quản giáo đứng bên cạnh hỏi hắn.

Tá Đằng không đáp, chỉ lắc đầu. Sau đó lại thấy Giang Triết Mỹ ở bên kia đã đứng dậy rời khỏi phòng thăm, giây phút sau cùng nhìn thấy bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa, mí mắt Tá Đằng vô thức run lên, bàn tay đặt trên ô kính nhỏ, tựa hồ muốn chạm vào hình ảnh phía xa một lần.

Giang Triết Mỹ đi rồi, cô thực sự đã đi rồi. Trong lòng Tá Đằng kỳ thực rất khó chịu, nhưng vẫn mong rằng cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, mong rằng cô hãy vứt bỏ chấp niệm của bản thân dành cho hắn, dứt khoát xoá tên hắn ra khỏi cuộc sống của mình.

Đối với cả cô và hắn, đoạn tình cảm chưa một lần trọn vẹn này, ngay từ đầu đã định sẵn là không thành.

Vốn dĩ không có kết quả, hà tất gì phải cố chấp.

Tá Đằng quay lưng đi, bóng dáng trong bộ đồ màu xám nhạt nhỏ dần về cuối hành lang lạnh lẽo. Còn bóng dáng của Giang Triết Mỹ thì dừng lại dưới một tán cây nhài rất lớn ở bên ngoài, lặng người để hàng trăm cánh hoa nhỏ trắng muốt rụng xuống người mình.

Bước sang tháng năm, thời khắc đẹp nhất trong năm cũng sắp qua rồi. Bắc Kinh dù hoa lệ như thế nào, dù phồn thịnh đến đâu, cuối cùng cũng không thể giữ được mùa xuân vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Tất cả vạn vật lưu lại ở trên đời này, suy cho cùng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đến một lúc nào đó, cũng sẽ như gió mà bay đi, vĩnh viễn không muốn quay trở lại thêm một lần nào nữa.



Cuối tháng năm ở Lũng Nam hoa màu rất được mùa, những cánh đồng trải rộng hàng trăm dặm đang khoe mình rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Người dân trong làng đang đi truyền tai nhau, sáng nay hình như trong làng có một chiếc xe rất sang trọng tìm đến.

“Xe sang như vậy, chắc là người ở thành phố xuống rồi!”

Một bà thím đang cho vịt ăn, miệng vẫn tám chuyện với mấy bà cô ở phía sau.

“Nghe nói là ở Bắc Kinh đấy!” Một người khác xen vào, mấy người khác liền ồ lên một tiếng: “Bắc Kinh à, có thấy mặt không? Già hay trẻ?”

“Ôi trời, tôi chỉ nghe nói chứ đã thấy qua đâu!”

Các bà các cô đang ngồi lại với nhau, nói chuyện rôm rả thì từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng ồn cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Chỉ mới nhìn qua, họ đã thấy có một chiếc xe màu đen rất sang trọng vừa chạy qua ngay trước mặt.

Một bà liền thốt lên: “Chính là chiếc xe đấy!”

Nghe thấy vài âm thanh ồn ào ở bên ngoài, Dư quản gia mới lên tiếng: “Hình như người dân trong thôn đang đổ dồn sự chú ý về phía chúng ta thưa lão gia?”

Giang Cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, điềm đạm nói: “Vừa rồi tôi bảo để xe bên ngoài, đi bộ vào trong để tránh sự chú ý kia mà!”

“Không được đâu lão gia!” Dư quản gia xen vào: “Sức khoẻ của lão gia không tốt, hơn nữa đoạn đường từ đầu thôn đến nơi khá xa, đi bộ như vậy e là lão gia sẽ rất mệt!”

Nghe xong, Giang Cầm chỉ thở dài: “Dù gì cũng sắp đến nơi rồi! Nhưng mà Dư quản gia, ông nhớ đừng để ai biết việc tôi tìm đến đây. Nhất là Triết Hàn đấy!”

“Vâng, tôi biết thưa lão gia!”

Xe đi thêm một đoạn rồi rẽ trái, tầm năm phút sau thì dừng lại. Giang Cầm bước xuống xe, phía trước khoảng ba bốn bước chân là một ngôi nhà nhỏ, tường sơn cũ kỹ, nhưng dưới chân tường xung quanh được trồng rất nhiều hoa cúc nhí, khiến tổng thể ngôi nhà trông không quá ảm đạm.

Ánh mắt Giang Cầm hơi run lên, phải mất một lúc lâu ông mới đủ can đảm để đi về phía trước. Đến trước cửa, bước chân ông do dự không dám vào, chỉ cất giọng khẽ hỏi.

“Xin lỗi! Có ai ở nhà không?”

Tấm rèm vải bị vén qua một bên, người đi ra là một thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt sáng và vô cùng tri thức.

Đi đến trước mặt Giang Cầm, cậu ta hỏi: “Chào ông! Xin hỏi ông tìm ai?”

Đôi mắt Giang Cầm hơi nheo lại, trong tích tắc nhớ ra việc gì đó từ rất lâu, phút chốc liền ngập tràn ân hận, thấp giọng nói.

“Xin hỏi…đây có phải là nhà của La Lập Tân không?”

Cậu thanh niên nhìn Giang Cầm một lúc, chần chừ thêm vài giây rồi gât đầu: “Dạ phải! Ông ấy là cha của tôi, nhưng mà ông ấy mất rồi! Ông là bạn của ông ấy sao?”

“Mất…mất rồi ư?”

Giọng Giang Cầm hơi run, trong lòng dường như chấn động, xem ra sự ân hận của ông cũng đã muộn quá rồi.

Lúc này, ở sau bếp truyền lên giọng nói của một người phu nữ: “Túc Hà à, ai tìm đó con?”

“Mẹ…” thanh niên tên La Túc Hà quay mặt lại, Giang Cầm mới nhìn cậu, nở nụ cười: “Cậu là Túc Hà sao? Lớn như vậy rồi!”

Ngay lúc La Túc Hà còn không hiểu, đột nhiên lại nghe thấy tiếng của mẹ mình thốt lên ở phía sau, ngắn gọn mà đầy tức giận.

“Là ông!”

Sau đó đi đến kéo lấy La Túc Hà lùi lại: “Ông còn đến đây để làm gì? Đi đi, cút khỏi nhà tôi ngay!”

“Mẹ..mẹ à! Chuyện gì vậy, ông ta là ai?” La Túc Hà chưa kịp định hình mọi chuyện, ngơ ngác hỏi.

Người đàn bà lớn tuổi tên Tịnh Hương lúc này bỗng nhiên lại rớt nước mắt, đau lòng nói như muốn hét lên: “Ông ta là Giang Cầm, là người đã hại chết chị gái của con đấy!”

“Giang Cầm…ông là Giang Cầm?” La Túc Hà sững sốt, hai mắt phút chốc cũng đỏ hoe.

“Phải, là tôi! Hôm nay tôi đến để…”

Giang Cầm còn chưa nói xong, La Túc Hà đã cầm chổi lên muốn đuổi đánh: “Đi đi! Ông mau biến khỏi nhà của tôi ngay!”

“Cậu La à, cậu bình tĩnh! Hôm nay tôi đến là để tạ tội với hai người!”

Giang Cầm thấp giọng, đôi chân run rẩy vừa muốn bước qua bậc thềm thì Tịnh Hương đã quay phắt qua đẩy mạnh vào người ông đến suýt ngã.



“Tạ tội? Ông nghĩ tội của ông làm sao mà trả hết cho nhà họ La chúng tôi đây? Bội Kỳ đã chết rồi, Lập Tân cũng không còn nữa! Ông muốn tạ tội như thế nào? Ông nói đi, nói đi…”

Tịnh Hương vừa gào lên, bỗng nhiên Giang Cầm ở trước mặt lại đột ngột quỳ thụp xuống, cúi đầu dưới chân bà, giọng nghẹn lại như sắp khóc.

“Là Giang gia chúng tôi có lỗi với nhà họ La! Tôi xin lỗi…tôi thật lòng xin lỗi! Là tôi sai rồi, tất cả là là do tôi!”

Giây phút thấy Giang Cầm quỳ xuống, nước mắt Tịnh Hương cũng rơi xuống không ngừng, cả gương mặt hằn lên vô số nếp nhăn đã ướt đẫm, khóc không thành tiếng. Cứ ngỡ nỗi đau bao nhiêu năm đã qua rồi, vậy mà hôm nay lại bất ngờ ùa về, trái tim giống như bị ai đó dùng dao cắt xé, đau đến không thở được.

“Nhà họ La chúng tôi rốt cuộc đã làm gì sai với Giang gia mấy người, để phải chịu cảnh thê thảm như vậy? Bội Kỳ mất rồi, Lập Tân cũng đi theo con bé. Nhà họ La chúng tôi chỉ còn lại hai mẹ con này thôi, ông còn tìm đến đây để làm gì nữa!”

Tiếng khóc đầy oán trách của Tịnh Hương tựa hồ siết nát cõi lòng Giang Cầm. Ông thực sự hối hận rồi, tất cả mọi chuyện đi đến bước đường kẻ mất người còn như ngày hôm nay, đều do ông mà ra. Nhà họ La bị ông hại mất đi con gái và một người cha tốt, ông cũng đã bị trời trừng phạt, lấy đi đứa con trai mà ông chỉ mới vừa biết quý trọng.

Giang Cầm quỳ mãi bên dưới, thân người gầy gò hơi run lên, dập đầu khóc như một đứa trẻ: “Xin lỗi! Tôi xin lỗi…tôi thực sự…xin lỗi…”

Cứ như vậy, Giang Cầm chẳng biết bản thân đã quỳ ở đó bao nhiêu lâu, đã dập dầu bao nhiêu cái và nói xin lỗi bao nhiêu lần. Đến khi mở mắt ra lại thấy mình nằm trong phòng, mất một lúc ông mới nhận ra đây là phòng của mình.

“Bố!”

Giọng Giang Triết Hàn đột nhiên cất lên làm Giang Cầm giật mình. Hắn nhìn ông, đau lòng nói: “Sao bố lại một mình tìm đến đó?”

“Chuyện đó…” Giang Cầm ngập ngừng, nhất thời không biết phải nói thế nào, quay qua nhìn Dư quản gia.

Dư quản gia khó xử cúi đầu: “Xin lỗi lão gia, lão gia ngất xỉu trước cửa nhà họ La. Sau khi đến trạm xá gần đó không có gì đáng ngại cho nên mới tự ý đưa lão gia về đây. Đúng lúc nhị thiếu gia đưa tiểu thư và thiếu phu nhân đến lại bắt gặp…cho nên…”

“Đừng trách Dư quản gia!”

Giang Triết Hàn xen vào, cầm lấy bàn tay gầy guộc: “Có trách thì trách con đã để bố đến đó một mình. Bởi vì chuyện ấy, người có lỗi lớn nhất…chính là con!”

Vừa nghe xong mấy lời này, Giang Cầm nằm trên giường đã không nhịn được, bật khóc thành tiếng: “Triết Hàn! Bố xin lỗi, là bố đã hại con! Bố không nên làm như vậy, là lỗi của bố! Triết Hàn…”

Giang Triết Hàn ôm lấy cơ thể gầy gò đang run lên của Giang Cầm, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng của ông, môi hơi mỉm cười, là nụ cười tràn ngập chua xót, nước mắt dường như cũng sắp không giữ được lâu hơn nữa.

Hiểu Tình nấp ở ngoài cửa, quay qua khẽ hỏi Trạch Lam: “Mẹ ơi! Hình như papa sắp khóc rồi?”

“Suỵt!”

Trạch Lam lấy ngón tay chặn cái miệng nhỏ kia lại, bản thân dường như cũng cười trong nước mắt: “Chúng ta xuống dưới thôi, để papa và ông nội nói chuyện!”

Trước khi quay đi, Trạch Lam vẫn nhìn vào trong phòng thêm một lần nữa, khoảnh khắc cô vừa quay lưng dắt tay Hiểu Tình, nước mắt đã thực sự rơi xuống, nụ cười trên môi lúc này tràn đầy mãn nguyện và hạnh phúc.

Nút thắt đen tối trong lòng Giang Triết Hàn bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã gỡ được rồi.



Thời điểm đầu tháng sáu, những tán hoa nhài với tầng lá xanh đến rực rỡ rộp bóng dưới lòng đường. Bên trong một cửa hàng kinh doanh bánh ngọt và cà phê, người chạy tới chạy lui tất bật chuẩn bị cho buổi khai trương của cửa tiệm.

Một người đàn ông dáng dấp cao lớn loay hoay đi đến, trên tay cầm một băng vải lụa màu đỏ, cúi đầu hỏi: “Chị Miu à, cái này treo ở đâu?”

Phùng Ái Ninh đang nghe điện thoại, có vẻ đang rất tập trung nên không nhìn sang mà chỉ đáp qua loa: “Treo trước cửa đấy! Băng đỏ không treo ở đó thì dùng để cột lên đầu cậu à?”

Sau đó có lẽ người bên kia hỏi gì đó, Phùng Ái Ninh liền cười xoà: “À…không có gì đâu! Tôi đang chỉ nhân viên làm việc thôi! Cô biết đó, mấy tên to con này trước giờ làm việc giang hồ thì hay lắm nhưng động đến những việc đơn giản như thế này lại ngốc hẳn ra!”

Kể từ lúc hồi phục, Phùng Ái Ninh đã cho phá bỏ hộp đêm. Nóng bỏng huy hoàng ngày nào giờ chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi, bây giờ nơi này đã được cô xây dựng thành một cửa hàng bán bánh ngọt và cà phê. Kiếp này, Phùng Ái Ninh đã dành gần nửa đời người để dấn thân vào cái xã hội đầy khói bụi ấy rồi, cũng đến lúc cô nên gạt bỏ hết những thứ ấy, nửa cuộc đời còn lại nhất định phải tận hưởng một cuộc sống thật an nhàn.

Lúc này, ngoài cửa đã có bốn chiếc xe vừa đỗ lại, Phùng Ái Ninh ngồi ở trong nhìn thấy đã biết ngay là xe của ai, liền đi ra đón tiếp.

“Khách quý cuối cùng cũng đến rồi!”

Trạch Lam vừa cầm tay Giang Triết Hàn bước xuống xe, cười nói: “Chị Miu cứ thích trêu em!”

Phùng Ái Ninh tiến đến ôm Trạch Lam, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô: “Chị đùa thôi! Thấy Giang gia mọi người đến đầy đủ, chị rất vui!”

Buổi lễ khai trương diễn ra sau đó không lâu, Phùng Ái Ninh cắt băng đỏ, pháo kim tuyến từ trên bắn xuống ngộp trời, mọi người có mặt đều đồng loạt vỗ tay, cùng nhau dành những lời chúc mừng cho bà chủ.

Đến khi chụp ảnh kỷ niệm, có lẽ khung ảnh của Giang gia là khung ảnh đông người nhất ở đây. Phùng Ái Ninh là nhân vật chính đương nhiên phải ngồi ở giữa, hàng ghế trước là dành cho phái nữ, lần lượt từ trái qua có Tố Dĩ Dĩ, Giang Triết Mỹ, Phùng Ái Ninh và Trạch Lam cùng Phù Dung đang ôm Hiểu Tình ngồi trên đùi.

Còn cánh đàn ông thì đứng ở phía sau, lần lượt có Tôn Nghị, Nhan Khúc và Giang Triết Hàn. Lúc thợ chụp ảnh phía trước bảo nhìn về ống kính, Tố Dĩ Dĩ lại thấy cổ mình nhột nhạt, quay lại mới thấy ngón tay Tôn Nghị đang trêu chọc mình, đành nhíu mày vờ cảnh cáo.

“Mọi người, nhìn hết về phía này nào!”

Máy ảnh được cài sẵn chế độ chụp tự động, thợ chụp ảnh vừa nói xong thì ấn nút bắt đầu. Chỉ mới được hai khung ảnh, ai nấy cũng đều nhìn thẳng về trước, cười thật tươi. Đột nhiên lại có giọng kêu rên của ai đó vang lên, cắt ngang mọi thứ.

“Đau…đau quá…”

Trạch Lam nhăn mặt, đau đến mức thở dốc, bàn tay cấu chặt lên chiếc đầm trên người.

Giang Triết Hàn nắm lấy tay cô, khẩn trương hỏi: “Em sao vậy Trạch Lam? Em đau ở đâu?”

Trạch Lam nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, khó khăn nói từng tiếng một: “Bụng…bụng của em…đau quá…”

“Đau bụng?”

Tố Dĩ Dĩ hốt hoảng thốt lên, đứng dậy khỏi ghế: “Chẳng lẽ là sắp sinh sao?”

“Sinh…sắp sinh ư?”

Giang Triết Hàn kinh ngạc, vốn dĩ ngày dự sinh còn hơn nửa tháng nữa mới đến kia mà, sao lại sinh ngay lúc này. Trạch Lam thực sự đau đến mặt mũi tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả người, cấu chặt vào vai Giang Triết Hàn, cố kêu lên.

“Triết Hàn! Em đau…đau lắm…”

Còn chưa nói xong, Giang Triết Hàn đã tức tốc bế Trạch Lam lên chạy ra khỏi cửa, toàn bộ những người còn lại cũng vội chạy theo sau, bầu không khí phút chốc hỗn loạn vô cùng.

“Tránh ra! Làm ơn tránh sang một bên! Vợ tôi sắp sinh…sắp sinh rồi!”



Vốn dĩ nghĩ rằng thời gian được tính bằng năm sẽ trôi qua rất lâu, không ngờ rằng quay qua quay lại cũng đã được năm năm. Bởi vì mới vào dịp năm mới, Tết nguyên đán cũng sắp đến nên Giang Triết Mỹ đưa Giang Cầm lên chùa, cầu phúc cho mọi người một năm nữa thật bình an.

Rời khỏi chùa được một đoạn, Giang Triết Mỹ chợt thấy Giang Cầm có vẻ khát nước nên cho xe dừng lại trước một tủ bán nước tự động. Cô bỏ ba tệ vào khe tiền, nhưng đèn báo đã nhận mà nước vẫn không rơi xuống.

“Gì vậy chứ? Bị hỏng rồi sao?”

Giang Triết Mỹ nhíu mày, tay gõ gõ nhẹ lên tủ kính. Đột nhiên có một cánh tay đưa tới trước, một lực đập khá mạnh lên tủ, chai nước phía dưới cũng cùng lúc rơi xuống hộc.

“Cảm ơn!”

Giang Triết Mỹ cầm chai nước lên, vừa quay qua cười chưa hết đã khựng lại, mí mắt phút chốc giật run, chai nước cũng bị cô siết chặt.

“Tá Đằng?”



Người đàn ông đứng trước mặt cô mặc áo thun đen, kéo nón trùm qua khỏi đầu, mái tóc có vài sợi bị đè xuống, tuỳ tiện rủ ra trước trán. Tá Đằng vừa muốn bỏ tiền vào máy, nghe có người gọi tên mình liền nhìn qua, phút chốc cũng không giấu được kinh ngạc, hai mắt thoáng căng ra.

“Triết Mỹ?”

Trước mắt Giang Triết Mỹ, gương mặt Tá Đằng đã ốm hơn xưa một chút, ánh mắt trầm ổn pha chút sương gió của cuộc đời, sâu lắng hơn rất nhiều. Cô chợt nhớ, hôm nay đã năm năm, hắn cũng đã mãn hạn rồi. Suốt mấy năm qua, cô theo ý hắn, chưa từng một lần quay lại căn phòng ấy. Nhưng cô không quay lại, không có nghĩa là cô đã quên.

Hôm nay vô tình gặp Tá Đằng ở đây, Giang Triết Mỹ càng thấu rõ lòng mình. Từ trước đến giờ, cô vẫn không thể nào buông bỏ được chấp niệm về hắn.

Tá Đằng nhìn Giang Triết Mỹ rất lâu, mi mắt rủ xuống khẽ run lên vài lần. Rốt cuộc hắn tốn bao nhiêu công sức để trốn tránh mối quan hệ này, chỉ một giây thôi đã bị phá hỏng cả rồi. Khoảnh khắc nhìn vào nhau như thế này, Tá Đằng có thể cảm nhận được trái tim của hắn đang đập rất mạnh.

Giang Triết Mỹ còn đang ngây người, Tá Đằng đột nhiên nhét vào tay cô một lon nước ép, khoé môi hơi cong lên. Giang Triết Mỹ kinh ngạc đến phát sốc, suốt bao nhiêu năm trời, đây là lần đầu tiên Tá Đằng cười với cô, là một nụ cười cực kỳ dịu dàng.

“Đột ngột quá cho nên cũng không biết phải như thế nào mới phải! Tạm thời chỉ có thể dùng lon nước này thay cho một lời nói nhân ngày gặp lại.”

Nghe câu nói của Tá Đằng, Giang Triết Mỹ mới nhìn xuống lon nước trong tay mình. Vô thức đọc lên dòng chữ được in đậm bên trên.

“Chỉ cần bạn cố gắng, bắt đầu lại chưa bao giờ là muộn!”

Vừa đọc xong, Giang Triết Mỹ chợt cười, âm thanh rất nhỏ. Khi cô vừa ngẩng mặt lên nhìn Tá Đằng, nước mắt cũng vừa rơi xuống.

Tá Đằng không nói gì, chỉ im lặng rồi mỉm cười. Hoa nhài phía trên bị gió thổi qua, cả bầu trời phía trên bỗng chốc trắng xoá. Đối với Giang Triết Mỹ và Tá Đằng, mùa xuân vào thời khắc này mới thực sự bắt đầu.



Vào mùa này ở Kế Tây, người dân trong thôn cũng đang nô nức chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán sắp đến. Bầu không khí ở bên ngoài căn nhà nhỏ khá ồn ào do đám trẻ con cứ chạy giỡn lung tung.

Thu dọn số sách vở vào cặp xách, Bách Thâm khoác áo lên người, đi đến chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, cầm tấm ảnh đưa lên môi hôn một cái.

Nhẹ nhàng nói: “Đình Đình, anh đến trường đây! Tạm biệt em!”

Bọn trẻ bên ngoài vừa thấy Bách Thâm đi ra, đứa nào cũng réo lên: “Em chào thầy Bách!”

Bách Thâm đưa tay vẫy vẫy, cười lại với bọn trẻ một chút rồi tiếp tục đi về trước. Kế Tây tuy nhỏ, nhưng lòng người lại vô cùng lớn. Ở đây cũng một thời gian rồi, Bách Thâm thực sự đã yêu quý nơi này hơn bất kỳ đâu.

Đoạn đường từ nhà đến ngôi trường nhỏ cũng không xa, đi qua cây cầu ở trước nữa là đến. Bước chân Bách Thâm chậm rãi mà thong thả, khi đi qua cầu rồi đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trong mắt anh dường như nhìn thấy Lý Dịch Đình đang ở đầu cầu bên kia mỉm cười vẫy tay với anh.

Bách Thâm vô thức cười lên, ánh mắt tựa hồ nuối tiếc mà hạnh phúc. Ước mơ mà Lý Dịch Đình từng nói sẽ đến Kế Tây để dạy học, giờ đây anh đã thay cô thực hiện. Chỉ là khi đến trường, cô không thể đường hoàng đi theo bên cạnh anh. Mỗi ngày đi trên đoạn đường này, Bách Thâm chỉ có thể mang theo hình bóng của cô ở trong tim mình, cùng anh đi khắp mọi nơi ở Kế Tây nhỏ bé.

Cả đời này của Bách Thâm không mong cầu gì cả, nếu có kiếp sau, chỉ cầu được gặp lại Lý Dịch Đình, cùng cô an yên đi hết một đời không sóng gió.



“Đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?”

Giang Triết Hàn ôm lên từ phía sau, cắt hết mọi dòng suy nghĩ đang chạy qua trong lòng Trạch Lam.

Nơi mà cô đang đứng là một khu vườn nhỏ, dưới chân là một thảm cỏ xanh mướt, xung quanh đều trồng rất nhiều hoa. Vào ban đêm, khi mấy ngọn đèn vàng ở bên trên được bật lên, khung cảnh càng thêm lãng mạn.

Khu vườn này Giang Triết Hàn đã làm cho Trạch Lam sau khi cô hạ sinh hai đứa con trai Hiểu Phong và Hiểu Dương. Bởi vì hắn biết cô rất thích hoa cẩm tú cầu, cho nên toàn bộ khu vườn hầu như đều là loại hoa mà cô thích.

Trạch Lam dựa người vào ngực Giang Triết Hàn, thoải mái hít vào một hơi, cảnh đêm Bắc Kinh thực sự rất đẹp.

“Không có gì! Chỉ là sắp giao thừa rồi nên em muốn ôn lại một chút chuyện cũ. Sau đó đợi vào thời khắc năm mới, gửi nó đi thật xa!”

Giang Triết Hàn hơi cúi thấp người, vùi mặt vào cổ Trạch Lam. Tuy rằng dược tính ác ôn trong người của cô và hắn đã được Đàm Chiêu bào chế thuốc bài trừ thành công, nhưng hắn không thể phủ nhận, mùi hương thực sự của cô mới chính là thứ mà hắn say mê yêu thích.

Bị hơi thở của Giang Triết Hàn liên tục phả vào cổ, Trạch Lam bị làm cho buồn cười: “Anh làm gì vậy? Kẻo bọn nhỏ nhìn thấy lại cười đấy!”

“Từ lúc nào mà em lại cứ mang bọn nhỏ ra để ngăn cản anh vậy?”

Giang Triết Hàn giả vờ thở dài, khó nhịn ngậm lấy vành tai cô, phút chốc khiến nó đỏ ửng: “Nếu em thích dùng trẻ con để ngăn anh, hay là làm thêm vài đứa nữa đi! Càng đông thì em càng có lợi!”

Giọng nói Giang Triết Hàn trầm thấp thổi vào tai, Trạch Lam rùng mình, mỗi tế bào trên người gần như bị hắn làm cho tê dại. Đúng lúc này, ở trong phòng đột nhiên truyền vào vài âm thanh ồn ào, sau đó cửa phòng bị mở ra. Cả một đám nhóc kéo nhau ùa vào, ồn như cái chợ.

“Mẹ ơi!”

“Mẹ!”

“Bố ơi…”

Hiểu Tình đứng giữa phòng, đôi mắt to tròn nhìn quanh một vòng: “Hai người đó nhất định lại trốn ở đâu rồi!”

Vừa nói, Hiểu Tình vừa nghịch ngợm chạy đầu này chạy đầu kia. Năm nay con bé đã mười hai tuổi, càng lớn tướng mạo càng giống hệt Trạch Lam, nhưng tính tình lại giống với Giang Triết Hàn, có chút ngang bướng.

Lúc con bé đang kéo rèm cửa, nhìn qua lại thấy Hiểu Phong với Hiểu Dương nằm dưới sàn, chổng mông lên nhìn dưới giường mới kêu lên.

“Hai đứa này, gầm giường hẹp như vậy, bố mẹ làm sao trốn dưới đó được!”

Hiểu Phong, Hiểu Dương chỉ mới năm tuổi, không nghĩ nhiều như chị lớn của mình được. Hai đứa không muốn tìm người nữa, bắt đầu đi khắp phòng tìm thứ khác để chơi.

Mà lúc này Giang Triết Hàn đã kéo Trạch Lam đi vào một góc, từ trong phòng nhìn ra chắc chắn không thể thấy được. Hắn ôm Trạch Lam trong lòng, không hề có ý muốn bỏ ra.

Trạch Lam khẽ đánh lên ngực hắn, giọng nhỏ xíu: “Này! Bọn nhỏ đang tìm chúng ta kìa!”

Giang Triết Hàn khẽ “suỵt” một tiếng, hai cánh tay dùng sức thu hẹp hơn, ép cả người cô dán chặt vào ngực mình: “Nếu không muốn để bọn trẻ trông thấy cảnh này thì em ngoan ngoãn một chút!”

Bất chợt, từ bên dưới có hàng trăm tia sáng bay lên trên cao, những tiếng nổ lớn lần lượt vang lên, cả bầu trời phút chốc đã được pháo hoa thắp sáng.

Giây phút Trạch Lam chăm chú ngắm pháo hoa, ánh mắt long lanh cũng đã tràn ngập sắc màu rực rỡ. Giang Triết Hàn nhìn Trạch Lam, trong mắt hắn dường như không thấy được gì ngoài hình ảnh của cô. Pháo hoa bên trên dù có đẹp đến đâu, dù có rực rỡ thế nào, đối với hắn đều không thể nào sánh được với cô.

Giang Triết Hàn xoay lấy mặt Trạch Lam lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má đang nhiễm hương xuân, giọng cực kỳ trầm ấm.

“Trạch Lam, chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng cho tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua!”

Trạch Lam nhìn hắn, vô thức cong môi mỉm cười: “Chúc mừng năm mới, Triết Hàn!”

Không cần quá náo nhiệt, cũng chẳng phải thể hiện một cách ồn ào. Giang Triết Hàn cúi xuống hôn lên môi Trạch Lam, nụ hôn nhẹ hàng mà sâu đậm. Cô ôm lấy cổ hắn, cùng với hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cả trái tim dường như cũng theo hắn mà hoà làm một nhịp.

Con người ở trên đời này, đôi khi phải trải qua bao lần giông tố, tưởng chừng như có lúc đã kiệt sức mà gục ngã mới phát hiện ra, không phải là chúng ta không thể vượt qua mà là bản thân có đủ can đảm để vượt qua hay không mà thôi.

Ngày gặp lại sau bảy năm xa cách, giây phút đó chính là giây phút duy nhất Trạch Lam cảm thấy mình thật hèn nhát, không dám tự mình đương đầu đối mặt với mọi thứ. Nhưng chính Giang Triết Hàn là người đã giúp cô trở nên mạnh mẽ, trong khoảnh khắc cô nằm sâu dưới đáy vực, cô đã thấy bàn tay của hắn kéo cô rời khỏi nơi tối tăm ấy.

Đời người khi đã chạm đến nấc thang cuối cùng của hạnh phúc, sẽ không muốn mong cầu điều gì cao sang hay xa vời nữa. Trạch Lam và Giang Triết Hàn đã cùng nhau trải qua năm dài tháng rộng, nếm đủ mọi cung bậc của hỉ, nộ, ái, ố. Chỉ cầu cả đời này được nắm tay nhau, bình yên đi hết quãng đường còn lại.

—————-HẾT—————

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook