Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 36: Chung Giường Chung Gối

ThuyMongTrung

30/05/2020

Mặt trời ngã bóng, đang lặn xuống dưới đường chân trời.

Vào khoảnh khắc khi mặt trời đã chìm gần hết, chỉ còn nhú lại một chút rìa ngoài thì ngay phía trên của cái rìa đó lóe lên một chấm sáng màu xanh lục. Đây là hiện tượng tự nhiên có tên gọi là tia chớp lục, hiếm hoi có thể quan sát được tia chớp lục này khi mặt trời đã gần như hoàn thành quá trình lặn xuống lúc hoàng hôn hoặc khi mặt trời chuẩn bị nhú lên khỏi đường chân trời lúc bình minh.

Tiểu Tam thấy được tia chớp lục lóe lên trong một hai giây rồi tắt hẳn khi đang đứng trước cổng bệnh viện chờ Lữ Hàn ra đón.

Cha của Tiểu Tam từng nói với cô rằng: điềm báo là một sự kiện gì đó xảy ra do nguyên nhân tự nhiên, không liên quan đến con người. Nhưng khi một ai đó vô tình nhìn thấy hiện tượng đó, nó sẽ trở thành điềm báo của chính người đó.

Tiểu Tam vô tình thấy được hiện tượng tia chớp lục khi mặt trời lặn. Phải chăng đây là một điềm báo gì đó của cô?

Lữ Hàn xuất hiện từ phía trong bệnh viện. Hai người chào nhau rồi dẫn nhau đi vào trong. Bước vào trong khuôn viên bệnh viện, Tiểu Tam cảm thấy có một chút tư lự, cô nói với Lữ Hàn:

- Không hiểu sao mỗi lần bước chân vào bệnh viện, tôi đều có cảm giác không thích nơi này. Mặc dù học y thuật từ nhỏ, nhưng nếu được lựa chọn, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào đây cả.

- Chắc ai cũng vậy mà. Ngoài trừ những người làm việc trong bệnh viện như Bác sỹ, Điều dưỡng ra thì đâu có ai thích bệnh viện. – Lữ Hàn đáp với giọng an ủi.

- Anh có từng bao giờ nghĩ tới việc lấy một người liên quan tới y thuật làm vợ chưa?

- Ờ, có lẽ chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu nghĩ tới, thì tôi sẽ thích một người liên quan tới võ thuật hơn.

- Sao vậy? – Tiểu Tam hỏi với một nụ cười kín đáo.

- Ờ, có lẽ do một người liên quan tới võ thuật sẽ có một cơ thể săn chắc và gọn gàng. Tôi thích những người như vậy.

Tiểu Tam vô thức cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Có điều theo góc nhìn này thì bộ ngực như hai quả núi của cô che hết tầm mắt, chẳng thấy được gì khác. Cô lại đặt hai tay lên hai bên eo của mình. Có lẽ cái eo này cũng không tệ! Cô nghĩ thầm.

Lữ Hàn chẳng để ý đến những hành động của Tiểu Tam, anh nói tiếp:

- Còn cô thì sao?

- Tôi thì sao chứ? – Tiểu Tam lo để ý cơ thể mình mà không bắt kịp câu hỏi của Lữ Hàn.

- Ý tôi là cô thích kiểu người như thế nào? – Lữ Hàn giải thích.

- Tôi thì làm gì có quyền được lựa chọn! – Tiểu Tam đáp một câu tưởng chừng như vô nghĩa.

Lữ Hàn không hiểu ý câu nói của Tiểu Tam, định hỏi lại cho rõ hơn, nhưng hai người đã đi đến cửa phòng bệnh rồi nên anh ngưng câu chuyện đang nói dở dang, mở cửa cho cả hai bước vào.

Tuyết Tình đang nằm nghiêng một bên. Đối với những bệnh nhân hôn mê, biến chứng nặng nề nhất nhưng lại dễ bỏ qua nhất là biến chứng loét do tì đè. Để tránh biến chứng này thì cứ mỗi vài tiếng phải luân phiên xoay chuyển bệnh nhân giữa ba tư thế là nghiêng phải, nghiêng trái và nằm ngửa. Tuyết Tình đã nằm nghiêng phải được hơn ba tiếng rồi. Sẵn có Tiểu Tam mới tới, Lữ Hàn nhờ cô phụ một tay để lật Tuyết Tình nằm ngửa trở lại.

Tiểu Tam nhận thấy Tuyết Tình bên ngoài chỉ mặc một cái váy bệnh nhân, bên trong thì chỉ mặc tả, loại tả dành cho bệnh nhân người lớn. Cô ái ngại hỏi Lữ Hàn:

- Anh đã chăm sóc cho cô ấy ba ngày rồi, chẳng lẽ những việc như thay đồ, vệ sinh cho cô ấy là anh làm ?



- À. – Lữ Hàn phì cười. – Những việc ấy đều có y công nữ thực hiện. Mỗi ngày họ đều thay dra giường, thay đồ, lau người bằng khăn ướt, gội đầu bằng dầu gội khô, vệ sinh cho cô ấy. Việc truyền dịch, cho ăn qua ống thông thì do điều dưỡng phụ trách. Còn bác sỹ sẽ đi thăm khám mỗi ngày hai lần, sáng và tối.

Lữ Hàn ở đây tuy mới chỉ ba ngày, nhưng anh cũng dần hiểu ra một phần nhỏ công việc của những nhân viên y tế ở đây phải thực hiện trong việc chăm sóc và điều trị cho một bệnh nhân hôn mê là như thế nào. Rồi anh nói thêm một câu như để cho Tiểu Tam yên tâm hẳn:

- Tất nhiên khi y công làm việc thì tôi tránh ra ngoài. Chỉ khi nào xong xuôi hết rồi thì tôi mới trở vào.

Quả nhiên, nghe xong câu này, nét mặt của Tiểu Tam có chút cảm thấy thoải mái. Cô nhìn một lượt tình trạng của Tuyết Tình: Tuyết Tình nằm yên, nhắm mắt, thở đều, ở mũi có một ống thông nối từ trong dạ dày ra ngoài để đổ thức ăn lỏng vào theo các cữ ăn hằng ngày, trên tay gắn một đường truyền nối với chai dịch treo trên cao đang chậm rãi nhỏ từng giọt dịch xuống. Có một vài sợi dây luồn vào trong ngực ở dưới lớp váy, nối với một cái màn hình theo dõi trên đầu giường đang vẽ những đường biểu diễn ngoằn ngoèo và nhảy những con số mà Tiểu Tam nhìn không hiểu.

Tiểu Tam cảm thán:

- Có lẽ, sau này, tôi chẳng bao giờ muốn mình phải vào nằm trong khoa ICU như thế này.

Lữ Hàn phì cười, ba ngày qua anh nhận thấy những người nhập vào khoa ICU này đều lớn tuổi nên anh nói:

- Cuộc đời mỗi người đều phải trải qua Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Ai tới khi già, mắc bệnh nặng thì cũng phải vào khoa ICU này. Đây là chuyện khó tránh.

Tiểu Tam không đáp mà lặng lẽ xem mạch tượng của Tuyết Tình, rồi lấy bộ kim châm cứu ra. Loại kim này được bọc trong vỉ nhôm như những vỉ thuốc, bóc ra dùng một lần rồi bỏ. Cô lại lấy một túi bông đã thấm betadine được đóng gói sẵn. Cô bảo Lữ Hàn:

- Đặt ngón út tay trái của anh sát ngón út tay phải của cô ấy.

- Là quy luật nam tả nữ hữu phải không? – Lữ Hàn thắc mắc.

Tiểu Tam không đáp, chỉ lặng lẽ dùng bông gòn đã thấm betadine sát trùng hai ngón tay út đang đặt cạnh nhau.

Lữ Hàn nhớ ra chuyện lần trước, bèn hỏi:

- Lần trước châm cho tôi, cô có sát trùng lưng của tôi giống như vậy không?

- Tất nhiên là có.

Tiểu Tam vừa nói vừa đâm hai cây kim xuyên qua cả hai ngón tay út theo hai hướng ngược nhau. Một cây từ đầu ngón út của Lữ hàn xuyên qua bên kia đầu ngón út của Tuyết Tình, một cây từ gốc ngón út của Tuyết Tình đâm xuyên qua bên kia gốc ngón út của Lữ Hàn. Rồi cô lấy một sợi chỉ đỏ lấp lánh ánh vàng nối đuôi hai cây kim lại với nhau.

Lữ Hàn nhìn hai cây kim xuyên qua ngón út của mình và Tuyết Tình mà không hề thấy đau chút nào. Thủ pháp châm của Tiểu Tam ghê gớm đến mức này sao?

Rồi anh hỏi tiếp một câu liên quan đến chuyện lần trước:

- Mà bữa đó ai cởi đồ của tôi ra vậy?

- Không những cởi đồ mà tôi còn phải lấy khăn ướt lau khắp người anh nữa. Cái giường tôi nằm sạch sẽ như vậy, đâu thể để một gã lăn lóc trên đất dơ hầy như anh nằm lên được.

Tiểu Tam vừa đáp vừa lấy kim châm đầy lên tay bên kia và hai bàn chân của Tuyết Tình. Sát trùng tới đâu, cô châm tới đấy.

Lữ Hàn nuốt nước miếng, bặm môi ngại ngùng khi biết bữa đó Tiểu Tam đã chăm sóc cho anh như vậy. Ít ra thì mình cũng đã được chung giường chung gối một cách gián tiếp với người đẹp, anh nghĩ thầm.

Rồi Lữ Hàn lại nghĩ ra một vấn đề nữa, anh vội hỏi:



- Nhưng bữa đó, tôi đã nằm từ chiều thứ bảy cho đến gần tối chủ nhật mới tỉnh lại. Vậy khoảng thời gian đó thì cô nằm ở đâu?

- Tôi nằm kế bên anh. Anh không nhớ lúc tỉnh lại thì anh nằm lệch qua một bên giường à, trong khi cái giường thì lại rất rộng.

Tiểu Tam vừa trả lời vừa châm những cái kim cuối cùng lên đỉnh đầu và khuôn mặt của Tuyết Tình.

Ôi, đâu phải là gián tiếp, là chung giường chung gối trực tiếp luôn ấy chứ. Lữ Hàn nghĩ thầm, suýt chút nữa thì chảy nước miếng ra.

- Xong rồi, đợi khoảng mười lăm phút là được. – Giọng của Tiểu Tam lại vang lên cắt ngang dòng mơ tưởng của Lữ Hàn, rồi cô lấy một chiếc ghế nhựa lại ngồi kế bên giường bệnh, cạnh Lữ Hàn.

- Liệu cô ấy có tỉnh lại không? – Lữ Hàn thắc mắc.

- Nếu cô ấy không tỉnh thì cả đời này cũng sẽ không tỉnh lại được. – Tiểu Tam quả quyết.

- Mà nếu được thì sau khoảng bao lâu cô ấy sẽ tỉnh?

- Khoảng chừng vài ngày. Phải đợi những nhân duyên mà cô ấy vay mượn từ anh có thời gian nảy nở thì mới tỉnh lại được.

- Có thể biết được nhân duyên từ tôi chuyển qua cho Tuyết Tình là những nhân duyên gì không?

- Tuyệt đối không. – Tiểu Tam lắc đầu. - Không thể biết được đó là những nhân duyên kiểu gì. Có thể là tốt, có thể là xấu, có thể là cả hai. Hoặc là cô ấy sẽ lấy bớt may mắn của anh, hoặc là sẽ gánh chịu bớt những xui rủi của anh, hoặc là cả hai.

Tiểu Tam ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Nhưng dù là loại nào thì những nhân duyên này cũng chỉ là vay mượn, giống như vay một món tiền để kinh doanh vậy, đến khi có lãi rồi thì phải trả lại vốn. Tới một lúc nào đó, cô ấy phải trả lại những nhân duyên đã vay của anh.

- Trả lại theo cách như thế nào?

- Chuyện đó thì ngay cả ông trời cũng không biết được.

- Nhưng trả lại có dễ không?

- Cũng không dễ. Giống như vay tiền vậy, khó cả lúc vay và khó cả lúc trả.

Lữ Hàn có một chút ngạc nhiên khi nghe Tiểu Tam bảo rằng lúc vay cũng khó, anh hỏi:

- Cô bảo là khó cả lúc vay à, nhưng… Tôi thấy có khó gì đâu nhỉ?

- Sao anh nói là không khó? – Tiểu Tam nhíu mày.

- Thì đấy, tôi chỉ việc ngồi yên ở đây cho cô đâm kim qua hai ngón tay và ngồi đợi mười lăm phút. – Lữ Hàn giải thích.

- Anh thực sự nghĩ mọi thứ đơn giản như thế à? – Tiểu Tam đáp mà nhìn chằm chằm vào Lữ Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook