Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 48: Tắm Máu Tân Nương

ThuyMongTrung

04/06/2020

Thủy Mộng Trung búng nhẹ ngọn lửa trên đầu ngón tay mình xuống đất.

Đường Nộ Liệt Hỏa vừa chạm đất thì bùng lên thành một ngọn lửa lớn rồi cháy lan thẳng về phía Tân nương đang đứng.

Tân nương khẽ cười nhếch mép, rồi nghêng cái đĩa to trong tay mình cho máu từ trong đĩa chảy xuống trúng ngay vào ngọn lửa đang lan tới. Đường Nộ Liệt Hỏa gặp phải máu trong đĩa thì bùng cháy lên dữ dội hơn, nhưng không tiến thêm được nữa.

Thủy Mộng Trung vẫy ngón tay vẽ thành một vòng tròn. Đường Nộ Liệt Hỏa lập tức tách ra làm hai, mỗi ngọn cháy lan theo đường vòng cung qua hai bên của Tân nương rồi chập lại thành một hình tròn vây Tân nương vào giữa.

Tân nương lại dùng cái đĩa trong tay mình rót máu xuống thành một vòng tròn bao phía ngoài bản thân mình, nhưng nằm bên trong vòng tròn lửa. Đường Nộ Liệt Hỏa gặp vòng tròn máu này cũng chỉ có thể bốc lên cao thêm dữ dội mà không chạm được vào người Tân nương.

Thủy Mộng Trung vẫy nhẹ hai ngón tay lên cao. Nửa phần trên cao của vòng tròn lửa tách ra, bay hẳn lên trên hình thành một đám mây lửa cháy rừng rực. Tân nương như đang ở trong một cái lồng chụp, xung quanh là lửa, trên đầu cũng là lửa. Tuy ngọn lửa không dính được vào người nhưng bản thân Tân nương cũng không có lối thoát.

Lúc này, Thủy Mộng Trung lập úp bàn tay lại, vẫy ngược hai ngón tay xuống đất. Tức thì từ đám mây lửa trên cao, từng cụm lửa bắt đầu rớt xuống ào ạt, trút hết lên người Tân nương. Với lửa trên mặt đất thì máu từ trong đĩa có thể nhỏ ra để chặn, nhưng lửa từ trên cao rớt xuống thì không có cách nào dùng máu chặn được, toàn thân Tân nương bén lửa cháy phừng phừng như một ngọn đuốc.

Thủy Mộng Trung quay qua Điệp Thần ra hiệu, cô hiểu ý như đã bàn kế hoạch từ trước, rút khẩu K59 trong người ra, nhắm mũi súng về phía Tân nương. Thủy Mộng Trung đặt tay kia của mình lên tay của Điệp Thần, truyền Niệm lực vào khẩu súng rồi gật đầu.

Điệp Thần ngắm chuẩn vào đầu của Tân nương bắn liền một lúc năm phát đạn trong vòng chưa tới hai giây. Tốc độ ra đạn này của Điệp Thần là vô cùng kinh khủng. Khẩu súng được thêm Niệm lực của Thủy Mộng Trung truyền vào, trở nên có uy lực rất lớn, nhả ra năm viên đạn có sức công phá hủy diệt.

"Kang kang kang..."

Năm tiếng va chạm vào kim loại chói tai vang lên, Tân nương đã đưa con dao chặt thịt lên chắn ngang mặt, đỡ hết toàn bộ năm viên đạn do Điệp Thần bắn ra, nhưng kình lực của năm viên đạn bắn gần như cùng lúc được thêm Niệm lực khuyếch đại cũng không phải là đèn dầu trước gió. Kình lực va chạm này khiến con dao đập ngược vào mặt của Tân nương, làm một nửa khuôn mặt bị thân dao đè lún vào trong.

Khuôn mặt biến dạng, toàn thân đang bị lửa thiêu đốt, Tân nương thần thái đã không còn vui vẻ được nữa, “hừ” một tiếng:

- Thứ lửa này cũng đòi đốt cháy được ta sao?

Nói xong, Tân nương nâng cái đĩa trong tay mình lên cao, trút hết toàn bộ máu trên đĩa xuống đầu mình. Máu chảy ướt đẫm tới đâu thì Đường Nộ Liệt Hỏa trên cơ thể tắt ngúm tới đó. Máu chảy xuống đến chân Tân nương tràn ra mặt đất, dập tắt vòng tròn lửa xung quanh.

Đường Nộ Liệt Hỏa trên không trung mất đi nguồn lửa từ dưới mặt đất thì cũng tắt theo. Khi lửa tắt hết hoàn toàn, đám người Lữ Hàn nhìn hình dạng Tân nương lúc này cảm thấy thật kinh hãi: rèm che mặt đã rách toang, một nửa mặt bị biến dạng lún vào trong, quần áo cô dâu bị đốt cháy xơ xác, da thịt bị lửa đốt đen sạm, có chỗ da thịt bị đốt thành than bong tróc rơi ra từng mảng, toàn thân phủ đầy máu từ đỉnh đầu xuống chân, máu vẫn nhỏ tong tong từng giọt.

Lữ Hàn thấy cảnh này thì lắc đầu:

- Có lẽ không gọi là Tân nương mời gà được nữa, hay gọi là Tân nương tắm máu nhỉ?

Nét mặt Tân nương giờ đây toát ra vẻ nanh ác, dáng vẻ đã không còn cái yểu điệu như lúc mới bước vào được nữa, mắt ả long lên sòng sọc, tròng mắt hai bên đỏ ngầu, ả quát to:

- Để ta tắm máu ngươi luôn.

Rồi bay tới vung dao chém xuống Lữ Hàn.

Lữ Hàn từ đầu đến cuối vẫn thong dong ngồi trên ghế sau bàn làm việc, chân này gác lên chân kia hình chữ “Ngũ”, trở thành mục tiêu quá dễ dàng cho con dao chặt thịt to bản.



Bỗng có tiếng kim khí vang lên, hai cái Tam Hoa Tụ Đỉnh được xuất ra nhắm vào ngực Tân nương bay tới. Ả xoay ngang lưỡi dao chém đứt đôi cả hai cái Tam Hoa Tụ Đỉnh này, nhưng trong khoảnh khắc vừa chém lìa hai thứ ám khí đó, có một hình ảnh mơ hồ màu vàng ánh kim lóe lên ngang qua khóe mắt của ả.

Chưa kịp nhận ra thứ ánh sáng vàng kim đó là gì thì cái Tam Hoa Tụ Đỉnh thứ ba đã cắm ngập sâu vào ấn đường, hất tung đầu ả ra sau, kéo theo toàn bộ cơ thể văng ngược về sau, quay một vòng trên không rồi rớt bẹp xuống nền đất vẫn đang vương vãi đầy máu.

Bị trúng đòn chí mạng vào ngay ấn đường, quỷ khí của Tân nương dần tản mác. Ả ngồi dậy rên rỉ, mặt dính thêm máu nhoe nhoét trên nền đất, rồi dùng tay rút cái Tam Hoa Tụ Đỉnh ra khỏi trán, quỷ khí từ trong vết thương tuôn trào ra ào ạt. Ả siết chặt tay muốn bóp nát cái ám khí, nhưng lại rên lên đau đớn lần nữa. Bàn tay của ả đang bị thiêu đốt.

Nguyên do hai cái Tam Hoa Tụ Đỉnh ban đầu chỉ là hư chiêu nhằm đánh lạc hướng nên Lữ Hàn xuất bằng tay không đeo nhẫn. Sau đó, khi sự tập trung của Tân nương bị phân tán, cái Tam Hoa Tụ Đỉnh thứ ba mới chân chính được xuất ra bằng bàn tay đeo nhẫn trấn phái.

Cái nhẫn này tuy chỉ là Tiêu Ảnh Tử mua lại hàng nhái rẻ tiền vài đồng ngoài chợ, nhưng đã được nạp chín phần năng lượng hỗn độn của năng lực Thấu Thị nên có uy lực trừ tà diệt ma cực mạnh.

Bàn tay của Tân nương vì muốn bóp nát cái Tam Hoa Tụ Đỉnh được xuất ra bằng bàn tay đeo nhẫn trấn phái nên bị thiêu đốt, ả lại rên thêm một tiếng, thả Tam Hoa Tụ Đỉnh xuống đất.

Tân nương ngẩng đầu, nhìn trừng trừng về phía nhóm người Lữ Hàn mà thốt được hai chữ không rõ tiếng:

- Các… ngươi…

Rồi Tân nương đột ngột phóng ngược ra theo lối hành lang đã bước vào khi nãy, rút toàn bộ quỷ khí trong phòng theo mình, bay đi mất.

Đèn được bật sáng lên lại, trên mặt đất vẫn còn dấu vết ám khói, lửa cháy và máu me tràn ngập.

Điệp Thần nhìn sàn nhà đầy máu đang bốc mùi tanh lợm giọng thì nói:

- Đúng là ả quỷ này giết người chặt xác, máu người được ả đựng đầy trong đĩa, ghê quá đi mất.

Còn Lữ Hàn thì nhặt hai cái Tam Hoa Tụ Đỉnh bị chém đứt đôi mà than vãn:

- Hic, tiếc quá đi mất.

Thủy Mộng Trung nhặt một nửa cái Tam Hoa Tụ Đỉnh lên, xem xét bên ngoài và cấu trúc bên trong của vòng xoay trung tâm mà thán phục:

- Không ngờ, ám khí của cậu được chế tạo vô cùng tinh xảo. Chi phí chế tạo một cái này là bao nhiêu mà khiến cậu tiếc như vậy?

Lữ Hàn nói ra một con số.

Thủy Mộng Trung nghe số tiền thì nuốt nước miếng, nhẹ nhàng đặt nửa cái ám khí xuống lại nền đất, nhún vai nói một câu nửa bóng gió:

- Thứ này đụng vào là đứt tay thật.

Giám đốc Hoàng gọi mấy người nhân viên vào dọn dẹp và hỏi họ:

- Mấy cậu có nghe thấy âm thanh gì nãy giờ không?

- Không nghe gì cả anh Hoàng. – Một nhân viên đáp.



Các nhân viên bên ngoài tòa nhà đặt buồng tạm giam này hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì lúc bọn người Lữ Hàn giao đấu với Tân nương. Có lẽ quỷ khí đã che kín tất cả. Điệp Thần nhận xét:

- Thứ quỷ khí này dùng làm buồng cách âm thì tốt quá!

- Lần sau gặp lại, tôi sẽ xin ả cho cô một ít về làm buồng cách âm nhé? – Lữ Hàn trêu chọc.

- Mà cô cần buồng cách âm để làm gì? – Thủy Mộng Trung hỏi.

- Để tôi quan hệ với nam nhân khỏi bị người khác nghe lén, hứ. – Điệp Thần sừng sộ với Thủy Mộng Trung.

Ngọn Thuần Dương Đăng hoạt động tốt, chứng tỏ Điệp Thần chưa bao giờ quan hệ với nam nhân, điều này khiến cô cảm thấy có chút bực bội. Còn những người khác thì đều chảy một giọt mồ hôi trên trán khi nghe lý do về cái buồng cách âm của Điệp Thần.

Trần Thiệu vẫn ngủ suốt nãy giờ, mọi người gọi anh ta dậy. Trần Thiệu lơ mơ một chút rồi lấy tay xoa đầu, thắc mắc:

- Sao đầu tôi đau thế này nhỉ?

- À, việc này… - Giám đốc Hoàng ngập ngừng không dám nói sự thật là Điệp Thần đã dùng báng súng đập vào đầu cậu ta nên lấp liếm. – Chắc là cậu nằm trên bàn làm việc lâu quá, cái bàn này bằng sắt, nên đầu cậu có chút ê ẩm cũng phải.

Điệp Thần hỏi:

- Đêm nay ả còn quay lại không nhỉ?

- Không, ả đã bị trọng thương rất nặng, đêm nay chắc chắn ả phải quay về nơi ở của mình để dưỡng thương. – Lữ Hàn khẳng định.

- Nếu vậy mọi người nghỉ ngơi đi, lấy sức ngày mai chúng ta bàn bạc tiếp. – Giám đốc Hoàng đề nghị.

Mọi người đi tắm và thay đồ để gột sạch những giọt máu bắn lên người và cũng để bớt mùi tanh của máu ám lên quần áo. Xong cả bọn lại kéo nhau về phòng nghỉ của nhân viên mà nằm ngủ.

Điệp Thần sau khi chìm vào giấc ngủ thì có một cơn mơ.

Cô mơ thấy mình đang tắm, đột nhiên phát hiện ra có người lén lút nhìn trộm mình. Cô mở cửa thì phát hiện ra là Thủy Mộng Trung đứng bên ngoài, cô nhéo tai anh, lên giọng:

- Dám nhìn trộm ta tắm hả?

Thủy Mộng Trung ú ớ không nói nên lời.

Điệp Thần bực bội, xách tai Thủy Mộng Trung kéo… hẳn vào trong nhà tắm, nạt nộ:

- Ta phạt ngươi kỳ lưng cho ta, không thì ta cho ngươi ăn đạn bây giờ đó.

Không rõ diễn biến trong giấc mơ thì Thủy Mộng Trung có kỳ lưng cho Điệp Thần không. Còn bên ngoài, Điệp Thần tuy đang ngủ nhưng lại nở một nụ cười rất mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook