Âm Mưu Thần Tượng

Chương 29: Chưa đặt tên

Mãn Tâm (Ariki Megurika)

27/09/2016

Lâm Uyển Nhu sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ánh mắt không mang theo chút khoan hồng độ lượng nào. Lúc nảy dưới nhà anh mới nói cái gì ‘Không nên làm cũng thử qua rồi’??? Sau khi nghe câu đó sắc mặt ba mẹ cộng thêm anh trai cô hiển nhiên tái mét, xanh đỏ đen tím từng màu từng màu đổi qua một lượt, tắt kè nhìn thấy không chừng cũng phải khâm phục a!

Nhà họ Lâm vốn là một gia đình truyền thống, cái việc ăn cơm trước kẻng này chính là điều đại kỵ. Không có anh ở đây ắt hẳn cô đã bị lôi ra thực thi gia pháp mất rồi!

“Anh. . . anh định hại chết em à?” Cô nàng nào đó cuối cũng cũng không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, lửa giận bốc lên đầy đầu.

Dương Nhật Phong vẻ mặt vô tội chớp chớp cặp mắt hắc bạch phân minh: “Anh cũng có ý định rồi, là em từ chối!”

“Nhưng. . .” Lâm Uyển Nhu không còn lời nào để nói. Trước mặt ba mẹ cô anh tỏ ra bản thân là người đàn ông chững chạt đáng tin cậy đến mức, nạn nhân như cô, bị anh lừa đến xoay mòng mòng hơn nữa năm ròng còn cảm động muốn khóc. Khi không có người ngoài, sói vẫn hoàn sói, cho dù có bộc thêm tám lần tám sáu mươi bốn lớp da cừu trắng cũng có lúc phải tháo ra!

Ặc, cái này phải ngợi khen tài năng diễn xuất được toi luyện đến mức hoàn hảo của kẻ nào đó.

Nghĩ đến chuyện nghề nghiệp, Lâm Uyển Nhu lại thấy sầu não. Cô xoay người lại cùng hướng với anh, dựa vào thân hình có chút mãnh khảnh nhưng vững chải kia tìm một tư thế thoải mái: “Anh định giải nghệ thật đấy à?!”

Cô biết anh rất thích công việc hiện tại của mình, dù sao so với người vô công rỗi nghề như cô, anh một chuyện làm hơn bảy năm, suốt khoảng thời gian niên thiếu từ từ trưởng thành, vì công việc mà cố gắng phấn đấu, dù có khó khăn thế nào thì cũng dũng cảm kiên trì vượt qua,. . . tóm lại, nếu không có ca sĩ Đình Phong chói sáng kia, cô và anh nhất định không có ngày hôm nay.

Cô yêu thích anh, vì cô yêu thích người đàn ông luôn luôn dùng nụ cười hiền hòa, thái độ lễ phép được thời gian toi luyện kia đối xữ với người khác. Vì nghề nghiệp của anh cô mới nhận ra trên đời còn có người tên là Dương Nhật Phong, mọi chuyện mới theo quy luật của tạo hóa mà tiến triễn tới bước này.

Trong lòng Lâm Uyển Nhu sâu sắc hiểu rõ, anh ra quyết định như vậy một phần rất lớn là vì cô, anh không muốn cô bị cuốn vào thị phi, cô biết miệng lưỡi người đời khó nghe đến mức nào. . . anh làm tất cả cũng chỉ đổi lấy cho cô một đời bình yên vui vẻ, là người phụ nữ của Dương Nhật Phong chứ không phải của ca sĩ Đình Phong.

“Em đang tự trách à?” Dương Nhật Phong nhướn mày, nhìn bộ dạng ủ rũ của cô nhất định là đã bị lời nói của mẹ Lâm tác động, bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

“Ừ!” Cô không chối, chỉ nhẹ gật đầu: “Hay là. . . Phong, em muốn tìm việc làm!” Trước đây vào nhà hàng Phương Nam làm việc cho Dương Hoàng Phương cũng là do anh sắp đặt, tuy có thoải mái thật nhưng cảm giác như đang làm việc mờ ám, quả thực khó xử muốn chết.



Dương Nhật Phong xoa đầu cô, cười cười: “Được, anh tìm giúp em”

“Không cần!!!” Lâm Uyển Nhu gấp đến nhảy bật dậy khỏi giường: “Em tự tìm là được, em không muốn cả đời phải dựa dẫm anh mãi”

“Anh tình nguyện cả đời bị em dựa dẫm!” Anh khẽ kéo cả người cô vào lòng mình, bàn tay ấm áp vòng quanh eo cô: “Đó là trách nhiệm của anh, là nghĩa vụ của người đàn ông và. . . là lời hứa của Dương Nhật Phong anh với em!”

Lâm Uyển Nhu cảm động cọ cọ vào ngực anh, nhanh chóng bị thuyết phục: “Vậy mọi chuyện đều do anh quyết định”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa khoan thai, không nhanh không chậm không gấp gáp. Lâm Uyển Nhu giật mình nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế đứng đắn, cách xa tên nào đó ba mét, Dương Nhật Phong phì cười nhìn hành động của cô, phủi phủi quần áo đứng dậy ra mở cửa.

“Anh muốn nói chuyện với cậu một lát” Lâm Chấn Minh chất giọng không rõ vui buồn hờn giận khẻ nói một câu rồi nhanh chóng xoay người di chuyển lên gác.

Lâm Uyển Nhu tò mò ló đầu nhìn ra: “Chuyện gì vậy?”

“Anh không biết, anh ba em gọi anh, anh đi một chút nhé!” Dương Nhật Phong tươi cười hướng cô không đứng đắn bắn ra một nụ hôn gió, sau đó cũng rời khỏi bỏ lại cô nàng họ Lâm ngồi trong phòng mang theo một bụng thắc mắc.

***

Lâm Chấn Minh là anh trai thứ ba của Lâm Uyển Nhu, lớn hơn cô tận mười một tuổi. Trong nhà người Lâm Uyển Nhu sợ nhất cũng là anh, mọi chuyện lớn nhỏ đều do anh thay cô lo lắng sắp xếp.

“Anh tìm em có việc gì?” Dương Nhật Phong đứng ở nấc thang cuối cùng, nơi giao nhau của cầu thang và mặt sàn cái gác, hai tay thong dong đút vào túi quần.

Lâm Chấn Minh nghe thấy người đến thì liền xoay người lại, nét hòa nhã trên mặt lúc nảy được thay bằng khuôn mặt nghiêm túc đứng đắn của người đàn ông trưởng thành: “Uyển Nhu nhà chúng tôi có chỗ nào tốt khiến cậu chú ý vậy?”



“Chuyện này nói ra cũng rất lạ” Người nào đó trên môi tươi cười vô hại, chạm chạp tiến lại đứng bên cạnh Lâm Chấn Minh: “Anh nói xem, cô ấy vừa ngốc vừa hung dữ, bụng dạ lại nhỏ nhen, đầu óc chậm tiêu, ăn nhiều làm ít. . . trên người cô ấy hầu như đều là khuyết điểm, thế mà em lại chú ý!” Cũng có thể là do kiếp trước anh nợ cô, nợ nhiều đến mức kiếp này phải lấy thân đáp trả.

Lâm Chấn Minh sững sờ nhìn Dương Nhật Phong chằm chằm, vạn vạn không ngờ đến cậu nhóc này lại trả lời như vậy. Anh vốn còn tưởng cậu ta sẽ tâng bốc em gái mình lên tận mây xanh, tốt tính thế này thế nọ, thậm chí Lâm Chấn Minh đã vách sẵn kế hoạch lật mặt, phản bác lời nói phóng đại của cậu ta, sau đó kể ra khuyết điểm kinh người của em gái. Nào biết được. . . thì ra trên đời có người hiểu rõ em gái mình như vậy, nói đâu trúng đó!!!

(Nơi nào đó có cô nàng họ Lâm tên Uyển Nhu đang quẹt mũi hắt hơi không ngừng =.=”)

Sắc mặt của anh ba Lâm Uyển Nhu từ khó tin chuyển sang ôn hòa, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trở lại: “Tôi nói này, nó như vậy mà cậu cũng biết, tại sao còn không cao chạy xa bay đi?”

“Chạy không thoát!” Dương Nhật Phong cũng phì cười, nhớ lại dáng vẻ tức giận đáng yêu của Lâm Uyển Nhu lần đầu gặp mặt. Sau ba năm, anh lục tung thành phố B muốn gặp cô một lần nhưng hoàn toàn không có chút tin tức nào, đã bỏ cuộc rồi thì trong lúc mua KFC tại cửa hàng gần nhà lại bị cô hung hăng đánh cho một bạt tay hoa mắt chóng mặt.

Mọi chuyện tiến triển như ngày hôm nay, ngay cả Dương Nhật Phong cũng không ngờ đến được. Lúc đầu anh vốn chỉ nghĩ bản thân là đang hứng thú nhất thời với những thứ mới lạ, lâu dần cảm thấy việc chọc tức cô, nhìn dáng vẻ giận đến nghiến răng nghiến lợi lại giả vờ tươi cười nịnh nọt của cô rất vui mắt, đến một ngày không có cách ly khai được khỏi trò đùa của bản thân.

“Nó là con bé ngốc cả tin!” Lâm Chấn Minh cười nhạt, ngón tay trỏ giơ lên ngang tai xoay ba vòng: “Chắc cậu chưa nghe nó nhắc đến đâu nhỉ, nó trước đây quen với một thằng tên Cao Thiên, kết quả ghé qua nhà người ta chơi liền thấy người ta cùng kẻ thù của nó ở trên giường lăn qua lăn lại!”

Dương Nhật Phong tươi cười trên mặt biến thành khó hiểu nhíu mày. Cô quả thật chưa từng nhắc qua với anh những chuyện này, chẳng lẽ lần đầu gặp nhau cô uống say như vậy là vì nó ư?

Lâm Uyển Nhu vốn không biết uống rượu, tửu lượng cực kỳ kém, ngoài lần đó ra anh chưa từng thấy cô động tới rượu bao giờ!

Chắc là. . . cô rất yêu hắn ta đi???”

Nghĩ đến đây, trong lòng tên nào đó bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn vừa khó chịu lại vừa xa lạ, ngay cả anh cũng không biết phải giải thích nó ra làm sao. Chỉ cần tưởng tượng ra việc bảo bối nhà mình đã từng yêu thích người đàn ông khác ngoài anh liền khiến Dương Nhật Phong khó chịu!

Lâm Uyển Nhu nói không sai, anh là một người đàn ông nhỏ nhen lại không có bao dung!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook