Âm Mưu Thần Tượng

Chương 10: Lọt Vào Hang Sói​

Mãn Tâm (Ariki Megurika)

27/09/2016

Lâm Uyển Nhu đem theo một bụng nghi hoặc theo con sói nào đó vào hang, cửa vừa mở, đột nhiên có hai khối tròn tròn một lớn một nhỏ không khác nhau bao nhiêu xông ra, một khối ôm lấy chân Dương Nhật Phong, một khối ôm lấy chân Lâm Uyển Nhu.

Cô nàng nào đó sao một lúc định thần nhòm kĩ, không nhịn được trong lòng: Quác???

Theo dung lượng tồi tàn chưa tới 1GB của bộ não kém cõi cô đang sở hữu mà nhớ lại thì. . . hai cái chó mèo này không phải bây giờ nên ở nhà cô mới đúng sao???

“Anh làm sao đón chúng về đây?” Lâm Uyển Nhu sao nhiều đã kích liên tiếp, phản ứng cũng có phần nhanh nhạy hơn.

Đồng chí họ Dương đáp rất hiển nhiên: “Vào nhà em đón về!”

Lâm Uyển Nhu rất囧lại rất rất囧! Bạn trẻ à, ai mà không biết anh đến nhà tôi đón về chứ! Nhưng vấn đề ở đây chính là: “Anh làm sao vào được nhà tôi???”

“Trực tiếp mở cửa bước vào!” Yêu nghiệt tiên sinh giống như trẻ ngoan thành thật khai báo, vừa gạt Tiểu Viên đang bám dưới chân mình ra vừa tiêu sái hướng sô pha đi đến mà ngồi xuống, ngửa cổ lên thành ghế nhắm mắt dưỡng thần, sẵn tiện quăng luôn chùm chìa khóa đang cầm trong tay xuống bàn.

Lâm Uyển Nhu vốn còn đang định hỏi thêm gì đó nhưng ánh mắt vừa giao nhau với thứ hắn thảy xuống, lập tức câm nính. . . không khí nhất thời có chút quỷ dị. . .

Năm phút sau. . .

Mười phút sau. . .

Mười lăm phút sau: “Anh!! Anh. . . Như thế nào chìa khóa nhà tôi lại ở trong tay anh?’ Còn khoa trương hơn chính là. . . quang quác! Số lượng hắn có so với cô còn nhiều hơn gấp năm lần! Là khoa trương nhiều hơn gấp năm lần nha?!!!

Một sâu chìa khóa bản sau mười cái đùng đùng gián vào mắt Lâm Uyển Nhu, khiến cho cô nàng nhất thời không nói nên lời.

Lão Thiên! Ông cũng thực quá “chiếu cố” con đi!!! Từ lúc mua nhà tới giờ chủ nhà cũ cũng chỉ giao cho con có hai cái chìa khóa, hắn ta lại “giúp” con làm thêm mười cái nữa. . . .

Cô nàng nào đó trong lòng không ngừng gào thét lần thứ n trong vòng hai tháng gần đây. Mà đồng chí Yêu nghiệt lại thong thả bỏ qua luôn khuôn mặt như cắn phải ớt của cô, nhắm mắt dưỡng thần lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Uyển Nhu bạo phát, hoàn toàn bạo phát!!!

“Anh . . . Anh. . .Anh” Nhưng mà. . . bạo phát là một chuyện, như thế nào bạo phát lại là một chuyện khác nữa!╮(╯▽╰)╭

Cuộc sống không công bằng, quá quá quá không công bằng rồi!!!

Lâm Uyển Nhu ngăn cho mình không lật bàn vùng dậy, nhanh thoăn thoắt chộp lấy chùm chìa khóa trên bàn nhét vào túi xách đang đeo bên người. Bạn trẻ họ Dương không quan tâm làm mấy, hai mắt vẫn nhắm tịt ngay cả lông mi cũng chã thèm lay động lấy một cái, nhưng bàn tay thon dài lại từ từ rút trong túi quần ra một thứ. . . . “Cạch” quăng lên bàn.

Lâm Uyển Nhu mắt chữ A mồm chữ O trợn trừng muốn rớt tròng ra ngoài. . . này. . . này, lại thêm mười cái là như thế nào??? (°▽°)

Cô nàng nào đó lại nhanh như chớp chôm về một chùm nữa. . . Bạn trẻ họ Dương. . . quăng ra thêm một chùm nữa. . .

Lại chộp. . .

Lại quăng. . .



Lại chộp. . .

Lại quăng. . .

Lâm Uyển Nhu囧, cực kì biết giác ngộ trúc ngược đống chìa khóa vừa chộp vào túi trở ra. Cô mệt mỏi a~ Tên này. . . quá đã thương người đi!!!

Đúng lúc cô nàng nào đó cực kì suy sụp, đồng chí Yêu nghiệt cuối cùng cũng chịu mở mắt, mỉm cười đến là xuân về hoa nỡ, nhàn nhả thu vào đống sắt thép trên bàn, nhẹ nhàng đối Lâm Uyển Nhu nháy mắt: “Nói cho em biết một bí mật!”

Cô nàng nào đó: “????”

Bạn học Dương: “Thật ra thì. . . chùm lúc nảy tôi trao cho em chính là mười chiếc cuối cùng!!”

Trong phòng đột ngột vang đến tiếng phun máu. . . không phải, chính xác thì chính là phun nước!!! Bởi vì cô nàng nào đó đang uống trà nghe xong một câu này lập tức hận không thể lao đến bóp chết Yêu nghiệt đồng chí Dương Nhật Phong.

Anh đẹp trai, bí mật này anh cứ giữ lại cho ấm bụng không được sao? Cớ chi phải nói ra cho tôi biết hả? Hả?? Hả??? Tôi nhớ không lầm cũng đâu có ép anh?!

“Không trêu chọc tôi một ngày anh sẽ chết sao?” Lâm Uyển Nhu dùng ánh mắt tràn trề thống khoái. . . à không, là thống khổ nhìn Dương Nhật Phong.

Đồng chí Yêu nghiệt nghiêng đầu sang bên trái một góc 45°lại nghiêng đầu sang bên phải một góc 25°,giữ nguyên tư thế, làm ra bộ dáng đang nghiêm túc suy nghĩ, năm giây sau: “Tôi ngủ đây!” Sau đó nằm xuống sô pha nhắm mắt giả vờ gáy. . o. . .o. . .

Tâm hồn ngây thơ thiện lương, trong sáng thuần khiết của cô nàng nào đó hoàn toàn hóa đá tại chỗ! Mà người vốn đang “ngủ” đột nhiên bật dậy, Lâm Uyển Nhu giật mình tránh sang một bên.

Ô hô! Hình ảnh phong phú như vậy, cô không hét lên đã coi là dũng cảm lắm rồi!! Cứ như. . . ặc, Zombi trổi dậy ấy!!!

“Muốn vào phòng!” Con “Zombi” nào đó vô cùng đúng bản chất giai cấp tư sản bốc lột nông dân vô sản, thò tay ra bắt lấy cổ tay Lâm Uyển Nhu. Cô nàng nào đó không biết nên khóc hay nên giận né sang một bên: “Đại nhân gia cao thượng, ngày không có chân hay là tàn phế rồi??”

“Buồn ngủ a!!” Tên nào đó ngoan ngoãn nhìn cô, ánh mắt long lanh long lanh~

“Anh ngủ tự nhiên. . . nhưng mà. . . đưa tôi đến đây làm gì??” Lâm Uyển Nhu cuối cùng cũng cảm thấy có gì không đúng, híp mắt nhìn đồng chí Yêu nghiệt.

Dương Nhật Phong nháy mắt trở về trạng thái thanh tĩnh, cười meo meo nhìn cô: “Đoán đi, đoán trúng tôi liền lấy thân xác này ra làm phần thưởng cho em!”

Toàn thân Lâm Uyển Nhu phút chốc cứng đờ. . . cô . . . cô. . . cô kích động nha! Cái gì gọi là lấy thân làm phần thưởng? Ai nha ai nha. . . cô thích!!

“Hề hề! Anh đẹp trai, ngài thật sự muốn lấy thân trao thưởng sao?” Cô nàng nào đó hưng phấn gian tà cười mấy tiếng.

“Tất nhiên!” Đồng chí yêu nghiệt nhìn vẽ mặt đó của cô, trong lòng âm thầm cảm khái. . . Cô nhóc này, trăm phần trăm đem đen tối của hắn “tẩy trắng” rồi!!!

“Làm trâu làm ngựa??” Lâm Uyển Nhu tiếp tục vẽ mặt tràn ngập YY* nhòm hắn đến mức nước dãi sắp nhõ ra.

Dương Nhật Phong đột nhiên nâng mép, cười đến là tuông trào YD** : “Bảo bối, em thật là dũng mãnh!!”



“Hả? Cái gì dũng mãnh?” Lâm Uyển Nhu có chút không hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, trong phút chốc. . . ngớ người!

Cô . . . cô. . . vừa mới nói cái gì vậy? Ý của hắn không phải là lấy thân làm nô tài cho cô hay sao? Sao lại. . . sao lại biến thành cô YD hắn ta rồi??

(* YY: hoang tưởng, ảo tưởng,...)

(** YD: ý dâm,...)

Quan trọng, cực kì quan trọng, rất rất quan trọng! Chính là. . . hắn cư nhiên gọi cô là bảo bối? Từ ngữ này có thể tùy tiện dùng một cách lung tung như vậy sao?? Cô giận!!!(╰_╯)

Người nào đó vô cùng sảng khoái bắt chéo chân, điều chình tư thế: “Như thế nào?”

“Không cần! Ha ha ha ha. . .” Lâm Uyển Nhu giả vờ giả vịt cười không ngừng, còn không quên liên tục xua xua hai bàn tay trước mặt.

“Không đến lượt em không cần!” Tên nào đó vô cùng bá đạo quăng cho cô một câu, nhanh như chớp đứng phắt dậy bế ngang eo cô hướng phòng ngủ đi tới. Lâm Uyển Nhu giãy giụa a giãy giụa, vô cùng không toại nguyện tình thế này: “Anh. . . buông ra!”

“Yên lặng một chút!” Tên nào đó thản nhiên như không mà ra lệnh, Lâm Uyển Nhu lập tức không động đậy lung tung nữa. . . năm giây im lặng trôi qua. . .

“Cớ gì tôi phải nghe theo anh? Mau bỏ ra!!”

“Tôi cũng đâu bảo em nghe theo tôi!” Yêu nghiệt tiên sinh đá cửa phòng đánh “Rầm” Một tiếng, xoay người đá “Rầm” thêm một tiếng nữa, căn phòng trở lại trạng thái như lúc ban đầu. Tên nào đó không chút dịu dàng “Vèo” một tiếng, Lâm Uyển Nhu đánh một dường Parapol hoành tráng lệ nằm bẹp dí trên giường.

“Anh. . . anh. . . muốn làm gì?” Cô nàng nào đó khúm núm ngồi bật dậy, lùi ra sau a lùi ra sau.

Ô. . . Ô . . .Ô! Cô hôm nay chẵng lẽ thật sự con bà nó tự dâng mồi vào miệng cọp hay sao? Cô không muốn! Cô không muốn!!!. . . nhưng mà, muốn hay không đâu phải do cô quyết định chứ?!! TT^TT

Bạn học Dương vô cùng nhanh nhẹn phóng lên giường, đem Lâm Uyển Nhu đè chặt dưới thân, còn đưa tay lên môi “Suỵt” một tiếng: “Im lặng!!”

Sau đó. . . gục vào hõm cổ cô ngủ ngon lành. . .

Ba giây. . .

Bốn giây. . .

Năm giây. . .

Lâm Uyển Nhu (눈‿눈). . .

Một con quạ. . . quang quác. . . bay qua. . .

Ai làm ơn đến nói cho cô biết, cô hiện tại nên khóc hay nên cười đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Thần Tượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook