Âm Mưu Từ Lâu

Chương 43: .1: Nhà Vàng Cất Người Đẹp (1)

Mễ Mâu Linh Vũ

17/02/2024

Hạ Ninh Huyên trở về vào ban đêm với một bó hoa, và khéo léo cắm chúng vào chiếc bình ở lối vào sau khi vào nhà. Văn Anh đang ngồi trên ban công, nghe thấy tiếng cửa vang lên liền quay đầu lại nhìn anh ta, khi hai người nhìn nhau, cô cười với anh ta, nhưng cũng không tới chào hỏi mà tiếp tục chọc ghẹo hai con chim họa mi.

“Hôm nay em mới mua sao?” Hạ Ninh Hiên đi tới hỏi, một tay đặt nhẹ lên lồng chim.

Văn Anh đương nhiên sẽ không nói là Thừa Việt tặng, cô gật đầu: "Ừ."

Hạ Ninh Huyên không nghi ngờ gì cả, và sau đó đánh giá một câu, anh ta nói: "Sở thích của em không thay đổi, chúng vẫn giống như trước đây."

Cô ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn anh ta: "Trước đây em là người như thế nào?"

Anh ta nhân cơ hội ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve: "Em trước đây thích chim họa mi."

"Tại sao em chưa bao giờ nghe nói về nó?"

"Bởi vì em không hỏi."

Nhìn xem, câu trả lời của Hạ Ninh Huyên luôn cực kỳ ngắn gọn, biểu cảm cũng lãnh đạm và bình tĩnh, những lời đơn giản này, cô không thể đoán ra được điều gì.

Hạ Ninh Huyên ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vào lồng trêu chọc con chim, và con chim nghiêng đầu dụi dụi vào ngón tay anh ta.

"Xem ra trước đó đã được huấn luyện, nếu không đã không thân cận như vậy."

Văn Anh quay mặt lại liếc nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Đối mặt với người vợ yêu dấu của mình, anh ta không ngần ngại bắt chuyện, tiếp tục nói với cô một cách vô cùng thích thú: “Chim họa mi bản tính hung dữ, có rất nhiều con đực, muốn nhốt chúng trong lồng thì phải thuần hóa chúng. "

“Làm sao thu phục nó?” Văn Anh hỏi.

"Anh không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng anh nghe nói rằng có thể hạ gục tinh thần chiến đấu của chúng bằng cách nuông chiều."



Văn Anh nghe xong, trong lòng trầm ngâm, không nói thêm gì nữa.

“Em phát hiện anh thật sự rất ít cùng em nhắc tới người nhà của anh.” Văn Anh nói chuyện này như tùy ý mà nói.

Hạ Ninh Huyên bình tĩnh nói: "Bởi vì anh không thân thiết với họ, nhà họ Hạ, em biết đấy, gia đình đó quá lớn và có quá nhiều công việc kinh doanh, việc thiếu tình người là bình thường. Cho nên anh đã nói với em, anh muốn lập gia đình một mình sớm. Văn Anh, Có em là đủ."

Văn Anh khẽ chớp mắt, "Nhưng em muốn hiểu về anh."

“Có rất nhiều cách để tìm hiểu anh, sống chung với nhau là cách tốt nhất.” Anh ta ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái, “Em không cần phải tìm hiểu lý lịch của anh.”

Cha mẹ của Hạ Ninh Huyên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc định cư ở nước ngoài quanh năm trong cuộc đấu tranh chính trị với gia đình nhà họ Văn, ngay cả khi nhà họ Văn đã thua sau đó, họ cũng không thể dễ dàng rửa sạch bản thân được. Cha mẹ máu lạnh dứt khoát là thực hiện giáo dục ưu tú tàn nhẫn cho con trai của họ. Hạ Ninh Huyên khi còn bé không thân thiết lắm với gia đình, một năm không gặp mấy lần chứ đừng nói đến khi trưởng thành. Nhưng vì gần bằng tuổi với em trai, lại ở chung một thời gian thời niên thiếu nên tình cảm cũng tốt hơn, nhưng hiện tại hai người ở hai phương trời khác nhau, mỗi người mỗi lo việc của mình.

"Ninh Huyên, có phải anh có người em trai không? Còn là em ruột?"

Cô vẫn còn hơi lo lắng khi hỏi vấn đề này, nhưng Hạ Ninh Huyên không hề sợ hãi, và thẳng thắn gật đầu với cô, "Đúng vậy."

"Nhưng anh chưa từng nói với em chuyện này."

"Bởi vì không cần thiết, em sẽ không mấy gì gặp em ấy, kể cả cha mẹ anh."

Mối quan hệ giữa gia đình Văn và gia đình họ Hạ là gì? Nói ra thì gần như cam chịu, Văn Anh không dễ gì mà thoát khỏi quá khứ, tránh xa đúng sai và vướng mắc. Đối với Hạ Ninh Huyên, cô biết càng ít càng tốt và mối quan hệ mà cô tiếp xúc càng trong sáng thì càng tốt.

Anh ta ước rằng cả thế giới này cô chỉ biết có mình anh ta, nói tính chiếm hữu của anh ta cao hay là sự chột dạ, anh cũng chỉ muốn cô được hạnh phúc.

Văn Anh bị anh ta di chuyển và ôm ấp, không hiểu sao lại ngồi lên đùi anh ta. Cô mặc một chiếc quần đùi rộng rãi thoải mái, lộ ra làn da đùi ướt sũng vì hơi nóng của mùa hè, hơi đổ mồ hôi, khi chạm vào dường như càng mềm mại mịn màng, tinh tế đến mức anh ta kìm không được mà dùng sức.

Văn Anh quay đầu sang một bên, trán chỉ lướt nhẹ qua môi anh ta, vốn dĩ hai tay anh luồn qua eo cô, ôm cô vào lòng, lúc này anh ta lại dùng một tay còn lại nâng mặt cô lên. Sau đó, cúi xuống và hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook