Âm Mưu Từ Lâu

Chương 48: .3: Kim Ốc Tàng Kiều(2)

Mễ Mâu Linh Vũ

17/02/2024

kiểm tra cho Văn Anh dưới sự hướng dẫn của Hạ Ninh Huyên. Để không làm Văn Anh khó xử.

" Anh,

Hạ Ninh Huyên không cố ý kéo cô, nhưng cô vừa xấu hổ vừa tức giận chống cự, đánh mạnh một cái, túm lấy anh, Hạ Ninh Huyên nhíu mày, vươn tay nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, ấn mạnh lên đỉnh đầu cô và đóng đinh cô. Và anh dùng tay kia giữ chặt chân cô , và siết chặt chân đó. Toàn bộ cơ thể cô bị anh giữ trong tay, cô rất khó cử động.

Anh cúi xuống và hôn cô lần nữa, lần này là trên môi cô. Cô liều mạng lắc đầu ngăn cản anh hôn, nhưng anh lại ẩn ẩn khó chịu, vô cùng hung dữ, muốn đem cô nuốt chửng. Mạnh mẽ như xâm phạm cơ thể cô, anh quét qua miệng cô một cách mạnh mẽ, như thể xác nhận lãnh thổ của mình. m thanh của những nụ hôn lưỡi lấp đầy cả căn phòng. Cứ như vậy trước mặt bác sĩ, anh vô lương tâm. Anh chẳng khác nào đang cảnh cáo cô, hãy đối tốt với tôi, nếu không những lời uy hiếp lúc trước rất có thể sẽ thành sự thật. Sau khi kết thúc, Văn Anh nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng không nhìn ai, không biết đang nghĩ gì.

Hạ Ninh Huyên vuốt má cô, cắn vào đôi môi hơi sưng lên của cô, "Đừng nóng giận, anh sẽ thưởngem, hôm nay anh có lỗi với em, tự nhiên sẽ đền bù cho em." Văn Anh lạnh lùng nhìn anh, chỉ cảm thấy Anh đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ, không nững vậy anh vẫn còn mang bộ mặt như vậy. Hạ Ninh Huyên không thèm để ý, tiếp tục nói: “Em không muốn gặp mẹ à?”

Anh chắc chắn, lời này vừa nói ra đã có tiếng sét cảnh tỉnh, rất có tác dụng với Văn Anh, sắc mặt cô lập tức thay đổi, "Mẹ tôi không phải đang ở nước ngoài sao? Làm sao bà có thể ở đây với anh?" Cô không thể tin được, bắt đầu tức giận, “Dù có tệ đến đâu, bà cũng sẽ ở trong Công an hay tư pháp thì liên quan gì đến anh!”

Tôi không muốn lo lắng cho cô ấy.” Văn Anh thô bạo vươn tay túm lấy cổ áo anh,

“Anh đã làm gì mẹ tôi "

Không có gì, nhà họ Hạ tuân theo pháp luật,"



anh bình tĩnh mở tay cô ra, "Em đang làm cái quái gì vậy?" Có muốn gặp bà ấy không?"

"Có!" Anh nghe xong hơi mỉm cười, hơn nữa muốn hôn cô, “Anh thích nghe em nói từ này.” Văn Anh đẩy mạnh anh ra. Anh vặn hàm cô ra sau, buộc cô phải đối mặt với anh. "Em xem rõ tình huống, anh có thứ em muốn, em đủ thông minh nên biết làm như thế nào. “Rốt cuộc anh muốn gì”

Văn Anh gầm lên, cố tỏ ra mạnh mẽ,

“Anh muốn tôi dùng gì trao đổi với anh ?”

Anh thẳng thừng nói: “Em.” Thừa dịp, anh mạnh mẽ tóm lấy cô, ôm cô vào lòng. Cô không thoát ra được, dùng sức nhắm mắt lại, thanh âm vì đau mà có chút khàn khàn, "Tôi không có gì, Văn gia cũng không có gì, anh muốn lấy thứ gì từ tôi ?

" tôi?" Mở váy ra, cô cố hết sức chống cự nhưng vẫn không cản được. Một mảng lớn da thịt trắng nõn lộ ra trước mắt anh, cô vừa khóc vừa che người lại, "Không-đừng! " Anh đẩy cô ngã xuống, cô giống như một con cá sắp chết mất nước, không ngừng giãy giụa tứ chi, cố gắng thoát ra.

"Anh sẽ để hai mẹ con em an toàn rời đi, để em yên tâm đi, em đi tới đâu cũng không ai dám làm khó em, nếu không có anh ra tay, sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm em, em có biết không?" Cả đời cha em đã gây thù chuốc oán bao nhiêu " ? LờIi này anh hận nghiến rít kẽ răng.Văn Anh tái mặt, lập tức từ bỏ mọi giãy giụa. Hạ Ninh Huyên có ý tứ gì rất rõ ràng ? Đe dọa nơi cô sợ hãi nhất, thậm chí đe dọa đến sự an toàn của gia đình cô, Văn Anh nhắm mắt cố gắng hết sức để kìm lại những giọt nước mắt chực trào ra.

“Đừng sợ,” Hạ Ninh Huyên nhéo nhẹ cằm cô, như thể sự ép buộc và dụ dỗ vừa rồi chưa từng xảy ra: “Chỉ cần em ở bên cạnh anh, thì người nhà của em chính là người nhà của anh.” nhưng chắc chắn không phải ở đây. Anh giữ hai mắt cá chân mỏng manh của cô và kéo chúng ra. Cô lấy tay che vùng kín của mình, nắm chặt và cố gắng kẹp chặt. Cả người cô run rẩy cô chống cư .Hạ Ninh Huyên kiềm chế nộ khi khí bộc lộ sự dịu dàng của mình, trong giọng nói chỉ còn lại một tia ấm áp, “Ngoan ngoãn, bỏ tay ra, anh không muốn trói em.” Anh cởi quần áo của cô, ném hết xuống đất. Việc trần truồng khiến cô không thoải mái, cô quằn quại, nắm chặt lấy tấm ga trải giường, tay còn lại đặt lên ngực. Hai chân cô dang rộng gác lên vai anh. Anh nhắm ngay lối vào nhỏ, từng chút một bóp chặt quy đầu sưng tấy của mình, khi đút vào, giọng nói của cô cất lên, mỏng manh, vô cùng mỏng manh nhưng cũng quyến rũ đến khó tin. Miệng khô khốc, lòng nóng như lửa đốt, không biết có phải do đè nén quá lâu hay không, giờ phút này, anh gần như cảm thấy dục vọng như lửa đốt, cần phải kiềm chế mới được, anh muốn cô đến điên cuồng. Đẩy dương vật vào trong âm hộ cô, sau khi ngập đầu dương vật, anh cúi xuống ôm lấy cô hôn lên môi và cổ cô. Anh đẩy mạnh hạ bộ, dương vật khổng lồ của anh mạnh mẽ xâm nhập vào âm đạo chật hẹp của cô. Cô phát ra những tiếng kêu đau đớn và bị kìm nén, những tiếng rên nhẹ của cô giống như tiếng nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook