Ám Sư Thần Thoại

Quyển 5 - Chương 7: ĐÁM HỎI

Ẩn Nặc Trần Hiêu

22/04/2013

Mọi người vây xem nhìn thấy không còn trò hay gì để xem liền tán đi, chỉ là trong mắt sợ hãi nhìn Hỏa Dĩnh Đông, trong miệng cũng không dám nói gì, người đổ chú nhân cơ hội hỗn loạn đã sớm bỏ trốn, những ai đổ chú thắng mắng to inh ỏi, dần dần, trước cửa thủy tinh tiểu điếm đã khôi phục lại vẻ quạnh quẽ trước kia.

Nhìn bóng lưng những người rời đi, Hỏa Dĩnh Đông hừ lạnh một tiếng, nói: “ Tư Không thế gia bất quá cũng chỉ như vậy, ta còn cho rằng bọn họ rất lợi hại.”

Tử Long nhìn về nơi xa, không chút biểu tình nói: “ Nếu là địch nhân, vô luận là ai, cũng không thể xem thường, vì như vậy kẻ cuối cùng chịu thiệt sẽ chính là mình, chúng ta trở về đi.”

Quang mang trong mắt Hỏa Dĩnh Đông lóe ra, ngẩng đầu nhìn Tử Long, hắn đột nhiên phát hiện thân hình Tử Long chợt cao to lên, trong đôi mắt màu lam ẩn chứa trí tuệ vô hạn, mái tóc màu đỏ thổi bay theo gió, nhìn qua vô cùng phiêu dật, Hỏa Dĩnh Đông mỉm cười cung kính nói: “ Tiên sinh giáo huấn rất đúng, Dĩnh Đông sẽ ghi khắc trong tim.”

Bỗng nhiên Tử Long quay đầu lại nhìn về phía thủy tinh tiểu điếm, chỉ thấy cánh cửa chậm rãi đóng lại, xuyên thấu qua khe hở chỉ nhìn thấy một bóng người màu đen tiến nhập vào đó, trong lòng hắn khẽ động, xoay người đi tới tiểu điếm, Hỏa Dĩnh Đông không giải thích được chỉ nhìn theo bóng lưng hắn, cũng không nói gì thêm, vọt đi tới.

Lại một lần nữa đi vào bên trong thủy tinh tiểu điếm, bên trong vẫn vô cùng vắng lặng, không có một thân ảnh, Tử Long gọi người hầu đến hỏi: “ Nữ nhân áo đen vừa đi vào đang ở đâu?”

Người phục vụ nghi hoặc nhìn Tử Long, nhẹ giọng nói: “ Vị tiên sinh này có phải đã hoa mắt hay không, chưa từng có nữ nhân áo đen nào vào đây, nếu như tiên sinh muốn tìm, tiểu nhân sẽ lưu ý dùm ngài.”

Hỏa Dĩnh Đông cũng khó hiểu, nhưng hắn cũng không đồng ý với người phục vụ, rõ ràng hắn cũng nhìn thấy một bóng người áo đen đi vào, tuy rằng không biết vì sao Tử Long lại nhận định là một nữ nhân, thế nhưng khẳng định có người mặc áo đen đi vào khi nãy, mà người này lại một mực phủ nhận, không khỏi lớn tiếng nói: “ Hừ, gọi lão bản của ngươi ra đây, ta có lời muốn hỏi hắn.”

Phục vụ liền ứng tiếng, rất nhanh lão bản thủy tinh tiểu điếm liền ở bên trong nội sảnh đi ra, lão bản này vóc dáng rất nhỏ, cũng cao chừng hài tử mười tuổi, thân thể gầy, sắc mặt tái nhợt, như người mang trọng bệnh, ngay cả bước đi cũng vô lực, đi ra thấy Hỏa Dĩnh Đông không khỏi cười nói: “ Hỏa công tử, không biết gọi tiểu lão nhi có gì phân phó?”

“ Tả lão bản, không biết người áo đen vừa đi vào hiện tại đang ở nơi nào, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có ác ý.” Hỏa Dĩnh Đông cúi đầu nhìn hắn chậm rãi nói.

“ Người mà Hỏa công tử muốn tìm ta làm sao dám giấu hắn? Phục vụ cũng nói với ta, là thật không có người như ngài nói tiến vào đây, sau khi ngài và vị tiên sinh này rời khỏi đây, cũng không thấy có ai vào, có phải là ngài nhìn lầm không.” Tả lão bản ngẩng đầu mỉm cười nói.

Hỏa Dĩnh Đông quay đầu nhìn Tử Long, hắn biết lão bản thủy tinh tiểu điếm tên Tả Chấn Lôi này không có khả năng gạt hắn, bởi vì bên trong Khải Minh đế quốc, người dám gạt Hỏa gia ngoại trừ Đế gia, chưa từng có ai khác dám làm thế, nhưng Tả Chấn Lôi nói vậy làm hắn có chút bối rối, lẽ nào bóng đen vừa rồi chỉ là ảo giác, hay là do ánh mặt trời chiếu phải vật gì nên tạo ra cái bóng như thế, thế nhưng không thể cả hai người đều nhìn lầm, với thực lực của bọn họ, lẽ nào còn không thể phân biệt được thật giả hay sao?

Tử Long chậm rãi lấy trong lòng ra một mảnh lá xanh khắc hình rồng đưa cho Tả Chấn Lôi, nhưng chỉ cho Hỏa Dĩnh Đông nhìn thấy chỉ là phiến lá xanh, nhẹ giọng nói: “ Đã như vậy, có lẽ chúng ta đã nhìn lầm, nếu như Tả lão bản nhìn thấy một vị nữ tử mặc áo đen, mời đưa phiến lá cây này cho nàng, cảm tạ.”

“ Tiên sinh quá khách khí, ngài yên tâm, chút việc nhỏ này tiểu nhân sẽ làm tốt, nếu như gặp được nữ tử áo đen như ngài nói, ta sẽ giao phiến lá này cho nàng ta.” Tả Chấn Lôi cũng không nhìn phiến lá, thu vào lòng nhẹ giọng nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

“ Tốt lắm, nếu có tin tức, là có thể đến tìm Hỏa công tử, chúng ta đi trước.” Tử Long mỉm cười, cũng không để ý tới Hỏa Dĩnh Đông, xoay người rời khỏi thủy tinh tiểu điếm.

Hỏa Dĩnh Đông cũng cáo từ Tả Chấn Lôi đi theo ra ngoài, trên Thất Sắc Nhai đã có người đang lo sửa chữa lại đoạn đường bị phá hư vừa rồi, Tử Long xoay đầu nhìn lại, một điểm đen từ phía xa bay tới, rất nhanh hạ xuống đầu vai hắn, chính là Hắc Vũ, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, khẽ cười, liền cùng Hỏa Dĩnh Đông hướng hoàng cung đi đến.

Trở lại hoàng cung, Tử Long để Hỏa Dĩnh Đông trực tiếp đưa hắn về phòng khách, một mình im lặng ngồi trên ghế nơi cửa sổ, Hắc Vũ dường như cũng mệt mỏi, rơi vào bên người hắn, ngã xuống ghế ngủ ngon lành, làm Tử Long vô cùng kinh ngạc, cho tới bây giờ hắn chưa nhìn thấy qua loài chim nào nằm ngủ như thế, nhưng tư thế ngủ của Hắc Vũ y như đang giả chết, toàn bộ như một con quạ đen ngã ngửa bên người hắn, cũng không nhúc nhích, chỉ là thân thể vẫn hô hấp nhè nhẹ, nên có thể biết nó còn sống.

Tử Long mỉm cười, cũng không quản tới nó, trong lòng luôn có chút cảm giác bất an, ở thủy tinh tiểu điếm nhìn thấy thân ảnh kia tuyệt đối là nàng, chỉ là vì sao Tả Chấn Lôi lại giấu diếm sự tồn tại của nàng? Hơn nữa vì sao nàng lại đi tới Khải Minh đế quốc, lẽ nào nàng gặp phải chuyện gì tại Hán Hoa đế quốc? Điều này hình như không quá khả năng, tuy rằng nói Lạc Diệp Vô Tình lặng yên biến mất, nhưng chỉ cần dựa vào danh hào này, người của giới sát thủ sẽ cho hắn vài phần mặt mũi, huống hồ còn có Sa Phàm, hắn cũng sẽ không để cho chuyện không hay phát sinh, vậy thì vì sao?

Nhẹ lắc đầu, nghĩ không ra nguyên cớ, nhìn thấy chiếc lá, nàng nhất định sẽ phái người đi tìm hắn, chỉ khi nhìn thấy nàng mới hiểu được tất cả, hắn chậm rãi đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, nhất thời gió mát thổi vào, làm Tử Long thật thư thích, mái tóc màu đỏ thổi bay, như hỏa diễm tinh linh nhảy múa, trong lòng mờ mịt, trong đầu lại xuất hiện một màn mạc hồi ức.

Ngày trước khi Tử Long mới bước chân vào giới sát thủ, hắn đã định ra một quy củ, người không ác không giết, người không thiện phải chết, bằng vào công pháp ám sư quỷ dị của hắn, với bản lãnh thông thiên của Sa Phàm, cũng rất nhanh chiếm được danh đầu trong giới sát thủ, trở thành Lạc Diệp Vô Tình ai cũng biết. Truyện "Ám Sư Thần Thoại "



Sau khi xuất đạo một năm, nhận được một nhiệm vụ ám sát, Sa Phàm bởi vì có việc cũng không kịp điều tra rõ ràng, kết quả, đó là một bói toán sư, lại là một nữ nhân, đôi mắt sáng sủa của nàng, thanh khiết như hai vì sao trong đêm, không chút tỳ vết, vì thế, Tử Long biết, không thể giết nàng, bởi vì ác nhân tuyệt đối không có đôi mắt như vậy, đây là trực giác của một sát thủ, trong sự trấn định kỳ quái của nữ nhân kia, Tử Long nhẹ nhàng buông xuống một mảnh lá xanh, xoay người ly khai, nhưng trong đầu hắn lại quanh quẩn thanh âm êm tai mà tuyệt vời: “ Ta thiếu ngươi một sinh mệnh, ta sẽ trả lại cho ngươi.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉnh lý lại tâm tình, nhìn đám mây biến hồng nơi chân trời, nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc, xoay người đi trở về sô pha ngồi xuống, ngửa đầu nhắm lại hai mắt, lẳng lặng lắng nghe thanh âm xào xạc ngoài cửa sổ, chậm rãi minh tưởng, rơi vào trong trạng thái linh hoạt kỳ ảo.

Ánh nắng chiều biến thành màu tím, mặt trời lặn xuống chân trời, ánh trăng cũng chậm rãi mọc lên, tản ra hàn quang nhàn nhạt, soi sáng khắp đại địa, những ngôi sao chợt lóe sáng, làm bạn cùng bầu trời đêm cô đơn.

Tử Long chậm rãi mở mắt, nhìn tinh không ngoài cửa sổ, chậm rãi đứng lên, vặn nhẹ thân thể, quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Vũ còn đang “ giả chết”, khẽ cười, hít sâu một hơi, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một hơi, chén trà mát lạnh chậm rãi tràn vào miệng.

Một lát sau, tiếng đập cửa khe khẽ truyền đến, Tử Long chậm rãi mở cửa, chỉ thấy Hỏa Dĩnh Đông cùng Dương Hán Sâm đứng bên ngoài, Dương Hán Sâm nhìn thấy Tử Long liền vỗ vai hắn nói: “ Đại ca, chúng ta đi ăn, cơm nước hoàng cung quả thật danh bất hư truyền, thật thơm.”

Hỏa Dĩnh Đông ho nhẹ một tiếng cố nén cười nói: “ Ngọc Long tiên sinh, đế vương mời chúng ta đến dự tiệc, phụ thân đã đi trước, chúng ta đến mời ngài.”

Tử Long khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “ Tốt lắm, chúng ta đi thôi, đừng làm cho Hỏa gia chủ chờ lâu.” Quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Vũ đang nằm trên sô pha, hắn cười khổ, xoay người theo Hỏa Dĩnh Đông hướng Bách Yến Thính đi đến

“ Bách Yến Thính” đây là nơi đế vương thiết yến khoản đãi quần thần, đi qua Hội Nghị Điện, ở giữa bày bàn gỗ lớn hình trứng, lúc này trên bàn bày đầy thức ăn, bốn phía mỗi một thước có một thị giả đứng hầu, tổng cộng là năm mươi thị giả vây quanh bốn phía, khắp nơi đầy hoa tươi, kiều diễm ướt át.

Tử Long, Dương Hán Sâm và Hỏa Dĩnh Đông vừa đi vào Bách Yến Thính, chỉ thấy đế vương Hiên Viên Thế, Hỏa gia chủ Hỏa Chính Thiên, Tư Không gia chủ Tư Không Huyễn đã ngồi trên ghế cao không biết đang nói gì, trong tiếng nói mang theo tiếng cười, thoạt nhìn coi như hòa hợp, mà Tư Không Tĩnh lại an tĩnh kỳ lạ, ngồi bên cạnh Tư Không Huyễn, bên cạnh Tư Không Tĩnh là vị thiếu niên đã dìu Khổng Kỳ hồi chiều, Hiên Viên Thế có lẽ đã nói chuyện xong với Tư Không gia, bằng không yến hội hôm nay cũng không có vẻ dễ dàng như vậy.

Hỏa Chính Thiên nhìn thấy ba người Tử Long đi tới, liền mời Tử Long ngồi xuống bên người hắn, Dương Hán Sâm cùng Hỏa Dĩnh Đông ngồi phía dưới, nhưng ở nơi này, với thân phận Hỏa Dĩnh Đông hắn cũng không hề nửa câu oán hận, chỉ là Dương Hán Sâm chỉ lo nhìn thức ăn đầy bàn, miệng há hốc, nước bọt chảy ra, làm Tử Long vô cùng bất đắc dĩ.

Hiên Viên Thế thấy vậy cười lớn nói: “ Nếu mọi người đã đến đông đủ, không cần giới thiệu, ta nghĩ các ngươi cũng đã nhận thức, chúng ta bắt đầu đi, cũng không cần khách khí, ngày hôm nay chúng ta không sai không về.” Dứt lời hướng mấy thị giả ra dấu, mấy thị giả liền tiến lên trải khăn cho mọi người, rót rượu, Dương Hán Sâm nhìn thức ăn đầy bàn đã sớm không nhịn được, nghe Hiên Viên Thế vừa nói, lập tức vung tay lên, bắt đầu ngốn ngấu không chút cố kỵ, ngay cả thị giả cũng phải đứng sát bên hầu hạ, không khỏi trợn mắt nhìn hắn ăn không ngừng nghỉ, kinh ngạc không biết nên làm thế nào mới tốt. Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

Hỏa Chính Thiên đã nhìn thấy qua hình dạng của hắn nên cũng không để ý, mà Hiên Viên Thế cùng Tư Không Huyễn mấy người, đều sắc mặt ửng đỏ, cố nén cười, nhưng cũng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt Khổng Kỳ có vẻ hèn mọn, làm người ta nhìn thấy rất không thoải mái.

Một lát sau, mọi người cũng đều thích ứng với hành động của Dương Hán Sâm, cũng không thèm quản hắn, vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ là nói những chuyện ngoài lề, không hề đề cập đến chuyện tỷ thí ngày mai, ánh mắt Tư Không Tĩnh vẫn luôn đảo qua Tử Long, chân mày luôn nhíu chặt không giãn ra, cũng không biết nàng ta đang có tâm sự gì.

Tử Long nhẹ cầm chén rượu, chậm rãi thưởng thức, cũng không nói lời nào, đôi mắt luôn hướng ngoài cửa sổ, tựa hồ đang chờ đợi, trong lòng cũng ngạc nhiên vì sao Hiên Viên Thế không giới thiệu bọn họ lẫn nhau, mà mục đích chủ yếu của buổi tiệc này là gì, không có khả năng chỉ là ăn uống đơn giản như vậy.

Rất nhanh Hiên Viên Thế cầm chén rượu tươi cười đứng lên, nhìn mọi người ho nhẹ một tiếng, lực chú ý của Tử Long và mấy người kia liền dời qua hắn, chỉ có Dương Hán Sâm vẫn tiếp tục ăn, Hiên Viên Thế lớn tiếng nói: “ Chư vị, ngày hôm nay là ngày tốt, hai vị gia chủ có thể cùng ngồi uống rượu với cô vương, cô vương thật cao hứng, hơn nữa Hỏa gia công tử Hỏa Dĩnh Đông tuổi trẻ hứa hẹn, anh tuấn tiêu sái, Tư Không gia Tư Không Tĩnh tiểu thư xinh đẹp tuyệt luận, có một không hai, có thể nói là trời tạo một đôi, cho nên hôm nay cô vương làm mai mối, hai vị gia chủ có thể kết làm thân gia, thế nào?”

Tư Không Tĩnh vừa nghe lời nói của Hiên Viên Thế, sắc mặt lập tức thay đổi, chau mày nhìn Tư Không Huyễn, chỉ thấy Tư Không Huyễn chậm rãi đứng lên cười nói: “ Hỏa gia chủ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự là chỉ hận gặp quá muộn, nếu Hỏa gia chủ không chê Tư Không gia ta, kết thân gia xem ra rất tốt, chỉ là ý của lệnh công tử ra sao?”

Hỏa Chính Thiên cũng đứng lên khoát tay áo, mỉm cười nói: “ Tư Không gia chủ quá khiêm nhượng, tiểu nhi được gia chủ thưởng thức như vậy, lệnh ái dung mạo như tiên, Dĩnh Đông làm sao có ý kiến, có đúng không Dĩnh Đông?”

Hỏa Dĩnh Đông nhìn thoáng qua vẻ mặt có chút tức giận của Tư Không Tĩnh, quay đầu nói: “ Phụ thân, chuyện này…”

Hỏa Chính Thiên không để hắn nói hết lời đã cắt đứt: “ Dĩnh Đông, không cần phải nói, tâm ý của con cha đã hiểu rõ.” Sau đó hắn xoay người nhìn Tư Không Huyễn nói tiếp: “ Tư Không gia chủ, tiểu nhi thật cao hứng có thể lấy được lệnh ái, đã như vậy, hôm nay chúng ta cứ định việc hôn nhân đi.”

Tư Không Huyễn gật đầu, cười lớn nói: “ Ha ha, vậy thực sự quá tốt, vậy…”

“ Ta không đồng ý.” Đúng lúc này, Tư Không Tĩnh bật đứng lên, gương mặt âm trầm lớn tiếng nói, một câu nói là cho cả tràng diện nhất thời an tĩnh lại, dù là Dương Hán Sâm cũng nghiêng đầu nhìn nàng ta.



Tư Không Huyễn nhướng mày, vỗ bàn lớn tiếng nói: “ Tĩnh nhi, không được vô lý, còn không mau tạ lỗi Hỏa gia chủ cùng đế vương đi.”

Hỏa Chính Thiên xấu hổ khoát tay nói: “ Tư Không gia chủ không nên tức giận, hài tử còn nhỏ, không sao, không sao.”

Hiên Viên Thế cũng nói: “ Đúng vậy Tư Không gia chủ, đừng nên trách hài tử nữa.”

“ Thật sự xin lỗi hai vị, là ta quản giáo vô phương, Tĩnh nhi dám mạo phạm các vị, mong Hỏa gia chủ cùng đế vương không nên để ý, nhưng Hỏa gia chủ xin yên tâm, chuyện của Tĩnh nhi ta sẽ làm chủ, Tư Không gia ta cũng phải hiểu rõ lễ nghĩa cấp bậc.” Tư Không Huyễn chắp tay thi lễ nhẹ giọng nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

“ Phụ thân…” Tư Không Tĩnh đỏ mắt, nũng nịu nói.

“ Câm miệng.” Thấy Tư Không Tĩnh phản đối hắn ngay trước mặt mọi người, Tư Không Huyễn tức giận quát lớn.

Nước mắt nhất thời chảy xuống trên mặt Tư Không Tĩnh, nàng ta vung tay bỏ chạy ra ngoài, nam tử ngồi một bên cũng đứng lên nhìn Tư Không Huyễn nhẹ giọng nói: “ Phụ thân, Tịch nhi đi xem tỷ tỷ.”

Tư Không Huyễn khẽ thở dài một hơi, khẽ gật đầu, Tư Không Tịch liền đi theo ra ngoài, Hỏa Dĩnh Đông từ lúc Tư Không Tĩnh phản đối vẫn luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, có lẽ trong lòng hắn không cam tâm, làm công tử Hỏa gia, lại có tướng mạo anh tuấn hơn người, có rất nhiều thế gia nữ tử truy cầu, chỉ là hắn không nhìn trúng một người nào, mà vẻ mỹ lệ của Tư Không Tĩnh hắn cũng chưa từng gặp qua, tuy rằng lúc mới gặp hắn cũng không động tâm, thế nhưng bị một nữ tử mỹ lệ cự tuyệt ngay trước mặt mọi người, làm dục vọng chinh phục trong nội tâm hắn không khỏi nảy sinh, Hỏa Dĩnh Đông ngẩng đầu lên, nhìn Hỏa Chính Thiên mở miệng nói: “ Phụ thân, Tư Không tiểu thư tỷ đệ không quen thuộc hoàng cung, để Dĩnh Đông đi xem, cũng có thể chiếu ứng.”

Hắn nói vậy vừa hợp ý định của Hỏa Chính Thiên, vừa rồi hắn còn lo lắng Hỏa Dĩnh Đông sẽ không đồng ý, hiện tại xem ra con trai đã động tâm, cũng khó trách, với dung nhan của Tư Không Tĩnh có nam nhân nào mà không động tâm? Vì vậy cười nói: “ Mau đi đi, ngàn vạn lần đừng để Tư Không tiểu thư có chuyện sơ xuất, bằng không trở về hỏi tội con đó.”

Hỏa Dĩnh Đông đứng lên nói: “ Dạ, đế vương, Tư Không gia chủ, Dĩnh Đông xin cáo lui trước.”

Tử Long nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trong mắt tinh quang chợt lóe, cũng đứng lên nói: “ Ta đi cùng ngươi.”

Đến lúc này Hỏa Chính Thiên, Hiên Viên Thế cùng Tư Không Huyễn đều cảm thấy kinh ngạc với hành vi của Tử Long, nhưng không nói gì, chợt lặng lẽ đi, lúc này Dương Hán Sâm quay đầu sang, xoa miệng nói: “ Đại ca, ta không đi, ngươi đi nhanh về nhanh.”

Tử Long mỉm cười, cùng Hỏa Dĩnh Đông đi ra ngoài. Hiện tại là đầu đêm, nhưng trong hoàng cung đã không còn người đi lại, có vẻ cực kỳ trống trải, Hỏa Dĩnh Đông chậm rãi tìm kiếm chung quanh, Tử Long đi theo phía sau, cảm nhận động tĩnh bốn phía, bỗng nhiên miệng hắn thoáng nhếch lên, kéo Hỏa Dĩnh Đông nhỏ giọng nói: “ Ta đi nhà vệ sinh một chút, tự ngươi đi tìm, một hồi ta về tìm ngươi.”

Hỏa Dĩnh Đông nhẹ gật đầu, Tử Long xoay người rời đi, cũng không quản hắn tiếp tục tìm kiếm, hắn chậm rãi đi tới hậu hoa viên của hoàng cung, tuy rằng ban đêm, nhưng ánh trăng sáng tỏ, chiếu cả hậu hoa viên thật sáng, cả hậu hoa viên bao phủ tầng ánh trăng nhàn nhạt, tạo ra loại mỹ cảm mông lung, làm tâm thần thoáng chốc say sưa, chỉ là Tử Long không phải vì thế mà đến, hắn tiến vào một tiểu đình trong hoa viên, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt hướng một góc âm u nói: “ Ra đi, nơi đây không có người khác.”

Một thân ảnh nho nhỏ từ trong góc chậm rãi hiện ra, vóc người thấp bé chỉ cần liếc mắt lập tức nhận ra, người này chính là thủy tinh tiểu điếm lão bản, Tả Chấn Lôi, chỉ là vị lão bản nhìn tầm thường này lại có thân thủ lợi hại như thế, trong hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, như đi vào chỗ không người, nếu không phải Tử Long nhìn thấy sự biến hóa ngoài cửa sổ cũng sẽ không phát hiện hắn đã đến.

Tả Chấn Lôi mặc y phục dạ hành màu đen, đôi mắt lóe ra quang mang tinh nhuệ làm cho người ta không dám coi thường thân hình thấp bé của hắn, lúc này hắn không còn chút hình dạng yếu ớt như ban ngày, nhìn thẳng vào mắt Tử Long nhẹ giọng nói: “ Lạc Diệp Vô Tình quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu thư nhà ta thỉnh ngài đến tiểu điếm gặp mặt, không biết tiên sinh có thuận tiện hay không.”

Gương mặt Tử Long không chút biểu tình, thu liễm nụ cười, nhàn nhạt nói: “ Vậy mời Tả lão bản dẫn đường.”

Tả Chấn Lôi không nói gì thêm, thân hình thấp bé nhẹ nhàng lướt đi, tiêu thất trong bóng đêm, Tử Long thu liễm khí tức, chăm chú đi theo, dưới bầu trời đêm, ánh trăng bao phủ, thân ảnh hai người với tốc độ mà người thường không thể nhìn thấy lướt nhanh qua từng con phố trong Minh Diệu thành, rất nhanh đã đến trước cửa thủy tinh tiểu điếm, Tả Chấn Lôi quay đầu nhìn Tử Long với ánh mắt khâm phục, lập tức đi vào tiểu điếm.

Tả Chấn Lôi mang theo Tử Long đi tới nội sảnh, tới góc tường nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, gõ lên sàn nhà bằng thủy tinh, chỉ thấy hai khối thủy tinh trên vách tường chậm rãi tách ra, hiện ra một mật thất, Tả Chấn Lôi quay đầu nhìn Tử Long, nhẹ giọng nói: “ Mời tiên sinh, tiểu thư đang ở bên trong chờ ngài.”

Tử Long gật đầu, chậm rãi đi vào, đi vào trong mật thất, vách thủy tinh phía sau lại khép lại, hắn tỉ mỉ quan sát, mật thất này không lớn, chỉ rộng chừng mười thước, ngọn đèn lờ mờ, chỉ có thể thấy được mơ hồ, bên trong là một chiếc bàn vuông bằng gỗ, bên trên đặt một quả cầu hình tròn có khăn phủ màu đỏ, một chiếc ghế sô pha màu đen đặt kế bên, đối diện cũng có ghế, trên ghế là một nữ nhân mặc áo choàng màu đen nhìn qua chừng hơn hai mươi tuổi đang ngồi, nàng chậm rãi quay đầu lại, hiện ra một dung nhan mĩ lệ có chút quen thuộc với Tử Long, chính là bói toán sư nổi danh nhất đại lục – Lưu Ích Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Sư Thần Thoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook