Ám Sư Thần Thoại

Quyển 3 - Chương 17: TINH THẦN LỰC TIÊU THẤT THẦN BÍ

Ẩn Nặc Trần Hiêu

22/04/2013

Dần dần Đệ Ngũ Ngôn Phúc rốt cục bình phục lại sự kích động từ trong nội tâm, cầm hai tay Tử Long nhẹ giọng nói: “ Ngươi nói vì mở ra Linh Phong tộc điển mà đến, lẽ nào bên trong Tường Vân cấm địa có biện pháp mở ra Linh Phong tộc điển?” Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

“ Tường Vân cấm địa?” Đây là lần thứ hai Tử Long nghe hắn gọi như thế, không khỏi có chút hiếu kì, vì sao nơi này bị gọi là cấm địa, hắn nhìn Đệ Ngũ Ngôn Phúc, mong muốn có được đáp án.

Đệ Ngũ Ngôn Phúc nhẹ nhàng thở dài một hơi, trầm giọng nói: “ Tuy rằng gọi là cấm địa, nhưng ta xem gọi là lao ngục của đế cấp thì đúng hơn.”

Tử Long chấn động, lao ngục của đế cấp, lẽ nào những người sinh hoạt ở đây đều là đế cấp cao thủ?

“ Đế cấp ở nơi này cũng không thể xem là cao thủ, đế cấp là cấp bậc thấp nhất ở nơi này, nhưng cao nhất cũng chỉ là á thánh cấp mà thôi, ngươi biết vì sao hiện tại trên Tường Vân đại lục không thấy đế cấp xuất hiện hay không?” Đệ Ngũ Ngôn Phúc chậm rãi nói.

Tử Long lắc đầu, hắn nói tiếp: “ Kỳ thực, lực lượng của đế cấp cao thủ đã có thể uy hiếp sự tồn tại của nhân loại, một cao thủ đế cấp dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị, vì thế cũng không biết là ai chế định ra một quy củ, chỉ cần đạt được đế cấp, sẽ có nhân vật thần bí đem người đó đưa tới đây, cả đời không được đi ra ngoài, ta là người duy nhất đạt được đế cấp ở sáu trăm năm trước trong Linh Phong tộc, không đợi cho ta kịp đem kinh nghiệm truyền lại cho tộc nhân khác, đã bị đưa tới nơi đây, từ đó về sau, ta cũng không có đi ra ngoài, hơn nữa ở đây cũng không cho phép người dưới đế cấp đi đến, hơn nữa hoàn cảnh nơi này cực kỳ thích hợp tu luyện, nên sợ người ngoài đời sẽ tự chạy đến đây, nếu trên đời có thêm vài đế cấp cao thủ thì sẽ rất nguy hiểm cho thế giới.”

“ Có thể đem đế cấp cao thủ đưa tới nơi đây sao? Lẽ nào người nọ đạt tới thánh cấp? Vì sao các ngươi không thể rời khỏi, lẽ nào còn có người canh giữ sao?” Tử Long hỏi.

“ Ta không biết, ta không rõ thực lực của người kia, nhưng ta đạt tới đế cấp, ở trong tay hắn không có chút lực hoàn thủ, thực lực của hắn thực sự quá kinh khủng, ngươi ở ngoài cấm địa chắc đã nhìn thấy Dũ thú phải không, có người nói, chính do thần bí nhân bắt nó để nơi đó phòng ngừa có người đi vào cấm địa, hơn nữa Dũ thú đối với năng lượng sản sinh từ cấp bậc đế cấp luôn nảy sinh tâm lí đối địch, mà dưới đế cấp lại không có phản ứng, đó cũng là lí do vì sao ngươi có thể dễ dàng đi vào đây, chỉ là ta không rõ, vì sao toàn thân ngươi không hề có khí tức gì, trái lại có thể đi tới được vách đá cao hơn trăm trượng của thánh địa?”

Tử Long không nghĩ tới trên thế giới thực sự có lực lượng thánh cấp tồn tại, sau hồi lâu khiếp sợ, lại nhớ tới yêu cầu của Đệ Ngũ Ngôn Phúc, liền mở miệng nói: “ Kỳ thật ở bên dưới ta còn năm vị bằng hữu, trong đó có ba người là phong tinh hoa khống tố sư, là bọn họ đưa ta lên đây.”

Đệ Ngũ Ngôn Phúc gật đầu trầm giọng nói: “ Thì ra là thế, nhưng hay nhất là đừng cho bọn họ lên đây, qua khỏi ngày hôm nay, ở đây sẽ thay người canh gác, đến lúc đó ta cũng không dám bảo chứng sự an toàn của bọn họ, còn có ngươi chưa nói cho ta biết biện pháp mở được Linh Phong tộc điển.”

“ Là như vậy, gia chủ hiện tại của Linh Phong tộc nói cho ta biết, Linh Phong bộ tộc sáu ngàn năm trước sinh hoạt bên trong đông phương đàn sơn, sau lại có người đi tới đây, nói là ở chỗ này phát hiện một di chỉ, Đệ Ngũ gia chủ liền gặp ta, hắn cho rằng nơi đó là chỗ ở cũ của Linh Phong tộc, mong ta hỗ trợ tìm kiếm phương pháp mở ra Linh Phong tộc điển.” Tử Long chậm rãi nói.

“ Ha ha…không phải là nơi đế vong đó chứ, trước đây một thời gian đích xác có một đám tiểu tử không biết làm sao lại vào được, khi đó hình như là do lão tửu quỷ Sơn Trắc Truân Hồn thủ vệ, mấy trăm năm yên tĩnh đã làm hắn thả lỏng cảnh giác, mới bị đám tiểu tử kia vào được, nhưng sau đó lại phát hiện bọn họ đã đi tới đế vong địa, Sơn Khắc Truân Hồn hắn nghĩ quá mất mặt, trong cơn giận dữ đã giết hết những người đó, cuối cùng khi ta xuất hiện phát hiện còn một người đang giả chết, ta động lòng trắc ẩn, bèn thả cho hắn chạy, không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại quay về nói bậy.” Đệ Ngũ Ngôn Phúc vừa nghe được liền cười ha ha nói.

“ Đế vong địa? Đó là nơi nào, chẳng lẽ là nơi chôn cất đế cấp cao thủ, vì sao trên tấm bia đá kia lại tản ra sinh mệnh khí tức.” Tử Long chấn động, không nghĩ tới bao nhiêu khổ sở đi tới lại không đúng như sự thật, nhưng hắn cũng không phải chú tâm mở ra Linh Phong tộc điển, chỉ là muốn nghe về tấm bia đá tản ra sinh mệnh khí tức mà thôi.

“ Đích xác, chính là nơi chôn cất của đế cấp cao thủ, ở đây khi mỗi vị đế cấp sắp chết sẽ đi vào trong đó, tấm bia đá kia là vô số đế cấp cao thủ khi gần chết đã dùng sinh mệnh lực còn lại bám vào mà hình thành, nhưng cũng không có tác dụng gì.” Đệ Ngũ Ngôn Phúc gật đầu, nói.



“ Thì ra là thế.” Tử Long nghe được nhất thời cảm thấy buồn bã, hi vọng lại một lần nữa tan biến, hắn cúi đầu nhẹ thở dài trầm giọng nói: “ Nếu không phải là di chỉ, làm sao mở ra Linh Phong tộc điển đây?”

“ Nếu tiền bối trong tộc ta sớm có tiên đoán, như vậy sớm muộn gì ngươi cũng có biện pháp, không biết ta còn đợi được ngày đó hay không, nhưng nơi sâu trong của đông phương đàn sơn đích xác có rất nhiều địa phương thần bí, dù là những lão già đế cấp như chúng ta cũng không đến được.” Đệ Ngũ Ngôn Phúc không cam lòng nói.

“ Vì sao?” Tử Long chợt khởi tinh thần, cao thủ đế cấp cũng không đi được, nhất định phải có chỗ thần bí.

“ Bởi vì nơi đó có rất nhiều quái thú thủ hộ, là rất nhiều rất nhiều, nếu như là hai trăm tới mấy ngàn thì cũng thôi, thế nhưng lại có tới mấy ngàn vạn quái thú, vô số kể, hơn nữa chúng còn có bản lĩnh, vô luận là trên không cũng bị chúng tràn ra không chút kẽ hở, thế cho nên không ai biết được bên trong nơi sâu nhất của đông phương đàn sơn rốt cục có thứ gì tồn tại.” Ánh mắt của hắn hướng đông phương nhìn tới nói.

Tử Long kinh hãi, không ngờ lại có nhiều quái thú như vậy, xem ra muốn đến là không có khả năng, nhưng nghĩ lại, nếu đã đi tới đây, cũng phải nhìn thử xem tấm bia đá kia, có thể có sự giúp đỡ cũng không chừng, nghĩ tới đây Tử Long mở miệng hỏi: “ Tiền bối, ta muốn đến đế vong địa nhìn xem, có được hay không?”

“ Cái này…” Đệ Ngũ Ngôn Phúc lộ ra biểu tình hơi khó khăn, thoáng làm quyết định, trầm giọng nói: “ Kỳ thực nơi đây không phải là nơi ngươi có thể tới, nhưng nếu ngươi có thể làm cho khí tức không phát ra, ta liền mạo hiểm mang ngươi đi tới thử xem, nhưng tốt nhất phải nói với mấy tiểu tử phía dưới, đừng leo lên đây, nếu không thì sẽ phiền phức đó.”

Tử Long gật đầu, địa phương nguy hiểm như thế đừng để bọn họ đến mới tốt, hắn không khỏi cảm thấy may mắn cho đám người Hoa Nạp Đức, bởi vì trong nhóm bọn họ cũng không có khống tố sư, tuy rằng Hoa Nạp Đức là ám dạ khống tố sư, thế nhưng cũng không cách bay được lên đây, cho nên Tử Long cũng không lo lắng, Tử Long nhìn thần thái của lão nói: “ Vậy làm phiền tiền bối xuống dưới nói cho bọn họ một tiếng, để cho bọn họ ở dưới chờ, có lẽ cho bọn họ về trước cũng tốt.”

“ Được, vậy để cho bọn họ về trước đi thôi, thật vất vả mới gặp được một người có thể theo ta nói chuyện phiếm, thế nào ngươi cũng phải ở lại đây một hai năm mới được.” Lão vỗ vai Tử Long sảng khoái nói, không đợi hắn phản ứng, đã thả người nhảy xuống dưới, Tử Long cười khổ, một hai năm, đến lúc đó đừng nói là tìm được cách mở hai bộ tộc điển, dù là sinh mệnh của mình cũng không biết đã bị mất đi từ lúc nào.

Đột nhiên Tử Long ý thức một vấn đề, vì sao Tư Mã Tương đã đạt tới đế cấp nhưng không bị đưa vào Tường Vân cấm địa, trong đó có chuyện gì? Suy nghĩ hồi lâu, hắn lắc đầu, đã không nghĩ ra nguyên nhân, có thể do người thần bí kia có chuyện gì trọng yếu phải làm không chừng.

Rất nhanh Đệ Ngũ Ngôn Phúc quay lên, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Tử Long trầm giọng nói: “ Ba bằng hữu khống tố sư của ngươi không biết vì sao, tất cả tinh thần lực đều biến mất, hơn nữa cũng không có dấu hiệu sẽ khôi phục, ta cũng nhìn không ra là chuyện gì xảy ra, chỉ là nói bọn họ nên rời khỏi đây trước, ngươi sẽ rất nhanh trở lại.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

“ Cái gì? Tại sao lại như vậy?” Tử Long nghe được bằng hữu xảy ra chuyện, gấp giọng hỏi.

“ Bọn họ nói lúc đưa ngươi lên tới, thì có một cỗ hấp lực liên tục hấp thụ tinh thần lực của bọn họ, nếu không phải ngươi nhanh chân bước lên, rất có khả năng bọn họ vì khô kiệt tinh thần lực mà chết.” Vẻ mặt lão nghi hoặc nói.

Tử Long giật mình, đây không phải giống Tư Cách Trục Sâm hay sao, đây rốt cục là vì sao, hắn chậm rãi lâm vào trầm tư, Tư Cách Trục Sâm là vì triệu hoán thần long, cũng là bị một cỗ hấp lực, hút đi tinh thần lực của hắn, mà Sở Sinh ba người cũng chỉ sử dụng Phong Thăng Thuật, theo lý mà nói tuy rằng ở đây rất cao, nhưng ba người liên hợp lại, vô luận thế nào cũng sẽ không hao hết tinh thần lực, lại không thể khôi phục, lẽ nào giữa hai việc có liên quan gì sao? Nếu như nói Tư Cách Trục Sâm bọn họ triệu hoán thần long khả năng bởi vì không đủ tinh thần lực mà bị mất thì cũng xem như miễn cưỡng, thế nhưng ba người Sở Sinh lại vì sao, lẽ nào lại liên quan tới mình? Tử Long nghĩ tới lui cũng nghĩ không ra là chuyện gì, mà Đệ Ngũ Ngôn Phúc lại tưởng hắn cảm thấy bằng hữu mất đi tinh thần lực nên cảm thấy tự trách, không khỏi bước lên vỗ vai hắn an ủi.

Tử Long lắc đầu không suy nghĩ thêm, dù sao đây cũng là chuyện khó hiểu, hắn ngẩng đầu cảm kích nhìn lão, tuy rằng bọn họ mới gặp mặt không lâu, thế nhưng trong lòng Tử Long rất hảo cảm đối với lão, thân là đế cấp cao thủ, lại không tùy ý giết người, cũng không làm ra vẻ cao thủ, tính cách hào sảng, không câu nệ lễ nghĩa cấp bậc, những điều này làm Tử Long cảm thấy rất thân thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Sư Thần Thoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook