An Bình Khúc

Chương 9: An Bình

Hạ Vũ Phi Phi

22/05/2015

“Ta không thể hứa sẽ cho đứa trẻ này một cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng chắc chắn, sẽ cho nó, một đời an bình”

…………

Cùng Quân và tiểu Phong Linh vội vã chạy trở về, trong đầu ta vẫn không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của cô bé.

“Thẩm thẩm có việc rồi, ói rất nhiều máu, còn ngất đi nữa”

Lúc ấy, ta nghe rõ âm thanh trái tim mình bước hụt một nhịp.

Ói máu sao ? Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu.

Theo như ta biết, Tam thím không phải là người luyện võ. Thế nên, nguyên nhân khiến một người bình thường trở nên như vậy, chỉ có một. Trúng độc.

Ta vẫn cho rằng, bọn người đó đã dừng tay, nhưng có vẻ ta đã đoán sai. Là thực sự muốn đuổi cùng giết tận, hay chỉ vì sự xuất hiện của ta ?. Nếu như là đáp án sau, thì có lẽ, đã đến lúc ta ra đi rồi.

Gần đây, ta vẫn luôn cân nhắc đến việc này. Thực lòng, ta và Quân nợ bọn họ, chăm sóc họ, giữ họ bên cạnh, cũng là điều tất nhiên. Nhưng mà, nên sao ?

Sự tồn tại của ta, sẽ là nguy hiểm cho họ, mà sự tồn tại của họ, lại là gánh nặng của Quân. Cho dù là như thế nào, mọi việc, cũng chỉ có một kết cục duy nhất. Chết.

Tình trạng hôm nay, chính là bằng chứng.

Mà thôi …

Khẽ lắc đầu như muốn xua đi cái suy nghĩ bất chợt đến ấy, ta quay lại nói với hai người phía sau câu “ta đi trước”, rồi lập tức dùng khinh công chạy mất. Ra đi hay không, sau này lại nói. Giờ việc quan trọng là cứu người.

Rất nhanh, ta đã nhìn thấy mái ngói lưu ly xanh mát của Nhà Tổ ẩn hiện ngay trước mặt.

Nhà Tổ, là nơi thờ cúng tổ tiên, cũng là nơi đặt bài vị của tất cả những người đã ra đi trong thôn. Thiết kế của Nhà Tổ phải nói là rất xa hoa. Biểu hiện lên lịch sử thâm sâu cùng sự tích góp biết bao đời của thôn dân nơi đây.

Lần đầu nhìn thấy căn nhà nho nhỏ đặt giữa hồ nước, mái ngói lưu ly phát ra ánh sáng xinh đẹp, ta đã không ngừng cảm thán. Mặc dù ta chưa từng tận mắt thấy hoàng cung thế nào, nhưng so ra chắc cũng không thua kém bao nhiêu đâu nhỉ.

Bước chân vội vã, trực tiếp bỏ qua cây cầu nhỏ, điểm nhẹ vào nước rồi nhanh chóng đứng vững trên nền đất.

Vừa ổn định, ta liền nghe thấy tiếng gọi gấp gáp, đầy lo sợ của Thành và lập tức hướng nơi đó chạy. Đến nơi, ta thấy Tam thím được đặt nằm ở gian bên phải của Từ Đường. Lúc bước vào, ánh mắt ta vô thức lướt qua hàng loạt bài vị được đặt ngay hàng thẳng lối ở gian giữa. Dưới ánh nến chập chờn, trong lòng không hiểu sao có chút … ách … ớn lạnh.

Ngày đó, nhờ cấu trúc xa hoa, lại nằm ngay giữa hồ, nên Nhà Tổ không bị quá nhiều ảnh hưởng từ trận hỏa hoạn. Chỉ có điều, nó quá nổi bật, lại còn khiến bọn ta có cảm giác đang quấy phá sự thanh tịnh của tổ tiên, nên lúc đầu, mới đồng ý ở lại trong hầm chứa và bỏ qua suy nghĩ chuyển đến đây.

Vừa lúc ta đẩy Thành ra, nắm lấy tay Tam thím bắt mạch, thì Quân và tiểu Phong Linh cũng chạy đến, hơi thở hỗn loạn, nhưng vẫn im lặng, chăm chú nhìn ta. Khi nghe ta khẳng định thím ấy bị trúng độc, thì sắc mặt của cả ba đều trắng bệch, bàn tay Quân siết chặt đến mức ta có thể nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên.

Còn tiểu Phong Linh tuy không biết trúng độc là cái gì, nhưng với cái tình trạng máu me lung tung thế này, cũng không khó để nghĩ đến câu trả lời tệ nhất. Thế nên cô bé bắt đầu không kiềm được nước mắt.

Ta trước giờ vẫn luôn cho rằng tiểu Linh là một cô nhóc mạnh mẽ, mà quên đi cái sự thật là cô bé chỉ mới có bốn tuổi. Có lẽ ta không nên nói điều này trước mặt cô bé. Phải biết rằng, sau khi mất đi gia đình, mất đi thôn làng, thì cô bé chỉ còn lại mấy người chúng ta mà thôi. Thật quá khó khăn, để có thể chấp nhận việc lại mất đi một người nữa.

Khẽ thở dài, ta xoa đầu tiểu Phong Linh nhằm giúp cô bé bình tĩnh lại, giọng nói trấn an – “Tiểu Linh ngoan, đừng khóc. Muội mau nói cho Kỳ ca ca, trước đó thẩm thẩm đã làm gì?”

Nghe vậy, tiểu Linh ngừng khóc, giọng nói có chút nghẹn ngào kể - “hồi sáng, lúc huynh đi tìm Quân ca, muội cùng thẩm thẩm cũng đi lên, thẩm thẩm nói đi bộ nhiều, sau này sinh, tiểu đệ đệ mới khỏe mạnh”

“Sau đó ?” – Ta vừa nghe tiểu Linh nói, đôi khi thêm vào vài câu hỏi, vừa rút ra đám ngân châm, bắt đầu châm cứu.

Đây là món quà sinh nhật năm 6 tuổi mà Tử Nguyệt cho ta, ta luôn mang theo người. Không vì gì hết, chỉ vì giá trị liên thành của nó. Tất cả đều là bạc trắng ah. Mặc dù lúc đầu ta rất ngạc nhiên khi thấy món quà này, vì sự thật là ta chưa từng nói với hắn, ta biết y thuật.

“Sau đó, thẩm thẩm nói muốn đi thăm thúc thúc, nên bọn muội tới đây” – ánh mắt của tiểu Linh khẽ hướng về đám bài vị đơn sơ đang nằm ở hàng cuối cùng trên bàn thờ kia.

Ngày ấy, sau khi xác định phía trên an toàn, ta, Quân, và Thành, đã từng chia ra, đi tìm kiếm mọi người, với suy nghĩ, dù là một phần thân thể, cũng muốn đưa họ trở về. Thế nhưng, mọi thứ bên ngoài cổng làng, được thu dọn quá mức sạch sẽ, ngay cả một vết máu cũng không còn. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể dành ra nhiều ngày, từng chút, từng chút khắc tên lên những bài vị, rồi đặt ở đây, để họ được ở bên cạnh tổ tiên.

“Rồi đại ca đến, đưa nước cho thẩm thẩm, uống xong, liền thành như vậy” – tiểu Linh nói làm ánh mắt của ta và Quân phút chốc đều nhìn về phía Thành.

Tên nhóc đó thấy ánh mắt của bọn ta, bỗng chốc trở nên giận dữ.

“Mấy người nhìn cái gì ? Nước đó ngày nào ta cũng ra suối lấy về, mọi người cũng uống, mà có ai bị gì đâu ?” – giọng nói của hắn vì gấp gáp mà không nên lời.

Yên lặng thu hổi tầm mắt. Ta đương nhiên biết không phải hắn làm. Nhìn cái bộ bàng hoàng, sửng sờ lúc tiểu Linh kể chuyện của hắn cũng đủ biết.

Ném cho Quân cây châm, hắn liền hiểu ý mà lấy ra bình nước lúc nãy ta mang đến và kiểm tra. Quả nhiên có độc.

Lần này, đúng thật là ngoài dự đoán.

Nhìn cây ngân châm chuyển sang màu đen, ta có thể tưởng tượng ra, ánh mắt mình lúc này, có bao nhiêu lạnh.



Nếu lúc nãy ta và Quân không trò chuyện quá hăng, nếu lúc nãy Quân uống thứ nước này thì … Cả Quân cũng không thoát được.

Vậy chắc chắn không phải là bà ấy rồi. Hạ độc vào nguồn nước, cách này có bao nhiêu mạo hiểm chứ ?. Nếu không cẩn thận, thì có thể hại chết luôn người mà mình muốn bảo vệ. Bà ấy sẽ không làm chuyện không nắm chắc như vậy.

Đôi mày gắt gao nhíu chặt. Trong lòng ta ẩn ẩn tức giận.

Trên đời này, chỉ có một người có thể nắm chắc thành công của kế hoạch này. Chỉ có một người biết được thể chất của cơ thể ta vốn kháng độc. Chỉ có một người. Thế nên … cái này, là sản phẩm của hắn đi ?

Tử Nguyệt. Đừng ép ta.

Mọi thứ chợt rơi vào tĩnh lặng. Chúng ta, ai nấy đều bận rộn với những suy đoán của chính mình.

Không lâu sau, Tam thím tỉnh lại.

Mặc dù ngân châm của ta, đã kiềm nén phần nào sự khó chịu, nhưng vẻ mặt vốn hiền hòa của bà, vẫn hiện lên vẻ đau đớn. Ánh mắt mờ mịt lướt qua mọi người, rồi chuyển thành tuyệt vọng nhìn ta. Có lẽ, chính bản thân bà cũng hiểu rõ, mình đã đi đến giới hạn rồi.

Nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang không ngừng run rẩy ấy, ta chậm rãi lên tiếng.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian, nên con sẽ nói thẳng, hi vọng người đừng quá kích động. Đứa bé không chịu nổi bất kỳ sự đả kích nào nữa đâu” – nhìn thẳng vào đôi mắt có chút hoảng sợ thoáng qua của bà, chờ đợi một cái gật đầu, rồi ta tiếp tục.

“Người bị trúng độc. Chất độc, con có thể giải” – đã không còn che giấu, không còn ý nghĩ muốn giữ bí mật nữa. Ta thấy được, khi ta nói ra câu đó, ba người vẫn còn đang căng thẳng kia, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà, con không thể cứu đứa bé” – Ta nắm chặt tay bà, giọng nói đã cố gắng hạ xuống hết cỡ, như muốn nhờ đó, giảm nhẹ đi sự chấn động mà tin tức ấy mang lại. Thế nhưng vẫn có chút hối hận, đáng lẽ ta nên dùng lời nói uyển chuyển hơn nữa.

“Không!!!” – bà siết lấy tay ta, bộ dạng giống như phát điên, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và tuyệt vọng, khiến ta có chút sợ hãi – “không được. Tiểu Kỳ, con phải cứu nó, nhất định phải cứu nó. Ta cầu xin con, hãy cứu nó!!!”

Móng tay bà bám lấy cánh tay ta, tựa như nó là cọng rơm cứu mạng, siết chặt đến rớm máu. Nhưng ta không chút để tâm, vẫn tiếp tục nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Ta biết, sau khi Tam thúc chết đi, đứa bé, là sợi dây cuối cùng, kết nối bà với cuộc sống này. Giờ đây, nếu mất đi, bà chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi.

“Ngươi nhất định phải cứu đứa bé. Không phải ngươi là Diệt thế sao ? Không phải ngươi rất mạnh sao ? Tại sao không cứu nó đi ?!!” – Thành cũng kích động nắm lấy áo ta mà la hét. Ta biết Thành đau khổ, biết hắn tự trách, vì chính hắn là người mang bình nước đó tới. Nhưng hắn cho rằng hắn là ai. Hắn tự trách, chẳng lẽ ta không có ?. Hắn có quyền gì mà la hét ở đây ?!!

Ta trước giờ, chắn ghét nhất chính là nước mắt. Nhìn một tên con trai khóc lóc, khiến chút khó chịu trong ta, thành công thăng cấp trở thành giận dữ.

Ta là Diệt thế thì liên quan quái gì đến chuyện này. Diệt thế không phải người sao ? Ta cũng không phải thần!!!

Cố gắng nén xuống giận dữ muốn đánh người, ta nhìn Quân, kẻ vẫn im lặng nãy giờ, ý nói “ném cái tên chết tiệc này ra ngoài dùm ta. Ta không cam đoan, nếu hắn tiếp tục la hét nữa, thì người chết đầu tiên không phải hắn”

Quân vẫn đứng một bên, rất nhanh hiểu ý, một tay lôi Thành, một tay dắt tiểu Phong Linh còn đang ngơ ngác ra ngoài. Trước khi đi, không quên nhìn về phía ta. Ta hiểu hắn muốn hỏi ta ‘còn cách nào không’. Thế nhưng ta vẫn chưa chắc chắn, nên chỉ ra hiệu ‘nói sau đi’ rồi đuổi hắn ra ngoài

'

Quân đi rồi, ta quay lại với phía Tam thím, bà đã qua giai đoạn giận dữ bùng phát, giờ đây ánh mắt như người vô hồn, yên lặng rơi nước mắt, đôi tay vẫn chầm chậm vuốt ve cái bụng.

“ Tam thím, người nghe con nói, có được không ?” – ta lại tiếp tục nắm lấy bàn tay ấy, muốn lôi kéo sự chú ý của bà về phía mình – “Thật ra, có một cách có thể cứu lấy đứa bé” – ta ngập ngừng nói, và không ngừng quan sát từng sự biến đổi trên khuôn mặt bà. Cho nên ta thấy được, ánh mắt bà có chút vui mừng thoáng qua, nhưng không còn kích động như trong suy nghĩ của ta, mà trở nên thật bình tĩnh.

“Con đã dùng ngân châm giữ lại chất độc trong cơ thể người. Nhưng chỉ được một canh giờ. Nếu bây giờ con dùng thuốc giải, đứa bé vì không chịu được dược tính sẽ chết. Nếu không dùng thuốc, một canh giờ sau, cả hai người cùng chết” – hít sâu một hơi, ta tiếp tục – “muốn cứu đứa bé, chỉ còn cách, trong một canh giờ, đưa đứa bé ra khỏi cơ thể người. Nhưng, làm vậy, với sự suy yếu của người hiện tại. Chắc chắn, sẽ không qua được”

Ta nói một hơi, rồi im lặng.

Nhưng không để ta chờ lâu, Tam thím rất nhanh đáp lại. Chỉ hai chữ ngắn gọn “làm đi”

Trái tim ta, chợt có chút nghẹn ngào khó hiểu.

Ánh mắt Tam thím nhìn ta, khi nói ra câu đó, khiến ta nhớ đến ánh mắt vị mĩ nhân mẫu thân của cơ thể này.

Ngày ấy, trong đêm mưa phùn rất nhẹ, bà một thân bạch y đầy vết máu, tựa như những đóa hoa đào nở rộ, đôi mắt hồng sắc dịu dàng nhìn ta.

Ngày ấy, trong mông lung, ta không cách nào phân biệt được đâu là mưa, đâu là những giọt nước mắt.

Ngày ấy, trong tiếng sóng biển, ta nghe được thanh âm đầy yêu thương và nuối tiếc …

“An Kỳ, nhất định phải sống”

Đúng vậy, lời nói cuối cùng của bà, chính là mong muốn ta sống. Cho dù bà chết đi, cũng muốn ta được sống. Chẳng lẽ, tình mẫu tử, đều là như vậy sao ?. Ta không biết nữa. Kiếp trước, ta chưa từng cảm nhận được điều đó.

Hành động của Tam thím lúc này, thành công chạm vào điểm mềm mại trong tâm hồn ta. Trong phút chốc, ta bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ ích kỷ, muốn làm trái nguyện vọng của bà, hy sinh đứa bé, để bà được sống. Mặc cho sau này chắc chắn bà sẽ căm ghét, sẽ oán hận ta.

“Người trúng độc đã được một lúc, chất độc này lại là loại mạnh, vốn đã thấm rất sâu rồi. Cho dù con cứu đứa bé, cũng không cách nào đảm bảo nó sẽ khỏe mạnh nhưng những đứa trẻ khác” – ta chậm rãi nói ra phán đoán của mình, vẫn mong Tam thím có thể nghĩ lại. Nhưng thím ấy chỉ lặng lặng nhìn ta, một lúc sau mới lên tiếng.



“An Kỳ, con nợ ta. Cả con và Quân, đều nợ ta”

Đó không phải là một lời van xin trá hình, mà là một câu tường thuật chắc chắc đến không thể chắc chắn hơn.

Ta nhìn vào đôi mắt bình thản ấy, bỗng có cảm giác muốn bật cười.

Đúng vậy, ta và Quân nợ bà ấy. Chúng ta nợ bà ấy một phu quân, một gia đình, một cuộc sống hạnh phúc vốn dĩ nên có. Cho nên, chúng ta sẽ ra sức bảo vệ đứa bé này, phải bảo vệ nó suốt cuộc đời. Và tất nhiên bà ấy không cần lo lắng nếu đứa bé đã có được sự bảo hộ của hai người sẽ chi phối thế giới này mai sau. Quả nhiên, suy tính thật tốt.

Trong lòng ta có chút khó chịu.

“Con ra ngoài chuẩn bị, người cứ từ từ suy nghĩ. Đến khi con trở lại, hãy nói cho con quyết định cuối cùng” – không trả lời bà, ta như trốn tránh mà rời đi.

………………………

Bước ra khỏi cánh cửa, là một khung trời khác. Bầu không khí mát lạnh từ hồ nước, cùng với mùi hương êm dịu của Lê hoa, khiến tâm trạng của ta bình tĩnh hơn.

Nghĩ lại, ta thật chẳng có tư cách gì để can thiệp vào quyết định của Tam thím cả. Chỉ là cái cảm giác mắc nợ và bị buộc phải làm một điều gì đó để trả khiến ta khó chịu. Haizz, sống nhiều năm như vậy, mà cái tính phản nghịch của ta lại chẳng giảm bớt chút nào.

Khép lại cánh cửa, ta nhìn về phía đám người của Quân đang ở bên ngoài. Ba người bọn họ không có rời đi, và vẫn mang vẻ mặt lo lắng đi lòng vòng trước cửa. Khi thấy ta, cả ba ánh mắt đều như muốn hỏi “thế nào?”

Ta không nhìn Thành mà đi ngang qua mặt hắn, xoa đầu tiểu Linh đang ngồi chống cằm trên bậc thang rồi trực tiếp nói thẳng với Quân phương pháp, và quyết định của Tam thím.

Thực ra thì, cách ta dùng, cũng chẳng có gì cao siêu cả. Không phải chỉ là phẫu thuật thôi sao, mà còn là phẫu thuật bằng cách đơn giản nhất, thô sơ nhất và cũng là đau đớn nhất. Không gây mê, không dùng bất cứ thủ thuật trợ giúp nào. Cứ thế, mổ bụng và lấy đứa bé ra.

Quân nghe thấy phương pháp, có chút kinh hoảng nhìn ta, nhưng vẫn im lặng. Hắn luôn như vậy, luôn phân rất rõ lợi hại của vấn đề. Còn Thành thì trực tiếp nổi bão. Bất quá, ta không có thời gian để ý đến hắn. Quân dường như cũng có vẻ khó chịu với sự ồn ào này. Dưới sự thúc giục bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn của ta, Quân trực tiếp ra tay đánh ngất Thành, rồi ném cho tiểu Phong Linh, còn đang mê mang đứng bên cạnh, chăm sóc.

Oa~ Khi nào thì lực tay của Quân lại mạnh như vậy ? Đánh ngất một người luôn kìa!!!. Ta đây rất kinh ngạc. Hóa ra trước giờ hắn luôn giấu ta.

“Không sao chứ?” – Quân bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên lộ liễu của ta, giọng nói đẩy vẻ lo lắng.

“Sao lại không sao?” – ta bất đắc dĩ mỉm cười, nụ cười lúc này, có lẽ khó coi hơn là khóc nữa – “sẽ có người chết đó”

“Ta không hỏi Tam thím” – Quân nhẹ nhàng nói, rồi nắm lấy cánh tay đang giấu trong lớp áo, không ngừng run rẩy của ta – “ta là nói ngươi. An, ngươi làm được sao ?”

“Không được cũng phải được” – ta im lặng nhìn hắn một lúc rồi đáp, cũng không ngạc nhiên lắm khi Quân biết căn bệnh của ta.

Vốn cũng không có ý giấu mà.

Ta mắc chứng ám ảnh tổn thương. Đó là một dạng bệnh tâm lý, giống như bệnh sợ nước, sợ độ cao, hay sợ bóng tối …, từ kiếp trước đã có rồi.

Không biết phải nói rõ thế nào.

Kiểu như, nhìn thấy một xác chết do nhảy lầu, máu me tung tóe, não bộ nát bét, vân vân, ta một chút hoảng sợ cũng không có. Thế nhưng khi đi qua ban công trên cao, tâm trí sẽ tự động diễn ra khung cảnh chính mình trượt chân khỏi chỗ đó như thế nào, cảm giác cơ thể tiếp xúc với mặt đất sẽ như thế nào. Dù là chỉ trong phút chốc, nhưng vẫn rất khó chịu.

Bác sĩ tâm lý điều trị cho ta từng cảm thán, phải chi tội phạm trên thế giới đều mắc phải căn bệnh này, lúc đó, sẽ thật sự không cần lo lắng họ sẽ phạm tội nữa. Thử hỏi, nếu như một kẻ giết người, khi cầm dao, thì tâm trí liền tự động tạo ra cho họ cái cảm giác bản thân bị chính lưỡi dao đó xuyên qua cơ thể. Cảm giác đó, cơn đau đó. Có cho thêm tiền họ cũng không dám làm.

Thế nên, giờ bảo ta cầm dao mổ bụng Tam thím, thật sự là muốn lấy mạng nhỏ của ta. Chỉ cần tâm trí vô thức tưởng tượng đến khung cảnh đó, thì đầu óc sẽ quay cuồng, dạ dày cũng bắt đầu kháng nghị.

“Đừng lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi” – Quân siết chặt tay ta, như muốn giúp ta lên tinh thần. Mặc dù thực lòng là cách đó chẳng có chút tác dụng nào hết. Nhưng ta vẫn miễn cưỡng gật đầu để hắn yên lòng.

Sau đó, Quân tất bật giúp ta nấu nước rồi chạy trở về hầm, lấy những vật dụng cần thiết, thật sự là bận rộn đến không kịp thở. Còn ta, chỉ việc ngồi một chỗ, sắp xếp dụng cụ, và cả tâm trạng của chính mình.

Thời gian trôi qua không phải là quá dài, nhưng lại khiến ta có cảm giác như vừa trải qua một đời. Đến khi Quân bưng chậu nước nóng, xuất hiện trước mắt, tim ta bỗng chốc đập nhanh đến lợi hại. Cái cảm giác này, thật lâu rồi mới có. Hồi hợp, lo lắng, muốn chạy trốn, muốn bỏ cuộc … có đủ. Ta nhớ, lần cuối cùng ta có cảm giác này là khi ta bị thầy kêu lên bảng thuyết trình một đề tài, mà trong đầu vốn chẳng có chút ý tưởng nào hết.

Dùng dằng mất một lúc, ta hít sâu, rồi quyết tâm đứng dậy. Lúc bọn ta bước vào, Tam thím đã chuẩn bị sẵn sàng, đang mỉm cười chờ bọn ta, khiến lời khuyên nhủ vớt vát cuối cùng của ta, phút chốc nghẹn cứng trong cổ họng.

“tiểu Kỳ, không cần khuyên nữa. Ta đã quyết định” – bà nhẹ nhàng nói – “nếu như con còn nhớ chút tình nghĩa này, thì xin con hãy bảo vệ đứa bé”

Ta lặng lặng nhìn bà, một lúc sau mới lên tiếng

“Con không thể hứa, sẽ cho đứa trẻ này giàu sang phú quý, nhưng con chắc chắn, sẽ cho nó, một đời an bình”

“tốt lắm” – Tam thím cười tươi – “nhờ hai đứa đó”

……………………….

Lê An Bình, vị thần y nổi danh trong lịch sử, được sinh ra vào một ngày đầu hạ, do chính tay ‘Người Đó’ chăm sóc và dạy dỗ. Và cũng là vị đệ đệ mà An đế bệ hạ một mực thương yêu.

Tương truyền, Lê thần y vì nhiễm chất độc ngay từ trong bụng mẹ, lại bị buộc phải ra đời sớm nên sức khỏe yếu kém, tính cách khiếm huyết. Chưa một ai thấy vị thần y nổi danh ấy bộc lộ cảm xúc. Khuôn mặt tuyệt mĩ đó, vẫn luôn như một con búp bê, chẳng hề có chút sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện An Bình Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook