An Bình Khúc

Chương 2: Lê Hoa thôn

Hạ Vũ Phi Phi

22/05/2015

Không biết ai đó đã từng nói thế này: Mỗi một người sống trên đời, đều sở hữu một thứ gọi là ‘nhà’. Nơi mà mỗi khi nghĩ đến nó, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp, thật yên bình. Ta … cũng từng có một nơi như thế …

…... .......

Có thể mọi người không để ý, nhưng ta là một chiến sĩ xuyên không, nghĩa là ta đã từng được sinh ra và lớn lên dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Tuổi thơ của ta so với bao đứa bé mũi dãi thò lò khác cũng không sai biệt lắm.

Ít ra, trong 5 năm đầu, ta vẫn phải ngồi nghe mẹ kể chuyện cổ tích, vẫn phải tỏ ra hoảng sợ khi bị ba giả làm ông kẹ mà hù dọa. Đôi khi ta tự hỏi, nếu mẹ biết được nhờ vậy mà ta nhớ rõ những câu chuyện trẻ con ấy còn hơn là quy tắc chia từ tiếng anh, có phải bà sẽ muốn quay lại và cố gắng cứu chữa cái khả năng ngoại ngữ dở tệ của ta hay không ?

Đó là một câu hỏi chẳng thể nào có câu trả lời. Mà thôi thì cái gì khó thì bỏ qua đi. Sở dĩ ta nhắc lại chuyện xưa, là bởi bây giờ ta đang được trở thành nhân vật chính của một trong những câu chuyện cổ tích đó.

Hẳn ngươi đang đoán xem ta là công chúa nào đúng không ? Ngượng ngùng rồi, ta đây đã làm thì phải làm người đặc biệt nhất. An Kỳ ta xin tuyên bố, hôm nay ta chính thức trở thành “cậu” bé giao hàng vẻ vang.

Từ nhỏ vẫn luôn thắc mắc, vì cớ gì mà mẹ lại giao cho Khăn Đỏ cái nhiệm vụ một mình băng rừng như thế, là vì tự tin nhan sắc của nàng sẽ không có người nào dám để ý sao ? Vào cái thời còn ngây thơ trong sáng đó, ta đã gần như chấp nhận cái đáp án này, mặc dù tính ra, điều này thực sỉ nhục thẩm mĩ của loài sói quá thể. Mãi tới bây giờ ta mới biết. Hóa ra mẹ Khăn Đỏ cũng có nỗi khổ riêng. Người tính không bằng trời tính a. Cứ nhìn vào tình huống của ta hiện giờ là biết.

Chuyện là, hôm nay trời xanh mây trắng, sau khi ngẩn người khoảng 2 giờ và bị tiếng gọi thân thương của dạ dày làm tỉnh, ta bắt đầu lắc lư ra khỏi phòng, đi tìm bữa sáng của mình. Vì sao ta không ra ngoài từ sớm à? Đương nhiên là vì mạng nhỏ của ta rồi.

Mỗi sáng dì Linh và Quân đều sẽ trình diễn một màng dạy học kết hợp vô cùng hoành tráng. Đầu tiên là dì lôi ra một cuốn sách với độ dày đáng ngưỡng mộ, đặt nó lên đầu Quân, bắt Quân đứng trung bình tấn và dò bài hôm trước. Trong cái tình trạng là Quân vừa đứng vừa đọc, dì vừa gặm đùi gà vừa lật sách theo dõi, ta nói, nếu ngươi không đọc sai hay dừng lại vài giây để nuốt nước miếng, ngươi tuyệt đối không phải con người.

Và sự thật chứng minh, Quân là người, thế nên, 365 ngày, không ngày nào không sai. Chuyện sau đó, có lẽ phải chờ coi xem ai thiếu kiên nhẫn hơn. Đôi lần là Quân vì đói mà giở trò cướp bóc, nhưng đa phần là dì Linh thiếu kiên nhẫn với việc dò sách, trực tiếp chuyển qua dùng bạo lực … khụ, ý ta là dạy võ. Và số phận của những kẻ vô tình có mặt lúc đó, cho phép ta không lấy quá khứ bi thảm của người khác ra làm chuyện kể.

Việc là thế, vì vậy giờ này ta ở đây. Nếu như ta biết vì chậm trễ mà ta phải lết bộ gần như quanh cả thôn, ta tình nguyện đến sớm 1 chút, tình nguyện để cuốn sách dày đó phang vô đầu. Quân, ta thực ghen tị với ngươi!!!

Có người nói, trên đời không bán thuốc hối hận, vì vậy, dù không muốn, ta vẫn phải đi. Ai bảo trong nhà chỉ còn có mình ta được xem là lành lặn. Ta nhìn trời, lại nhớ đến cái chân bị trật khớp của dì Linh, cùng với tiểu Quân đang nằm bất tỉnh trên giường với một cục u vinh quang trên trán, trong lòng bi ai, nhưng vẫn thuận theo sự đưa đẩy của số mệnh, bắt đầu lắc lư đến địa điểm đầu tiên, nhà của Tam thúc.

Tính ra, tam thúc là người mà ta quen thân nhất ở Lê Hoa thôn này. Ngoài việc, thúc ấy là người đã đưa 3 người chúng ta tới đây, giúp chúng ta có được một nơi an bình, thúc ấy còn rất hợp gu của ta. Việc này không liên quan đến ngoại hình, chỉ là, ta có một lòng hâm mộ vô cùng tận với thương nhân, đặc biệt là … gian thương.

Vẫn nhớ, sau sự kiện năm đó, 3 dì cháu ta quyết định tìm một nơi xinh đẹp ở Thanh Long quốc rộng lớn mà định cư. Trên đoạn đường đi, vì phải băng qua một vùng sa mạc rộng lớn, nên chúng ta xin gia nhập vào một thương đoàn, cùng họ hướng tới Thanh Long.

Nào ngờ, trên đường vô tình gặp phải sơn tặc, à không, sa mạc tặc trong truyền thuyết. Nối tiếp truyền thống của bao nhân sĩ xuyên không khác, ta oanh liệt bị thương, thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ta bị thương vì cái lý do lãng xẹt như vấp đá té trước ngựa của người ta đâu. Dù sao thì … tên nhóc đen toàn thân kia, ta nhớ mặt ngươi rồi đó!!!.

Khụ khụ … dù cho có chuyện gì xảy ra, thì sau đó chính Tam thúc là người đã đề nghị chúng ta tới thôn của ông ấy mà nghỉ lại trước.

Lê Hoa thôn là một thôn làng nho nhỏ, thuộc Việt quốc, một quốc gia cũng nho nhỏ không kém. Lần đầu tới nơi này, ta bị ấn tượng bởi rừng hoa Lê trắng muốt. Nói thật, ta không thích hoa, cũng không thích màu trắng, vì đối với ta, cả hai thứ đó đều thực mỏng manh, đều rất dễ bị há hủy. Nhưng bị choáng ngợp trước một cảnh tượng xinh đẹp là phản ứng cực kỳ bình thường. Nơi này quả thực rất đẹp. Có lẽ dì Linh cũng thấy thế nên sau khi nghe Tam thúc gợi ý, liền đồng ý sống luôn ở đây.

Ta không hiểu khi xưa những người xây dựng cái thôn này đã nghĩ gì mà đưa gia tộc đến đây sinh sống. Lê Hoa thôn vào tận sâu trong thung lũng, từ đây đến Vân thành – thành trấn gần nhất, cũng mất tới 3 ngày. Thế nên, nơi này gần như được xem là biệt lập, mọi sinh hoạt đều chỉ diễn ra trong thôn, quan lại bên ngoài cũng chẳng buồn quản. Mỗi vài tháng, sẽ có thương đoàn ghé qua, mở cửa trao đổi buôn bán trong 3 ngày, vào những ngày đó, mọi người đều trở nên ồn ào, rần rần cả lên.

Không biết có phải do bộ dáng trầm tư suy nghĩ của ta quá mê người hay không, mà khi ta cảm thấy da gà nhộn nhạo, nghĩa là có người đang nhìn ta chằm chằm, ta dừng lại nhìn hắn, hắn vẫn còn đần mặt ra đó mà nhìn ta.

Đồng loại ???

Có vẻ cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt phát sáng lấp lánh đầy chờ mong của ta, hắn khẽ hừ một tiếng rồi quay lưng chạy mất.

Gì chứ, ta không phải sói a, nếu xét trong văn cảnh này, ngươi mới là sói, ngươi chạy cái gì a ??? Ta bất chợt nghĩ, quả nhiên mọi người đều hiểu lầm ý của tác giả rồi.

Chó sói bỏ đi, không phải vì muốn ăn bà già trước rồi mới ăn Khăn Đỏ đâu, thử hỏi, hiện tại nhào vô ăn khăn đỏ trước rồi giả dạng đi gặp bà già, không phải tiện lợi hơn nhiều sao. Khẳng định là sói bị nhan sắc của Khăn Đỏ dọa chạy. Tác giả a, không ai hiểu lòng ông, ta đồng cảm với ông.



Cảm thán thì cảm thán, lắc lư vẫn phải tiếp tục. Sau một hồi, ta rốt cuộc thành công hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên – giao thuốc an thai cho Tam thím. Mà khoan, không biết ta đã nói rằng dì Linh tính-tình-hồn-nhiên-sôi-nổi-đầy-phong-phạm-thiếu-nữ của ta, là thầy thuốc duy nhất của thôn chưa nhỉ ? Nếu chưa, vậy thì giờ nói rồi đó. Lúc đầu, khi nghe dì đang cực kì hưng phấn nói rằng dì sẽ thay thế thầy thuốc già của thôn, ta đã tưởng tận thế tới rồi.

Phải nói, đây là lần đoán sai khiến ta vui mừng nhất trong đời. Vì dì không chỉ biết y thuật mà còn khá giỏi, và vì thành tích vĩ đại của dì. Trong 4 năm dì hành nghề y, ta chỉ bị bệnh đúng 1 lần, sau lần đó, ta bỗng cảm thấy yêu quý sức khỏe của mình ghê ghớm. Nếu bắt ta phải uống thứ thuốc mà dì ấy sắc một lần nữa, ta tình nguyện trực tiếp chết luôn cho đỡ bị dày vò.

Ta là người khá lạnh nhạt, còn Tam Thím thì thuộc dạng thục nữ dịu dàng chính hiệu, vì thế, khi chỉ có hai người, nội dung đối thoại của chúng ta chỉ gói gọn trong …

“Tiểu Kỳ, dạo này khỏe không” – Tam thím mỉm cười xoa đầu ta và ta thì ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt vẫn duy trì mờ mịt.

“Tiểu Kỳ, hình như mập lên thì phải” – Tam thím vẫn cười dịu dàng chọt chọt má ta.

“…” – mặt ta đầy hắc tuyến. Cái này gọi là lớn lên, là lớn lên đó, có được không ?!! Sao lần nào thấy ta cũng mập với không mập thế hả ?!! Mặc dù ta giả nam, mặc dù thân thể này mới 7 tuổi, nhưng mà ta vẫn là nữ nhi, là nữ nhi thì ghét từ ‘mập’ là bản năng. Vì thế … Ta giận a giận a.

Nhưng ta lại không thể quát tháo phụ nữ đang mang thai, đành phải tiếp tục mờ mịt, nhìn chằm chằm vào chén thuốc. Tam thím thấy ta không đáp lời, cũng chẳng để tâm, cười tươi uống vào thứ thuốc với mùi vị có thể độc chết người ấy, thành công khiến ta quăng cơn giận qua một bên, trong lòng đối với bà ngưỡng mộ không thôi.

Nghe nói, Tam thím là tiểu thư nhà quyền quý nào đó trên kinh thành, bị gian thương Tam thúc mê hoặc, dụ dỗ về đây. Nếu có dịp, ta nhất định sẽ lên kinh tìm nhà của Tam thím, hỏi xem nhà họ có phải cất chứa bí kiếp võ công ‘cười hoài không dứt’ hay không. Theo kinh nghiệm của ta, cái môn này tuyệt đối là tức chết người không cần gươm đao.

Trong lúc ta đang tưởng tượng viễn cảnh một đám người bị ta cười cho hộc máu, thì nhà Tam thím lại có khách đến. Chỉ mới nghe tiếng chào hỏi từ ngoài cổng mà tim ta đã đập loạn xạ.

Bình tĩnh, bình tĩnh … ta tự nhủ với lòng. Cố gắng điều chỉnh gương mặt sao cho không còn tỏ vẻ phấn khích đến dọa người, ta nhìn về phía những người đang đi vào.

Quả nhiên

“Tiểu Kỳ, sao ngươi lại ở đây ?” – một vị phu nhân tướng béo tròn phúc hậu cười với ta.

Ta nhìn bà, giơ cái giỏ cho bà xem và nói ra 2 chữ - “đưa thuốc” – rồi lại tiếp tục nhìn, trong lòng thầm cầu nguyện … nói đi, mau nói đi.

Không để ta thất vọng. Sau khi nhìn vào lọ thuốc còn lại trong cái giỏ của ta, bà cầm lấy rồi hỏi – “cái này là đưa cho ta phải không ?”

Ta dùng khuôn mặt bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng đã sớm múa may quay cuồng. Lựa chọn đến nhà Tam thím trước quả thực sáng suốt. Nếu giờ mà phải lết bộ ngược trở về rồi tiếp tục đi thêm một quảng đường nữa để đến nhà bà ấy, chắc ta chết mất.

Trong cơn hưng phấn quá độ, khóe miệng ta không khống chế được mà cong lên.

“Ngu ngốc” – một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên.

Ta thề là đã có lần ta thử soi gương và cười rồi, cũng không đến mức dọa người … ờ thì … có lẽ có chút … âm hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không thể gây ra cái hiệu ứng gọi là ‘ngu ngốc’ được. Ngươi thử nói một câu công bằng đi, có ai nhìn người ta nhếch môi mà bảo là ngu ngốc chưa ? Vì thế, ta khẳng định tên nhóc đó là muốn chơi ta.

Ta nhìn cái tên vừa mới nói ra câu đó, ánh mắt vẫn rất thản nhiên tỏ vẻ mơ hồ. Ta biết tên này. Hắn là con của vị phu nhân hiền lành kia, là đại nhi tử của trưởng thôn, là con sói vừa mới bỏ chạy khi nãy, là … chờ chút ... Lê Thái Thành.

Ta nói, cái tên cũng y chang con người hắn, chẳng thú vị gì sất. Chỉ có điều, hắn là người đầu tiên mở đường cho sự nghiệp giả ngốc của ta, thế nên ta mới nhớ hắn. Năm đó, khi ta vẫn chỉ là ‘một đứa trẻ mơ hồ’ và mọi người đều rất thông minh mà không đưa ra bất cứ kết luận nào về trí tuệ của ta, thì hắn nhảy ra, vẫn một câu 2 chữ đơn giản “Đồ ngốc” đã khẳng định hình tượng của ta, một lần và mãi mãi.

Không những thế, sau đó, chẳng hiểu ta có khi nào giành cơm của hắn không, mà hắn cứ mỗi khi nhìn thấy ta, đều sẽ khinh bỉ phun ra 2 chữ huyền thoại và bỏ đi. Mới đầu ta còn nhọc lòng suy nghĩ, lâu dần, ta tự đưa ra kết luận rằng ta với hắn là đồng loại, có điều hắn không giỏi giang bằng ta, cho nên hắn ghen tị. Đầu năm nay, ghen tị cũng thật là hại người quá đi.

Bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng ta thầm may mắn vì Quân còn đang bất tỉnh ở nhà. Quân cho tới nay vẫn là thiên tài được cả làng yêu thích. Thông minh, ôn hòa, cực kỳ thân thiện, vân vân và mây mây. Cho tới giờ, có lẽ chỉ mình ta, à không, còn cả tên Thành Thái kia thấy được mặt khác của Quân.

Phải nói rằng, gen nhà ta di truyền rất có tính chọn lọc, hễ dì Linh có cái tính xấu nào, là y như rằng Quân có cái tính đó, chỉ là một người phô ra, còn người kia là ngầm mà thôi. Mà một trong những tính cách Quân được di truyền trọn vẹn chính là bao che khuyết điểm, cực độ bao che khuyết điểm.



Quân có thể vui vẻ cười nói với ngươi thế đó, nhưng trong mắt hắn, ngươi vốn chẳng tồn tại. Hắn chỉ để tâm tới một số ít người mà thôi, và theo như ta biết, hiện tại chỉ có ta và dì Linh. Đối với Quân, chỉ có hắn mới có thể chọc ghẹo, ngược đãi, chơi khăm ta thế nào cũng được, còn đối với người khác, cho dù ta có sai, cũng là ta đúng, cho dù ta có chọc chết người, hắn cũng sẽ vui vẻ vỗ tay xem kịch. Đôi khi, ta có cảm giác sợ hãi cái tên nhóc chỉ vừa mới 7 tuổi đó. Nhưng lâu dần, nỗi sợ đó cũng chai mất tiêu. Ta biết, chỉ cần ta không chọc tới điểm mấu chốt của hắn, hắn vẫn sẽ tiếp tục nhượng bộ, dung túng ta.

Nhưng Thái thì chẳng được may mắn như thế. Có vẻ như từ cái buổi đầu tiên hắn gọi ta là kẻ ngốc thì liền kết thù với Quân. Ta sao có thể không nhận ra, bỏ qua vài tháng đầu, sau khi Quân bắt đầu hòa nhập với cuộc sống của Lê Hoa thôn, Thái liền muốn kết bạn với hắn. Thật lòng mà nói, đối với con người luôn nở nụ cười tự tin tỏa sáng trên môi, không ai có thể kiềm chế ý nghĩ muốn làm quen với hắn.

Bởi thế ta nói, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Chỉ một câu nhất thời, không chỉ không thể trở thành bạn, mà còn bị Quân mỗi lần có cơ hội đều sẽ không bỏ qua mà chỉnh cho lên bờ xuống ruộng. Lại thêm một định lý: đắc tội với tiểu nhân cũng đừng đắc tội với nữ nhân, đắc tội với nữ nhân, còn tốt hơn đắc tội với Quân!!!

Mà nhân tiện nhắc tới Quân, hắn hồi sáng có nói đến thương đoàn, có vẻ là bị dì Linh nghiêm lệnh dẫn ta đi chơi. Có lẽ ta nên tự giác trở lại trình diện thì hơn.

Cáo từ Tam thím và bá mẫu, ta lại tiếp tục lắc lư trở về.

Trên đường, ta gặp không ít người đi về phía thương đoàn cắm trại. Một số người tiến tới hỏi thăm ta, một số khác đi ngang qua ta như không khí, số ít hơn nhìn ta rồi che miệng cười. Ta hoang mang. Ta thực giống kẻ ngốc như thế sao? Ta không có cắn ngón tay hay chảy nước miếng lung tung mà.

Bỗng cảm giác có người níu lấy ống tay áo, ta cuối xuống, tay theo thói quen, vô thức chọt chọt gương mặt trắng hồng cực kỳ đáng yêu, thành công đem lại một chuỗi tiếng cười khúc khích.

“Kỳ ca ca, huynh đi lễ hội sao?” – tiểu Phong Linh 4 tuổi nắm lấy ngón tay ta.

“uhm” – ta mơ hồ đáp lại. Nhìn tiểu muội muội siêu đáng yêu trước mặt, ta thực không tài nào liên hệ nàng với tên Thành Thái não ngắn đó. Nhìn thế nào cũng không ra huynh muội, hay một trong 2 người là con riêng nhỉ?

“Kỳ ca ca, muội đi cùng được không?” – tiểu Linh lại hỏi, ánh mắt nhìn ta đầy chờ mong. Có lẽ trong cả cái thôn này, người duy nhất ngoài gia đình của ta, không xem ta là ngốc tử, chính là cô bé trước mặt này. Phải chăng muội ấy biết cái tên Phong Linh này là từ một lời nói vu vơ của ta mà ra, nên đối với ta đặc biệt thân thiết hơn nhỉ.

Ta suy nghĩ một lát, cân nhắc việc ta không giỏi giữ con nít, và gật đầu, liền sau đó, lại làm bộ suy nghĩ thêm một hồi, cuối cùng mơ hồ nói – “cùng Quân”.

Dùng khóe mắt ta cũng có thể nhận ra, khuôn mặt tròn tròn khả ái ấy lập tức biến sắc. Ta thật không hiểu sao trong khi mọi người ai cũng thích Quân, thì muội ấy lại sợ đến vậy, chắc Quân không có cầm thú tới mức giở trò biến thái với một cô bé 4 tuổi đâu nhỉ.

Ta đã từng thử hỏi Quân chuyện này, nhưng Quân lại chỉ cười tinh nghịch mà hỏi lại ta – “Không phải không thích bị con nít bám sao?” – ta khi đó thực thành thật mà gật đầu, vì vậy Quân lại cười tươi hơn nói – “thì hết bám rồi đó”

“…”

Cũng đúng a!!!. Tiểu nhân trong lòng ta nhiệt liệt tán thành. Dù sao cũng không hại gì tới tiểu Linh, ta lại không bị phiền nữa, ta cần quái gì phải thắc mắc là Quân dùng cách nào.

“muội phải về nhà ăn cơm, tạm biệt nha, Kỳ ca ca” – không đợi ta từ trong suy tư tỉnh lại, tiểu Linh đã vội vã chạy mất tiêu.

Bản năng thú nhỏ trong ta trước hành động ấy bất ngờ trỗi dậy và sự thật cho thấy là nó linh nghiệm vô cùng. Bởi chỉ 3 giây sâu, một bản tay vỗ nhẹ vào lưng ta

“ngây ngốc gì ở đây ?” – Quân vừa cười vừa thở. Có vẻ là thấy ta từ đằng xa nên chạy đến. Quân a, chỉ những lúc mệt thở không ra hơi, mới trở lại đúng với độ tuổi của hắn nhất.

“trời đẹp” – ta có chút dối lòng nhìn bầu trời bắt đầu chuyển sang tông âm u, mờ mịt nói.

“… đi thôi” – hắn nhàn nhạt liếc ta, cũng chẳng để ý, nắm tay kéo ta hướng về phía thương đoàn.

.....……..

“Lê Hoa thôn – là một thôn làng nhỏ bé nằm ở vùng thung lũng phía nam Việt quốc. Sở dĩ có tên như thế là bởi vì bên cạnh làng có một vùng đồi Lê hoa nở trắng xóa, tinh khiết như cõi thần tiên.

Lê Hoa thôn, là nơi mà An đế bệ hạ và ‘Người đó’ đã cùng lớn lên. Cũng là quê hương của Lê Thừa tướng và Phong tướng quân, hai nhân vật truyền kỳ khác của cả đại lục”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện An Bình Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook