An Ca Ký Vi Từ

Chương 175

Mễ Tửu

31/08/2022

Ba tuổi rưỡi, đương nhiên sẽ cần lời dịu dàng an ủi.

Bất luận là vết thương trên tay hay là nhiều ngày bận rộn mệt mỏi, đằng sau nụ cười thường thấy chính đều là sự quan tâm, lo lắng của sư huynh, Quý Hàng so với ai khác đều nhìn thấy rõ ràng.

Huống chi, bệnh tình của cậu ngày một trầm trọng, sư huynh không thể không biết nhưng từ lần đưa bệnh án ngày ấy cũng chưa từng đề cập thêm lần nào.

Thói quen không muốn người khác phải bận tâm đến mình cho dù là sư huynh thân cận nhất. Cho nên, ngoài một số lần hiếm hoi thốt ra vài ngôn từ trêu đùa, Quý Hàng không hề hé miệng hỏi sư huynh bất cứ điều gì.

Đặt hòm thuốc ở vị trí cũ rồi quay về ghế sô pha, tư thế quỳ so với trước đó càng thêm nghiêm chỉnh.

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm tối mịt, nhiệt độ chênh lệch làm mặt kính phủ thêm một tầng hơi nước. Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách của hồ cá, giọng nói âm trầm của Quý Hàng càng thêm rõ ràng. Hai ngày không có chợp mắt, thật sự có chút mệt mỏi, thế nhưng tình huống thực tế, quyền lợi liên quan trực tiếp, chuyện nên tĩnh tâm suy xét đều trước sau như một liệt kê rất chi tiết.

Ánh đèn sưởi ấm hai thân ảnh mệt mỏi, một quỳ nghiêm chỉnh, một nằm dài có chút tùy ý, một nói không nhanh không chậm, một lắng nghe đến buồn ngủ rã rời.

“Sự việc tạm thời là vậy, Cù Lâm nhất định có nguồn thông tin từ nơi khác truyền đến, bất quá đều sẽ thống nhất với chúng ta, cho nên sẽ không có sự phát sinh lớn.”

Từng chuyện đều được thẳng thắn phơi bày, Nhan Đình An cuối cùng đã mở mắt, đường nét gương mặt chuyển động theo từng chữ thốt ra:

“Thuốc ngủ dùng cho Dương trợ lý là từ đâu đến?”

Quý Hàng run bật người một cái, sư huynh quả nhiên luôn nhìn ra được trọng điểm.

“Trước đó để lại.”- Có thời điểm phải dùng đến liều lượng cao nhất, trong nhà và tại phòng làm việc đều dự trữ sẵn.

“Tại sao phải để lại?”

Quý Hàng nhíu mày đáp: “Quên bỏ đi.”

Tiếp tục câu hỏi dồn: “Tại sao lại quên bỏ đi?”

Loại chất vấn tuần hoàn này hiển nhiên không mang đến chút hứng thú nào, Quý Hàng không đáp lời, yên lặng hướng hướng mắt nhìn về nét mặt sư huynh ngày một trầm xuống.

Nhan Đình An bị ánh mắt dò xét kia làm bật cười, nghiêng người, giơ tay chống cằm nói:

“Không cần nhìn anh như vậy, cũng đừng nói với anh là em dự phòng cho tình huống khẩn cấp, không cần dựa vào tác dụng của thuốc ngủ mà nói ra mấy lời nhảm nhí. Trong lòng em biết rõ anh không cho phép em đụng vào thuốc lá nhưng vẫn hút đấy thôi, biết sai vẫn cố tình phạm vào, đừng nói đến cái gì gọi là tín nhiệm.”

Ánh mắt Quý Hàng trở nên nóng bóng, dày đặc tơ máu đỏ bừng.

Anh khó lòng chống lại ánh mắt mang đầy ý cười trước mặt, rõ ràng chính nó là thứ đang sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của bản thân nhưng cũng khiến mình không thể thốt nên một lời nào.

“Em là chuẩn bị trả lời vấn đề?”- Nhan Đình An ngồi dậy, lắc lắc nhẹ cần cổ cứng ngắc.

“Hay là trực tiếp nhận phạt?”

Tư thế quỳ càng thêm cứng đờ, trầm mặc có hơn nửa phút, Quý Hàng chớp mắt, trên người toát ra mấy phần khí thế lạnh lẽo.

Quý Hàng không sợ ăn đòn… Nhưng đến cuối cùng, khi đầu gối vừa nhấc lên khỏi mặt sàn vài centimet…

“Không cần đi tìm.”- Nhan Đình An cũng biết Quý Hàng không sợ ăn đòn.

“Trong nhà anh không có thước gỗ hay roi mây.”

Đầu gối lần nữa quỳ xuống vững chắc, anh mắt Quý Hàng hướng về phía chân cầu thang lầu lệch đi hơn mười độ…

Giọng nói có phần tùy ý truyền đến trên đỉnh đầu:

“Dây nịt tổng cộng có ba, bốn cái, đều cắt đứt, anh ngày mai mặc cái gì đi làm?”

Đều đánh đến đứt sao?

Quý Hàng gần như cắn chặt răng, một lần nữa quỳ thẳng người.

“Em nhận phạt.”

“Em?”

Một chữ nhấn mạnh.

“Tiểu Hàng nhận phạt.”

Nhan Đình An lúc này mới dùng ánh mắt quen thuộc quét qua người Quý Hàng.

“Em nếu đã đem thuốc giữ bên người, có khả năng cho người khác dùng cũng sẽ đồng dạng ở thời điểm mệt mỏi nhất cho mình dùng một viên. Anh còn tưởng rằng thái độ của anh đã rất rõ ràng, chỉ không có chân chính phạt em, anh đại khái cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn.”

Quý Hàng không có biện giải, chỉ an tĩnh mà quỳ.

Thuốc này xác thật ở trước đó chuẩn bị, cũng xác thật từ sau khi sư huynh trở về chưa từng dùng đến. Sư huynh nếu đã vì chuyện uống thuốc ngủ mà tức giận, Quý Hàng cũng tuyệt đối không chạm đến điều cấm này.

Hòm thuốc đặt trong nhà và phòng làm việc, thông thường sau ba tháng sẽ kiểm tra một lần, bỏ đi những thuốc quá hạn, bổ sung thêm cái mới, thời gian gần đây quá mức bận rộn nào có để ý đến việc này, thuốc phun sương giảm đau từ khi Tiểu Viễn vào khoa, vẫn luôn đặt trong ngăn kéo tủ, tiện tay là lấy được, càng không có việc để mở hòm thuốc.

Quý Hàng là người luôn nói đạo lý, giữ gìn nguyên tắc cực mạnh, yếu tố nghề nghiệp càng tác động đến bản tính. Nét mặt bình thường, lời nói không rõ vui buồn nhưng trong lòng đều phân biệt rất rõ ràng.

Về mặc công tác, dù cho lý do của anh nhỏ bé đến không đáng kể, dù cho  đang đối mặt với toàn thể lãnh đạo cấp cao cũng nhất định không e dè bày tỏ lập trường của chính mình.

Nhưng ở trước mặt sư huynh, ngay cả có lý do lớn bằng trời, tràn ngập uất ức cũng không nói ra một lời.

Cùng sư huynh nói đạo lý gì? Có cái gì để uất ức? Cần đến nguyên tắc gì?

Sư huynh dạy đạo lý cho anh còn thiếu sao? Sư huynh vì bảo vệ anh mà chịu uất ức không đủ nhiều sao? Sư huynh đã phá lệ quên đi nguyên tắc của chính mình là vì ai sao?

Nhan Đình An lại ngáp một cái hỏi:

“Còn nhớ lúc nhỏ ngủ không được thì làm sao a?”

Một dự cảm bất thường nhộn nhạo trong lòng.

“Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày trước khi ngủ đếm 100 con cừu, ghi âm hoặc gọi video đều được.”

Nhan Đình An tính toán lại nói: “Trước làm một tháng, nhìn hiệu quả lại tính.”



Mặt Quý Hàng đen lại, loại nghiêm phạt không cần mặt mũi này ước đoán sẽ làm cho tâm tư muốn đi ngủ đều sẽ tan biến mất. Nếu có ca cấp cứu, phòng làm việc của anh có chỗ nghỉ riêng, nhưng thỉnh thoảng gặp ca bệnh diễn tiến nặng, phải cùng nhiều đồng nghiệp nghỉ trong cùng một phòng trực, tiếng đếm cừu thốt ra, ngày hôm sau anh chắc chắn sẽ được vinh danh trên đầu mục bảng tin truyền thông của bệnh viện B.

Nhưng có thể cùng sư huynh nói đạo lý gì, đơn giản đáp lời:

“Em biết rồi.”

“Ưm, trừ việc này và chuyện vương nanh múa vuốt…”- Nhan Đình An ngồi có hơi tùy ý nhưng không hề mang dáng vẻ lười nhác, bàn tay duỗi ra ôm lấy gối tựa.

“…Còn lại, xử lý xem như không tệ.”

Được khen ngợi đột ngột, ánh mắt Quý Hàng bừng sáng lên, không còn để tâm đến loại hình phạt ngây thơ kia, đáy mắt giăng đầy tơ máu thoáng nhạt đi mấy phần, giống như cậu học sinh tiểu học đạt được hoa hồng vinh danh, ngước mắt chờ câu khích lệ.

Nhan Đình An lại nói: “Cố Trưởng khoa cáo trạng với anh nói em ở ngay trước mặt toàn thể lãnh đạo đùa giỡn tính khí.”



Quý Hàng liếm nhẹ vành môi.

Nhan Đình An căn bản không nhìn Quý Hàng, xoa xoa viền mắt nói:

“Chút tính khí của em, anh luôn cảm thấy không có gì đáng bận tâm, biết  đúng mực là tốt rồi. Cũng không thể giống như lúc nhỏ, chống đối cấp trên, về đến nhà sẽ bị đánh một trận. Thế nhưng, vị thế, năng lực hiện tại ở trong lĩnh vực của mình đã đạt đến một tầm quan trọng nhất định, càng phải học được đắn đo, cân nhắc chút tính khí kia sẽ mang đến ảnh hưởng và hậu quả thế nào.”

“Em hiểu rõ.”- Giọng Quý Hàng rất thấp, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, không nói rõ là đang giải thích hay là thuận miệng ngạo mạn nói:

“Chỉ có cường ngạnh thêm một chút mới có thể bức Cù Lâm nhả ra con bài tẩy chưa lật. Nếu không…, cứ bị dắt mũi đi mà vẫn không biết mình bị nắm phải cái đuôi gì.”

Ngày hôm đó, Quý Hàng kiên trì đến cùng chỉ vì muốn biết rốt cuộc bọn họ đã nắm được nhược điểm gì của mình mà có thể ngông cuồng đến như thế.

Tính tình Quý Hàng hơi cứng rắn nhưng không phải là người không có đầu óc. Một bác sĩ lâm sàng giỏi biện giải đương nhiên dễ dàng hiểu được cách thức bày mưu lập kế, chỉ đơn giản xưa nay không muốn chạm vào mà thôi.”

“Nhiều cây có thể mọc thành rừng.”- Nhan Đình An đảo mắt qua bộ dạng quỳ gối nghiêm chỉnh của Quý Hàng, tiếp lời:

“Rất nhiều lãnh đạo đều đang có mặt, không sợ bọn họ đánh giá em là người khó chịu, không tuân lệnh cấp trên, không có chí tiến thủ?”

Nếu nói Quý Hàng không tuân lệnh cấp trên là chuyện mọi người đều biết, không thể cãi nhưng nếu nói Quý Hàng không có chí tiến thủ, đại khái toàn thể bệnh viện B, đến ngay cả cô lao công đều không thể tin được. Vào ca phẫu thuật kéo dài đến tận rạng sáng, cả một đêm dài không ngủ, ngày hôm sau vẫn như cũ tràn đầy tinh lực, ai dám nói Quý Phó khoa không có chí tiến thủ nào?

Đại khái chỉ có Nhan Đình An biết rõ, sư đệ này của anh đối với công danh, địa vị gì đó không hề có nửa phần hứng thú.

Muốn Quý Hàng thăng chức Trưởng khoa, bỏ hơn phân nửa thời gian phẫu thuật đi tham dự các hội nghị hành chính, diễn đàn giao lưu học thuật gì đó; đối với một bác sĩ lâm sàng tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết phải tính toán làm  sao hao tổn ít thuốc men nhất, giao hòa, phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, các khoa phòng, hoặc là tính toán thiệt hơn đối với các khoản thanh toán bảo hiểm y tế của bệnh nhân… Những cái đó chèn ép Quý Hàng đến thở không nỗi. Quý Hàng không có dã tâm lớn như vậy cùng tố chất dung hòa cả một hệ thống chữa bệnh cứng ngắc, cho nên anh tình nguyện làm một Phó khoa bé nhỏ, phụ trách khoa phòng để có thể tận lực giúp đỡ cho từng cấp dưới và bệnh nhân của mình.

Mục tiêu nghề nghiệp là niềm tin của cá nhân, không có đúng sai. Có thể trong lòng mỗi người, đều có cán cân thị phi của chính mình.

Quý Hàng hiểu rõ tính tình, tham vọng của bản thân, rồi từ đó vạch ra con đường đi riêng, cho dù nó không phù hợp với nhân sinh quan của đa số mọi người nhưng nếu đó là định nghĩa của bác sĩ thành công, Nhan Đình An đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ, tín nhiệm và ủng hộ Quý Hàng.

Cũng đồng dạng dẫu biết rõ Quý Hàng không cần giúp đỡ, cũng muốn ra tay trợ giúp.

“Dựa vào thế lực của Cù Lâm, muốn tra ra lá bài tẩy của em rất dễ dàng.”

Quý Hàng gật đầu.

“Em biết, nhưng em hiện tại đều nghe lời như vậy, bọn họ không cần …”

“Vậy em có biết…”- Nhan Đình An nhìn Quý Hàng.

“Trong tay anh trai của Cù Lâm còn có một hạng mục giáo dục đang chờ Hiệp Hội Khoa Học Kỹ Thuật phê duyệt?”

Tin tức này quá lớn, Quý Hàng sửng sốt một lúc lâu, đến khi hiểu ra ý tứ trong câu nói ấy, trên người đột nhiên dâng lên khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn không còn bộ dáng thả lỏng đang thổ lộ tiếng lòng với sư huynh trước đó.

“Em sẽ không đi!”

Chức danh An Sinh hiện đang nắm giữ có thể viết ra hơn nửa trang giấy A4, Quý Hàng không nắm rõ hết nhưng sư huynh vừa nói, Quý Hàng liền nhớ đến chức danh Phó chủ tịch Hiệp Hội Khoa Học Kỹ Thuật.

Chỉ dựa vào một cái hạng mục mặc dù không đủ để bắt bí Cù gia nhưng chức danh Phó chủ tịch và thế lực của An gia không phải không có tác dụng, chỉ cần không đến mức làm tổn thương hòa khí đôi bên, Cù Lâm chịu nhả ra một chút, Quý Hàng liền có thể sống nhàn nhã không ít.

Nhưng Quý Hàng làm sao bằng lòng.

Từ năm mười bốn tuổi rời khỏi nhà liền không muốn cầu cạnh An Sinh bất cứ điều gì, thời điểm đứng ở ranh giới sống chết đều không cần, cái chức Phó khoa nho nhỏ này làm sao có thể buộc anh phải khom lưng trước An Sinh.

“Cũng không cần đến chính em ra mặt.”

“Sư huynh!”- Quý Hàng trực tiếp từ chối Nhan Đình An, giọng điệu  kiên định cường ngạnh.

“Bất luận là người nào đứng ra, em đều không muốn chứng kiến chuyện này xoay chuyển sang tình thế có lợi chính vì em là con trai của An Sinh, hoặc là sư đệ của anh hay là đệ tử trực hệ của cậu.”

Nhan Đình An không bận tâm hành động vô lễ chen miệng vào hay thái độ quá khích của Quý Hàng, anh là càng không nguyện ý để Quý Hàng nhớ đến chuyện không vui ngày trước liền thuận miệng ngắt lời.

“Là sư đệ của anh rất mất mặt hay sao?”

Quý Hàng cúi đầu cười, không trả lời vấn đề không hề có ý nghĩa này.

Kỳ thực những lời đó, Quý Hàng suốt đời này cũng sẽ không thốt ra khỏi miệng đối với bất kỳ ai ngoại trừ sư huynh.

Anh không thích biện hộ cho hành vi của mình, nhưng nếu sư huynh hỏi, anh sẽ chân thật giải thích.

“Em không cho rằng phương pháp duy nhất có thể áp chế quyền thế chính là quyền thế lớn hơn hoặc là một lợi ích lớn nào đó, cho dù đó thật sự là phương pháp duy nhất, cũng không nhất định sẽ đúng.”

Nhan Đình An ở trong lòng lắc đầu, đứa sư đệ này, chuyện thị phi trong lòng nó, cũng không phải chỉ một ít thất bại hoặc chèn ép là có thể dao động.

Phần chính khí ngời ngời đang lan tỏa.

“Huống hồ…”- Quý Hàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự cố chấp.

“Em bây giờ đang mang Tiểu Viễn theo bên người, vô luận thế nào cũng không thể cho nó thấy gặp phải khó khăn liền nghĩ đến chuyện đi đường tắt. Cái nó cần nhìn thấy chính là gánh chịu trách nhiệm và hậu quả mang đến trong phạm vi chức trách của mình, là một bác sĩ lâm sàng nhất định phải có đảm đương.”

Làm anh trai, Quý Hàng từ lời nói đến việc làm đều phải là tấm gương để em trai noi theo.

An Ký Viễn mới vừa bước chân vào xã hội, lại may mắn có được nguồn tài nguyên lớn từ gia đình, dựa vào thân phận của nó, muốn đi đường tắt rất là dễ dàng.

Nhưng Quý Hàng sẽ không cho phép. Tính tình thật sự không mấy tốt, cũng không thích nghe đạo lý nhưng đối với cách thức giáo dục em trai cho đến bây giờ đều cân nhắc vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ.

Quý Hàng muốn dạy nó ý chí thẳng thắn, thái độ quang minh lỗi lạc, muốn cho nó biết thẳng thắn mới là chính đạo. Dù cho lúc này đây, Quý Hàng đến cuối cùng sẽ thua, cũng sẽ không để Tiểu Viễn thấy mình giở trò bịp bợm, đi đường tắt.

Thua, gánh chịu trách nhiệm là tốt rồi. Còn nếu nói chuyện đúng sai, phải có tư cách bình phán năng lực của anh đã.

“Hơn nữa…”- Quý Hàng bỗng nhiên nở nụ cười, trong giọng nói như là đã hấp thụ đầy đủ tình cảm ấm áp.

“Sư huynh không phải đã hỏi Đàm Trưởng khoa lấy bệnh án rồi sao?”

Hôm qua sư huynh đến, Quý Hàng liền đoán sư huynh sẽ không chỉ đơn giản mang đến ít trà sữa, điểm tâm mời mọi người, thuận tiện giám sát công tác của mình, sư huynh làm sao bằng lòng ra về tay không, cũng may Đàm Bân cũng không phải loại cứng miệng, Quý Hàng chỉ nói mấy câu liền hỏi ra được mục đích thực sự.

“Em thế mà cũng biết nghe lén?”- Nhan Đình An cũng không hề bất ngờ.

Bất luận từ góc độ nào, Nhan Đình An không phải được ông trời ưu ái ban cho gia cảnh hoàn hảo và quyền thế tuyệt đối nhưng chính sự cần cù và gần như nghiêm khắc huấn luyện mang đến cho anh không ít hào quang vượt bậc. Không giống như đầu gỗ Quý Hàng, có người thích, có người kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không dám đến gần), năng lực giao tế của Nhan Đình An vô cùng mạnh mẽ, những năm gần đây tích lũy không ít tài nguyên, thu được bệnh án của Dư Điềm Điềm liền liên hệ không ít chuyên gia Ngoại thần kinh trong và ngoài nước – Về phần anh thuộc chuyên khoa Ngoại lồng ngực nhưng tại sao lại  phải kết bạn với rất nhiều chuyên gia Ngoại thần kinh thì không ai biết được.

“Nghe nhiều loại ý kiến, luôn rất hữu ích.”

Tự tin cũng không tự phụ là điều từ tận đáy lòng Quý Hàng luôn luôn ghi nhớ.

“Đó là tất nhiên, ngày đó thầy Tôn gọi điện đến hỏi thăm, tiếp đến quá bận vẫn chưa có thời gian gọi điện đáp lễ.”

Quý Hàng không muốn để sư huynh cảm thấy không thể giúp gì cho mình mà phiền lòng, ngước mắt nhìn thẳng nói:

“Sư huynh giúp em nhìn Tiểu Viễn thì tốt rồi! Thằng nhóc này so với mười Cù Lâm càng làm cho em đau đầu hơn.”

Nhan Đình An mỉm cười: “Nhiệm vụ này không khó.”

Quý Hàng đột nhiên có chút cảnh giác nói: “Sư huynh đừng nuông chiều nó, Tiểu Viễn cũng xem như là bỏ nhà trốn đi. Hơn nữa, hiện tại ai nấy đều hướng về nó, nó đã muốn thành thói quen, một chút cảm thấy mình làm sai đều không có.”

Nhan Đình An vẫn ôm lấy gối nói: “Nếu như anh ở trước mặt mọi người cũng cho em một cái tát, chắc chắn ai nấy cũng đều sẽ hướng về em.”

Quý Hàng nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của sư huynh, nhưng đối với việc giáo dục Tiểu Viễn, quyền uy của anh sẽ không thể bị bất luận một người nào làm phân tán, kể cả sư huynh mà anh gần gũi, kính nể nhất.



Giọng điệu trở nên cường ngạnh hơn: “Em thật sự không có khống chế tốt tâm tình, cũng không nên gạt Tiểu Viễn chuyện của Kiều Thạc, thế nhưng không thể bởi vì phương thức xử lý của em không ổn thỏa, sai lầm của nó liền có thể bỏ qua.”

Nhan Đình An không lên tiếng.

Một lúc sau, Quý Hàng lại nói:

“Nó là em trai của em, em có thể hại nó sao?”

Nói xong lời này, Quý Hàng bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, bởi vì anh nhìn thấy nét mặt sư huynh ở đối diện dường như có chút ý tứ chê cười.

“Sư huynh!”

“Anh là đang cùng em nói về phương thức xử lý vấn đề?”

Ánh mắt Nhan Đình An đảo qua bàn tay phải bị thương, giọng nói thêm chút lạnh.

“Thời điểm em mười mấy tuổi đụng đến chuyện của Tiểu Viễn đều hành động theo cảm tính có thể gọi là tuổi trẻ nóng tính nhưng đến bây giờ một chút tiến bộ cũng không có, không phải gọi là ngây thơ thì là cái gì? Còn muốn ở trước mặt anh cứng miệng, ương ngạnh, bộc phát tính khí? Không bị ăn đòn thì toàn thân khó chịu có phải hay không?”

Quý Hàng không nói gì, không suy nghĩ vòng vo, thẳng thắn xoay vòng 90 độ, quỳ gối ở góc độ sư huynh đánh người thuận tay nhất.

Một bóng lớn bao trùm, không kịp nhíu mi, một giây kế tiếp cái cổ đã bị bàn tay ấm áp, vững chắc của sư huynh đè trên mặt ghế sô pha, tiếp đón thân thể không phải mấy bàn tay mà chính là ngón tay chọt vào bên hông.

“A! Đừng … Sư huynh… nhột a…”

“Náo loạn với ai?”- Giọng điệu nghiêm túc nhưng hành động vẫn chưa từng ngừng lại.

“Anh còn tưởng em trưởng thành cánh cứng cáp rồi sẽ không sợ nhột nữa, xem ra vẫn sợ a? Em nói thử xem là ai đã dạy em cái tính thà chết chứ  không chịu khuất phục này? Là ai đã dạy em suốt mấy ngày mấy đêm không ngủ đến mắt đều đỏ bừng còn dám ở trước mặt anh đòi ăn đòn? Là ai đã dạy em ở trước mặt Tiểu Viễn vừa nói em vài câu là em liền quỳ xuống?”

Nhan Đình An nói một câu liền đổi một chỗ chọt khác nhau, cổ Quý Hàng bị kìm chặt, nửa người còn lại giãy giụa như con giun, giọng điệu lại tràn đầy kiêu căng.

“Em quỳ thì làm sao, sư huynh có đánh em một trận cũng đúng thôi… a… đừng mà…!”

“Em đây là muốn đánh trả?”

“Không dám không dám… “

“Vậy thì an tĩnh một chút.”

“Ảo tưởng!”

Sự căng thẳng suốt hai ngày qua thoáng chốc liền tan biến.

Ánh đèn vàng sáng nhu hòa, thân thể cường ngạnh chống đỡ suốt hai ngày dần được được cảm giác ấm áp xoa dịu đi.

Sư huynh đệ hai người không biết chơi đùa trong bao lâu, khi phòng khách trở lại sự an tĩnh, Nhan Đình An vẫn nằm trên ghế, không hề có bộ dáng của một Trưởng khoa nào đó.

Nhan Đình An giơ tay vỗ vào người Quý Hàng một cái.

“Đứng lên! Một lát Tiểu Viễn ra đến.”

Quý Hàng bỗng dưng ngẩng đầu, tư thế quỳ càng thêm nghiêm chỉnh. Anh mỉm cười hé đến mấy cái răng, đôi mi cong lên, ánh mắt ngây thơ của chú thỏ con, là cười đến có chút ngây ngốc.

“Hơi có chút mệt rồi.”

Nét mặt trêu đùa này của Quý Hàng, An Ký Viễn không có vận khí tận mắt thấy được. Khi cậu từ phòng tắm bước ra, Quý Hàng đã khôi phục nét mặt lạnh băng cùng giọng điệu nghiêm khắc.

“Hai ngày tới ở nhà tự mình tỉnh lại, mỗi ngày phạt đứng một tiếng đồng hồ. Huấn luyện động tác tay vẫn tiến hành, bài tập phân tích ca bệnh mỗi ngày một phần, tự mình đem cho anh Đình An kiểm tra.”

Nhan đình An ngồi đối diện An Ký Viễn, cũng tự múc cho mình một chén cháo, buồn cười ngẩng đầu nhìn sư đệ tự tiện chủ trương bố trí nhiệm vụ cho mình hỏi:

“Là dựa theo tiêu chuẩn của anh hay là tiêu chuẩn của em?”

“Sư huynh quyết định chính được. “

“Ah, thiếu chút nữa đã quên…”- Nhan Đình An chợt nhớ ra.

“Em hai năm trước có làm cho nó một bản kế hoạch huấn luyện! Để anh đi tìm, trong máy tính chắc còn lưu lại một bản.”

Hai năm trước?

An Ký Viễn ngẩng đầu nhìn về anh, khóe miệng còn vươn ít cháo, trong ánh mắt khó nén sự kinh ngạc.

Nhưng Quý Hàng lại trực tiếp loại bỏ ánh mắt dò hỏi, nhất định không chịu giải thích nguyên nhân, không tỏ thái độ, tiếp tục tác phong của anh trai bá đạo ra lệnh cho sư tử nhỏ lại bắt đầu muốn xù lông.

“Thầy Tiêu hai ngày tới đều rất bận rộn, bài thuyết trình PPT vào thứ sáu tuần sau em làm đi.”

An Ký Viễn: “…….”

“Biểu tình của em là sao? Chưa làm qua? Trong lớp đều đi tìm Chu Công à? Chỉ biết nghe không biết làm? Nhìn anh Đình An ca làm cái gì? Trên mặt anh ấy có giáo trình sao?”

Bị anh hai hung hăng dạy dỗ cả một tiếng, An Ký Viễn rốt cục quá mệt mỏi mà say ngủ ngay cả trên mền gối lạ lẫm.

Dọn dẹp xong nhà bếp rồi trở về phòng, nằm xuống giường, mềm gối đều lạnh băng đến phát run, Nhan Đình An có chút u oán lướt nhìn đồng hồ treo tường, tịnh tâm muốn đi vào giấc ngủ.

“Keng!”

Điện thoại trên đầu giường vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

“Sư huynh, Tiểu Viễn trước khi ngủ có thói quen uống một ly sữa tươi, cơm tối chỉ ăn qua loa, sữa tươi nên hâm nóng, chỉ nên bỏ tối đa ba muỗng đường, sư huynh chú ý, có khi nó sẽ len lén chạy xuống bếp bỏ thêm đường.”

Nhan Đình An nheo mắt, khóa màn hình.

Không đến năm phút.

“Keng!”     

Vẫn là sư đệ yêu dấu.

“Sư huynh, Tiểu Viễn thích tắm bằng xà phòng thơm chứ không thích sữa tắm, em đã đặt hàng rồi, có thể chiều mai sẽ giao đến, sư huynh nhớ ra lấy.

Nhan Đình An: …

Anh hít sâu một hơi, nhịn xuống sự xung động muốn đem “lễ vật năm mới” đang nằm ở cách vách đóng gói trả về, nhét điện thoại xuống dưới gối.

Nhưng, sau năm phút.

“Keng!”

“Sư huynh, em vừa xem dự báo thời tiết, sáng mai là trời nắng, mềm gối ở phòng khách có phải đã lâu không có phơi nắng?”

Đầu ngón tay lướt đến ba chấm phía trên góc phải màn hình, không hề do dự, bấm chặn người liên lạc.

Ngủ!

—————–

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện An Ca Ký Vi Từ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook