An Ca Ký Vi Từ

Chương 177

Mễ Tửu

31/08/2022

·Cơn gió thổi qua tung màn cửa sổ, mi mắt An Ký Viễn khẽ run, vẫn trong tình trạng say ngủ, đôi mày chau lại, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ bất mãn.

Bên ngoài ổ chăn có thể là thế giới nguy hiểm, cậu cọ đầu vào gối nhưng dường như có cái gì đó lay động, co kéo làm phiền lòng.

Mũi dùi vào mặt nệm, hít sâu mùi hương của nắng mai, lại muốn say ngủ.

An Ký Viễn tự biết dáng ngủ của mình không đẹp đẽ gì, buổi sáng thức dậy thường là đầu ở cuối giường, mền rơi dưới sàn, hoặc gối đầu ở dưới chân.

Nhưng mà… hôm nay, cái gối đầu dưới chân hình như quá mềm, còn có lông nữa a…

An Ký Viễn cảm giác rất thoải mái, lắc mông, muốn đem một chân còn lại cũng tựa vào thì… gối đầu chuyển động!

“Trời ơi!”

Đột nhiên bừng tỉnh.

An Ký Viễn mở mắt, ôm mềm trong ngực ngồi dậy. Nương theo ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ nhìn rõ cái thứ quấy nhiễu mộng đẹp của mình ở cuối giường chính là một con mèo mập ú.

"Mày! Á… Mày là ai?"- Giọng khàn khàn đầy kinh ngạc.

Cậu nắm chặt mền, nhít người tựa sát đầu giường, cách xa sinh vật kia tầm hai mét.

“Mày! Mày làm sao lại nằm trên giường của tao? Mày vào phòng bằng cách nào a?”

Tối qua làm PPT đến đầu óc quay cuồng, nhưng cậu tin chắc mình có đóng cửa cẩn thận a.

Mèo ta lắc lư thân hình tròn trịa, lộ ra bao nhiêu là ngấn thịt, cong người hình cánh cung, đuôi tròn ngoe nguẩy.

Lông tơ trên lỗ tai dựng thẳng lên, đôi mắt đầy cảnh giác quan sát người đang ngồi ở đầu giường.

"Meo!"- Nàng ta căng giọng kêu một tiếng, chòm râu vươn thẳng ra, An Ký Viễn chưa bao giờ nuôi mèo nhưng cũng nghe ra tiếng kêu tràn đầy bất mãn.

"Meo!"

"Mày đừng tới đây a!"- Mơ hồ thoáng nhìn đến chiếc răng nanh, An Ký Viễn ôm mền nhảy xuống giường, mèo ta cũng không gấp, ánh mắt nhạy bén nhìn chằm chằm theo hướng đi của An Ký Viễn, rất ưu nhã, rất ung dung nối bước theo, mỗi một bước là một tiếng kêu.

“Meo!”

An Ký Viễn nhảy lên sô pha ở góc tường, lên giọng nói đạo lý với một con mèo.

“Tao không có khi dễ mày, mày tên gì a? Sao cứ đi theo tao? Tao còn chưa thay quần áo, mày là đực hay cái, sao chẳng biết xấu hổ mà chui vào mền của tao…. Anh Đình An!”

Vị cứu tinh Nhan Đình An xuất hiện ở cửa, trong tay còn cầm túi thức ăn vừa ra ngoài bên mua còn nóng hỏi, có tiểu long bao, sữa đậu nành.

Anh nghe tiếng kêu vang từ trên lầu, vội vã đi xem dĩ nhiên không phải là An Ký Viễn đang chân trần ngồi trên ghế mà là…

“Aspirin!”

An Ký Viễn còn chưa hoàn hồn, nghe cái tên này suýt chút từ trên ghế sô pha ngã nhào xuống sàn.

Nhan Đình An vẫy tay: “Qua đây, chúng ta đi ăn cơm, không tính toán với cậu ta.”

Cũng không biết là nghe được tên mình hay chỉ thuần túy nhận ra giọng nói của Nhan Đình An, con mèo tên Aspirin kia liền lắc lư cái thân hình tròn trịa của mình rảo bước đến bên chân Nhan Đình An.

Lông tơ hạ xuống, cái đuôi như ngọn cờ xí vểnh thẳng lên trời vô cùng  đắc ý, nàng ở cổ chân của Nhan Đình An dang hai chân thành hình chữ bát (八) cọ cọ thân người lại ngẩng đầu ánh mắt híp lại tỏ vẻ rất uất ức.

"Me…ooo!"

Tiếng kêu mỏng manh, ngân dài, khác một trời một vực đối với An Ký Viễn.

Tiếng kêu mềm mại, nhẵn nhụi như đang làm nũng, trong đầu An Ký Viễn xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.

Tình huống gì đây, ngay cả một con mèo đều bất công với mình.

"Em mau đứng lên rửa mặt, đã mấy giờ rồi? Anh của em bình thường cũng nuông chiều em như vậy sao?"- Nhan Đình An ngồi xổm người xuống, vuốt ve cái bụng lõa lồ của Aspirin, cảm giác vô cùng hưởng thụ.

Đầu gối tổn thương còn chưa khỏi hẳn, An Ký Viễn ôm mền trong ngực đứng bần thần tại chỗ, mới vừa rồi trong trạng thái thần kinh hưng phấn quá mức không có chú ý, bản năng chạy trốn chiếm lĩnh đại não, lúc này từ trên ghế sô pha đứng lên mới cảm giác được sự đau đớn.

Chân trần chạm vào mặt sàn, cậu nhìn chăm chú hình ảnh anh Đình An vuốt ve mèo cưng, quyết tâm lên tiếng giải thích:

"Em không phải sợ mèo…  "

Nhan Đình An không ngẩng đầu, nửa ngồi chồm hổm dưới đất, một bên tay xách sữa đậu nành, một bên tay trêu đùa lỗ tai mèo.

Chọc cho lỗ tai An Ký Viễn cũng đỏ lên.

"Em chính là sợ…"

“Giường của em trước kia là địa bàn của Aspirin, nó vừa ở Trung tâm chăm sóc thú cưng một tuần lễ trở về, giường của mình cũng bị chiếm mất, không cào em thì chính là yêu thích em rồi.”

Như biết có người đang thay mình biện hộ, Aspirin kêu một tiếng, lăn lộn một vòng, vùi đầu vào tay Nhan Đình An.

An Ký Viễn bất mãn lên tiếng: "Em lúc đi ngủ có đóng cửa a."

"Nó biết mở cửa."- Nhan Đình An bỗng nhiên dừng động tác, ngẩng đầu, híp mắt hỏi:

"Anh hỏi em cái gì?"

Cánh tay đột nhiên căng cứng, An Ký Viễn chịu đựng cơn đau từ đầu gối truyền đến, liếc nhìn đồng hồ, đỏ ửng trong khoảnh khắc từ bên tai nhuộm xuống cổ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

"Chín… hơn chín giờ…  "

Nhan Đình An cúi đầu thoáng nhìn, kim đồng hồ rõ ràng chỉ hướng chín giờ bốn mươi lăm phút.

Không còn cảm giác buồn ngủ, An Ký Viễn nhìn ánh mắt vẫn rất ôn hòa của anh Đình An lại chẳng biết tại sao thấy lạnh run, nhỏ giọng thì thầm:

“Em đi rửa mặt…”

Kéo hai chân bệnh tật đi vào nhà vệ sinh, phía sau vang lên một tiếng không nặng không nhẹ.

"Dép!"

An Ký Viễn bất đắc dĩ bước trở lại bên giường, mò mẫm một lúc cũng chỉ tìm được một chiếc dép, đi quanh giường một vòng, cuối cùng nhịn đau nằm sát xuống sàn mới tìm ra chiếc còn lại, miệng cằn nhằn.

“Nhất định là con mèo xấu xa đó làm.”

“Meeo!”- Cực kỳ giống tiếng kêu khiếu nại.

Gian phòng tối đen làm sao vực dậy nỗi tinh thần, Nhan Đình An ghét bỏ nói:



“Kéo rèm cửa sổ ra.”

Nắng sáng chiếu sáng căn phòng cũng đồng thời chiếu sáng bộ dạng xốc xếch của An Ký Viễn, quần ống ngắn ống dài, mền nhăn nheo trải dài dưới sàn, trên giường đầy sách vở, giáo trình, trên đầu giường là máy tính xách tay đang cắm dây sạc điện.

“Miu!”- Ngay cả Aspirin cũng không vui, vểnh tai, hướng mắt, lên giọng chất vấn kẻ đầu sỏ gây ra hỗn loạn trong phòng của mình.

Nhan Đình An nhìn quét một vòng, ánh mắt dò xét cuối cùng dừng lại trên gương mặt có đến năm phần giống Quý Hàng của An Ký Viễn, biểu tình có chút phức tạp. Bất động 10 giây, quyết định vẫn là nhắm mắt làm ngơ.

Thế nhưng, ý muốn trong nửa câu sau hình như có chút xa xỉ, anh chỉ vừa bước xuống hai ba bậc thang đã nghe tiếng hét lớn vang lên.

“Á… mày đi theo tao vào nhà vệ sinh làm gì? Đi ra ngoài a! Mày là mèo cái mà, rụt rè một chút đi chứ.”

Nhan Đình An xoa xoa lỗ tai, đột nhiên tưởng niệm đến sư đệ đầu gỗ trầm tĩnh, ưa sạch sẽ, ngăn nắp, ngay cả đếm cừu đều có tác dụng thôi miên nhà mình.

An Ký Viễn cũng không phải đứa trẻ bừa bãi nhưng không có được thói quen sạch sẽ, ngăn nắp như Quý Hàng. Đó là cốt cách của thiếu gia con nhà giàu, học giỏi, một thành niên hai mươi ba tuổi, nếu không có người quản thúc sẽ không lấy lề lối danh gia vọng tộc ra ràng buộc chính mình.

Không sai, có thể nói người có năng lực quản thúc An Ký Viễn nhất dĩ nhiên chính là người anh trai ngay cả dòng họ cũng không cần kia.

Từ cách đi đứng, lễ nghi trên bàn ăn, quần áo, kiểu tóc đến ngôn hành cử chỉ xử sự làm người, Quý Hàng quản thúc cực nghiêm, câu cáu gắt “anh dựa vào cái gì quản em ư? Bởi vì anh là anh trai em” luôn được cậu ghi nhớ trong lòng.

Cho nên, khi ở nhà Quý Hàng, An Ký Viễn thậm chí biết mỗi ngày trước khi rời khỏi phòng đều quét dọn, sắp xếp một vòng, mền được gấp lại vuông vức, chuyện ngủ đến gần 10h sáng để anh lên đánh thức thế này đến nghĩ còn không dám nghĩ.

Có thể chuồn ra khỏi tầm mắt của anh trai, cuộc sống cũng chưa chắc quá dễ dàng.

Đánh răng, rửa mặt xong, có được một giấc ngủ đầy đủ, đầu óc quả nhiên thanh tĩnh hơn nhiều, An Ký Viễn vừa suy nghĩ xem những đoạn video chèn vào tối qua có cần thêm chú thích không vừa cúi người nhặt gối đầu rơi ở dưới sàn, khi ngồi xổm xuống, đầu gối vẫn rất đau a.

Cậu vén ống quần lên, tĩnh dưỡng hai ngày, vết bầm tím có chút thu nhỏ nhưng vẫn còn giống như hai bao gối màu tím đắp lên đầu gối.

Khi An Ký Viễn vừa kéo thẳng lại ga giường, Aspirin không biết từ đâu nhảy thẳng lên giường, đem thân hình tròn trịa của mình nằm chễm chệ giữa trung tâm của chiếc giường 1m8.

Hai lỗ tai như trước dựng thẳng lên, ánh mắt nhạy bén, gắt gao nhìn theo từng hành động của An Ký Viễn.

"Đừng tưởng mày nằm như vậy thì đó sẽ là giường của mày, anh Đình An ngày hôm qua mới giúp tao phơi nắng lại mền gối."- An Ký Viễn ôm lấy máy  tính nói.

“Tối đi ngủ tao nhất định khóa cửa, xem mày làm sao vào được phòng.”

Lỗ tai giật giật, Aspirin rất bình tĩnh dời đi ánh mắt, lăn lộn, giơ lên đôi chân mập ú nhiệt tình liếm láp cực kỳ chăm chú.

An Ký Viễn bĩu môi: “Tao đang nói chuyện với mày đấy, có nghe hay không? Lúc tao ngủ sẽ không cho mày lên giường.”

Aspirin đương nhiên mắt điếc tai ngơ, vặn vẹo thân thể, lười biếng liếc mắt, tìm được tư thế càng thoải mái hơn. Hai cái nghiêng người quay về hướng đầu giường, bỏ mặc ý nghĩ nặng đầu “mèo có thể học nhún nhườn”, thoải mái nhắm mắt lại, công khai khẳng định chủ quyền.

An Ký Viễn: …

Ở chỗ Aspirin nhận hết bao nhiêu uất ức, An Ký Viễn quyết định đi tìm về tôn nghiêm của bản thân, tốt xấu, vẫn còn anh Đình An tốt bụng chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Nhưng khi cậu vừa bước ra cửa, liền khó xử dừng bước.

Lên núi thì dễ xuống núi mới khó.

Đầu gối bị thương, đường đi bằng phẳng thì có thể khống chế tốc độ, di chuyển không đến mức quá khó khăn. Bước lên cầu thang thì có thể dựa vào cánh tay bám vào tay vịn mượn lực, sẽ giảm được phần nào tác động lực đến đầu gối, nhưng nếu muốn đi xuống cầu thang lại thật sự rất khó khăn.

An Ký Viễn hướng mắt về kệ sách cạnh cầu thang, nuốt nước miếng, quên mất hôm nay anh Đình An nghỉ ở nhà.

Cậu bước đến gần cầu thang, tay phải chống vào tầng cao của giá sách thăm dò, thử nâng lên chân trái…

“Aaa…”

Đầu gối bên phải làm chân trụ đột nhiên phải tiếp nhận toàn bộ trọng lượng cơ thể, cảm giác giống như có người dùng gậy đập mạnh vào xương bánh chè.

An Ký Viễn nhìn hàng dài bậc thang xa tít như đường đến chân trời, thu hồi bước chân.

Từ góc độ này của cậu có thể nhìn thấy không gian một nửa bên phòng khách, cậu nhoài người quan sát, rướn lỗ tai nghe ngóng, trong phòng khách lặng ngắt như tờ.

Chẳng biết lúc nào Aspirin cũng đi ra, ánh mắt nghi ngờ nghiêng đầu nhìn An Ký Viễn một lúc lâu, chau mày ghét bỏ, vểnh cao đuôi, bộ dáng giương oai diễu võ ta đi xuống lầu trước đây.

An Ký Viễn bực tức trong lòng, nếu như là ngày thường, trượt xuống không mất quá mấy giây, vận khí của mình chắc không đến mức kém như vậy, sẽ bị anh Đình An nhìn thấy.

Một bên tay vịn cầu thang tựa vào mặt lưng giá sách. An Ký Viễn chống tay nâng người ngồi lên mặt phẳng bóng loáng, tuy rằng cũng bị thương nhưng ba mươi roi đánh cách quần ngày đó so với đầu gối không đáng là gì.

Cậu xác nhận một lần nữa trong phòng khách không nhìn thấy anh Đình An, trọng tâm nghiêng xuống, chếch đi, quen đường tựa theo giá sách trượt xuống dưới.

Quả nhiên, anh Đình An không có ở đây.

An Ký Viễn đắc ý đứng thẳng người, nụ cười không nhịn được tràn ra khóe miệng, kỹ thuật của mình thực sự ngày càng thuần thục, thần không biết quỷ không hay, có thể so sánh với mèo còn nhẹ nhàng hơn.

Cậu đắc ý hướng mắt về Aspirin đang ngồi trợn tròn mắt nhìn mình, lè lưỡi làm mặt quỷ, phủi mông như không có chuyện gì, đi lấp đầy cái bụng

Ngửi mùi thơm này, bữa sáng hôm nay dường như có thịt a, An Ký Viễn hướng mắt về phòng ăn, là thịt bò xào hay là súp đây.

"Anh Đình…"

Tiếng gọi đầy kinh ngạc bị ngắt đoạn rồi gần như không còn tín hiệu của  mạng internet 2G cũ kỹ thế kỷ trước.

Vẫn là gương mặt với nụ cười quen thuộc, Nhan Đình An đang ngồi đổ thức ăn cho mèo đứng lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân người đang cứng ngắc như bị bó thạch cao.

“Thuần thục như vậy chắc chắn không phải lần đầu tiên a.”

Biểu tình An Ký Viễn từ hoảng sợ chuyển sang quẫn bách, gương mặt đỏ bừng, cắn chặt răng không nói được câu nào.

Nhan Đình An không bận tâm ánh mắt đang tránh né kia, chỉ là ý cười đã thu liễm sạch sẽ.

"Bài thuyết trình làm không tốt, bài phân tích bệnh án cũng làm không tốt, thế nhưng kỹ năng biểu diễn lại rất tiến bộ, mặc áo blouse trắng chán rồi,  muốn đổi sang quần áo bệnh nhân đúng không."- Không có giọng điệu răn dạy mà giống như đưa ra đánh giá cho một hành động vặt vãnh không đáng có.

An Ký Viễn đột nhiên bị uất ức che khuất tất cả.

Bài tập phân tích bệnh án hai ngày qua đưa cho anh Đình An nhận xét đều chỉ được hồi đáp bằng những kiến nghị tham khảo thêm giáo trình, ca bệnh thực tế, ví dụ như xem kỹ lại sơ đồ phân cấp tổn thương não, hoặc đi làm một bài phân tích tổng hợp các loại kháng sinh sử dụng cho đại não trong vòng năm năm gần đây.

Kỹ năng chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao nhưng An  Ký Viễn vẫn cảm thấy có chút uất ức, khi anh trả về bài tập, bao giờ cũng có một câu tổng kết đánh giá cuối cùng, dù chỉ là "Tạm được", "Không sai", hay "Có điểm tiến bộ" đối với cậu đều là sự cổ vũ rất lớn.

Nhưng Nhan Đình An cái gì cũng không nói.

Hôm nay, câu nói mang theo tức giận "bài phân tích bệnh án cũng làm không tốt" đột nhiên xuất hiện làm nỗi lo sợ, bất an mấy ngày qua của An Ký Viễn càng thêm phóng đại.

"Mấy ngày trước còn nói với anh của em, em lớn rồi, đừng cứ hở chút ở bên ngoài động thủ, kìm nén chút tính khí, có việc gì thì về nhà dạy dỗ lại, hiện tại xem ra là anh lắm lời rồi."- Nhan Đình Anh hoàn toàn không có tâm tư cố kỵ đến tâm tình của đứa nhỏ.

"Da dày như vậy, đánh một cái tát tính là gì, xách ra đường dành riêng cho người đi bộ đánh một trận đều không quá đáng."



Lại nói đến chuyện cái tát kia.

An Ký Viễn ngẩng đầu, uất ức xông thẳng lên đầu.

“Anh chỉ biết hướng về anh của em!”

Nhan Đình An không bận tâm, nét mặt rất bình ổn, thanh âm như cũ:

“Trả lời vấn đề anh hỏi trước, sau đó chúng ta tính đến chuyện em tranh luận.”

Đứa nhỏ phần lớn đều là như vậy, nếu người ba bình thường luôn hung dữ với nó, thỉnh thoảng nhẹ nhàng một chút thì lập tức cả thế giới như tràn đầy phấn hồng, mật ngọt. Nhưng hôm nay chứng kiến anh Đình An xưa nay vô cùng hiền hòa, tốt bụng, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với mình đột nhiên nghiêm nghị, An Ký Viễn uất ức đến mức như trời sập xuống. Cậu không nói gì, nhếch  miệng, xoay người muốn đi lên lầu, ai ngờ còn chưa bước được một bước nào thì Nhan Đình An đã nắm lấy cổ áo cậu như bắt con gà con lôi đi.

Động tác lưu loát, kéo người đi về phía bàn ăn.

An Ký Viễn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân mình nằm trên mặt bàn ăn. Cậu vô ý thức muốn đứng thẳng người dậy nhưng lồng ngực chưa rời khỏi mặt bàn quá mười centimet thì đã có một lực ngăn lại.

"Cho phép em đứng dậy rồi sao?"- Dù là lúc này, giọng nói Nhan Đình An vẫn chưa mang chút tức giận nào.

"Hỏi không đáp lời, bộc phát tính khí liền tranh luận, nói em một câu liền xoay người bỏ đi, cả người đầy tật xấu này, anh của em có dạy dỗ em hay không? Nằm sấp ngay ngắn!

Là mình phạm lỗi trước, nói năng lung tung, khuyết điểm quả thực không nhỏ, An Ký Viễn có chút chột dạ.

Nhưng cái này tư thế này quá nguy hiểm.

Gò má áp vào mặt bàn lạnh băng, như đứa trẻ con phạm lỗi nằm sấp kê mông vào cạnh bàn, thật giống như miếng thịt nằm trên thớt chờ bị đao phủ xuống tay.

Bàn ăn so với bàn học hơi thấp hơn, động tác nằm khom lưng làm mông dường như nâng cao hơn, An Ký Viễn thấp giọng gọi nhỏ:

"Anh Đình An…"

Thanh âm tỏ rõ sự yếu thế, Nhan Đình An sắc mặt bất biến, gõ tay lên mặt bàn hỏi:

"Anh hỏi một lần nữa, lần thứ mấy rồi?"

An Ký Viễn ngẩng đầu dò xét biểu tình của anh Đình An, ánh mắt mang sự sợ hãi, bộ dáng đáng thương, phảng phất như đang bị khi dễ.

Thế nhưng, trên nét mặt anh Đình An không có chút biến hóa nào, ngày cả cái nhíu mày thường thấy của một người khi tức giận cũng không có. Vì vậy, An Ký Viễn không nỗ lực tìm kiếm nữa, cúi đầu xuống trầm tư suy nghĩ, hai ngày nay, cậu đều đi xuống lầu như thế.

Vậy rốt cuộc là bao nhiêu lần a, cậu đã tận lực hạ thấp số lần phải đi xuống lầu, mỗi lần đều giống như chuột túi ôm thật nhiều ăn đồ ăn mang lên phòng, dù vậy, một ngày ba lần cũng có a.

"Bốn, bốn năm lần…"- Ngón tay An Ký Viễn không an phận chạm vào mặt bàn, nói xong liền không kịp liếm môi thốt ra.

"Anh Đình An, em đói rồi…  "

Em đói rồi chứ không phải em sai rồi.

Nhan Đình An híp mắt một cái, lần đầu tiên cảm thấy hai anh em này còn có điểm không giống nhau.

“Bàn tay đưa ra sau.”

An Ký Viễn ngoan ngoãn đưa hai tay bắt chéo sau lưng, nhịp thở có chút gấp gáp.

Nhan Đình An đột nhiên giơ tay lên, vươn một ngón tay đặt tay điểm dưới thắt lưng một tấc, ngay đỉnh mông ấn một cái.

Toàn thân An Ký Viễn cứng đờ, cậu đang mặc quần áo ở nhà khá rộng rãi, tư thế nằm nâng cao mông, động tác quá mức ý uy hiếp, thanh âm vang lên nhàn nhạt vô vị.

"Là bốn lần hay là năm lần?"

Lồng ngực An Ký Viễn áp sát mặt bàn, hoàn toàn nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch.

Đứa nhỏ kiêu ngạo liền cảm thấy ngượng ngùng, muốn gân giọng biểu đạt sự bất mãn, nói năng lời lẽ khá hùng hồn.

"Em không nhớ rõ! Vừa không có cân nhắc kỹ… "

Nhan Đình An rũ ánh mắt nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng buông tha tra khảo, kéo ghế đối diện, ngồi xuống ăn.

Một chén tiểu lung bao chấm với dấm chua đặc chế, bánh rán nóng giòn ở ngay đầu chợ, cháo hải sản, sữa đậu nành, những hương thơm bay khắp phòng đều khơi gợi vị giác của An Ký Viễn. Vì vậy, mỗi bữa Nhan Đình An đều chuẩn bị thêm một phần, hôm nay trên bàn có thêm một chén hoành thánh, dĩ nhiên là loại chế biến riêng cho An Ký Viễn, không hành, nước canh trong veo.

Mỗi lần nhìn đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn này ăn hết đến miếng cuối cùng, Nhan Đình An không khỏi cảm thán, nếu như Quý Hàng cũng có thể ăn ngon giống Tiểu Viễn thế này thì tốt quá rồi.

Trên bàn đều là món ngon mỹ vị, đương nhiên ngoại trừ An Ký Viễn sắp bị nấu chín đến đỏ bừng rồi.

Đứa nhỏ tuân theo quy củ sớm đã bộc phát tính khí, huống chi còn đang đói bụng. Anh có muốn phạt cũng chưa từng để cậu chịu đói bị phạt.

An Ký Viễn cắn nhẹ phần thịt mềm trong môi, buổi sáng ngay cả nước cũng chia kịp uống, lúc này trong bụng trống rỗng cực kỳ khó chịu, lại thêm bị anh Đình An nói nặng nhẹ mấy câu thật nhịn không được bộc phát chút uất ức, chưa kể con mèo xấu xa không chê lớn chuyện kia còn nhảy lên xem náo nhiệt, bộ dáng đầy nhiệt tình tiến gần ngửi ngửi mặt cậu, còn chép miệng, thè lưỡi ra muốn liếm.

"Aspirin!"- Nhan Đình An chỉ vào góc nhà.

"Chỗ của mày ở đâu?"

Cuối cùng, anh ấy cũng còn chút lương tri, An Ký Viễn một bên oán thầm một bên thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt thấy anh Đình An đặt đũa xuống, lau miệng, lấy điện thoại trong túi áo ra.

Không biết có phải cố ý hay không lại đặt ở vị trí cho cậu nhìn rõ màn hình.

Nhan Đình An lấp đầy bụng rồi, tâm tình cũng không tệ lắm, một tay chống cằm, một tay quét màn hình, An Ký Viễn đang tự nghi hoặc liền thấy ngón tay ấn vào ứng dụng camera quan sát.

An Ký Viễn ngước mắt nhìn, tỏ rõ thái độ “Anh cũng không cần đến mức đấy a!”.

"Ứng dụng camera theo dõi này là bạn của anh ở Trung tâm chăm sóc thú cưng giới thiệu, cài nó để nhìn thử xem lúc anh không có ở nhà, Aspirin thường làm gì, thật không nghĩ tới, lần đầu tiên sử dụng lại là truy tìm chứng cứ phạm tội.”- Nhan Đình An cảm nhận được ý tứ trong ánh mắt kia cũng nhàn nhạt bày tỏ anh cũng không buồn chán đến mức lắp camera để giám sát em

An Ký Viễn đỏ mặt quay đầu qua chỗ khác, chung quy có chút chột dạ, không dám xem biểu tình của anh Đình An, mà có nhìn cũng vô ích, bởi vẫn là nét mặt dịu dàng, lan tỏa đầy ánh sáng ấm áp như ngày thường.

Nhan Đình An thỉnh thoảng sẽ lên tiếng nhắc nhở khi An Ký Viễn dịch chuyển tư thế như nằm thẳng ra, chân duỗi thẳng a, còn lại tất cả tinh lực đều đang tập trung tìm chứng cứ phạm tội.

APP cài đặt chức năng sẽ ghi hình khi bắt được chuyển động. Nhan Đình An xem lại nhật ký ghi hình trong suốt hai ngày qua, chắc lọc đoạn video cận cảnh kỹ năng đặc biệt của An Ký Viễn… tổng cộng có 9 cái video.

Điện thoại đặt lên bàn, đẩy về trước mặt An Ký Viễn, Nhan Đình An ngã người tựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo, chăm chú quan sát, cả hai người đều không lên tiếng.

Cuối cùng, vẫn là Nhan Đình An phá vỡ trầm mặc:

"Em nói như thế nào?"

"Em…" – An Ký Viễn lúc này không hề che giấu sự hoảng sợ đến phát run.

"Có thể… đừng nói cho anh của em biết… "- Giọng tràn đầy khẩn cầu.

Nhan Đình An liếc mắt một cái, nhìn như đang suy tư, lại căn bản không cần suy nghĩ.

“Điều đó dĩ nhiên là không thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện An Ca Ký Vi Từ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook