Ẩn Đế

Chương 128: Đạo tông

Cơ Sóc

22/09/2016

Ở nơi hẻo lánh sát biên giới Mạnh quốc, có một ngọn núi cao được cây xanh che phủ, phong cảnh như tranh, giữa sườn núi có mây mù lượn lờ giống như lụa trắng vờn quanh, khiến hơn một nửa ngọn núi trở nên mờ ảo.

Hình dạng ngọn núi này thật sự có vài phần tương tự với Tiên sơn trong lời đồn !

Tuy nói đây là nơi hoa thơm cỏ lạ, nhưng xung quanh thật sự rất vắng người, một chút nhân khí cũng không có, khiến cho cảnh đẹp thật sự như tranh vẽ.

Nhưng rất ít người biết được, Đạo tông thanh danh hiển hách giang hồ ẩn cư ở ngọn núi này, rừng cây xung quanh được họ bố trí thành mê chướng, nếu có người không biết vào đi vào, có lẽ sẽ lạc ở trong rừng đến chết !

Ngày hôm đó, có hai nam tử mặc áo trắng cưỡi ngựa từ bên ngoài chạy về.

Đến bìa rừng, họ xuống ngựa rồi đi bộ vào trong.

Bọn họ là đệ tử Đạo tông, lần này nhận nhiệm vụ quan trọng rời núi, lập tức bị sư thúc kéo vào rừng mê chướng, nên lần này trở về thì đã ngựa quen đường cũ, vượt nhanh ra khỏi rừng cây rồi bước vào địa giới Đạo tông.

« Ai ! Sư huynh ! Chờ đã ! » Sư đệ vẻ mặt lo lắng nhịn không được, nắm tay kéo sư huynh đang đi ở trước lại.

« Sao vậy ? » Sư huynh vẻ mặt không kiên nhẫn. Có lẽ tâm trạng hắn không tốt nên sắc mặt rất xấu, ở trên mặt còn mấy vết máu bầm chưa tan.

Trên mặt sư đệ cũng có máu bầm, chỉ là đỡ hơn sư huynh hắn một chút. Nghe sư huynh hỏi lại, hắn lắp bắp một lúc rồi nói ra lo lắng trong lòng, « Lần này đến Thần lâu, nhiệm vụ sư phụ giao vẫn chưa hoàn thành, nếu trở về tông, sư phụ trách phạt… »

Hắn sợ sư phụ nghiêm khắc của mình, lần này bọn họ làm việc không ổn, không những không nhìn thấy được lâu chủ Thần lâu, lại còn bị người ta đánh một trận, thật mất mặt Đạo tông, nếu sư phụ biết… hắn gần như có thể tưởng tượng sư phụ sẽ có nét mặt trầm trọng ra sao.

« Sợ gì chứ ! » Sư huynh trừng mắt, quát. Nói đến chuyện này, sắc mặt hắn lại kém đi vài phần, bộ dạng hung hăng nghiến răng nghiến lợi nói, « Là Thần lâu kia quá mức kiêu ngạo, ngay cả đệ tử Đạo tông cũng dám đánh, chắc chắn là đánh vào mặt mũi Đạo tông ta, chúng ta chỉ cần bẩm báo sự thật, trưởng môn trong sư môn sao có thể nuốt trôi cơn tức này ? Đến lúc đó, nhất định sẽ xử lí Thần lâu kiêu ngạo kia ! »

Nói xong, hắn tưởng tượng tới bộ dạng sư phụ và các sư thúc tức giận tìm tới cửa Thần lâu, trừng trị nữ nhân gọi là Chu Tước kia một trận, để nàng quỳ trước mặt mình cầu tha thứ. Nghĩ vậy, đáy lòng sư huynh lập tức dâng lên niềm vui, cảm thấy tức giận tích tụ mấy ngày nay mất hơn phân nửa.

« Nhưng mà… thái độ của chúng ta… » Sư đệ ngây thơ lúng túng nói.

« Ai nói thái độ chúng ta có vấn đề ? » Sư huynh tức giận rống to với sư đệ, hắn đương nhiên biết sư đệ lỗ mãng đang nghĩ gì, nhưng sao hắn có thể thừa nhận sai lầm của mình được ! Vậy chẳng phải tự mình tìm tội sao !

Sư huynh hung hăng trừng sư đệ, có chút tiếc rẻ rèn sắt không thành thép, tức giận nói, « Lần này không phải thái độ chúng ta sai, mà do người Thần lâu quá kiêu ngạo, có biết chưa ? »

Sư đệ sửng sốt một chút, tuy còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt đen thui của sư huynh thì không dám nói suy nghĩ trong lòng, chỉ gật đầu, « Biết… đã biết… »

« Hừ, lát nữa nếu ngươi dám nói lung tung, ta sẽ… ! » Sư huynh cho hắn một ánh mắt uy hiếp.

Sư đệ rụt đầu lại, liên tục đáp.

Sư huynh hừ mạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, nhưng chỉ đi mấy bước thì như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên dừng lại, làm cho sư đệ suýt nữa đâm sầm vào hắn.

« Sư huynh… »

« Lát nữa ngươi không được nói gì hết, tất cả để ta nói ! » Sư huynh lại ra lệnh.

Sư đệ cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành đồng ý.

Lúc này sư huynh mới vừa lòng tiếp tục đi về phía trước.

Hai người đi lên bậc thang cao, vượt qua sân rộng, đi vào cửa chính đại điện, ở bên trong là mấy vị trưởng lão nhận được tin họ trở về đang đợi.

« Vân Minh, Vân Phong, các ngươi đã về rồi. » Một vị trưởng lão lên tiếng.

« Sư phụ, các vị trưởng lão. » Hai người dừng lại, cúi người chào bọn họ.

« Sao rồi ? Đã đưa đồ rồi sao ? » Sư phụ Vân Minh Vân Phong nghiêm mặt hỏi.

Không chờ sư đệ Vân Minh lên tiếng, sư huynh Vân Phong liền cướp lời, « Sư phó a ! Bọn đồ nhi lần này suýt nữa là không về được rồi, đám người Thần lâu… thật sự là quá kiêu ngạo ! »

Vân Phong vừa lên tiếng, đáng thương nhìn sư phụ mình, mặt vừa nâng lên thì những vết thương còn bầm máu liền lộ ra trước mắt mọi người.

« Đây… Sao lại thế này ? » Sư phụ hai người nhìn thấy vết thương không giống nhau trên mặt họ, tức giận hỏi.

Tuy rằng hắn nghiêm khắc, nhưng với đồ đệ mình vẫn rất bao che khuyết điểm, lúc này nhìn thấy đồ nhi thân yêu bị đánh thành bộ dạng này, dĩ nhiên là tức giận không nhẹ !

« Đây là người Thần lâu đánh đó a ! » Vân Phong lập tức chỉ vào vết thương trên mặt, khóc lóc với mấy vị trưởng bối, « Bọn con có lòng tốt đem thiệp mời tới, lại bị mấy tên Thần lâu kiêu ngạo đánh thành thế này, trên đường đã dùng thuốc mỡ nên tốt hơn nhiều rồi, lúc trước, vết thương của đồ nhi… mới thật là nặng ! »

« Thần lâu này dám đối xử với người Đạo tông chúng ta như thế, thật sự là quá khinh người ! Không phải chỉ là một môn phái mới nổi lên mấy năm gần đây sao, quá đáng, thật sự là quá đáng ! » Sư phụ Vân Phong Vân Minh tức giận nói.

« Sư đệ, chờ đã. » Một trưởng khác tính tình trầm ổn vỗ vai sư phụ Vân Phong Vân Minh, thấp giọng nói, rồi quay sang hỏi Vân Phong, « Các ngươi đã làm ra chuyện gì mà khiến người Thần lâu có thái độ như vậy ? »

« Không có a ! Bọn đồ nhi thật sự không làm gì hết ! » Vân Phong hùng hồn nói, thuận tiện còn kích thích mấy trưởng bối dễ nổi giận, « Cung chủ Chu Tước kia còn nói… nói chúng ta… »

Bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn giống như đang sợ gì đó, lại khiến mấy vị trưởng bối khó chịu.

« Thân là nam nhi, lắp bắp còn ra thể thống gì ! Cung chủ Chu Tước vô dụng kia nói cái gì, ngươi nhanh nói đi ! » Một trưởng lão nóng tính trừng mắt quát.

Cả người Vân Phong chấn động, do dự mở miệng, « Nàng nói… nàng nói Đạo tông chúng ta là cái thá gì, lại dám… dám bàn điều kiện với Thần lâu bọn họ… »

« Cái gì ?! » Trưởng lão nóng tính liền nổi giận, nếu không phải sư huynh đứng bên cạnh nắm bả vai hắn lại, có lẽ hắn đã lao ra tìm nữ nhân dám nói Đạo tông bọn không ra gì để tính sổ rồi !

« Cung chủ Chu Tước của Thần lâu thật sự nói như vậy ? » Trưởng lão trầm ổn là sư huynh của mấy vị khác, hắn không tức giận mà hỏi lại một câu.

Vân Phong bị trưởng lão nhìn đến chột dạ, nhưng hắn vẫn không nói thật, đành kiên trì, « …Vâng ! »

Thật ra Vân Phong cũng không nói dối, chỉ là hắn không nói hết thôi. Sự thật là lúc đối diện với Chu Tước, hắn có thái độ vô cùng kiêu ngạo, cao cao tại thượng nên đã chọc giận nàng.

Chu Tước là người thế nào ? Nàng là một trong tứ đại cung chủ của Thần lâu, quyền lực gần bằng lâu chủ Cung Trường Nguyệt và Tả Hữu hộ pháp, thuộc hạ dưới trướng không trên vạn người thì cũng là vài nghìn, là một người được tôn kính, làm sao tha cho một tên tiểu bối làm càn trước mặt được ?!

Đi theo Cung Trường Nguyệt lâu như thế, tính tình bọn Chu Tước ít nhiều đều bị Cung Trường Nguyệt ảnh hưởng.

Hơn nữa Chu Tước vốn nóng tính, nếu không phải còn cố kỵ thanh danh Đạo tông của hai người thì có lẽ đã đạp vào mặt bọn chúng rồi.

Cho nên lúc Vân Phong có thái độ đó đã khiến Chu Tước không kiềm chế được, lập tức cho Vân Phong một bạt tai, ra tay nhanh mạnh, Vân Phong bị cái bạt tai đó đánh đến mức choáng váng không hồi phục tinh thần nổi !

Một nửa bên mặt Vân Phong đều bị sưng lên, nói chuyện có chút không tiện, hắn không thể tin được nhìn Chu Tước, thật sự không thể ngờ nữ nhân này lại dám đánh hắn ! Tuy hắn là cô nhi, nhưng vì thiên phú tốt nên từ nhỏ đã được sư phụ là trưởng lão nhận vào sư môn, ở trong Đạo tông mà có chữ lót là Vân – tuy không phải đứng đầu, nhưng – cũng là nhân tài xuất sắc, biết bao người gọi hắn là sư huynh, vậy mà giờ lại bị người ta tát ?

Vân Phong nhịn không được, đứng lên chuẩn bị đánh trả lại Chu Tước.

Nói thật, một nam nhân mà đánh nữ nhân thì không phải nam nhân tốt. Nhưng mà Vân Phong không có quan tâm nhiều như vậy.

Nay lúc hắn chuẩn bị đánh lại, Chu Tước lại đưa tay tát hắn một cái nữa, đập Vân Phong tới mức ngã ngửa ra.

Đừng thấy Chu Tước chỉ hơn Vân Phong vài tuổi mà coi thường, võ công nàng rất cao. Ngày thường sư phụ của Vân Phong đối xử với hắn nghiêm khắc, nhưng rốt cuộc hắn cũng là đệ tử thân yêu, cho nên vẫn có chút bao che cho hắn. Còn Chu Tước lại được Cung Trường Nguyệt huấn luyện, chính là cao thủ bò ra từ trong đám người chết, làm sao mà so bì chứ ?

Kết quả đương nhiên là Vân Phong bị Chu Tước đánh đến không chịu nổi, gương mặt có thể miễn cưỡng xem như anh tuấn cũng bị đánh thành đầu heo.

Vân Minh ở bên cạnh nhìn đến ngẩn người, nửa ngày sau mới hồi phục lại, lúc đó cũng muốn xông lên giúp, kết quả bị Chu Tước đang tức giận cản lại. Rất nhanh sau đó, vài thuộc hạ của Chu Tước liền nhào lên, không cần biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì liền đập Vân Minh một trận, cuối cùng đánh Vân Minh thành đầu heo giống như Vân Phong.

Lúc ấy Chu Tước liền đạp mặt Vân Phong, hung hăng đè cái mặt heo của hắn vài cái, cuối cùng cũng thấy hết giận, khinh miệt nói, « Tiểu tử, muốn ở trước mặt cô nãi nãi ngươi kiêu ngạo thì chui lại vào bụng mẫu thân ngươi rồi tu luyện thêm vài năm đi đã ! Ngươi nghĩ Đạo tông các ngươi là cái gì chứ, dám dùng thái độ đó bàn điều kiện với Thần lâu bọn ta ? Ngươi cũng quá coi trọng mình rồi ! »

Hiển nhiên, miệng lưỡi của Chu Tước cũng không hiền lành gì.

Lát sau, Chu Tước lập tức ra lệnh cho thuộc hạ ném Vân Phong và Vân Minh ra ngoài.

Trước giờ Vân Phong luôn tự cao, lần này lại bị một nữ nhân đánh, còn đánh thảm tới mức hoàn toàn không thể đáp trả. Trên đường trở về, oán hận tích trong lòng càng lúc càng nhiều.

Nhưng Vân Phong tự cho là thông minh hơn người, thực tế ở trước mặt trưởng bối sư môn thì chẳng là gì, chẳng qua Vân Phong có vết thương làm chứng cớ bị người ta đánh, và những lời mà hắn nói là Thần lâu vũ nhục Đạo tông cũng chọc giận các trưởng lão, cho nên hắn mới thành công.

Chỉ là trong những người này còn có đại trưởng lão tính tình trầm ổn, lúc hắn hỏi Vân Phong chính là có nghi ngờ, chỉ thử lòng mà thôi. Nhưng đại trưởng lão lại nhìn thấy né tránh trong mắt Vân Phong, trong lòng cũng hiểu rõ, tiểu tử này nhất định không nói rõ mọi chuyện, vẫn còn giấu diếm.

Bình thường đại trưởng lão có vẻ hiền hòa, thật ra là người không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt, nhìn thấy vẻ mặt của Vân Phong như thế, hắn hừ mạnh một tiếng, lạnh lùng nói, « Vân Phong ! Ở trước mặt nhiều trưởng bối như vậy mà ngươi dám nói dối ! Nhanh nói thật toàn bộ đi ! »

Vân Phong trong lòng vừa mới mừng thầm lập tức chấn động, kinh sợ ngẩng mặt lên nhìn đại trưởng lão.

Vẻ mặt đại trưởng lão nghiêm khắc chẳng kém gì với sư phụ nổi danh khó tính của Vân Phong.

Mấy trưởng lão đứng cạnh đại trưởng lão bị tiếng quát này làm cho kinh ngạc, nhất thời có chút chưa hiểu kịp.

« Sư huynh a, không phải là do Thần lâu quá đáng sao ? Không lẽ bọn chúng nghĩ Đạo tông nhiều năm không ra mặt thì đã yếu hơn chúng ? Cũng chỉ là một thế lực mới thôi, lần hợp tác này không cần cũng được ! »

Đại trưởng lão dùng tư thái sư huynh nghiêm khắc liếc mấy sư đệ một cái, « Chẳng lẽ các ngươi không hiểu rằng mọi chuyện vốn không đơn giản như tiểu tử kia kể lại sao ? »

Đại trưởng lão quát lớn, có thể nói là hoàn toàn không nể mặt thể diện sư phụ Vân Phong. Sư phụ Vân Phong không vui, nhưng sợ sư huynh nên cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn qua Vân Phong, lạnh lùng nói, « Tiểu tử này, còn không nhanh nói thật mọi chuyện, dám ở đây lừa trưởng bối sao ? »



Vân Phong sợ tới mức tái nhợt, quỳ rạp trên đất, cả người run rẩy nửa ngày vẫn chưa nói được gì.

Vân Phong ở trước mặt các sư đệ còn có thể cao giọng cứng rắng, nhưng trước mặt sư phụ và nhiều sư thúc sư bá lại giống như chuột con thấy mèo, không dám nói dối nữa.

Thấy bộ dạng Vân Phong như thế, mấy người họ dĩ nhiên hiểu, khi nãy mình bị tiểu bối lừa ?!

« Vân Minh ! Ngươi nói đi ! » Đại trưởng lão nghiêm khắc nhìn Vân Minh ở sau Vân Phong.

Vân Minh vội quỳ xuống, lắp bắp nói rõ mười mươi.

Vân Phong nghe Vân Minh thật thà như vậy, chỉ hận không thể ngất xỉu ngay lập tức, hắn có thể cảm giác được ánh mắt thất vọng của sư phụ và sư thúc giống như dao kiếm quét qua người hắn.

Nghe Vân Minh nói xong, lửa giận của đại trưởng lão lại giảm đi, « Cho nên, các ngươi bị cung chủ Chu Tước của Thần lâu đánh là vì thái độ các ngươi quá kiêu ngạo ? »

Vân Minh liền gật đầu dạ thưa.

Đại trưởng lão thở dài, « Trước khi các ngươi đi, bọn ta đã nói nhiều lần, các ngươi phải dùng lễ để cư xử với người khác, bây giờ các ngươi lại làm ra chuyện như vậy… Ai ! Cũng là Đạo tông chúng ta quản giáo không nghiêm a – »

Sư phụ Vân Phong Vân Minh nghe những lời này, vội vàng bước ra, ôm quyền với đại trưởng lão, « Sư huynh, lần này là hai đồ nhi của ta không làm được việc, ta thay bọn chúng bồi tội với huynh, sư đệ cũng sẽ trừng phạt bọn chúng. »

« Ân. » Đại trưởng lão đáp lời, cũng không nói nữa, coi như giao quyền xử phạt Vân Minh Vân Phong cho sư phụ bọn họ.

Trưởng lão lộ ra khuôn mặt đen thui, trước tiên trách mắng hai người Vân Minh Vân Phong một trận rồi mới tuyên bố hình phạt, « Vân Minh, dù ngươi có sai, nhưng lỗi thật sự không phải do ngươi, lúc sau cũng dám nói toàn bộ sự thật, vậy phạt ngươi quét rác ở Kinh các ba tháng vậy ! »

Hình phạt này nói nặng thì không nặng, nói nhẹ thì không nhẹ, Vân Minh cũng đành nhận phạt.

Nhưng với Vân Phong thì không được tốt như vậy, « Còn ngươi, Vân Phong ! Đi Tư Quá nhai tu luyện một năm ! Nếu còn tái phạm, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn ! »

Các trưởng lão xem như miễn cưỡng chấp nhận hình phạt của Vân Minh, còn hình phạt của Vân Phong đều khiến họ giật mình !

Tư Quá nhai là nơi nào chứ, ngoại trừ những kẻ khổ tu thì không ai có thể ở đó quá một tháng, cho dù mấy lão già đã luyện võ nhiều năm như họ cũng không dám chắc mình có thể yên ổn ở đó ba tháng, vậy mà lại muốn Vân Phong tu luyện một năm !

Vân Phong cũng ngây người, không ngờ sư phụ lại phạt mình nặng như thế.

« Sư đệ… » Đại trưởng lão lên tiếng.

« Sư huynh không cần phải nói ! » Sư phụ Vân Phong khoát tay cản lại, « Ta vẫn xem Vân Phong là đồ đệ ưu tú nhất mà dạy dỗ, ai ngờ nó lại dám làm ra loại chuyện khiến Đạo tông hổ thẹn như vậy, phải trừng phạt nghiêm khắc ! »

Dứt lời, hắn lại hỏi Vân Phong, « Vân Phong, ngươi nói xem, ngươi phục hay không phục ?! »

Vân Phong sửng sốt một lúc lâu mới khó khăn nghẹn ra một chữ, « Phục- »

« Được ! Các ngươi lui xuống đi. »

Dợi cho Vân Minh Vân Phong lui ra, các trưởng lão mới ngồi lại một chỗ bàn chuyện Thần lâu.

« Thật ra sư đệ trừng phạt có chút quá đáng ! Thần lâu đánh đệ tử chúng ta là sự thật, Vân Phong cũng không có nói dối a ! »

« Đúng vậy, ta thấy thái độ Thần lâu thật sự là kiêu ngạo, lại dám đánh đệ tử chúng ta, nếu ta thật sự hợp tác với họ, ai biết còn bị họ khi dễ tới mức nào chứ ! Hừ, một đám tiểu tử không biết trời cao đất dày ! »

« Các ngươi có thể tìm được chỗ nào tốt hơn Thần lâu sao ? » Đại trưởng lão nói một câu đã ngăn các trưởng lão khác lại, không ai lên tiếng nữa.

Ánh mắt đại trưởng lão đảo qua từng người, « Đạo tông chúng ta có mâu thuẫn với Ma tông, đã gần đến lúc bạo phát rồi. Ma tông liên tục chặn giết đệ tử Đạo tông, thái độ thật sự quá kiêu ngạo. Nhưng Đạo tông thực lực bị hao tổn, so với Ma tông như mặt trời ban trưa yếu hơn không ít. Nếu toàn lực chống lại thì bên tổn thất cũng chỉ có Đạo tông chúng ta. »

Đại trưởng lão nói đến chuyện này cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Nếu không phải Ma tông liên tục khiêu khích thì người vốn không có dã tâm như hắn vẫn tình nguyện yên ổn ở trên núi này.

Đáng tiếc, tình thế bắt buộc. Mâu thuẫn của Ma tông và Đạo tông chưa được giải quyết ngày nào thì Đạo tông thật sự không thể an tâm ! Ma tông là tử địch của Đạo tông, hai bên chỉ có thể sống một !

Khi đó, đại trưởng lão đem câu chuyện chuyển đến Thần lâu, « Tuy Thần lâu mới nổi lên gần đây, nhưng chắc chắn là một trong các thế lực mạnh nhất giang hồ hiện nay, thậm chí có thể nuốt chửng Thất Tinh lâu mà chúng ta kiêng kị, hợp tác với họ là lựa chọn tốt nhất. »

Có thể nói Đạo tông không hổ là Đạo tông, có thể biết được tin Thất Tinh lâu đã về dưới trướng Thần lâu.

« Nếu không, chúng ta tập hợp tất cả môn phái trên giang hồ, cùng chống lại Ma tông ? » Một trưởng lão đề nghị.

Đại trưởng lão đã sớm nghĩ tới điều này, nhưng hắn lại lắc đầu, « Bây giờ giang hồ rất hỗn loạn, nơi nào cũng tranh đua kịch liệt, chúng ta tùy tiện nhúng tay vào chỉ khiến thế cục càng lẫn lộn, nói không chừng còn để Ma tông tóm được cơ hội, tìm một chiến hữu mạnh mẽ đáng tin cậy còn tốt hơn. »

« Nhưng chúng ta có thể xác định Thần lâu sẽ không cấu kết cùng Ma tông sao ? »

Đại trưởng lão thở dài, ánh mắt u ám, « Vậy còn phải xem thành ý của chúng ta. »

Mặc quốc, Ẩn Tinh cốc, tổng bộ Thần lâu.

Cung Trường Nguyệt ở Thần lâu cũng không biết mình đang được người ta nhớ thương, mỗi ngày vẫn trôi qua rất nhẹ nhàng. Mấy ngày trước, Thần Diệu tìm cớ cầm Lung ngọc đi ra ngoài, đã vậy còn muốn quyết đấu với Lung ngọc một trận làm Cung Trường Nguyệt thấy có chút dở khóc dở cười, nàng đành phải đeo Lung ngọc mỗi ngày, miễn cho một yêu một ngọc này nhân lúc mình không chú ý lại đánh nhau.

Thấm thoát, bảy bảy bốn chín ngày cứ vậy mà trôi qua.

Hôm nay là ngày Thanh Thần tỉnh lại.

Sáng sớm, Cung Trường Nguyệt liền chạy đến bể tắm chỗ Thanh Thần mà ngồi chờ, bất cứ khi nào cũng chú ý động tĩnh của hắn, nàng biết, Thanh Thần có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào.

Thanh Thần thật sự động là lúc giữa trưa.

Cung Trường Nguyệt vẫn ngồi bên cạnh bể tắm, Tề Nhã liền tự mình đem đồ ăn đến, ai ngờ, vừa bày đồ ăn xuống thì Thanh Thần đang ngồi vững trong bể tắm đột nhiên nhíu mày.

« Ai ! Chủ nhân chủ nhân ! » Thần Diệu đang dựa vào bể tắm vội cao giọng nói, « Động rồi ! Cử động rồi ! »

« Ân ? » Cung Trường Nguyệt vừa chuẩn bị cầm bát cơm lên lập tức dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về bể tắm, thấy Thanh Thần thật sự đang nhăn mày.

Xem ra rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Cung Trường Nguyệt cũng mặc kệ việc dùng cơm, nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh bể.

Nàng mới dừng lại thì thấy miệng Thanh Thần động hai cái, hình như vừa nói xong cái gì đó.

« Thanh Thần ! » Cung Trường Nguyệt vội gọi.

Được Cung Trường Nguyệt gọi, Thanh Thần ngồi trong bể run lên.

Không lâu sau, Thanh Thần chậm rãi mở mắt, âm thanh trong miệng cũng lớn hơn, đủ để tất cả mọi người ở đây đều nghe được –

« Thơm quá a… Đói… đói quá đi… »

Mấy thị nữ vẫn hầu hạ bên cạnh Thanh Thần bật cười, nhưng các nàng rất nhanh nhớ tới lâu chủ dại nhân đang đứng cách mình không xa, vội ngừng cười rồi lui ra vài bước.

Tâm tư của Cung Trường Nguyệt đều đặt trên người Thanh Thần, dĩ nhiên không chú ý tới các nàng.

« Thanh Thần, tỉnh ? » Nàng hỏi lại.

« Tỷ… » Thanh Thần yếu ớt gọi, ánh mắt vốn tan rã lập tức dừng trên người Cung Trường Nguyệt.

« Chủ nhân ! Để hắn đeo Lung ngọc vài ngày đi ! Chắc sẽ hồi phục nhanh hơn ! » Thần Diệu vội vàng đề nghị.

Cũng không phải hắn muốn chỉnh Lung ngọc, mà đó là sự thật. Linh khí của Lung ngọc rất ôn hòa, lại được Cung Trường Nguyệt nuôi dưỡng nhiều ngày như vậy, nếu Thanh Thần đeo lên người, tuyệt đối trăm lợi không hại. Linh khí Lung ngọc thấm vào linh hồn Thanh Thần sẽ khiến linh và thân thể hắn càng hòa hợp hơn, có lợi cho Thanh Thần hồi phục.

« Ân. » Cung Trường Nguyệt gật đầu, lập tức tháo Lung ngọc xuống rồi để nó trôi nổi đến chỗ cổ Thành Thần.

Có Lung ngọc, ánh mắt Thanh Thần dần dần có thần hơn, ý thức cũng tỉnh táo hơn trước.

Lúc này, Thanh Thần mới thật sự xem như hồi sinh thành công.

Thanh Thần có chút mơ hồ đi đến mép bể tắm, khó khăn leo ra khỏi bể tắm, một thị nữ vội vàng phủ thêm quần áo cho hắn.

« Tỷ ! » Thanh Thần xem như thật sự tỉnh táo có chút kinh hỉ nhìn Cung Trường Nguyệt, « Đệ… Đệ sống lại rồi ? »

« Đúng, sống lại rồi. » Cung Trường Nguyệt hơi gật đầu, trên mặt lộ ra tia cười nhàn nhạt.

« Ha… Ha ha ! » Thanh Thần vui không kiềm nén được, cao giọng cười ha hả.

« Ùng ục – » Một âm thanh đột nhiên truyền đến, tiếng cười của Thanh Thần cũng im bặt.

Hắn xấu hổ nhìn Cung Trường Nguyệt, nhỏ giọng giải thích, « Đệ… đệ đói bụng… »

« Đi dùng cơm đi. » Cung Trường Nguyệt vỗ vai Thanh Thần. Đại khái là lúc đầu nàng cũng có dự cảm rồi, nên lúc trước cố ý nói Tề Nhã chuẩn bị thức ăn đủ cho hai người dùng.



Thanh Thần sớm đã ngửi thấy mùi đồ ăn, lúc này liền dựa theo mùi mà đi, nhanh chóng vọt tới bên cạnh bàn, cầm bát cơm và đũa lên, bắt đầu ăn lấy ăn để, bộ dạng vô cùng đói.

Cung Trường Nguyệt đi đến rồi ngồi xuống, thị nữ ở bên cạnh đã chuẩn bị cơm cho nàng, lập tức dâng đến bên tay.

Cung Trường Nguyệt cũng không quá đói, nhưng vì muốn dùng bữa với Thanh Thần mà ăn hai chén đầy. Thanh Thần thì ăn còn nhiều hơn, khoảng chừng năm chén mới thấy no. May mà Tề Nhã có mắt nhìn, đem thêm vài món ăn đến, nếu không thì một bàn đồ ăn chuẩn bị vì Cung Trường Nguyệt thật sự không đủ để Thanh Thần ăn.

Ăn no xong, Thanh Thần đi tắm, rửa đi một thân toàn mùi thuốc, sau đó thay quần áo mới, nếu có mái tóc đen nữa thì càng tốt. Thanh Thần một thân cẩm bào màu tím, nhưng chỉ có thể làm một công tử đầu trọc.

Cung Trường Nguyệt đang dựa vào nhuyễn tháp đọc sách, chợt nghe ở phía xa truyền đến tiếng hét hoảng sợ của Thanh Thần –

« Tỷ ! »

Động tác lật sách của Cung Trường Nguyệt lập tức dừng lại, bỏ sách xuống rồi chờ Thanh Thần xuất hiện trong tầm mắt mình.

Thật ra nàng có thể đoán được lý do Thanh Thần hét lên như vậy, nên lúc này nàng đang chờ Thanh Thần với tâm trạng xem diễn.

Nàng ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, một tay chống cằm, nhìn Thanh Thần hoảng hốt chạy vào.

« Tỷ ! Tỷ ! Đệ… sao lại bị trọc ! » Thanh Thần khóc không ra nước mắt nhìn Cung Trường Nguyệt, hai tay còn đang ôm cái đầu bóng loáng của mình, chỉ cảm thấy trong lòng như đang rỉ máu.

Lúc trước, khi hắn tỉnh lại đã cảm thấy đầu mình hơi mát, nhưng lúc đó hắn không để ý lắm, cứ nghĩ vì mình vừa sống lại nên mới vậy. Nhưng lúc hắn tắm rửa, đang định gội sạch mái tóc đen của mình, vậy mà đụng vào một cái đầu bóng loáng !

Thanh Thần vội tìm gương, lúc tận mắt nhìn thấy cái đầu trọc hiện lên trên mặt gương mờ mờ thì lập tức hét thảm thiết !

Tuy trước kia hắn không coi trọng đầu tóc của mình, nhưng không có nghĩa hắn muốn làm hòa thượng a !

Thanh Thần tội nghiệp ngồi xổm trước mặt Thanh Thần, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, « Tỷ, đệ làm sao bây giờ a ! »

Hắn thật sự không muốn dùng cái bóng đèn sáng như tuyết này để ra ngoài a ! Chẳng lẽ… mỗi ngày hắn đều phải trốn trong phòng, cả ngày không nhìn thấy mặt trời sao ?

Nghĩ tới cuộc sống như thế, Thanh Thần thật sự rất hoảng sợ.

« Được rồi, không lâu nữa sẽ dài ra thôi. » Cung Trường Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu, thuận tiện vỗ cái đầu trụi lủi của Thanh Thần.

Nhìn thấy bộ dạng này của Thanh Thần, nàng thật sự rất vui.

Thanh Thần biết tỷ tỷ cũng không có cách nào, liền thu nước mắt lại, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn đầu một đám người xung quanh, trong lòng đang tính xem bao nhiêu tóc thì mới đủ làm thành một đầu tóc giả.

« Ôi ! Sợ gì chứ ! Bây giờ trời nóng như vậy, cái đầu bóng lưỡng của ngươi thật mát mẻ ! » Thanh Thần chụp trúng cơ hội, không hề lưu tình mà mỉa mai.

Ánh mắt Thanh Thần dừng trên người Thần Diệu, hung hăng trừng hắn một cái, « Hồ ly chết tiệt ! Có tin ta cắt hết tóc của ngươi không ! »

Hắn còn nhớ rõ, hồ ly chết tiệt này từng lấy cớ trước mặt tỷ tỷ, làm mình bị nhốt một thời gian dài trong hạt châu kia ! Bây giờ hắn là người, có thể xử lý hồ ly này rồi !

Thần Diệu đấu võ mồm với Thanh Thần đã thành thói quen, lúc này đắc ý nói, « Ta sợ ngươi chắc ! Đến a đến a ! »

Thanh Thần lập tức nhào tới.

Hai người nhanh chóng tụ lại đánh nhau.

Cung Trường Nguyệt cũng không để ý bọn họ, lại cầm sách lên tiếp tục đọc.

Lúc này, Thương Y từ bên ngoài đi đến, hơi thở lạnh như băng lập tức đẩy lùi hai người Thần Diệu Thanh Thần, làm hai người nhanh chóng ngừng đánh nhau, không hẹn mà cùng ngồi xổm một bên, nhìn nam nhân như núi băng đi đến trước mặt Cung Trường Nguyệt.

« Chủ tử. » Thương Y cung kính cúi người.

« Có việc ? » Cung Trường Nguyệt nhìn ra trong mắt Thương Y có tia nghiêm túc.

Thương Y lên tiếng, « Người Đạo tông lại đến nữa. »

« Lại ? » Cung Trường Nguyệt sớm đã quên Chu Tước từng nói đệ tử Đạo tông tới đưa thiệp mời lại dám giương oai, còn bị ct đánh một trận.

Thương Y tuy biết Chu Tước đã từng nói với Cung Trường Nguyệt chuyện này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Cung Trường Nguyệt thì liền hiểu chủ tử hiển nhiên không nhớ chuyện nhỏ đó, lập tức giải thích, « Trước khi ngài trở về Ẩn Tinh cốc, có đệ tử Đạo tông tới cửa, chỉ là bị Chu Tước đạp ra ngoài. »

Đối mặt với Cung Trường Nguyệt, Thương Y đành sửa lại thói quen tích chữ như vàng để giải thích một chút.

« À. » Vẻ mặt Cung Trường Nguyệt rất bình thản, cũng không cảm thấy chuyện Chu Tước đánh đệ tử Đạo tông là chuyện gì lớn.

Đánh thì đánh, chẳng lẽ còn muốn để người ta đánh lại ? Đây là cái đạo lý gì chứ ? Rõ ràng là thực lực bản thân không đủ, bị đánh cũng đáng.

« Thì sao ? Bọn họ tới báo thù ? » Cung Trường Nguyệt không tập trung hỏi một câu, thật sự không quan tâm lắm.

« Nhìn thái độ… không giống lắm. » Thương Y nói ra suy đoán của mình.

Lúc ở tiền thính, hắn thấy người tự xưng là đại trưởng lão Đạo tông có vẻ mặt rất nhã nhặn, cũng không có ý vì đệ tử bị đánh mà tìm tới cửa, thái độ thật sự có chút khả nghi.

« Bọn họ muốn gặp ngài. » Đây là đại trưởng lão Đạo tông nói với Thương Y.

« À. » Cung Trường Nguyệt thản nhiên lên tiếng, không có phản ứng gì.

Thương Y cũng không sốt ruột, lẳng lặng đứng một bên đợi Cung Trường Nguyệt trả lời, không hề quan tâm ở tiền thính còn có một nhóm người Đạo tông đang đợi.

Thanh Thần và Thần Diệu tuy rằng hay cãi nhau, nhưng có thể xem như đang chơi đùa, không quá lâu sau lại thành đôi bạn, chạy ra ngoài thì không biết gây tai họa cho ai nữa, Cung Trường Nguyệt cũng lười quản.

Lại qua gần một canh giờ, Cung Trường Nguyệt mới buông sách trên tay, miễn cưỡng nâng mắt, « Bọn họ còn ở đó ? »

« Vẫn còn. » Vừa rồi có người mới báo với Thương Y, mấy người đó vẫn còn ở tiền thính uống « trà lạnh ».

« Đi thôi. » Cung Trường Nguyệt đứng dậy, để thị nữ đến mang giày mềm cho mình rồi chậm rãi đi đến tiền thính.

Phòng của Cung Trường Nguyệt cách tiền thính khá xa, hơn nữa Cung Trường Nguyệt đi rất chậm, qua chừng một nén nhang, nàng mới đi đến tiền thính gặp người Đạo tông.

Lúc trước Thương Y đã nói với nàng, trong mấy người Đạo tông thì lãnh đạo của họ là đại trưởng lão, sau đó là nhị trưởng lão, tam trưởng lão và mười mấy tên đệ tử Đạo tông. Trong các đệ tử Đạo tông còn có hai huynh đệ thiên tài Vân Thiên Vân Khởi ưu tú nhất trong các đệ tử.

Đội ngũ này cũng khá lớn. Có thể thấy được, Đạo tông phái nhiều tinh anh như vậy tức là nghiêm túc bàn chuyên với Thần lâu.

Nói vậy, hai đệ tử tên có chữ Vân kia đến đưa thiệp mời, mời lâu chủ Thần lâu Cung Trường Nguyệt đến Đạo tông là có chuyện muốn trao đổi.

Nhị trưởng lão tam trưởng lão Đạo tông chờ đã muốn hết kiên nhẫn, bọn họ là trưởng lão Đạo tông, tuy rằng khi lớn tuổi đã ẩn cư trong rừng núi, nhưng lúc còn trẻ là một người tùy tiện nói tên cũng khiến một phương võ lâm kinh sợ, bây giờ lại phải ở đây chờ tiểu bối kia, đã vậy còn chờ hơn một canh giờ !

Chờ lâu như vậy, bọn họ đã gần hết kiên nhẫn rồi.

Trưởng lão tuổi tác một bó dày mà còn không kiên nhẫn, mấy đệ tử đi theo dĩ nhiên lại càng phải nén giận. Đệ tử Đạo tông đến đây có hơn phân nửa là đã xuống núi rèn luyện, bọn họ hành tẩu giang hồ tuy không có nhiều thành quả to lớn nhưng cũng chưa gặp chuyện nghẹn khuất như vậy bao giờ. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, có thiên phú trác tuyệt, bình thường cũng tự xem mình là hạng nhất, sao chịu nhục như vậy được ?

Nếu không phải bên cạnh còn có các trưởng lão, có lẽ bọn họ đã sớm quát hỏi xem người Thần lâu có lễ độ hay không.

Người ở Đạo tông ngoại trừ đại trưởng lão ngồi vững như thái sơn thì chỉ có hai huynh đệ thiên tài Vân Thiên Vân Khởi là không lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Đó là biểu hiện của họ, còn đáy lòng họ nghĩ gì thì chỉ có chính họ mới biết.

Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng nghe được một giọng nữ vang lên –

« Lâu chủ đến- ! »

Giọng nói này lập tức khiến mấy người Đạo tông giật mình, bọn họ cùng ngẩng đầu nhìn về phía lâu chủ Thần lâu vô cùng nổi danh, mà còn nghe đồn là rất trẻ, thiên hạ đệ nhất công tử – Ngọc.

Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy dưới ánh nắng chói mắt, một nam tử mặc y phục đen, đang ngược chiều ánh sáng bước đến.

Bởi vì góc nhìn nên lúc hắn đi vào tựa như đang bước ra từ ánh sáng, mặt nạ màu bạc thần bí khó tả, khí thế trên người thật sự là phong phạm của cao thủ !

Cung Trường Nguyệt bước đi chậm rãi, nhưng khí thế chẳng hề yếu chút nào. Hơn nữa nàng còn cố tình tạo uy với người của Đạo tông nên khí thế gần như lộ ra tám phần.

Nàng đi đến chỗ ghế ở phía trên, phất tay áo ngồi xuống.

Khác với bố trí hai bên chủ vị sẽ có một ghế dựa như mọi người, tiền thính Thần lâu chỉ có một ghế ở chủ vị, mà ghế đó chỉ Cung Trường Nguyệt mới được ngồi. Cho nên ở tiền thính bây giờ, mấy vị trưởng lão Đạo tông đều ngồi dưới chủ vị của Cung Trường Nguyệt, vô tình đã thấp hơn nàng một bậc,

Đại trưởng lão nhìn thấy Cung Trường Nguyệt ngồi xuống rồi mới buông chén trà trong tay, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ và não ruột đánh giá Cung Trường Nguyệt – lúc trước hắn còn nghĩ Vân Thiên Vân Khởi đã là kẻ nổi bật trong hậu bối, nhưng công tử Ngọc nhỏ hơn hai người đó vài tuổi lại có khí thế như vậy, thật sự là mạnh hơn nhiều,

Thiên tài thời bấy giờ, người đứng đầu chính là thiên hạ đệ nhất công tử Ngọc này a.

Đại trưởng lão nhất thời cảm giác được thì ra mình đã già.

« Các ngươi là người Đạo tông ? » Cung Trường Nguyệt lên tiếng, ánh mắt đảo qua những người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ẩn Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook