Ẩn Đế

Chương 138: Phản Đồ

Cơ Sóc

22/09/2016

Lúc lão tổ tông Đạo tông bị đánh bay đi, hắn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi ở giữa không trung, vô số giọt máu bay đầy trời. Sau khi phun ngụm máu tươi, lão tổ tông Đạo tông trong nháy mắt cứ như trở nên già hơn, khuôn mặt lập tức tái nhợt như giấy trắng, một chút huyết sắc cũng không có.

“Lão tổ tông!” Bên tai hắn vang lên tiếng kêu, giống như tiếng kim loại bén nhọn từ xa truyền đến.

Giọng nói này hắn rất quen, đó là hậu bối của hắn, Tông chủ Đạo tông.

Nghĩ tới việc vào thời khắc này mà hậu bối có thể ra mặt, lão tổ tông bị nội thương vui mừng mỉm cười – cho dù hắn chết, Đạo tông coi như cũng… có người kế tục…

Hắn thả lỏng cả người, mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng cuối cùng cũng tốt hơn.

Không lâu sau, hắn cảm giác có người đỡ được mình cùng hạ xuống mặt đất, lập tức khiến mặt đất nứt ra một khe nhỏ.

“Khụ khụ…” lão tổ tông ho hai tiếng, đang chuẩn bị mở mắt nhắc nhở hai câu, đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm đang đánh tới.

Hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, hắn dĩ nhiên biết mối nguy hiểm này là gì!

Là sát ý!

Lão tổ tông gần như phản ứng theo bản năng, muốn nhảy lên nhưng lại phát hiện bả vai mình bị người khác nắm lấy.

Mà người này…

Lão tổ tông hoảng sợ quay đầu lại, chỉ kịp nhìn nụ cười lành lạnh quỷ dị hiện lên trên gương mặt kia, lập tức cảm giác được một trận khí lạnh xẹt qua, một thanh chủy thủ sắc bén không hề do dự đâm vào tim hắn, toàn bộ thân chủy thủ đều đâm sâu vào, trực tiếp xuyên thẳng qua người hắn!

Lão tổ tông còn chưa kịp phản ứng thì một cỗ chân khí đã theo chuôi chủy thủ tiến vào khiến tâm mạch hắn vỡ nát.

Lúc trước tuy hắn bị nội thương rất nặng, lại bị thực lực mạnh mẽ của Lâu Mạc Bạch công kích, nhưng nội lực của hắn vẫn bảo vệ tâm mạch, cho dù kinh mạch toàn thân bị vỡ nát thì hắn chắc chắn cũng bảo vệ được cái mạng này. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến trong nhà lại có phản đồ, mà phản đồ này còn trực tiếp dùng chủy thủ đâm xuyên tim hắn, lại dùng chân khí đánh nát tâm mạch của hắn!

Cái chết này, cho dù là Đại La Kim Tiên xuất hiện cũng không cứu được!

Cơ hội sống đã đứt, lão tổ tông Đạo tông giận không kềm được, cũng chỉ dựa vào cơn giận này nên tạm thời chưa ngã xuống, nhưng cũng đã đủ để Tông chủ Đạo tông Duệ Tề nhanh chóng lui lại một đoạn. Lão tổ tông khó khăn bước lên, tức giận chỉ tay vào Duệ Tề, quát, “Duệ Tề, ngươi là phản đồ ‘ăn cây táo, rào cây sung’ –“

Lúc trước nghe tiểu đệ tử Vân Chí kể lại, hắn đã hoài nghi đứng sau việc Ma tông tràn lên núi là có nội ứng, hơn nữa nội ứng này có địa vị không thấp, ít nhất là cấp bậc trưởng lão. Nhưng mỗi người có thể đảm nhiệm chức vị trưởng lão Đạo tông, không ai không có thực lực mạnh mẽ và phẩm chất tốt đẹp, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng có chút chần chừ, hơn nữa vẫn có một chút hoài nghi về suy đoán của mình.

Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, nếu hắn còn không biết phản đồ là ai thật sự quá ngu xuẩn!



Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng lão tổ tông lại càng cao, “Đạo tông ta chưa từng bạc đãi ngươi, địa vị ngươi lại là Tông chủ, sao lại làm sao loại chuyện phản bội sư môn thế này!”

Các đệ tử Đạo tông xung quanh cũng ngạc nhiên, vẫn chưa kịp phản ứng với việc vừa xảy ra. Vài vị trưởng lão Đạo tông bị thương lúc này mới giật mình, cũng giận không kềm được trừng mắt nhìn Tông chủ Đạo tông Duệ Tề, bọn họ vốn muốn trực tiếp đi lên giết hắn, nhưng lại nhớ tới lão tổ tông té trên mặt đất, không thể không tha cho Duệ Tề, trước tiên chạy tới bên cạnh lão tổ tông giúp người dứng dậy.

Một vài trưởng lão biết y thuật vội điểm một ít huyệt vị trên người lão tổ tông, sau đó lấy ra kim châm bên trong người, nhanh chóng hạ xuống mấy châm.

“Sao rồi?” Một trưởng lão khác sốt ruột hỏi.

Trưởng lão biết y thuật lắc đầu, “Ta chỉ có thể dùng châm để kéo dài tính mạng, nhưng… ai, không còn cách nào khác a.” Hắn nói xong, ánh mắt cũng ảm đạm vài phần.

Trưởng lão kia nhất thời tức giận, quay lại quát Duệ Tề, “Giỏi cho tiểu tử ngươi, lại làm ra chuyện bỉ ổi hạ lưu này, không sợ lúc chết bị người khác đâm cột sống sao, không sợ sư phụ ngươi mắng vào mặt sao?”

Duệ Tề bĩu môi, chẳng hề quan tâm, khẽ hừ một tiếng, nghiêm túc nói, “Ta không giết hắn thì hắn cũng không sống nổi nữa, thống khổ như thế chi bằng ta giúp hắn kết thúc, đây là giúp hắn đó a.”

Mấy người Đạo tông bị Duệ Tề trơ tráo trả lời tới mức không biết nói gì, một lúc lâu sau bọn họ mới quát, “Rõ ràng là chuyện đại nghịch bất đạo, còn dám nói như vậy, Duệ Tề ngươi thật không biết xấu hổ! Ngươi có nghĩ tới thân phận Tông chủ Đạo tông hay không!”

“Tông chủ?” Nói đến hai chữ này, Duệ Tề như ăn phải thuốc nổ, tức giận vỗ ngực, “Ta mà là Tông chủ sao? Ta là nô lệ của đám trưởng lão các người thì có! Cho dù võ công của ta cao hơn các ngươi, nhưng các ngươi luôn tìm ra đủ loại lý do để lấy lệ với ta, chuyện lớn trong tông có khi nào ta được quyết định một lần sao! Thiên hạ này, chỉ sợ không có chưởng môn nào nghẹn khuất như ta! Cái gì mà Đạo tông đệ nhất thiên hạ, phi! Đều là chó má!”

Hắn nói xong, chửi thề một tiếng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hiền lành lúc bình thường.

Con người là động vật giỏi giả vờ. Ai có thể nghĩ, Tông chủ Đạo tông bình thường luôn tươi cười hiền lành lại có bộ mặt thật xấu xí đáng giận như thế?

Những lời hắn nói khiến các trưởng lão Đạo tông sợ đến ngây người – bình thường bọn họ vẫn luôn tôn kính vị tông chủ này, chỉ là rất nhiều ý kiến của hắn không dùng được, cho nên mới không tiếp thu ý của hắn, nhưng không nghĩ tới, một chút chuyện nhỏ đó lại khiến Duệ Tề nảy sinh oán hận, lại còn vì oán hận đó mà làm phản đồ!

“Duệ Tề! Đây là lý do của ngươi sao? Khụ khụ…” Lão tổ tông trừng mắt, lớn tiếng quát rồi bắt đầu ho mạnh, giống như muốn ho cả phổi ra ngoài, không lâu sau, hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Vốn tính mạng đã như đường tơ, phải dựa vào ngũ châm mới khó khăn kéo dài một hơi, lão tổ tông lại tức giận kích động, thương thế nhất thời nghiêm trọng hơn.

“Không tốt!” Trưởng lão biết y thuật đột nhiên đổi sắc mặt, vội vàng ghé vào bên người lão tổ tông, muốn tiếp tục châm cho hắn.

Nhưng không nghĩ tới, một bàn tay ngăn hắn lại.

“Lão tổ tông…” Trưởng lão nhìn lão tổ tông vẻ mặt bình tĩnh, giống như người sắp chết không phải là hắn, trong lòng nhất thời đau xót.



Lão tổ tông là hy vọng của Đạo tông, hắn thân là đệ tử trung thành và tận tâm với Đạo tông, giờ lại tận mắt thấy người mất trong trận chiến, làm sao có thể không đau lòng rơi nước mắt?

Đừng nói là hắn, mấy trưởng lão khác nhìn thấy lão tổ tông như thế, mắt cũng ngấn nước.

Lão tổ tông bình tĩnh khoát tay, “Người sống một đời làm sao có thể không chết? Ta sống hơn trăm tuổi, coi như đã đủ, nhưng Đạo tông sau này còn cần các ngươi cố gắng nhiều hơn. Còn có…” Ánh mắt hắn nhìn Duệ Tề cách đó không xa, trong mắt đầy lệ khí, “Nhất định phải xử lý sạch phản đồ trong môn!”

“Dạ!” Mấy vị trưởng lão cùng đáp.

“Phản đồ? Hừ.” Duệ Tề nghe thấy cách gọi đó thì khinh thường hừ một tiếng, hắn hơi nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, “Ta chưa từng xem mình là đệ tử Đạo tông, làm sao gọi là phản đồ chứ?”

“Không phải đệ tử Đạo tông?” Một trưởng lão nén giận, mỉa mai trả lời, “Nếu người không phải đệ tử Đạo tông, vậy võ công của ngươi, cuộc sống mấy chục năm trên núi Đạo tông, thân phận Tông chủ Đạo tông của ngươi… là cái gì?”

Duệ Tề mặt không đổi sắc, nheo mắt châm chọc, “Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta làm ra chuyện này vì cái lý do buồn cười đó? A, vậy để ta nói cho các người, ta làm vậy là vì báo thù, là Đạo tông các ngươi thiếu ta! Ta muốn đòi lại tất cả!”

“Báo thù? Sao ngươi lại nói vậy!”

Lão tổ tông nghe Duệ Tề nói xong cũng thay đổi sắc mặt, giống như nhớ tới chuyện gì đó, “Chẳng lẽ… ngươi là con của người kia?!”

“Ngươi biết sao?” Duệ Tề lộ ra nụ cười ác ý.

Lão tổ tông lại ho mạnh, nhưng cho dù hắn ho đều tơ máu thì vẫn cố gắng chống đỡ, gằn từng tiếng nói, “Khụ khụ… trước kia ta đã nghi ngờ… nghi ngờ lai lịch của ngươi… nhưng sư phụ ngươi thật sự thích người, dám… dám nhận ngươi… ai ngờ… ai ngờ ngươi lại là con của ác đồ kia…”

Hắn nói xong, trong mắt toát ra sự bi ai nhàn nhạt.

Đạo tông vì phản đồ kia chặt đứt truyền thừa mà suýt diệt môn, bây giờ Đạo tông lại vì con của phản đồ đó mà gần như diệt môn, ngay cả tính mạng mình cũng vứt đi vì hắn, chẳng lẽ… thật sự là ý trời sao?!

“Sao? Nhớ tới phụ thân ta?” Duệ Tề nói xong, đáy mắt đầy thù hận, giống như nước biển mênh mông tràn qua từng người ở đây, “Trước khi chết, phụ thân nắm lấy tay ta, không ngừng nói phải báo thù thay hắn báo thù thay hắn báo thù thay hắn ! Cho nên, ta muốn Đạo tông bị hủy, ta muốn Đạo tông mất đi tất cả, ta muốn dùng Đạo tông để tế linh hồn cha ta ! A… Ha ha…” Hắn nói xong, điên cuồng cười lên, hơn nữa còn liên tục lẩm bẩm –

“Cho nên ta liên lạc với Ma tông, lộ ra tin tức, dẫn người Ma tông lên núi, mục đích chính là giết đám ngụy quân tử các ngươi, báo thù cho phụ thân ta, ha ha ha!”

Nghe lão tổ tông nhắc tới và lời nói của Duệ Tề, mấy vị trưởng lão mới nhớ tới một người.

« Chẳng lẽ là… phản đồ kia ! » Một vị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi.

« Thật sự là Đạo tông ta bất hạnh ! » Một trưởng lão khác cũng chửi một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ẩn Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook