Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 77: ĐỐI ĐẦU GAY GẮT

Thiên Ngu Cơ

09/12/2016

Cô dứt khoát ngậm miệng giả chết!

Anh cười, tay dùng chút sức đổi vị trí hai người lần thứ hai, cô vẫn cảm thấy làm phụ nữ tốt, tối thiểu khỏi cần phải ra sức như vậy!

Cả buổi tối anh cứ quấn quýt mãi không biết sao lại có sức khoẻ tốt như vậy, Điền Tâm Niệm cầu xin tha thứ rất nhiều lần, vừa khóc vừa đánh, anh vừa dỗ lại vừa lừa lại làm hai lần mới buông tha cho cô.

Nhìn cô mồ hôi đầm đìa bộ dạng ngủ không yên được, Ân Diệc Phong cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn đứng dậy thay nước mấy lần lau thân thể cho cô.

Lau khô thân thể, lần này Điền Tâm Niệm hài lòng, chân mày cũng giãn ra, thoải mái an ổn ngủ.

Ân Diệc Phong làm thế nào cũng ngủ không được, nhìn nhìn phụ nữ ôn nhu trong lòng, anh hỏi mình, vì cái gì muốn cô như thế vẫn không đủ đây?

Chung sống cùng cô thực sự rất vui vẻ, cái loại cảm giác vui vẻ này không phải là cười ha ha đến đau bụng, mà là giống như hai mươi bốn tiếng cùng với cô cũng không có cảm giác chán ghét.

Ân Diệc Phong suy nghĩ thật lâu cũng không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, nhìn vẻ mặt cô ngủ thoải mái, chỉ cảm thấy cô đáng yêu xinh đẹp, nhưng phụ nữ xinh đẹp nhiều biết bao, cho nên tất nhiên không phải là nguyên nhân này.

Không nghĩ ra được, Ân Diệc Phong dứt khoát không muốn nghĩ, dù sao người phụ nữ này bây giờ cũng đã vợ của anh, anh có một thời gian cả đời có thể cùng cô quang minh chính đại cùng một chỗ, đến lúc đó sẽ chậm chậm nghĩ đi.

Buổi sáng, Ân Diệc Phong nhìn cô ngủ cho ngon cũng không gọi cô, tối qua anh có chút rất không kiểm soát được, chỗ đó của cô cũng có chút sưng đỏ, vốn muốn cho cô ngủ thêm một lát, ai ngờ lúc ra cửa lại bất ngờ gặp được Giang Ngọc Nhân.

Ân Diệc Phong kinh ngạc kêu lên, “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Giang Ngọc Nhân giả vờ mất hứng nhìn anh, “Thế nào, hai con không đến thăm mẹ, còn không cho mẹ không được đến thăm con trai mình sao?”

“Mẹ, coi mẹ nói kìa, tại gần đây con quá bận rộn thôi.”

“Biết, đã biết, con đang muốn đi làm sao, mau đi đi, a, Tâm Niệm đâu?” Giang Ngọc Nhân đánh giá biệt thự không thấy bóng dáng của Điền Tâm Niệm.

“Cô ấy còn chưa thức dậy, để cô ấy ngủ thêm một lát đi mẹ, mẹ ngồi xuống trước đi, con đi đây, sáng nay có một cuộc họp quan trọng.”

“Ừ, đi nhanh đi con.”

Ân Diệc Phong gấp gáp ra ngoài không thấy trong mắt Giang Ngọc Nhân lóe lên không vui, xe của anh vừa rời khỏi biệt thự, Giang Ngọc Nhân liền giận đùng đùng lên lầu.

Mở cửa phòng liền thấy Điền Tâm Niệm nằm ở trên giường, ngủ trông rất say.

Giang Ngọc Nhân đứng ở đầu giường nhìn cô, ánh mắt vốn nên hiền lành hòa ái bỗng trở nên ác độc, bà đưa túi xách giơ lên trên người cô, sau đó buông tay.

“A!” Tay cầm túi xách nện trên người của cô, Điền Tâm Niệm bị làm tỉnh lại, mở mắt liền thấy Giang Ngọc Nhân đứng ở mép giường, thân thể phản xạ tính rúc về phía sau, thất thanh hét lên, “A…”

“Cái gì!” Giang Ngọc Nhân lạnh giọng quát lớn, ánh mắt rơi vào đầy vết hôn trên vai của cô, sắc mặt trở nên càng thêm xấu xí.

“Mẹ, mẹ… Sao mẹ lại tới đây.” Điền Tâm Niệm vỗ ngực bất an nhìn bà, tim đập loạn thình thịch, dù sao vẫn cảm thấy ánh mắt của Giang Ngọc Nhân như là muốn giết cô.

Giang Ngọc Nhân cười lạnh, thái độ thậm chí so với lần ở biệt thự càng thêm ác liệt, “Nhà con tôi chính là nhà tôi, tại sao tôi không thể tới, vả lại nếu tôi không tới, làm sao tôi biết được, con tôi lại cưới một mợ nhỏ như vậy về, vào cửa chỉ để hưởng phúc, Diệc Phong bận rộn làm việc như vậy, cô thậm chí ngay cả điểm tâm cũng không biết làm cho nó, nó đi làm cô vẫn ngủ ở đây giống như heo chết, cô không phải nói cô không dựa vào Ân gia chúng tôi sao, sao bây giờ cô lại một bộ dạng của mợ nhỏ, nhanh lên đứng lên cho tôi, hôm nay tôi phải dạy cô thật tốt, làm bà xã người ta như thế nào!” Giọng Giang Ngọc Nhân bén nhọn, nhìn trong mắt của bà tràn đầy oán độc, một tay xốc chăn lên, thấy phía dưới chăn cô lại cái gì cũng không mặc, vết hôn đầy người, thậm chí ngay cả nơi rất thầm kín đều có, bà tức giận đến cả người run rẩy, đầu ngón tay run rẩy chỉa về phía cô, “Thật không biết xấu hổ!”

Điền Tâm Niệm bị bà dọa sợ, chăn đắp xốc lên, cô chợt nhảy xuống giường kéo áo choàng tắm qua khoác lên người, hoảng sợ nhìn bà, “Mẹ… Mẹ đây là thế nào?”

Ngực Giang Ngọc Nhân phập phồng kịch liệt, đè nơi ngực, chỉa về phía cô quát, “Cho cô ba phút cút xuống cho tôi!”

Nói xong, rầm một tiếng đóng cửa rời khỏi.

Điền Tâm Niệm vẫn sững sờ nhìn phía cửa, tim nhảy loạn thình thịch, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy cảm thấy từ trong mắt Giang Ngọc Nhân hình như thấy một tia hận ý.

Hận ý?

Điền Tâm Niệm lắc đầu, không thể nào, bọn họ trước đây chưa từng gặp qua, nếu như nói Giang Ngọc Nhân không thích cô, chắc chắn cũng là không hài lòng xuất thân của cô, hoàn toàn chính xác, thân phận của cô với Ân Diệc Phong quả thực là trèo cao.

Bà chắc chắn cũng là không hài lòng người con dâu này, nếu như không có cái video kia, Giang Ngọc Nhân chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô vào cửa, ở trong mắt bà, Điền Tâm Niệm cô có lẽ đã là một người không từ thủ đoạn, loại phụ nữ chẳng biết tự trọng.

Điền Tâm Niệm dùng tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo xuống lầu, liền thấy vẻ mặt Giang Ngọc Nhân tức giận từ trong phòng bếp đi ra.

“Cô làm vợ như vậy hay sao? Buổi tối ăn cơm xong cũng không biết rửa chén, cô muốn chờ muốn chờ ai tới rửa, người giúp việc hay là Diệc Phong?”

Tối qua ăn cơm xong, Ân Diệc Phong liền bắt đầu dây dưa, nói cái gì cũng không rửa chén, nói chờ ngày mai để cho người giúp việc đến rửa, cô không thể làm đương nhiên cũng không có thể miễn cưỡng người khác đi làm, cho nên chén liền chồng chất trong bồn.

Cô há miệng nhưng không biết giải thích thế nào, nếu như nói tay cô bị thương, Giang Ngọc Nhân chắc chắn tức giận hơn, vậy không đại biểu, trước kia chén cũng không phải là cô rửa, còn có những món cơm kia, nhìn điệu bộ Giang Ngọc Nhân, nếu để cho bà biết, trong khoảng thời gian này những chuyện này đều là con trai của bà làm, Điền Tâm Niệm nghĩ, bà chắc chắn nhào lên cắn chết cô, cho nên cô cúi đầu giả bộ biết lỗi.

Nhưng Giang Ngọc Nhân cũng không phải mình biết lỗi sẽ từ bỏ ý đồ, móng tay màu đỏ chỉ vào phòng bếp, “Bây giờ, lập tức dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp cho tôi! Không chỉ trong bồn, còn có tất cả chén đũa chén đũa trong tủ chén, rửa lại hết một lần cho tôi!”

Thân thể thân thể Điền Tâm Niệm run lên, cô cảm thấy Giang Ngọc Nhân so với Ân Diệc Phong còn đáng sợ hơn, tối thiểu ở trước mặt Ân Diệc Phong cô dám nói không, nhưng đối mặt Giang Ngọc Nhân cô cảm thấy có chút không cãi lại.

“Còn không mau đi!” Giang Ngọc Nhân quát.

Điền Tâm Niệm âm thầm nhìn tay phải của mình, vết thương cũng gần khép lại, cô cẩn thận không chạm nước sẽ không có chuyện gì.

Ai dè Giang Ngọc Nhân lại theo cô đi vào phòng bếp, đứng ở sau lưng cô, nhìn tay phải cô cầm dĩa chỉ bằng ngón cái với ngón trỏ giận không chỗ phát tiết, “Ngay cả một cái chén cũng không rửa nổi, cô bày cái dạng như vậy để dụ dỗ ai, cũng không biết là học ai, đừng tưởng rằng tìm một thằng đàn ông có tiền là có thể cả đời không lo, tôi cho cô biết, có tôi ở đây cô đừng nghĩ là có thể làm mợ nhỏ, vào cửa Ân gia chúng tôi nhất định phải làm việc cho tôi! Nước mở lớn một chút! Cẩn thận một chút!”

Bọt xà phòng dính vào trong lòng bàn tay, một luồng đau rát truyền đến, Điền Tâm Niệm cắn môi chịu đựng, trong bồn chỉ còn mấy cái chén nữa thôi, những thứ khác thì tráng sơ một cái là được.

Gần rửa xong, Điền Tâm Niệm đã đau đến đầu đầy mồ hôi, Giang Ngọc Nhân không biết lúc nào đã đi ra ngoài, cô cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Giang Ngọc Nhân đứng sau lưng cô, cô luôn cảm thấy lưng từng cơn ớn lạnh.

Đem tất cả chén đũa rửa một lần, việc đã làm xong!

Mở tay phải ra, vốn đã kết thẹo giờ nổi đầy bọt nước, còn lộ ra thịt mềm bên trong, nhăn nhăn nhúm nhúm nhìn càng thêm đáng sợ.

Cô đang ủy khuất chợt nghe Giang Ngọc Nhân ở bên ngoài gọi cô, “Rửa chén xong chưa, rửa xong thì ra đây đi!”



Trong lòng Điền Tâm Niệm hồi hộp, đi ra ngoài thì thấy trên mặt đất một đống lớn quần áo, đều là áo sơmi của Ân Diệc Phong.

“Giặt hết đống này, tôi dạy cho cô ủi quần áo!”

Điền Tâm Niệm nhìn áo sơmi trên đất chỉ cảm thấy đau đầu, rõ ràng vẫn còn sạch mà.

“Đứng đó làm gì, điếc hả? Hay là lời của mẹ chồng này không có trọng lượng.”

Điền Tâm Niệm còn chưa di chuyển, chợt nghe tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, tiếp theo cửa mở ra, thím người làm thấy Giang Ngọc Nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo kêu lên, “Chào bà chủ.”

“Ừ.” Giang Ngọc Nhân gật đầu, giọng điệu không bén nhọn như nói chuyện với Điền Tâm Niệm, “Hôm nay thím đi về đi.”

Thím người làm nhìn đống áo sơmi trên mặt đất, liền vội vàng nói, “Quần áo tôi không giặt sạch sao, bà chủ thiệt ngại quá, tôi đi giặt lại ngay.”

Giang Ngọc Nhân khoát tay một cái, “Không cần, thím về trước đi hôm nay chưa dùng tới thím.”

Thím người làm sửng sốt, rồi nhìn Điền Tâm Niệm đứng ở một bên cúi đầu có chút tủi thân dường như hiểu ra cái gì, mẹ chồng dạy dỗ con dâu người giúp việc như bà có thể nói cái gì được đây, ai!

Thím người làm sau khi rời khỏi Giang Ngọc Nhân khôi phục lại bén nhọn như trước, “Nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao, hay là coi lời của tôi như gió thoảng bên tai, mẹ cô dạy dỗ cô như vậy sao? Không có tố chất!”

Điền Tâm Niệm cắn môi ôm lấy áo sơmi trên đất đi vào nhà vệ sinh, không biết Giang Ngọc Nhân có phải là cố ý hay không, toàn là áo sơ mi trắng, ném xuống đất làm dơ hết, cô vừa muốn đem áo sơmi bỏ vào trong máy giặt, Giang Ngọc Nhân liền gọi cô lại, “Cô làm gì vậy?”

“Mẹ không phải là kêu con giặt quần áo sao?” Điền Tâm Niệm có chút vô tội nhìn bà.

Giang Ngọc Nhân cười châm chọc, “Máy giặt giặt áo sơmi xong còn có thể mặc được sao? Cô cố ý đúng không! Giặt tay!”

“Giặt tay?”

Điền Tâm Niệm cắn môi bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đem tay phải của mình mở ra cho bà nhìn, có chút tủi thân nói, “Mẹ, không phải là con không giặt, mẹ xem trên tay con có vết thương, không thể ngâm trong nước lâu được.”

Giang Ngọc Nhân như không nhìn thấy vết thương trên tay cô, hừ lạnh nói, “Tống Lệ Mai nuôi con gái cứ già mồm cãi láo như vậy sao? Không thể ngâm lâu trong nước vậy sao mới vừa rồi còn không phải là rửa nhiều chén như vậy? Cô không cần phải tính toán chi ly với tôi, áo sơmi cũng không dơ, cũng không phí nhiều công, mẹ cô không dạy việc này thì mẹ chồng này dạy cô.”

Điền Tâm Niệm nghe bà nói tên mẹ mình ra, trong mắt lóe lên một tia không vui, Giang Ngọc Nhân nói cô như thế nào cũng được, cô là bề dưới, nhưng là không thể nói mẹ cô như vậy được.

Giang Ngọc Nhân nhìn ra bất mãn của cô, cười lạnh nói, “Thế nào, tôi là mẹ chồng không thể nói được cô sao? Cảm thấy tủi thân như thế nào, cô có thể gọi điện thoại nói cho Diệc Phong nói tôi ức hiếp cô, xem nó tin cô hay là tin người mẹ này đây, hay là tôi gọi điện thoại gọi cho mẹ cô, hỏi bà ta một chút, một mẹ chồng như tôi đây có tư cách dạy dỗ con dâu hay không.”

Nước mắt Điền Tâm Niệm đảo quanh trong hốc mắt, lớn như vậy cô chưa từng bị uất ức như vậy, cô cảm thấy Giang Ngọc Nhân đang cố ý làm khó dễ cô, nhưng bà nói đúng, Ân Diệc Phong là con trai của bà, lúc trước mặc kệ anh có thể bênh vực cô hay không, nhưng lúc này, cô không muốn phá hư quan hệ bọn họ vừa thay đổi tốt, với lại trước khi cô gả vào cũng đã đồng ý với mẹ, sẽ không để cho bà lo lắng, mặc kệ Giang Ngọc Nhân đối với cô thế nào, cô cũng phải chung sống với bà thật tốt, mọi người đều nói mẹ chồng nàng dâu là khắc tinh, không sao, cô có thể nhịn!

Chỉ là giặt vào cái áo sơmi, không chết người được.

Điền Tâm Niệm cam chịu ngồi trên ghế múc nước trong chậu.

Giang Ngọc Nhân trên cao nhìn xuống đắc ý nhìn cô, nhìn tay cô bị thương ngâm ở trong nước, đau đến chau cả mày, trong mắt lóe lên một tia vui sướng.

Cả trưa Giang Ngọc Nhân đều ở đây ra lệnh Điền Tâm Niệm làm việc, chờ lúc bà đi, tay của Điền Tâm Niệm đã có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, Giang Ngọc Nhân mới vừa đóng cửa lại, Điền Tâm Niệm đã không nhịn được khóc rống lên.

Uất ức, cô chỉ cảm thấy uất ức!

Nhưng uất ức của cô lại không thể nói với người khác!

Tay đau quá, vết thương bị ngâm nước giống như là muốn thối rữa, chỉ nhìn thôi cô đã cảm thấy sợ.

Giang Ngọc Nhân đóng cửa lại vẫn chưa rời khỏi, nghe được tiếng khóc Điền Tâm Niệm trong phòng truyền đến, trong mắt lóe lên vui sướng, lúc này mới hài lòng rời khỏi.

Điền Tâm Niệm khóc rất lâu, tay cũng không dám động, không còn cách nào buổi chiều cô lại đi một chuyến đến bệnh viện, bác sĩ thấy tay của cô kinh ngạc hỏi cô, “Sao lại làm cho tay thành như vậy, thần kinh mất cảm giác đau sao? Không còn biết đau?”

Cô biết chứ, nhưng cô còn có biện pháp nào đây?

Điền Tâm Niệm uất ức nước mắt thiếu chút nữa lại chảy ra, bác sĩ nhìn bộ dáng của cô cũng không có nhiều lời, thở dài băng bó lại cho cô.

Buổi tối Ân Diệc Phong như thường lệ gọi điện thoại cho cô muốn đi đón cô, ai dè cô lại đang ở nhà, anh vẫn còn ở đầu kia cười cô, “Em ở nhà sao, không phải là ngủ cả ngày chứ? Thật nhàn nhã nhỉ.”

Cô nén giận cúp điện thoại.

Lúc Ân Diệc Phong về, cô nằm ở trên giường, tưởng cô ngủ cả ngày, nhịn không được đi trêu chọc cô, Điền Tâm Niệm một bụng uất ức, đẩy ra tay anh, “Anh có phiền hay không vậy!”

Ân Diệc Phong tưởng cô còn chưa tỉnh ngủ, cũng không có để ý thái độ của cô, một bên thay quần áo vừa nói, “Mẹ sáng nay tới sớm, em có thấy mẹ không?”

Trong lòng cô không cảm thụ nỗi, lười trả lời anh.

Anh làm cơm xong, đi lên gọi cô, vốn rất không muốn ăn, không có cảm giác ngon miệng, nhưng lại thực sự đói bụng, cô cả ngày nay vẫn chưa ăn.

Anh nhìn tay của cô lại băng bó hỏi, “Tại sao tay em băng lại rồi, trời nóng như vậy, không sợ thối rữa hả?”

“Đã thối rữa.”

Anh chỉ coi cô đang nói đùa, cơm tối ai cũng không có nói hơn một câu, anh nhìn ra cô tâm tình không tốt, hỏi một câu, cô không có trả lời, anh cũng lười hỏi lại, anh cũng không phải là cái loại biết dùng mặt nóng áp mông lạnh người ta, cơm tối luôn luôn náo nhiệt hôm nay đặc biệt im lặng.

Ân Diệc Phong lúc nấu cơm thấy chén trong bồn đã được rửa, chỉ nghĩ là mẹ làm.

Hai người cũng không có thừa thãi trao đổi, anh dọn dẹp phòng bếp xong đi thẳng vào phòng sách, cô một mình ở trên giường hờn dỗi.

Hai người dường như bắt đầu chiến tranh lạnh, trong phòng tràn ngập áp suất thấp.

Trong lòng Điền Tâm Niệm khó chịu, vốn vô cùng quý trọng hai người chung sống ấm áp hòa hài, cô biết Ân Diệc Phong không có sai, nhưng trong lòng cô uất ức, cô không biết nếu như cô nói cho anh biết, mẹ anh ức hiếp cô, không biết anh có tin không, nếu như không tin, hai người bọn họ thật vất vả duy trì ấm áp chắc chắn vỡ tan, nhưng nếu như tin, anh giúp cô đi nói, vậy mẹ chồng nàng dâu bọn họ sau đó chắc chắn càng khó chung sống.

Trong lòng Điền Tâm Niệm vừa bực bội vừa rối rắm.

Buổi tối cô nghiêng người, lưng đối anh ngủ, cô không phải là trách anh, nhưng mà không biết nên đối mặt anh như thế nào nữa.



Tâm tư quá nặng, cô ngủ cực không yên, sáng sớm mắt quầng đen thức dậy, lại phát hiện cô vẫn ở trong lòng anh, là chính cô lăn vào hay là anh ôm cô vào?

Điền Tâm Niệm than nhẹ một tiếng, quên đi, giữa vợ chồng sao lại tính toán nhiều như vậy, cô đã sớm nghe nói qua mẹ chồng nàng dâu là khắc tinh, cô bây giờ không thể nói với anh, không trách anh, trách cũng chỉ trách hai người bọn họ tình cảm không sâu, đây không phải là lỗi của anh, cô có thể nhìn ra anh đang rất nỗ lực, đây là cô lúc trước không dám hy vọng xa vời.

Cô không muốn bởi vì chuyện khác ảnh hưởng bọn họ chung sống hòa hài như bây giờ, vả lại chỉ là chút việc nhà, chờ tay cô lành, dù cho nhiều gấp hai cũng không có gì.

Điền Tâm Niệm cẩn thận bò ra ngoài lòng anh, nướng bánh mì, chiên trứng gà, mới vừa bưng lên bàn liền thấy Ân Diệc Phong vừa đeo caravat vừa xuống lầu.

“Sớm vậy.” Cô chủ động chào hỏi với anh, coi như là đang tìm hoà giải đi.

Ân Diệc Phong lần đầu tiên bật cười, khóe miệng lạnh nhạt hơi cong, ôm cô vào lòng, ở trên gương mặt trắng mịn của cô hôn một nụ hôn chào buổi sáng, “Ừm sớm.”

Ân Diệc Phong như thường lệ đưa cô đi làm, trước khi xuống xe chợt nói cho cô biết, “Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật mẹ anh, buổi tối anh tới đón em đi ăn.”

Nghĩ đến phải gặp Giang Ngọc Nhân, nụ cười trên mặt Điền Tâm Niệm cứng đờ, dừng hồi lâu, “Được.”

“Hôm nay em đi chọn một món quà cho mẹ đi, mẹ thích nhất là vòng tay.” Ân Diệc Phong móc ra tấm thẻ đưa cho cô, đây là đang gợi ý cho cô, để cho bà vừa ý, được được mẹ chồng niềm vui.

Điền Tâm Niệm nhìn anh đưa thẻ vàng, không có nhận, “Không cần đâu, em có tiền mà.” Tiền mua một vòng tay cô vẫn có, huống chi cô đã đáp ứng mẹ chồng không không dựa vào Ân gia, nếu như cô cầm tiền của anh bị Giang Ngọc Nhân biết, thì cô sẽ không có những ngày tốt lành.

Ân Diệc Phong nhìn cô nhìn thấy thẻ vàng như thấy ôn dịch không khỏi cảm thấy buồn cười, một tay chống tay lái, một tay bóp mặt của cô, “Đây là thẻ phụ của anh, không có hạn chế, cầm đi, cho em nếm thử cảm giác xài tiền chồng mình ra sao.”

Điền Tâm Niệm hờn dỗi trừng anh một cái, “Anh không sợ em lấy tiền đi trốn sao, em lấy hết tiền của anh luôn.”

Anh chỉ cảm thấy cô ngu ngốc một cách đáng yêu, “Anh đoán em rất khó lấy hết được, nhà nước chỉ phát hành mười nghìn tệ tiền giấy, em có thể đến thử xem.”

Cái gì gọi là giả khiêm tốn, xem thường! ! !

Điền Tâm Niệm nghịch thẻ vàng trong tay, đầu ngón tay xẹt qua chữ ở phía trên, cô rất muốn cầm, không phải là vì tiền, chẳng qua là cảm thấy như vậy bọn họ càng giống như vợ chồng, cô từ nhỏ ảo tưởng, tự mình quản lý tiền lương của chồng, cô nghe người ta nói một người đàn ông nếu như chịu đem tất cả tiền giao cho mình quản lý, vậy là anh ta là thật yêu mình, muốn cùng mình chung sống thật tốt.

Mặc dù anh đây không tính là tiền lương, nhưng mà Điền Tâm Niệm vẫn cảm thấy thật vui vẻ.

Đôi mắt đen láy tràn đầy vui vẻ, nhìn cô cười ngọt ngào, như là vỗ về bảo bối sờ thẻ vàng, anh cảm thấy cô nhóc này quả thực rất ngốc.

“Em có muốn cắn thử hay không, xem có phải là vàng thật hay không.” Anh cố ý cười nhạo cô.

“Sao anh lại đáng ghét như vậy! Anh mới phải cắn một cái, mau vào trong chén đi.”

“Em mới vào trong chén đó.”

Cằm Điền Tâm Niệm muốn rớt xuống, không nghĩ tới anh lại biết đoạn này quảng cáo.

Ân Diệc Phong đắc ý nhếch môi, cùng cô xem kênh thiếu nhi chừng mấy ngày, quảng cáo cũng đọc làu làu.

Cả buổi chiều, Điền Tâm Niệm đi dạo cửa hàng, rất sợ cô chọn gì đó Giang Ngọc Nhân không thích, cô không có dùng tiền của Ân Diệc Phong, cô đã đáp ứng Giang Ngọc Nhân không dựa vào Ân gia bọn họ.

Đến Ân gia, Ân Quyết ngồi ở trên ghế sa lon, cô kêu một tiếng ba, Ân Diệc Phong chưa từng liếc ông một cái nào.

Sắc mặt của Ân Quyết trở nên xấu xí, thấy trên tay cô quấn băng gạc, quan tâm hỏi, “Tay Tâm Niệm làm sao vậy, bị thương sao?”

“Các con đã trở về rồi sao?” Lúc này Giang Ngọc Nhân từ trong phòng bếp đi ra, trên người mang theo tạp dề chuẩn bị tự mình xuống bếp.

Cô kêu mẹ đem món quà đã chuẩn bị tặng bà, Điền Tâm Niệm thấp thỏm nhìn bà, rất sợ bà không thích, nhưng Giang Ngọc Nhân ra vẻ thích vô cùng, “Đẹp quá, ánh mắt Tâm Niệm rất tốt.”

Giang Ngọc Nhân trực tiếp đeo ở trên cổ tay, “Các con ngồi đi, nghỉ ngơi một chút, rất nhanh là có thể ăn cơm rồi, Tâm Niệm thích ăn cái gì, hôm nay mẹ làm nhiều món lắm.”

Điền Tâm Niệm có chút được sủng ái mà lo sợ, sẽ không chỉ có một vòng tay lại thật có thể mua chuộc lòng người chứ, cô có chút luống cuống, “… Mẹ, không cần làm phiền mẹ, con ăn cái gì cũng được, để con phụ mẹ.”

Điền Tâm Niệm vừa muốn đứng lên, bên hông bị siết chặc, thân thể bị túm lại ghế sa lon, Ân Diệc Phong có chút tức giận nói, “Tay em không còn muốn nữa sao, còn chưa dính nước được.”

Giang Ngọc Nhân cũng vội vàng nói, “Không cần không cần đâu, Tâm Niệm ở đây ăn chút trái cây đi, Diệc Phong, Tâm Niệm thích ăn nhất là cái gì vậy?”

Ân Diệc Phong ngắm nghía ngón tay của cô, không hề nghĩ ngợi thốt ra, “Mẹ, cô ấy dễ nuôi lắm, cái gì cũng ăn hết.”

Anh mới cái gì cũng ăn hết á, anh cái đồ đầu heo này!

Điền Tâm Niệm nhịn không được oán thầm, trừng anh một cái.

Anh lấy tay bóp gương mặt của cô, uy hiếp cô, “Lại trừng anh, trừng anh nữa anh sẽ ăn tươi em!”

Phốc. . .

Điền Tâm Niệm bị anh chọc cười, một người gần như phần lớn thời gian đều mặt tê liệt lại khoe khoang quảng cáo, đây là chuyện vô cùng tức cười.

Giang Ngọc Nhân thấy bọn họ chung sống vui vẻ như vậy, trong mắt lóe lên một tia tức giận, giọng nói lại nghe không ra bất kỳ ưu tư gì, “Mẹ đi nấu cơm, rất nhanh là có thể ăn.”

Điền Tâm Niệm có chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng bếp.

Lúc này điện thoại của Ân Quyết chợt vang lên, ông nhìn thoáng qua liền đem điện thoại tắt đi, Điền Tâm Niệm cảm thấy cánh tay bên hông càng chặt chẽ, cô nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy trên mặt của Ân Diệc Phong hình như tức giận.

Điện thoại của Ân Quyết lại vang lên, ông cầm điện thoại lên vừa nghe vừa đi về phía ngoài phòng, ép giọng xuống rất nhỏ, nghe không rõ được ông nói cái gì.

Mắt Ân Diệc Phong tối sầm lại, môi mỏng nhếch mang theo vẻ lạnh nhạt, anh vọt đứng lên, theo Ân Quyết đi ra ngoài.

Điền Tâm Niệm không biết chuyện gì xảy ra, do dự nhưng cũng đi theo ra ngoài, cô lo lắng cha con bọn họ lại cải vả nữa, ai dè mới vừa đi ra biệt thự thì nghe thấy hai cha con cải vả kịch liệt.

“Hôm nay ông không được đi đâu hết, bình thường ông không có nhà còn chưa tính, hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi, ông nếu là dám đi ra ngoài tìm thứ đàn bà kia, cũng đừng trách tôi không biết lễ độ!” Ân Diệc Phong chỉ vào Ân Quyết uy hiếp, cả người toả ra tức giận, tỏ rõ anh cái gì cũng làm được hết.

Điền Tâm Niệm kinh ngạc bụm miệng, không nghĩ tới Ân Quyết ở bên ngoài lại có tình nhân, hơn nữa Ân Diệc Phong còn biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook