Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 72: KHEN THƯỞNG MỘT CHÚT

Thiên Ngu Cơ

09/12/2016

Hai cánh tay chống đỡ ở hai bên trái phải của cô, anh cúi đầu xem cô ngủ như heo con, nhịn không được nhẹ giọng nói, “Này, em từ mấy giờ mấy giờ bắt đầu ngủ.”

“Ừ? Đừng… Một chút nữa đi…”

Anh bất đắc dĩ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng cô ngủ, “Dậy đi, ngủ riết hồ đồ.”

“Để làm chi, phiền chết được!” Cô theo bản năng cau mày, đôi môi mềm mại mất hứng chu, đẩy tay anh ra, bốc đồng đem chăn che ở trên đầu.

Anh buồn cười xem hành động tức giận của cô, cứ như vậy nhìn cô cô mặc kệ cô.

Qua một lúc, trong chăn quá ngột ngạt, chính cô lại chui ra, hít thở không khí mới mẻ, cô nhíu chặt chân mày lại tự nhiên giãn ra, đường cong lạnh nhạt trên mặt anh chính anh cũng không có chú ý tới trở nên mềm mại, hai ngón tay bóp mũi ngọc của cô.

Xem cô nghẹn đỏ mặt, chợt mở mắt, vẻ mặt bị làm tỉnh lại sợ hãi.

“Anh… Đừng!” Cô mới vừa muốn nói chuyện đã bị anh cúi người ngăn chặn môi hồng, hơi thở trong lúc đó tràn đầy mùi vị thuộc về anh, anh hôn hung mãnh như vậy, giống như muốn đem cô ăn.

Đầu lưỡi quấn lấy cô, ngậm trong miệng hung hăng mút!

“A… Đau!” Cô buồn bực kêu đau, anh lại không cho phép cô giãy nửa phần, thân thể cách chăn đè ở trên người cô, bàn tay kéo cổ của cô, như là vỗ về phân nửa từ từ cọ sát.

Cô ngửa đầu nhận lấy nụ hôn của anh, không biết bị anh hôn bao lâu, cuối cùng ở lúc cô sắp hít thở không thông buông tha cô.

Cô từng ngốn từng ngốn hít thở không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ hơn.

Trán anh đối trán cô, hơi thở nóng rực phun ở trên mặt của cô, cúi đầu cười nói, “Lần này tỉnh dậy chưa?”

Cô đỏ mặt nghĩ đến hôn sâu đi sâu cổ họng chỉ cảm thấy đỏ mặt tim đập, tay trái đẩy lồng ngực của anh ra, nhỏ giọng kháng nghị, “Anh mau đứng lên, nặng chết được.”



Đôi mắt long lanh nước trong trẻo mang theo nũng nịu ngượng ngùng, tiếng nói anh khàn khàn, “Không cho phép ngủ, nếu không buổi tối không ngủ được, anh xuống phía dưới làm cơm, một lát xong gọi em có nghe hay không?”

Cô mắc cở không dám nhìn anh, hơi gật đầu.

Anh cười nhẹ đi ra ngoài, mãi đến nghe được tiếng cửa phòng đóng lại cô mới sợ hãi xoay đầu lại, tay nhẹ vỗ về môi bị anh hôn sưng, mặt trên còn có mùi vị của anh.

Sau bữa cơm chiều cô ở trên giường học công việc của công ty, anh hiếm thấy không có đi phòng sách, ngồi ở bên cạnh cô xem tạp chí tài chính và kinh tế, thỉnh thoảng thấy cô ở một chỗ rầu rỉ quá lâu, thì chỉ cô một chút.

Mười một giờ cô còn chưa dấu hiệu một chút muốn ngủ nào, anh không kiên nhẫn hỏi, “Còn chưa ngủ sao?”

Có anh bên người cô tiết kiệm rất nhiều thời giờ, đang muốn thừa dịp bây giờ hỏi nhiều anh một chút, “Em còn chưa buồn ngủ, chắc sẽ ngủ trễ, anh buồn ngủ sao, nếu không… Anh ngủ trước đi.”

Anh híp mắt con ngươi quan sát nhìn cô, khóe miệng không đàng hoàng nhếch lên, thân thể nghiêng tới lấy tài liệu trên tay cô đi, “Anh cũng chưa buồn ngủ, đúng lúc chúng ta có thể làm chút việc.”

Trong mắt anh thấy đầy dục vọng, trong lòng cô run lên, “Em, thực ra em có chút buồn ngủ.”

Anh cười mập mờ, hôn môi của cô, “Không còn kịp rồi.”

Cô giãy dụa tới cùng, “Em, tay em bị thương.”

“Chẳng lẽ em nghĩ lấy tay phục vụ cho anh? Thực ra tay trái cũng có thể.”

“Anh không biết xấu hổ!” Người đàn ông tà ác, đầy đầu đều là loại chuyện đó.

Tay anh nâng cổ của cô, con ngươi chim ưng tràn đầy dục vọng nhìn môi óng ánh mềm mại cô, “Đối với một người đàn ông trưởng thành khi kết hôn, một tuần chưa từng chạm vợ của mình, không bứt rứt thì thân thể đó có vấn đề, anh cự tuyệt nhiều phụ nữ yêu thương nhung nhớ như vậy, chẳng lẽ em không cảm thấy cần phải thưởng cho anh một chút hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook