Ân Tứ

Chương 129

Sài Kê Đản

17/07/2018

Bữa cơm sáng này dường như rất phong phú, Trình Hàn Lang nhìn đồ ăn đầy bàn, ngẩng đầu thì thấy được nụ cười xán lạn của Thành Thành, Thành Thành ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lấy tay chống cằm rồi nhìn Trình Hàn Lang, cười nói: "Anh, anh cũng nếm thử đi."

Trình Hàn Lang gật đầu, nếm thử từng ngụm nhỏ những món cơm sáng. Lúc đầu Thành Thành còn thấy rất hạnh phúc, cho đến một lúc sau, nó cảm thấy Trình Hàn Lang đã ăn nhiều lắm rồi, thế nhưng Trình Hàn Lang vẫn không có ý định dừng lại, Thành Thành bắt lấy tay hắn, có chút lo âu nói: "Anh, có phải anh ăn nhiều quá rồi không?"

Trình Hàn Lang thản nhiên cười một cái, liếc mắt nhìn Thành Thành, Thành Thành có chút không hiểu vì sao, Trình Hàn Lang lại nói: "Em biết anh ăn không hết bao nhiêu đây còn làm nhiều món cho anh như vậy?"

Thành Thành nghẹn lời, có chút oan ức, "Mỗi lần nấu em đều làm như vậy mà, em thấy làm nhiều một chút nhìn sẽ thoải mái hơn."

Trình Hàn Lang nở nụ cười, cười đến có chút bất đắc dĩ, "Thành Thành, tình cảm cũng là như thế này, cho nhiều cũng không tốt, cho ít cũng không tốt, phải vừa đủ, cho thiếu sẽ khiến người ta cảm thấy đói, cho nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực. Thành Thành, nhớ kỹ, mọi việc đều phải vì bản thân nhiều hơn một chút."

"Tại sao lại muốn nói với em những chuyện này?" Thành Thành có chút khẩn trương nhìn Trình Hàn Lang.

Trình Hàn Lang xoa xoa đầu nó, nói: "Không có gì, chỉ là muốn nói cho em biết, tình yêu là một loại ích kỷ, không thể nhượng bộ."

Thành Thành hốt hoảng gật đầu, nó len lén liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang, phát hiện Trình Hàn Lang cũng đang nhìn nó. Thành Thành nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thu dọn đồ ăn dư đem vào nhà bếp, rời khỏi tầm nhìn của Trình Hàn Lang.

Trình Hàn Lang nhìn bóng lưng của nó, tự lẩm bẩm nói: "Thành Thành, đừng khiến anh thất vọng..."

"Mẹ, con đã nghĩ thông suốt rồi, để anh con có đứa nhỏ đi!"

Trong mắt mẹ Trình hiện lên niềm vui sướng, nhưng nhìn đến biểu tình cô đơn của Thành Thành, trong lòng mẹ Trình lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Bà đi lên phía trước, vuốt ve khuôn mặt Thành Thành mà hỏi: "Thành Thành, mẹ làm như vậy là sai rồi có phải không?"

Thành Thành gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói với mẹ Trình: "Mẹ, không có gì đâu, nếu như con là mẹ, con cũng sẽ làm như vậy." Thành Thành vừa nói, vừa pha một ly trà, đặt vào trong tay của bà. Mẹ Trình dùng hai tay nhận lấy, cầm rồi liền nắm lấy tay của Thành Thành.

"Đây là suy nghĩ thật lòng thật dạ của con sao?"

"Mẹ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, bệnh của mẹ tốt hơn chút nào chưa? Lần trước mẹ bỗng nhiên bị như vậy con sợ lắm."



Mẹ Trình vẫn mãi không lo lắng đến vấn đề này, trong đầu toàn nghĩ về việc nếu như Trình Hàn Lang biết chuyện này thì sẽ có hậu quả như thế nào. Kỳ thực bà cũng không có kiên trì nhất quyết phải làm như vậy, biết đâu sau này Trình Hàn Lang và Thành Thành vẫn có thể có cơ hội trải qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng nhìn thái độ của Trình Hàn Lang, mẹ Trình lại sợ chuyện này cứ trì hoãn mãi sẽ không còn cách nào vãn hồi được.

Thành Thành thấy tâm trí của mẹ Trình căn bản không ở nơi này, cho rằng bà còn đang lo lắng cho nó, nó liền vội vàng giải thích: "Mẹ, con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng cho con, nên ngẫm lại chuyện này phải giải quyết thế nào đi ạ..."

Nói xong câu đó, sắc mặt của Thành Thành đã trở nên rất khó coi, nó ngừng thở nhìn mẹ Trình, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra biểu tình thống khổ.

Mẹ Trình suy nghĩ một hồi, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng, bà chậm rãi nói: "Nếu bảo anh con chủ động tạo ra đứa bé này, đó là chuyện không có khả năng, chỉ có thể gạt nó..." Thấy sắc mặt Thành Thành bắt đầu thay đổi, mẹ Trình nhanh chóng nói thêm: "Các con yên tâm, lúc đứa bé này sinh ra, mẹ sẽ lập tức ôm đi, không gây chút phiền phức nào cho các con đâu."

Thân thể Thành Thành chấn động, "Sao ạ? Mẹ, ý của mẹ là phải lừa dối anh con sao?" Thành Thành bắt đầu xua tay, "Không được... Mẹ, mẹ đừng làm như vậy, anh con đã quá đáng thương rồi, không thể lừa anh ấy như vậy..." Thành Thành lui về phía sau, ý muốn rời khỏi chỗ này.

Mẹ Trình tiến lên một bước, kéo tay Thành Thành lại. Tay của Thành Thành đang run rẩy, nó không chịu quay đầu lại. Phía sau phịch một tiếng, Thành Thành cho rằng mẹ Trình lại đột nhiên phát bệnh như lần trước, quay đầu thì lại thấy mẹ Trình quỳ gối phía sau mình, gương mặt đầy khẩn cầu. Thành Thành lập tức hoảng hốt lo sợ, nhanh chóng đỡ mẹ Trình lên.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy mà, mẹ như vậy con phải làm sao..."

"Thành Thành, Hàn Lang nó hận mẹ cũng không có vấn đề gì, mẹ chỉ cần nó có thể an ổn. Thành Thành, mẹ xin con, xem như là mẹ nợ con được không..."

Mẹ Trình che mặt khóc, Thành Thành bỗng chốc ngồi tê liệt dưới đất. "Mẹ... con... đồng ý với mẹ." Qua rất lâu sau, Thành Thành thốt ra từ trong kẽ răng một câu này, đầu óc lập tức trống rỗng...

Buổi tối, Trình Hàn Lang về đến nhà, mẹ Trình và Thành Thành hai người đã làm xong cơm tối. Bốn người ngồi trên một cái bàn ăn, trong lúc dùng cơm Thành Thành vẫn biểu hiện cực kỳ bình thường, so với sự trầm mặc mấy hôm trước, hôm nay nó còn có vẻ thật nhiệt tình, chủ động rót rượu cho Trình Hàn Lang.

"Mẹ, hai ngày nữa hai người phải về rồi, chúng ta cùng cạn một chén nha!" Thành Thành nâng ly rượu lên, đưa tay ra giữa bàn.

Sắc mặt mẹ Trình có chút khó coi, Củng Chí nâng ly lên trước phối hợp với Thành Thành. Trình Hàn Lang do dự thật lâu, Thành Thành cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay hắn. Cuối cùng, Trình Hàn Lang nở một nụ cười, nâng ly rượu lên, lại nói: "Con muốn uống ly rượu giao bôi với Thành Thành."

Tức khắc, trong phòng trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ có sắc mặt của Củng Chí là không có thay đổi gì lớn, vẫn mang theo nụ cười. Sắc mặt của mẹ Trình thì càng khó coi hơn, tay cứ run rẩy. Trình Hàn Lang vẻ mặt thản nhiên nhìn Thành Thành, chờ đáp án của nó, Thành Thành hít một hơi thật sâu rồi nói: "Được ạ..."

Thành Thành xoay người, đôi mắt thâm tình đối diện với Trình Hàn Lang, ánh mắt Trình Hàn Lang cực kỳ nóng bỏng, thiêu đốt Thành Thành đến nỗi có chút khó thở. Thành Thành nâng tay lên, khoé miệng Trình Hàn Lang nâng lên một ý cười. Hai người ngay trước mặt mẹ Trình vòng tay vào nhau, Thành Thành trơ mắt nhìn ly rượu kia đổ vào miệng Trình Hàn Lang, động tác nuốt xuống ở yết hầu khiến nó có một loại cảm giác sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ân Tứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook