Ăn Vạ Chị Đại

Chương 58: Hôn

Tối Ái Mai Tử Tửu

06/12/2022

Lúc Phỉ Minh Sâm dựa qua đây, kịp thời chặn miệng cô lại, hơn nữa lúc dây dưa môi lưỡi với cô thì Lục Tịnh An hoàn toàn ngây dại.

Tay cô còn đang nắm cổ áo Phỉ Minh Sâm, sau gáy bị cậu ấy vững vàng đè lại, không thể động đậy. Cô có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở của cậu ấy, nhiệt độ, còn có môi lưỡi bị gặm đến tê dại.

“Bùm ---- Bùm -----”

Tim đập kịch liệt trong lồng ngực.

Cho tới bây giờ cô chưa từng trải qua loại chuyện này, vì hai lần hôn môi, tất cả đều cùng với Phỉ Minh Sâm, nhưng đây chẳng qua là môi đụng vào rồi lập tức tách ra.

Thật ra hôn như vậy, ngoại trừ xấu hổ, cô cũng không có quá nhiều cảm giác. Nhưng như lúc này đây, cảm nhận của cả cơ thể cô đều thay đổi.

Có điều bất ngờ là, cô không ghét loại cảm giác này.

Lục Tịnh An từ từ nhắm mắt lại, ánh mắt trở nên mê ly.

Cô từ từ buông lỏng cổ áo Phỉ Minh Sâm, lòng bàn tay dán vào trước ngực cậu, từ từ di chuyển, choàng qua xương quai xanh đến bả vai, cuối cùng là ôm lấy cổ cậu ấy.

Cô ôm sát cậu, nhích tới gần hơn trên người cậu.

Môi lưỡi của cậu, có hương vị kẹo sữa cô thích…

Lục Tịnh An thuận theo kích thích trong lòng, đẩy sâu thêm nụ hôn này.

Lúc cô gái ôm cậu, Phỉ Minh Sâm rõ ràng ngẩn ra, cảm nhận được sự phối hợp cùng với nhiệt tình của cô, trong lòng cậu lại là từng đợt rung động.

Rồi cậu liền chịu đựng vui sướng và kích động trong lòng, nhắm mắt lại, trong bóng đêm cậu cẩn thận tìm kiếm ngọt ngào, hương thơm của cô, thật lâu không muốn buông ra…

Hai người còn rất trẻ, dè dặt hôn đối phương, khám phá những điều chưa biết, dần dần làm quen với sự mê hoặc, từ từ trở nên thành thạo.

Cuối cùng lúc tách ra, hai người đều thở dốc, sắc mặt đều đỏ.

Lục Tịnh An mờ mịt mở to mắt, cô ngước mắt nhìn thiếu niên, hai tay cậu ôm lấy bên tai cô, hơi thở hổn hển phả vào mặt cô, mang theo ấm áp mê ly.

Cô cũng vừa phát hiện, trong lúc say sưa lại bị cậu đè lên sofa, sự phát triển này làm cho sắc mặt cô đỏ bừng lên.

Nhìn cô mang vẻ mặt thẹn thùng như vậy, càng lúc càng làm cho Phỉ Minh Sâm không thể kiềm chế được.

Cô gái giống như một đóa hoa hồng vừa hé nụ, hấp dẫn người ngoài vuốt ve.

Phỉ Minh Sâm vuốt ve hai má mềm mại của cô, nhìn đôi môi hồng của cô óng ánh lên, cậu không nhịn được tiến tới, nhẹ nhàng mổ xuống một cái trên môi cô.

Lục Tịnh An trừng mắt nhìn, theo bản năng đưa tay đẩy cậu ra.

Kết quả, không đẩy được.

Cô cảm giác được tay chân rã rời, đầu óc bởi vì mới hôn xong mà thiếu dưỡng khí, đang trong trạng thái trống rỗng, toàn bộ sức lực giống như vừa bị hút khô vậy, cả người đều mềm nhũn.

Nhất định là cậu ấy đã hạ mê dược gì với cô rồi, mới khiến cho đầu óc cô choáng váng.

Nhìn dáng vẻ khó chịu của cô gái, Phỉ Minh Sâm nắm lấy tay cô, khẽ cười hôn một cái lên lòng bàn tay cô.

Lục Tịnh An bất mãn trợn mắt nhìn cậu, muốn rút tay về, lại bị cậu vững vàng bắt lại.

“Tịnh An, cậu thật đẹp.”

Thiếu niên tiến tới bên tai cô, giọng nói dịu dàng chui vào trong tai cô, tê dại.

Có lẽ trước đó đã làm bạn một thời gian, hoặc có lẽ là sớm hơn, lúc cô giả làm bạn gái cậu hai tuần ngắn ngủi, làm cho cô ngoại trừ ngượng ngùng ra, rốt cuộc không ghét loại thân mật hiện tại này.

Ngược lại giống như ăn một viên kẹo, ngọt ngào hòa tan ra trong tim, mang theo mùi vị làm người ta yêu thích.

Khóe môi cô không ngăn được muốn nhếch lên, cô vội vã xoay đầu, không muốn bị cậu ấy nhìn thấy.

Phỉ Minh Sâm đương nhiên thấy được tươi cười yếu ớt trên môi cô, cậu nằm nghiêng xuống, bắt đầu nhìn cô, một cái tay khác thưởng thức mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt lại hoàn toàn không có cách nào dời khỏi người cô.

Cậu cảm giác giống như đang có một giấc mơ đẹp, chỉ muốn thời gian dừng lại ở giờ phút này, vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy.



Cô nhận ra được tầm mắt cậu dính vào người mình, Lục Tịnh An vội vàng thu lại nụ cười, buồn bực nói, “Mẹ tôi sắp về, cậu mau mau về nhà đi.”

“Hôm nay dì làm thêm giờ, bảo cậu đến nhà tôi ăn cơm.” Phỉ Minh Sâm cúi đầu, lưu luyến bên tai cô, nhỏ giọng thì thầm.

Lục Tịnh An trừng mắt nhìn, mẹ cô… dường như có nói qua như vậy...

“Vậy cũng nên đi qua thôi.” Nghĩ đến mẹ Phỉ cùng mọi người đang chờ bọn họ, Lục Tịnh An có chút gấp gáp, nóng vội đứng lên.

“Không gấp.” Phỉ Minh Sâm lại lưu manh cười xấu xa, “Nếu không cậu hôn tôi một chút? Hôn xong tôi đứng lên ngay.”

Vừa nói, vừa khẽ nâng cằm lên, đưa môi tới gần cô.

Sắc mặt Lục Tịnh An bất ngờ đỏ lên, “Ai… ai muốn hôn cậu?!”

“Mặc kệ.” Phỉ Minh Sâm chơi xấu ôm cô, “Hôn cái bỏ ra ngay, nếu không chúng ta cứ kéo dài như vậy, chờ người tới gọi.”

“Cậu… cậu điên rồi sao?”

Lục Tịnh An nổi quạu, nghĩ đến vừa nãy cậu ấy còn nói muốn tỏ tình trước toàn trường, đầu cô giống như lại to hơn.

“Hôn cũng đã hôn nhiều lần rồi, giờ hôn thêm một cái đâu có vấn đề gì chứ?” Phỉ Minh Sâm nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh.

Ngay tại lúc Lục Tịnh An muốn đạp cho cậu một đạp, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

“Cốc cốc cốc ----”

“Chị An, chị có nhà không? Em thấy xe của anh hai trong sân, anh ấy có phải đang ở nhà chị không?”

Ngay sau đó giọng nói của Tân Nguyệt vang lên.

Lục Tịnh An giống như bị bắt gặp lúc đang làm chuyện xấu, trong lòng lộp bộp một chút, theo bản năng muốn đẩy người đang đè trên người cô xuống.

Phỉ Minh Sâm đã sớm có đề phòng, ôm cô thật chặt, vì vậy hai người liền cùng nhau lăn xuống sàn nhà.

Chẳng qua được Phỉ Minh Sâm che chở, nên Lục Tịnh An không bị té đau, nhưng lại nằm trong ngực cậu, bị cậu liều chết không buông, hai người bày ra tư thế hết sức mập mờ.

“Cậu buông ra! Tân Nguyệt đang ở bên ngoài đấy…” Lục Tịnh An thấp giọng mắng, hai tay cô để trước ngực cậu, liên tục nhìn về phía cửa, trong lòng luống cuống nói.

“Hôn rồi buông.” Phỉ Minh Sâm không sợ, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa.

Ngoài cửa, Tân Nguyệt không nghe tiếng đáp lại, lại gọi một tiếng, rồi đưa tay nắm tay nắm cửa, thử chuyển động một chút.

“Két ------”

Nghe âm thanh giống như đòi mạng kia, Lục Tịnh An rốt cuộc chịu thua, cô ngẩng đầu lên, nhanh chóng mổ xuống môi cậu một cái.

“Được rồi.” Cô trợn mắt nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời mà có thần.

Phỉ Minh Sâm dừng một lát, tâm tình nhất thời rất tốt, chẳng qua khi nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cô, cậu lại câu môi nói, “Vừa rồi hôn quá nhanh, tôi còn chưa chuẩn bị xong.”

Sau đó ưỡn mặt: “Hay là hôn cái nữa?”

Chỉ có điều, thấy mặt cô gái đen lại, Phỉ Minh Sâm thấy tốt nhất hãy kiềm lại, liền vội vàng buông cô ra, nói: “Đùa thôi, đùa thôi.”

Lục Tịnh An đã nâng quả đấm lên, đang suy nghĩ có nên đấm cho cậu một cái để thanh tỉnh hơn hay không, đã nghe được âm thanh của cánh cửa vang lên.

“Chị An, em vào nha.”

Lục Tịnh An thầm giật mình, nhìn vào tư thế lúng túng của hai người, vội vàng nhảy dựng lên, sau đó vội vội vàng vàng chạy vào toilet.

Phỉ Minh Sâm từ trên sàn nhà ngồi dậy, nhìn bóng lưng cô gái chạy mất dạng, cậu sờ môi mình, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, mang theo vài phần ngớ ngẩn.

“Chị An?” Phỉ Tân Nguyệt đã vào rồi, thấy trên sàn nhà bên cạnh sofa có người ngồi, liền gọi.

Sắc mặt Phỉ Minh Sâm nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn em gái mình.

“Anh hai, quả nhiên anh ở đây!” Phỉ Tân Nguyệt vui vẻ cười một tiếng, lại kỳ quái nhìn cậu, “Anh ngồi dưới đất làm gì?”



“Đồ rơi bên dưới sofa.” Phỉ Minh Sâm lấy từ trong túi ra một viên kẹo, “Cho em.”

“Eo ---- em không muốn, bẩn.” Cô bé lộ ra vẻ ghét bỏ, tiện tay ném vào thùng rác, sau đó lại nhìn anh hai, “Anh hai, mặt anh sao lại hồng hồng vậy?”

“Em còn không biết xấu hổ mà nói?” Phỉ Minh Sâm đứng lên, dùng sức xoa xoa đầu cô bé, nói “Anh thật vất vả mới nhặt lên từ bên dưới sofa, em thì tốt rồi, nhìn lom lom xong là vứt.”

Phỉ Tân Nguyệt nhìn quần áo xốc xếch của anh trai, lại nhìn viên kẹo bị ném trong thùng rác, trong lòng có hơi áy náy một chút.

“Anh hai, thật xin lỗi…..” Cô bé cúi đầu xuống, vì hành động lãng phí của bản thân mà nói xin lỗi.

“Ừ, tha thứ cho em.”

Trong toilet, Lục Tịnh An nhìn cô gái mặt đỏ bừng trong gương, lại phồng má lên vỗ vỗ nước lạnh lên hai gò má.

Nghe đối thoại của hai anh em Phỉ Minh Sâm trong phòng khách, cô không khỏi lẩm bẩm, “Tên lừa đảo!”

Chỉ là nghĩ đến chuyện hai người làm, cô cảm giác trên mặt lại nóng lên lần nữa, cô cắn cắn môi, vội vàng vốc thêm nước.

“Chị An đâu?” Phỉ Tân Nguyệt ở trong phòng khách nhà họ Lục nhìn nhìn.

Phỉ Minh Sâm chỉ chỉ toilet, cô bé hiểu rõ gật đầu, rồi đảo con ngươi, cười đểu nhìn cậu, thấp giọng hỏi, “Anh hai, anh sao lại ở nhà chị An?”

“Bác Lâm có chuyện tạm thời không đón cô ấy được, anh chở chị ấy về thế thôi.”

“Phải không?” Phỉ Tân Nguyệt xụ mặt, có hơi thất vọng.

Phỉ Minh Sâm lại xoa xoa đầu cô bé, cô em gái này thật sự rất tinh quái, cũng không biết trong cái đầu này đang nghĩ gì, không thể để con bé đoán được.

“Em về nhà làm bài tập trước, anh ở đây chờ chị ấy.”

“Em làm bài tập xong rồi!” Phỉ Tân Nguyệt ngẩng đầu lên, trong mắt viết đầy ba chữ xin khen ngợi.

Phỉ Minh Sâm nhíu mày, “Vậy chuẩn bị bài ngày mai rồi sao?”

“Vẫn chưa…” Phỉ Tân Nguyệt bẹp miệng.

“Vậy còn không mau đi? Tối nay không muốn xem tivi à?”

“Oh…” Phỉ Tân Nguyệt gật đầu, “Vậy em đi về trước, hai người nhanh một chút nha.”

“Ừm, nhanh thôi.”

Cuối cùng đã đuổi được em gái đi, nhìn cô bé đi ra sân, Phỉ Minh Sâm mới đi tới trước cửa toilet, giơ tay lên gõ một cái.

“Ra đi.”

Không bao lâu, liền thấy cửa nặng nề mở ra một xíu, cô gái với gương mặt dính nước, tóc mai cũng ươn ướt xuất hiện trước mặt cậu.

Lục Tịnh An mở cửa, nhìn thấy thiếu niên tựa vào bên cửa, cô mím mím môi, đi đến phòng khách nhìn một chút.

“Đã đi rồi.” Phỉ Minh Sâm cười với cô.

Cô gái trợn mắt nhìn cậu, lập tức mở cửa đi ra ngoài, Phỉ Minh Sâm vội kéo cô lại, “Máy sấy tóc trong phòng tắm à? Tôi giúp cậu sấy tóc.”

Lục Tịnh An sờ sờ tóc mái ẩm ướt, do dự một chút, hay là đứng ở đây.

Cô nhìn thiếu niên cắm chuôi điện, mở công tắc, nghe máy sấy tóc thổi vù vù, cô đưa tay muốn đoạt lại.

“Để tôi làm được rồi.” Cô nói.

“Đừng động, một lúc là xong.” Phỉ Minh Sâm giơ cao lên, không để cho cô cướp lấy, nhìn cô an phận lại, mới hướng về tóc mái của cô, chậm rãi thổi lên đó.

Hai người dựa vào nhau rất gần, Lục Tịnh An vừa ngẩng lên, là có thể nhìn thấy cằm cậu, còn có cục xương nhô ra ở cổ họng, cả hơi thở ấm áp chỉ có duy nhất trên người cậu.

Không biết có phải bởi vì hơi nóng từ máy sấy hay không, mà cô cảm giác được nhiệt độ trên mặt thật vất vả mới hạ xuống được, giờ lại bắt đầu tăng lên.

Tóc mai thoáng chốc khô rồi, Phỉ Minh Sâm rũ mi, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô gái, khóe miệng khẽ cong lên, lại không nhịn được cúi đầu xuống, thừa dịp cô đang ngẩn người nhẹ nhàng mổ một cái xuống đôi môi hồng phấn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ăn Vạ Chị Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook