Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển

Chương 52

Thập Bá

12/01/2017

Tĩnh Xu không nghĩ tới Cố Diễn sẽ nói như vậy, có điều nàng rất nhanh đã rơi xuống một giọt nước mắt, "Ta biết rõ có thể là có vài người nói làm cho ngài hiểu lầm ta, thế tử gia, ta hy vọng ngài hiểu ta, là nghiêm túc thông qua con người của ta. Mà không phải thông qua miệng người khác, có vài người nhìn thì tốt, nhưng thực tế lại không như vậy."

Nàng nói lảng ra chuyện khác, lén đổi cách.

Cố Diễn khẽ hí mắt, tại sao hắn lại cảm thấy, Trịnh Tĩnh Xu này quấn quít lấy hắn a! Cố Diễn vò đầu, nghi ngờ nói: "Ngươi và ta nói những thứ này, là vì cái gì vậy? Ta không muốn biết ngươi là hạng người gì. Hơn nữa, ta tin vào hai mắt của mình."

Tĩnh Xu bị giễu cợt, cắn môi khóc thút thít: "Ngài nhìn lầm rồi, ta cũng không có trừng Tiết thần y. Tiết thần y, ngài phải tin tưởng ta a!" Tĩnh Xu cải biến sách lược, điềm đạm đáng yêu.

Cố Diễn xoa huyệt Thái dương, cảm giác nữ nhân khóc thật đau não, thật sự là muốn một cước đạp nàng ta qua một bên mà đi.

"Đi đi, muốn khóc thì về phòng mà khóc, ở nơi này khóc lóc cái gì a, thật sự là hết chỗ nói rồi. Sao mà loại người gì cũng có." Cố Diễn phiền muộn khoát tay.

Hai mắt Tĩnh Xu ẩn tình "Thế tử gia..."

Cố Diễn đột nhiên hiểu rõ, hắn không thể tin hỏi: "Ngươi sẽ không phải là coi trọng ta, dự định quyến rũ ta chứ?"

Tĩnh Xu ngừng lại, lập tức nói: "Thế tử gia ngài suy nghĩ nhiều rồi, ta dù gì cũng là nữ nhi thế gia, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Chuyện như vậy, cũng chỉ có những nữ tử không đứng đắn kia mới có thể làm được. Hiện thời ta đang bị nhiều lời chỉ trích, ta chỉ không hy vọng có người bởi vì những lời đồn đãi kia mà không thích ta, oan uổng ta."

Cố Diễn khiêu mi, nghiêm túc hỏi: "Vậy ý của ngươi là, ngươi không có đánh giết chó của Thất tiểu thư? Ngươi không có vu nàng ẩn giấu nam nhân? Ngươi không có diễu võ dương oai mắng nàng? Ngươi không có bệnh tâm thần vu hãm mẫu thân nàng? Không tôn trọng trưởng bối, không thương hộ muội muội, tâm địa cực kỳ ác độc. Ta thật không hiểu, những thứ này không phải là do ngươi làm sao? Người khác làm sao lại oan uổng ngươi? Còn đồn đãi, ngươi thật biết điều nha! Cái gì đồn đãi a! Những lời này, đều là ta truyền đi được chưa? Ý của ngươi là ta nói dối?"

Cố Diễn chống nạnh, bộ dáng như cái ấm trà.

Mọi người đều ngây dại rồi.

Gì, chuyện gì đây? Tiểu thế tử nói gì đó? Hắn nói những thứ này đều là hắn truyền đi? Đây cũng quá huyễn hoặc a!

Tĩnh Xu thét chói tai: "Là ngươi truyền đi?"

Cố Diễn thành thực gật đầu: "Đúng rồi, đều là ta truyền đi a! Chẳng lẽ ngươi làm chuyện xấu, ta lại không thể nói sao?"

Tĩnh Xu phẫn nộ: "Có phải do Tiểu Thất nói cho ngươi biết, có phải hay không! Ta cũng biết là, nhất định là nàng nha đầu chết tiệt kia. Không phải là nàng, còn ai vào đây! Thế tử gia, ngươi tại sao có thể nghe tin lời gièm pha của người khác mà bại hoại thanh danh của ta bên ngoài như vậy, ta vô tội a!"

Cố Diễn phẫn nộ: "Ngươi câm miệng cho ta, ai cho ngươi mắng Tiểu Thất . Tiểu Thất mới không xấu giống như ngươi vậy. Lại nói, căn bản cũng không phải là nàng nói, ngươi làm tỷ tỷ, không tin muội muội mình mà hoài nghi nàng, ngươi là loại nhân phẩm gì a! Ta lười phải nói ngươi làm những chuyện chó mèo kia. Trịnh tiên sinh mặc kệ khi nào thì đều là tiên sinh của ta. Nếu như không phải là ta, Trịnh tiên sinh cũng sẽ không ngã ngựa, hết thảy đều là lỗi của ta, mặc dù lòng ta sinh áy náy không mặt mũi nào gặp Trịnh tiên sinh, nhưng không có nghĩa là ta không quan tâm ông ấy. Ta đã sắp xếp người xong xuôi ở bên cạnh ông ấy, ngươi cho rằng ngươi làm chuyện này không có người biết sao? Ta cho ngươi biết, chỉ có cái ta có muốn biết hay không, không có thứ ta ko biết. Ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Phòng lớn các ngươi khinh người quá đáng!"

Cố Diễn cảm thấy, bản thân thật sự là càng nói càng tức giận, mà hắn còn chưa có phát hỏa đây, vị đại tỷ này ngược lại trả đũa, nói cái gì cũng có thể, nhưng là nói xấu Tiểu Thất, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.

Vốn dĩ là vô cớ xuất binh, hiện tại tự nàng ta chủ động nhảy đến trước mặt hắn, như vậy hắn cũng không khách khí.



"Ta vốn nghĩ, các ngươi dù thế nào cũng là thân nhân Trịnh tiên sinh, ta cũng không nên bao biện làm thay. Nhưng ngươi xem xem các ngươi, Trịnh tiên sinh chỉ là hôn mê, các ngươi cứ như vậy nhằm vào tam phòng, mẹ của ngươi, chính là Vương thị, cả ngày mắng trước mặt sư mẫu ta, sư mẫu ta không nói lời nào, các ngươi còn chưa thôi. Ngươi một tiểu bối còn cứ ở sau lưng bố trí sư mẫu, chửi bới Tiểu Thất. Ngươi tại sao không nói ngươi đánh nhau với sư muội là vì cái gì a, còn không phải là bởi vì ngươi ở trước mặt nàng mắng sư mẫu? Ngay trước mặt con gái ruột của người ta mà cũng dám mắng như vậy, sau lưng còn không chừng làm cái gì càng thêm khó lường đó!" (Anh chửi hay quá!)

Cố Diễn trực tiếp thăng cấp Tiểu Thất lên đến sư muội của hắn. Không biết vì cái gì, nghe như vậy, rất có cảm giác thân mật! Sư ca sư muội một nhà thân, ha ha ha! Bản thân hắn sửa miệng thật là tốt! Vô cùng tốt!

Tĩnh Xu không thể tin nhìn tiểu thế tử Cố Diễn, chỉ cảm thấy không bình tĩnh được, nàng ta tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện thì ra là như thế.

"Ngươi..."

"Ngươi cái gì ngươi, mặc dù ta có phẩm vị nam nhân, sẽ không dễ dàng đánh nữ nhân, nhưng là ta không đánh nữ nhân, nhưng vẫn đánh tiểu nhân!" Cố Diễn khẽ giương đầu.

Mặc dù Cố Diễn nhìn như là chính nghĩa một phương, nhưng, hôm nay truyền đi ồn ào như vậy, kỳ thật đối với Cố Diễn cũng không được tốt lắm. Trương Tam yên lặng nghĩ, vương gia có thể bởi vì chuyện này mà tức hộc máu hay không! Ông trời của ta nha, hôm nay chuyện như vậy, tám phần sẽ trở thành đề tài náo nhiệt trong kinh thành.

Ngạch... Trương Tam vì chính mình chua xót rơi lệ.

Dù sao, mất mặt cái gì, làm nhiều lần, cũng thành thói quen.

Cố Diễn rùm beng với Tĩnh Xu ở trong sân, bên lão phu nhân biết được tình huống trước tiên, bà ta cũng bất chấp tất cả, trực tiếp chạy tới, đợi đến bên này, đụng phải Đại lão gia cũng đang vội vàng chạy tới. Lão phu nhân nào có tâm tư hỏi ông ta chi nhiều, chỉ mau lại đây giải quyết.

Đợi đến nơi, thì thấy tiểu thế tử mắt lạnh nhìn Tĩnh Xu, vẻ mặt ghét bỏ, mà Tĩnh Xu một bên thì đang khóc lợi hại, giống như bị ủy khuất rất lớn.

"Lão thân bái kiến thế tử gia." Trịnh lão phu nhân quan sát Cố Diễn, cảm khái người này quả nhiên là nhân trung long phượng.

Cố Diễn chỉ chỉ Tĩnh Xu, ghét bỏ nói: "Mau mang cái người trong ngoài bất nhất này đi đi. Cũng đừng đứng trước mặt của ta tiếp tục mất mặt. Ta biết rõ nàng ta tám phần nhìn dòng dõi ta không sai nên muốn gả tới, nhưng là van ngươi nên xem lại một chút nhân phẩm của mình a. Xấu xí bày đặt làm chuyện để ý, cho rằng người người không biết nàng làm mấy chuyện này sao! Còn trừng Tiết thần y, người ta lớn tuổi như vậy, là người nàng có thể khi dễ sao? Người ta là có thể dùng kim châm chết ngươi trong vài phút đó."

Trương Tam lôi kéo vạt áo Cố Diễn, cầu xin ngài đừng nói nữa, có chút mất mặt a! Trương Tam tức ngực, không người nào có thể hiểu!

Có điều mặc dù Trương Tam buồn bực, nhưng tâm tình Tiết thần y lại không tệ, phàm là người có thành tựu cực cao, đại để đều có chút tính tình quái dị, mà Tiết thần y chính là như thế.

Ông ta kiêu ngạo ngước đầu, bổ sung lời Cố Diễn nói, "Ta muốn người canh ba chết, người nọ tuyệt đối sống không quá canh năm."

Trịnh Đại lão gia nghĩ, đồn đãi phía ngoài quả nhiên là đúng.

Tiểu thế tử quả nhiên là bị làm hư, hết sức tùy hứng; mà Tiết thần y quả nhiên là tính tình cổ quái, vốn còn chưa cảm thấy gì, chuyện lần này thì đã có thể thấy được một hai. Chỉ là, Tĩnh Xu tại sao lại ở chỗ này?

Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ông ta vội vã nói: "Tiểu nữ gây phiền toái cho các ngươi, thật sự là thật xin lỗi, ta nhất định quản giáo nàng thật tốt."

Cố Diễn cười như không cười: "Đúng nha, quản giáo thật tốt, lão phu nhân đêm nay giam người ta lại, ngươi ngày mai lại thả ra. Thật sự là... Hảo! Hảo! Trông nom! Dạy dỗ!"



Đại lão gia bị trào phúng mặt lúc đỏ lúc trắng.

Cố Diễn có chút hài lòng, mặc dù hắn nháo như vậy thì thanh danh của hắn sẽ không tốt, nhưng mà, hắn vốn cũng không có danh tiếng tốt gì, cho nên cũng không sao cả.

Lời đồn đãi cái gì, bị nói một chút cũng thành thói quen. Xem đi, hắn làm người chính là rộng lượng như vậy!

"Được rồi, ta đi. Muốn trông nom thế nào, chính các ngươi xem rồi làm đi, có điều lại để cho ta biết rõ các ngươi khi dễ Trịnh tiên sinh, khi dễ sư mẫu sư muội, ta tất nhiên sẽ có ý kiến."

Cố Diễn phất tay áo một cái, quả nhiên là dáng vẻ đường hoàng ương ngạnh, có điều hắn không phải là đường hoàng ương ngạnh, mà là chủ trì chính nghĩa!

Mọi người đưa mắt nhìn Cố Diễn rời đi, Trịnh lão phu nhân cơ hồ tức run rẩy, "Đến nhà chính cho ta."

Sau đó lại là một trận gà bay chó sủa.

Tiểu Thất đang ở trong phòng đọc sách, thấy Tiểu Đào vội vàng chạy vào, không hiểu nói: "Ngươi làm cái gì vậy a! Làm sao vậy?"

Tiểu Đào sinh động như thật đem chuyện phát sinh vừa rồi ở trong sân nói một lần, nói xong, hòa hoãn thở ra một hơi nói: "Tiểu thư, mặc dù Đại Bạch gạt người chuyện như vậy có chút làm cho người ta tức giận, nhưng mà làm chuyện như vậy cũng tương đối anh tuấn. Ngài xem, hắn đã giúp chúng ta dạy dỗ Lục tiểu thư rồi. Lục tiểu thư hại chết Đại Bạch, chuyện như vậy ta vẫn cứ nghẹn một hơi, cảm giác mình tức giận không thể tự chủ còn không có biện pháp nói. Dù sao lão phu nhân cũng sẽ không phạt Lục tiểu thư. Nhưng mà lần này tâm tình nghẹn khuất của ta cuối cùng có thể thở ra được rồi."

Tiểu Thất buồn bực nhìn Tiểu Đào, hỏi: "Ngươi nói những lời kia, thật sự là Cố Diễn nói? Tại sao ta cảm thấy không chân thực chứ? Có phải là mọi người nghe nhầm đồn bậy hay không?"

Đại Bạch, ngạch, không phải, là Cố Diễn, Cố Diễn rõ ràng là kẻ hèn mọn nhu nhược giống như một hài tử, làm sao có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nếu quả nhiên như vậy, sao có thể bị á khẩu không trả lời được? Nàng mới không tin đâu!

Vẻ mặt Tiểu Thất hiện ba chữ "Ta không tin" .

Tiểu Đào nghiêm túc nói: "Tiểu thư, đây là thật. Rất nhiều người đều thấy được, tất cả mọi người truyền khắp, hai người bọn họ cũng không phải ở trong phòng, có thể nghe nhầm đồn bậy, là ở trong sân a! Hiện tại Lục tiểu thư bị lão phu nhân mang tới nhà chính rồi, vừa rồi phu nhân còn bảo ta nói cho ngài, đừng đi ra ngoài, miễn cho dính xui, chuyện như vậy không có quan hệ với chúng ta."

Tiểu Thất vò đầu: "Nhưng mà, Đại Bạch thật sự nói như vậy sao?"

Tiểu Đào: “Sao lại không thể chứ! Hắn thích tiểu thư, tự nhiên khúm núm như nàng dâu nhỏ. Hắn không thích Lục tiểu thư, lại biết rõ Lục tiểu thư cả ngày khi dễ ngài, đương nhiên sẽ không khách khí với nàng ta a. Tiểu thư, kỳ thật, tiểu thế tử cũng rất tốt."

Tiểu Thất hoảng loạn: "Ngươi không nên nói bậy, cái gì có thích hay không, hắn và ta, không có gì cả!"

Tiểu Thất nói như chém đao chặt sắt, nhưng Tiểu Đào phát hiện, tay tiểu thư nhà mình không ngừng gõ bàn mực, nội tâm cực kỳ khẩn trương.

"Tiểu thư..."

Tiểu Thất cong môi, "Cái gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook