Anh Bạn Gái Và Cô Bạn Trai

Chương 6: Không thể tin được!!!

Qyn

17/03/2015

- AAAA...Thật đúng là ko thể tin nổi mà!!! - Lê Dương hét lớn

Lê Dương ngồi một xó trong phòng thể dục của trường. Cậu đang nghĩ đến tối hôm qua, một buổi tối có thể nói là kinh hoàng nhất từ trước đến giờ của Lê Dương.

Cậu ta là con trai ư??? Thật khó tin mà!!! Đúng là cái nhà kì cục mà, con gái thì nhìn y đúc con trai, còn con trai thì nhìn y đúc con gái. Hic...ko biết mẹ nó có phải bố nó ko nữa!!!

- Ê Lê Dương, sao tự dưng mày hét lên như khùng vậy? - Anh Hào trong đội tuyển bóng rổ chạy lại hỏi

- Thì còn chuyện gì nữa, chuyện tối hôm qua đó! - Ân nói

- Thôi! Mày đừng buồn nữa, cũng tại thằng An giống con gái quá thôi! - Anh Hào nói với giọng an ủi. Nhưng dường như chỉ làm chọc tức Lê Dương thêm mà thôi.

- Anh với cả đám chơi được lắm!!! Biết mà ko nói em!!! - Lê Dương giọng giận dỗi nói

- À...ờ...Thực ra thì tụi tao cũng định nói đó nhưng mà...nhưng mà tại thấy mày đang vui nên ko dám nói sợ mày sốc! Nếu mày tự biết sự thật thì sẽ hay hơn - Ân lắp bắp

- Hm...Đúng là phải cẩn thận bọn này 24/24 mà! Thế nào cũng có ngày chết oan vì tụi nó - Dương liếc xéo, miệng lẩm bẩm

- Ân ơi!!! - An gọi to

- Hở? Cậu đến đây làm gì vậy? - Ân chạy lại hỏi

- Tớ mang đồ ăn đến cho cậu nè! Tập từ sáng đến giờ ko chịu về nhà làm mẹ cậu phải sai tớ đi đưa đồ ăn cho cậu. Phiền chết! Trời đã nắng nôi nữa chứ, làm sạm hết da hàà - An tuôn một tràn

- Ờ dù gì cũng cám ơn nha! - Ân nhận lấy đồ ăn rồi nói

- Chúa ơi!!! Nó còn đội tóc giả và mặc váy nữa kìa!!! - Lê Dương bấn loạn khi nhìn thấy An.

Thường ngày thì An rất hay giả gái, đó là sở thích của An. Do sở hữu một gương mặt trắng sáng, mịn cộng thêm vẻ đẹp phi giới tính nên An rất hợp với bộ dạng con gái. Ngoài ra cậu cũng hay diện đồ Unisex nhưng vì có khuôn mặt xinh xắn lung linh nên thường bị nhầm tưởng.

- Hớ? Ông biến thái cũng ở đây sao? Thật tình, xui hết chỗ nói - An bĩu môi

Đồ khùng!!! Tôi có là con gái thì cũng chả bao giờ để mắt đến ông! Người gì đâu mà lố lăng dễ sợ!!!

Một cuộc chiến tranh bằng mắt giữa Lê Dương và An đã bắt đầu từ lúc nào cả ai hay biết. Bằng đôi mắt long lanh kì diệu, An đã làm cho Dương suýt xao xuyến lần hai. Nhưng sự quyến rũ chết người ấy đã bị ánh mắt tinh nghịch đầy hoang dã của Dương át lại. Hai người nhìn nhau ko mấy thiện cảm làm cho những người khác cũng phải rợn người.

- Thôi, thôi được rồi được rồi! Hai người đắm đuối nhìn nhau vậy đủ rồi đó! - Ân can thiệp vào cuộc chiến

- Cậu về đi!...Còn Lê Dương lo mà tập ném bóng đi kìa! Mày yếu nhất đám đấy! - Ân nhìn qua An rồi lại nhìn qua Dương

- Hứ! - An quay về, ko quên lườm Dương một cái rõ sắc

- Đúng là đồ kì quái! Dị hợm! Bê đê! Con trai cũng chả ra con trai mà con gái cũng ko ra con gái! Đúng là kì quái! - Chờ cho An đi khỏi, Dương tuôn một tràn nhưng Dương đâu hề biết đang có một ánh mắt sát thủ đang nhìn mình sau khi nói ra.

- Chết này!!!! Dám phát ngôn như vậy hả?? - Ân đấm một cái rõ đau vào đầu Dương.



- Gì kì vậy? Sao mày đánh tao? - Lê Dương vẫn chưa hiểu

- Cái gì mà trai ko ra trai, gái ko ra gái hả?? Cái gì mà đồ dị hợm hả?? Tao như vậy đó mày biết chưa??!!! - Ân nghiến răng

- Ơ...hơ...T...tao có nói mày đâu!!! Huuhuhu - Lê Dương ôm đầu rên rỉ

- Xí! - Ân bỏ đi ko quên nguýt dài một tiếng rõ chua

- Từ nay mày phải cẩn thận! Nói vậy nó đánh cho là phải rồi! - Anh Hào nói với Dương

- Híc...Kì cục quá vậy nè!!! - Lê Dương than thở

- Ờ...Trong đây, đứa nào từ đầu chả lộn tùng xèo như mày! Dần dần là quen à. Con Ân nhìn vậy chứ hiền lắm, còn thằng An coi nó vậy chứ men dễ sợ luôn ấy! - Anh Hào nói

- Anh nói như đúng rồi ấy!! - Dương bĩu môi

- Ơ! mày lại ko tin anh 

- Ờ...Em cóc tin!!! Em mất niềm tin vào đám này rồi!!!

Có thể từ chương 1 đến chương 5 chả có gì tiến triển cả nhưng sắp rồi đấy!!!

- Alo? - Mẹ Ân nhấc ống nghe điện thoại lên

- "..." 

RỤPP!!

Mẹ Ân nghe điện thoại xong bỗng vẻ mặt thất thần...Ánh mắt nhìn ra phía An như muốn nói một điều gì đó với cậu nhưng lại thôi. Bà nhanh chóng đến gặp cô Trang, mẹ An.

Trở lại với Ân và An. Cả hai lúc này đang ngồi chung với nhau coi TV

- Cậu ko thể ngồi xích qua một bên à? - Ân bực bội

- Hết chỗ rồi!! - An nói

- Tránh ra!!! - Ân đẩy người An ra

- Này!!! - An cũng đẩy Ân ra khỏi ghế

- Cậu dám đẩy tôi à?? - Ân trợn trừng

- Có gì mà ko dám?? - An cũng hùng hổ nói lại

- Tránh ra!!

- Cậu mới là người phải biến đó!!!



Ân và An lúc này như trẻ con. Tranh nhau một cái ghế mà đẩy nhau té ko thương tiếc.

- ÁÁÁ!!! 

RẦM!!!

- Hơơ... 

Hai con người, hai đôi mắt đang nhìn nhau. Hai con trên và hai con dưới

Hai con người, hai cơ thể đang đè lên nhau. Một trên một dưới

Và hai con người, hai trái tim đang loạn nhịp...Ko phải tình yêu, chỉ là họ đang trong tình huống khó xử thôi!

Môi trên môi...

Họ nhanh chóng bật dậy. Vẻ mặt ngượng ngùng vô đối. Họ ko dám nhìn nhau. Cảm giác khó tả đều đang diễn ra nơi họ. Đó chỉ là tai nạn thôi. Ko có sự rung động nào đang xảy ra cả...Nhưng cũng ko thể coi là ko có chuyện gì xảy ra...

- Hai đứa à, nghe mẹ nói nè - Mẹ Ân ra ngoài, trên tay kéo theo 1 vali. Bên cạnh là cô Trang, trên tay cô cũng kéo một chiếc vali tương tự.

- Mẹ và cô Hà có việc đột xuất phải đi...Nhưng mà chỉ 1 tuần thôi rồi về. Các con tự lo được chứ? - Cô Trang, mẹ An nói

- Uhm...Các con nhớ tự chăm sóc cho mình đó. Tiền thì mẹ để trong ngăn kéo, các con có thể mang ra dùng cho việc sinh hoạt nhưng nhớ ko được dùng 1 cách hoang phí. Về phần đó, mẹ tin tưởng ở An hơn là con nên mẹ sẽ giao chìa khoá tủ cho An. Còn con, Ân. Con ko được quậy phá khi không có mẹ và cô Trang ở nhà. Các con cũng phải coi nhà cẩn thận, nên đề phòng kẻ xấu. Các con nhớ chưa? Nếu có xảy ra chuyện gì thì nhớ gọi cảnh sát và báo cho mẹ liền đó! - Mẹ Ân dặn dò cẩn thận

- Dạ, tụi con biết rồi. Mẹ và cô Hà đi an toàn và vui vẻ - An nói rồi nhận chìa khoá.

Còn Ân thì mặt mày méo xẹo. Con của mẹ mà mẹ ko tin ở con, lại giao cho An giữ chìa khoá tiền là sao??? Bất công quá mà!!

- Ừ thôi, mẹ đi nha - Cô Trang cùng mẹ Ân mở cửa rồi đi.

- Hoorayyy!!! Tự do muôn năm!!! - Ân hớn hở hét lớn

- Hay quá ha!! Giờ chúng ta tha hồ mà tự nấu tự ăn, dọn dẹp - An nói

- Thì việc đó nhờ cả vào cậu thôi! - Ân cười

- Cậu mơ à?? Tớ ko phải osin!!! - An nói

- Thế cậu nghĩ nếu tớ rờ tay vào thì sao? - Ân cười gian

Nghe thế, An ngây người ra suy nghĩ...

Trời! Nhỏ khùng này mà rớ tay vào chắc tan bành nhà cửa mất!!! Mẹ với cô Hà ơi, nghĩ sao để con ở với nhỏ này một mình vậy? Chắc chết mất!!!

Giờ chỉ còn mình Ân và An ở nhà. Ko biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra....?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Bạn Gái Và Cô Bạn Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook