Anh Chiếu Lương Tiêu

Chương 33:

Phá Chiết Hào yiyi

24/01/2024

Lá khô vừa chạm vào cột sáng lập tức biến thành bột mịn. Một đòn thất bại, chiến tướng Ma tộc có đôi mắt khác màu lùi về phía sau mấy bước với vẻ mặt không thể tin nổi.

 

Trong màn đêm yên tĩnh, mười hai luồng sáng vàng biến thành mười hai thanh trường kiếm, chậm rãi quay xung quanh Hạ Lan Tiêu. Ánh sáng màu vàng óng hắt lên gương mặt nghiêm nghị của thiếu niên, khiến gương mặt vốn nhợt nhạt của hắn thoáng hiện lên chút ấm áp.

 

Sau khi trải qua thời gian yên lặng ngắn ngủi, chiến tướng Ma tộc có đôi mắt khác màu tỉnh táo lại, nhìn những thánh kiếm vàng trước mắt khẽ thì thầm: "Kiếm trận thủ hộ à?"

 

Gã không ngờ, trước khi Anh Chiêu rời đi lại có thể lặng lẽ bố trí kiếm trận thủ hộ, xem ra nàng khá đế tâm đến tên đồ đệ này chứ không hề thờ ơ như những gì nàng thể hiện bên ngoài.

 

Hạ Lan Tiêu cũng ngạc nhiên chẳng kém gì gã, hai năm học nghệ ở núi Thương Ngô, việc tỷ thí giữa các đồng môn vẫn trong giai đoạn đùa giỡn nhau như trẻ con. Ngoại trừ mấy ngày đầu mới nhập môn bị sư phụ hành hạ đến mức thừa sống thiếu chết ra thì sau này hắn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác được cảm giác được người khác che chở.

 

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kiếm trận thủ hộ của sư phụ.

 

Hắn không nhịn được vươn tay đụng vào thanh kiếm đang tỏa ra ánh sáng vàng trước mặt, một luồng ánh sáng vàng lập tức phủ lên đầu ngón tay Hạ Lan Tiêu, xoay xung quanh đầu ngón tay hắn, sau đó lại lặng lẽ quay về thân kiếm. Dường như ngay lúc ấy, những suy nghĩ vặn vẹo không thể giải thích được trong lòng hắn cùng được xoa dịu.

 

Là bán ma thì sao nào? Hắn nghĩ, chỉ cần không để sư phụ biết là được.

 

Ngoại trừ mẫu thân và tộc nhân ra, không ai có thể biết được chuyện này.

 

Có kiếm trận bao bọc, chiến tướng Ma tộc có đôi mắt khác màu liên tục dùng các chiêu thức khác nhau đều không thể lại gần kiếm trận, đã vậy còn bị luồng sáng thay đổi liên tục trên thanh kiếm làm bị thương tạo thành những vết thương sâu đến tận xương, để lộ ra máu thịt đen sì. Có vẻ như gã đã bị chọc giận, gã đứng yên tại chỗ kết thành một ma ấn phức tạp. Một luồng ma khí khổng lồ tuôn ra từ người gà, xông đến với ý đồ bao vây kiếm trận vàng chói.

 

Tuy nhiên khi đối mặt với luồng ma khí bùng nổ, kiếm khí phả ra cũng vô cùng mạnh mẽ. Ánh sáng vàng lóe lên xua tan luồng ma khí, chiến tướng Ma tộc có đôi mắt khác màu đánh đến mức hai mắt biến thành màu đen thuần, kiếm trận cũng chẳng mảy may lay chuyển.

 

"Ngươi từ bỏ ý định ấy đi được rồi đấy." Hạ Lan Tiêu vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên cất tiếng khuyên nhủ: "Sư phụ của ta sắp về rồi, bây giờ ngươi trốn ngay đi, biết đâu còn có thể giữ lại được một mạng."

 

Hắn không có lòng đồng cảm với Ma tộc không có tán đồng cảm, cũng chẳng hận thù gì họ, hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh chỉ ra đường sống cho người nọ… chỉ cần người này không phát hiện ra bí mật của hắn.

 



Nhưng kém may mắn thay, khi đôi mắt của chiến tướng Ma tộc có đôi mắt khác màu biến thành màu đen thuần thì thứ gã có thể nhìn thấy nhiều hơn bình thường rất nhiều. Gã giương hai mắt nhìn về phía Hạ Lan Tiêu, đột nhiên bày ra vẻ mặt sợ hãi, vội vàng thu ma khí lại. Đôi con ngươi đen kịt của gã nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Tiêu vài lần âm thầm đánh giá, đến khi gã mở miệng lần nữa trong giọng nói đã mang theo chút ý cười.

 

"Thú vị ghê. " Gã nói: "Hóa ra ngươi là bán ma."

 

Đôi con ngươi trong mắt Hạ Lan Tiêu run lên, hắn im lặng không trả lời câu này của người nọ.

 

Thế nhưng người ta cũng chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của hắn, hai mắt gã nhanh chóng khôi phục lại màu sắc bình thường, tiếp tục nhìn Hạ Lan Tiêu thêm một lát, sau đó ôm bụng cười phá lên: "Bán ma! Không ngờ Anh Chiêu lại đạo đức giả đến mức độ ấy! Còn nói cái gì mà trảm yêu chém ma là sứ mệnh của nàng ta, chẳng phải chính nàng ta lại nhận một Ma tộc làm đồ đệ đó sao!"

 

Lam Tước có chết cũng chẳng sao, chuyến đi này gã đã có được một tin có ích chán, tin này đủ để gã trở lại báo cho Tả Sứ đại nhân.

 

"Tiểu lang quân, hẹn ngày sau gặp lại." Hai chân gã chạm đất, đang định rút lui, ai dè tứ chi lại bị một luồng sức mạnh to lớn túm lấy.

 

Luống sức mạnh ấy khiến gã không thở nổi, cũng khiến gã không thốt lên được một câu.

 

Dường như trên mí mắt gã có một vệt máu đen chảy xuống, vệt máu ấy khiến hai mí mắt gã như bị dán chặt lại. Gã trợn to mắt muốn nhìn nhưng chỉ thoáng thấy một bóng người to lớn xuất hiện trong tầm mắt mình. Đến khi bóng người ấy đến gần, gã mới nhận ra bóng người ấy là bán ma vẫn luôn trốn trong kiếm trận không chịu ra ngoài nửa bước từ nãy đến giờ.

 

Nhìn thoáng qua, lúc này vẻ mặt thuần lương vô hại của bán ma vẫn chưa thay đổi. Chẳng qua là khi khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại, tay chân của chiến tướng Ma tộc có đôi mắt khác màu bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Gã muốn há mồm kêu cứu nhưng chẳng phát ra được tiếng nào.

 

Chỉ là một bán ma thôi, tại sao lại có thể có được một luồng ma khí mạnh mẽ đến nhường ấy cơ chứ? Ngay cả Tả Sứ đại nhân cũng chưa chắc đã có thể tạo ra được một luồng ma khí có uy thế ngợp trời đến thế.

 

Bán ma này...

 

Rốt cuộc là ai?

 

"Ngươi bôi nhọ sư phụ của ta khiến ta cảm thấy không vui chút nào." Hạ Lan Tiêu bước tới dừng lại trước mặt gã, trong giọng nói bình tĩnh kìm nén sự tức giận nhưng hắn vẫn giải thích một cách kiên nhẫn: "Chuyện ta là bán ma, sư phụ của ta cũng đâu có biết. Ta cũng chẳng có ý định để những người khác biết chuyện này."

 

"Thế nên là xin lỗi nhé!" Thiếu niên nở một nụ cười áy náy: "Không thể để ngươi tiếp tục sống được rồi."



 



 

Ma Vực, Ma cung Yếm Hỏa.

 

đao Yến Nguyệt đang đặt giữa Tàng Binh các bỗng vang lên một tiếng leng keng ngắn ngủi, tựa như nó đang đáp lại tiếng gọi của chủ nhân mình.

 

Có vẻ như các chiến tướng đang tuần tra ngoài cửa cũng nghe được âm thanh ấy, sau khi quay qua nhìn nhau, họ nhẹ nhàng đẩy cửa Tàng Binh các ra.

 

Cả căn phòng toàn binh khí nhưng chẳng có gì khác thường.

 

Một chiến tướng Ma tộc đi xung quanh đao Yến Nguyệt xem xét một vòng, cẩn thận xác nhận một phen, sau đó khẽ vỗ ngực nói: "May mà chưa mất."

 

"Mất làm sao được." Một người khác đã tuần tra ở đây hơn mười năm đáp: "Ngoại trừ vị kia ra thì chẳng ai nhấc nổi cây đao này đâu."

 

"Toàn bộ Nguyên Lão viện cũng không ai nhấc nổi sao?" Người mới tới ngạc nhiên hỏi lại.

 

Không thể trách kiến thức của gã ta nông cạn mà là vì chủ nhân của cây đao này đã hồn phi phách tán hai mươi năm rồi. Trong suốt hai mươi năm qua, chiến tướng tuần tra được thay đổi liên tục, hết nhóm này đến nhóm khác, tuổi tác của tân sinh Ma tộc vẫn còn nhỏ nên chưa từng thấy người kia bao giờ, cũng không biết thực lực của người đó ra sao.

 

"Nguyên Lão viện là thứ mà nhà ngươi có thế nhắc đến à? Giữ cái miệng mình cho tốt, cẩn thận không lại rơi vào cảnh họa từ miệng mà ra."

 

"Vâng, ta biết rồi."

 

Cửa điện được người ta đóng lại, các chiến tướng tuần tra bước từng bước chỉnh tề rời đi.

 

Những đám mây lớn quanh năm lượn lờ trên đỉnh Ma cung chưa từng tản ra tạo thành khung cảnh tối đen, lúc này lại thoáng tản ra một chút, để vài tia sáng của ánh trăng rọi xuống. Đao Yến Nguyệt đặt giữa Tàng Binh các đắm mình trong ánh trăng rực rỡ, nó yên tĩnh tựa như chưa bao giờ thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chiếu Lương Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook