Anh Chiếu Lương Tiêu

Chương 46:

Phá Chiết Hào yiyi

24/01/2024

Các Nam linh múa kiếm ở trên bục sâu khấu hình vuông lần lượt lui xuống, thay vào đó là một người biết đánh đàn bước lên đó. Tiếng đàn thanh tao, truyền đến phòng riêng trên lầu hai, tiếng đàn mang theo một cảm giác buồn bã khó hiểu.

 

Sau vài hiệp uống rượu, Ly Sương dắt hai Nam linh đi qua phòng riêng bên cạnh. Cả nhóm mấy người vừa nãy còn đang chen chúc chật kín trong căn phòng giờ đây đã đồng loạt rời khỏi, chỉ để lại một mình Anh Chiêu trong phòng cùng với một Nam linh mà nàng đã chọn lúc nãy, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào nhau.

 

Thanh quan nhi* về nguyên tắc chỉ cùng uống rượu, nghe nhạc và trò chuyện với khách quan, nếu khách quan muốn vẫn có thể làm thêm thứ khác, chỉ cần có được sự đồng ý của đối phương, tiền bạc đưa đầy đủ thì đảm bảo sẽ được hầu hạ một cách thoải mái nhất.

 

*Thanh quan nhi: Chỉ những kỹ nữ/ kỹ nam chỉ bán nghệ không bán thân.

 

Thật ra mục đích của Anh Chiêu khi đến đây cũng chính là như vậy nhưng vừa rồi lúc mấy người họ đang ngồi uống rượu trên bàn, nàng nhìn qua Nam linh đang quỳ gối bên cạnh mà trong lòng lại không có một chút ham muốn nào.

 

Nàng vốn không thích trò chuyện với người khác, Nam linh này lại chưa từng được đào tạo qua và cũng không phải là dạng người khéo ăn khéo nói, trong bầu không khí im lặng khó chịu này, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là rót đầy ly rượu cho Anh Chiêu.

 

"Xin mời tiên tử."

 

Tay của hắn run run cầm ly rượu lên kính nàng, đầu hắn cúi thấp xuống, dưới ánh nến, khuôn mặt hắn lộ ra một vẻ mặt đầy ngây ngô.

 

Anh Chiêu không làm khó hắn, nàng giơ tay ra cầm lấy ly rượu rồi uống một ngụm đầy sảng khoái. Thật ra tửu lượng của nàng cũng không tệ, tuy nhiên do lúc nãy đã uống mấy bình rượu rồi nên bây giờ nàng cũng có chút mơ màng.

 

Không giống, ngoại trừ nửa dưới khuôn mặt có chút giống với Tiêu Nhi ra thì những chỗ khác đều không giống gì cả.

 

Trên bức tường trong căn phòng có treo một chiếc mặt nạ hồ ly, nàng đã để ý đến nó từ lâu rồi. Khi tiếng đàn dần nhỏ đi, nàng chỉ vào chiếc mặt nạ đó rồi nói: "Ngươi đi lấy cái đó đeo vào đi."

 

Nam linh đó đã từng nghe nói qua các khách quan ít nhiều gì đó cũng sẽ có những sở thích kỳ lạ nên dù hắn có hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đi lấy chiếc mặt nạ xuống rồi đeo lên mặt: "Như vậy được chứ? Tiên tử."

 

“Ừm” Anh Chiêu gật đầu, dưới ánh nến lập lòe, nàng nhìn hắn thêm vài lần rồi bình thản ra lệnh: “Đừng nói chuyện.”

 

Khi chỉ để lộ ra phần cằm và môi thì trông khá là giống nhưng hắn không được lên tiếng nói chuyện, bởi vì một khi lên tiếng thì sẽ không còn giống nữa.

 

Nam linh ngay lập tức im lặng, hắn định cầm bình rượu lên rót thêm một ly cho Anh Chiêu nhưng phát hiện trong bình đã hết rượu. Hắn chỉ vào chiếc bình trống rỗng ra hiệu cho nàng, sau khi có được sự đồng ý của Anh Chiêu, hắn mới đứng dậy và ra ngoài gọi thêm rượu.

 

Vào lúc này, những đầy tớ đứng hầu ở ngoài cửa không biết đã đi đâu mất, hắn đi dọc theo hành lang đầy yên tĩnh được vài bước thì nhìn thấy một chàng thiếu niên cao lớn xuất hiện trong tầm mắt, chỉ là hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của người đó thì bỗng cảm thấy rất buồn ngủ, sau đó thì trước mắt bỗng tối sầm lại, thế là hắn đã bất tỉnh.

 



Đột nhiên, bên ngoài mưa to như trút nước, những hạt mưa rơi xuống cột hành lang làm vấy lên những làn hơi nước, các Nam linh trên sân khấu hình vuông vội vàng ôm lấy các nhạc cụ chạy đi chỗ khác tránh mưa. Anh Chiêu đang nằm tựa lên lan can, nàng không muốn nhìn thấy những nhạc cụ đó bị ướt, thế là tiện tay niệm ra Tị Vũ Chân Ngôn cho những Nam linh đó, họ được bao bọc bởi luồng ánh sáng màu vàng nhạt, giống như lớp sương mù vậy, nó che chắn họ khỏi những giọt mưa.

 

Các Nam linh vô cùng cảm kích nhưng khi họ ngẩng đầu lên thì đã không còn nhìn thấy là vị tu sĩ nào đã ra tay giúp đỡ họ nữa.

 

Lan can phòng riêng trên tầng hai đã trở nên trống không, Anh Chiêu đã đứng dậy rồi đi vào trong phòng từ lâu rồi. Ngay đúng lúc nàng đang thắc mắc tại sao Nam linh đó còn chưa quay lại thì nghe thấy có người gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ vài cái, tiếp sau đó là một bóng người đeo mặt nạ hồ ly xuất hiện ở trước cửa.

 

Ánh nến xuyên qua khe cửa giấy chiếu vào bên trong, có lẽ là do ánh sáng quá mập mờ, rõ ràng vẫn là bộ quần áo và chiếc mặt nạ hồ ly như ban nãy nhưng khi Anh Chiêu nhìn về phía Nam linh, nàng còn tưởng rằng là Hạ Lan Tiêu đã tới đây nữa.

 

Nàng ngồi ở trên chiếc ghế mềm dụi mắt một cái rồi nhìn theo dáng vẻ của hắn đang bưng bình rượu đi tới gần.

 

Nam linh ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt bình rượu xuống chiếc bàn thấp bên cạnh chỗ nàng ngồi, hắn cúi đầu xuống một hồi lâu vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn nàng.

 

Bóng dáng thon dài của hắn được bao bọc trong ánh sáng mờ ảo bỗng trở nên bắt mắt hơn.

 

Nhìn từ góc độ này thật sự là rất giống, Anh Chiêu bất giác nhấc ngón chân lên, chồm về phía trước.

 

Tiếng vòng ngọc khẽ vang lên, trong phòng vô cùng yên tĩnh, những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ càng khiến cho bầu không khí bên trong trở nên mập mờ hơn. Anh Chiêu hít nhẹ một hơi rồi đột nhiên nàng giơ tay ra bóp lấy cằm của Nam linh, giữ lấy đầu hắn. Nam linh ngửa mặt lên mở miệng ra, dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị nàng dùng ngón tay chặn lên môi: "Suỵt, không phải ta đã bảo ngươi đừng lên tiếng sao?"

 

Hắn đành quả quyết khép miệng lại, chỉ là lúc khép miệng lại hắn dùng sức giống như đang hôn vậy, hơi thở phà vào đầu ngón tay của nàng, khiến nàng cảm thấy có chút ngứa ngáy.

 

Anh Chiêu co lại ngón tay rồi gõ nhẹ vào mặt nạ của hắn vài cái, đột nhiên nàng cảm thấy có chút bứt rứt. Nàng lùi lại rồi lấy từ trong tay áo ra mấy miếng lá vàng, chìa ra trước mặt hắn rồi hỏi: "Ngươi biết hầu hạ người khác không?"

 

Hắn sững sốt một chút, lúc đầu thì lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu.

 

“Cất vào đi” Anh Chiêu đặt những miếng vàng lá vào trong tay hắn rồi xoay người lại nằm lên chiếc ghế mềm: “Xoa bóp vai gáy cho ta trước đi.”

 

Hôm nay Anh Chiêu có đánh nhau một trận với người khác nên làm phần vai gáy có hơi nhức mỏi, khi nàng úp mặt xuống gối, phần gáy đằng sau cũng giống như bị kéo căng ra theo vậy, làm nàng cảm thấy hơi đau nhói. Sau khi nàng giơ tay ra đằng sau xoa bóp vài cái mới phát hiện Nam linh đó vẫn đang đứng bên cạnh mà không hề nhúc nhích gì cả.

 

Nàng chống người lên, nghiêng đầu qua nhìn về phía hắn, lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Ngươi cảm thấy tiền ít quá à?"

 

Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến len lỏi vào trong phòng càng làm nổi bật lên phần cổ để lộ ra ngoài của nàng thêm phần xinh đẹp và mông lung. Nam linh lắc đầu, lặng lẽ cúi xuống và đặt lòng bàn tay lên vai nàng. Bóng đen bao trùm lên đầu Anh Chiêu, dường như nàng thấp thoáng ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.



 

Có phải là do nàng bị ảo tưởng rồi không? Hay là nàng thực sự đã hơi say rồi?

 

Anh Chiêu lắc đầu để xua đi ý nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu, nàng quay người lại úp mặt vào cánh tay của mình.

 

Không biết chiếc váy này làm từ loại vải gì, nó mỏng hơn so với những chiếc váy bình thường, khi hắn đặt lòng bàn tay của mình lên vai nàng, dường như hơi nóng từ lòng bàn tay được tỏa ra trực tiếp lên trên làn da của nàng vậy, rất lâu sau cũng không hề phai mờ đi. Rõ ràng là tay nghề của hắn không hề sành sỏi, xoa bóp qua lại cũng không hề ra bài bản gì cả, thậm chí hắn còn rất cẩn thận, nhẹ tay đến mức như không dám dùng sức vậy.

 

Tấm lưng trắng trẻo của nàng ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, trên lớp da thịt mịn màng đó có vài vết sẹo mờ mờ, nàng không cố tình xóa hết đi mà để lại chúng giống như một phần của chiến lợi phẩm vậy.

 

Chàng thiếu niên đeo mặt nạ không nhịn được mà vuốt ve lên từng vết sẹo đó, sự run rẩy của đầu ngón tay truyền đến làn da nàng, những vị trí bị hắn chạm vào bỗng giống như có lửa đốt vậy, khiến cho máu trong người nàng cũng sôi lên sùng sục. Anh Chiêu dùng mu bàn tay xoa xoa lên mặt, không ngờ nàng lại cảm thấy có chút nóng.

 

Thật kỳ lạ, rõ ràng là trong phòng không hề có xông thuốc kích dục nhưng tại sao cơ thể nàng lại có phản ứng như vậy?

 

Chàng thiếu niên vẫn đang ngoan ngoãn làm đúng trách nhiệm của mình là xoa bóp lưng cho cô, hắn cố gắng không nhìn đi chỗ khác nhưng hai sợi dây mỏng manh buộc sau gáy nàng khiến hắn có làm cách nào cũng không thể tránh đi được, chỉ cần không cẩn thận một chút thì hắn lại đụng trúng hai sợi dây đó. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại lóng ngóng như bây giờ, hô hấp cũng phải nhẹ nhàng, bởi vì tâm trạng hắn đang rối tung lên rồi, nên nếu hô hấp bình thường cũng sẽ khiến cho tâm trạng của mình bị lộ ra.

 

Đó là một tâm trạng đầy tham lam, không thể kiểm soát được bản thân mà cứ muốn được chạm đến nhiều vị trí hơn nữa.

 

Cơ thể đã xuất hiện trong giấc mơ hiện giờ đang nằm trong lòng bàn tay hắn, nó mềm mại và ngọt ngào như hắn đã từng tưởng tượng vậy. Khi xoa bóp vào đúng vị trí thoải mái, thậm chí nàng còn phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ...

 

Hắn ép bản thân mình không được nghĩ ngợi quá nhiều, cố gắng dời ánh mắt nhìn vào cánh tay đang đặt dưới khuôn mặt của nàng.

 

Bàn tay bị đè bên dưới mặt nàng bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, thì ra là chàng thiếu niên đó đang ngồi xổm bên cạnh nàng, muốn xoa bóp cánh tay cho nàng. Từ vai đến khuỷu tay, lực tay lúc nhẹ lúc mạnh, mang lại cho nàng một cảm giác mê hoặc khó tả.

 

Khi hai lòng bàn tay đan vào nhau từng chút một thì giữa hai chân nàng dường như có thứ gì đó chảy ra, nàng dùng sức chà xát hai chân vào nhau, đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.

 

Hãy nhìn xem, không chỉ có Hạ Lan Tiêu mới làm được mà người khác cũng có thể làm được.

 

Nàng suy nghĩ theo hướng tự lừa dối mình, sau đó ngẩng đầu lên chậm rãi tiến tới gần hắn, hôn lên đôi môi xinh đẹp đó.

 

Khi tiến lại gần mùi hương thoang thoảng đó càng trở nên rõ ràng hơn, nàng nhíu mày lên, vừa định lùi lại thì sau gáy đã bị bàn tay của đối phương vịn lại. Nàng không lùi lại được nữa, chỉ đành thuận theo sức kéo của hắn mà ngã người về phía đó.

 

Đôi môi của hắn mạnh mẽ đè lên đôi môi nàng, bất chấp hôn lấy nàng lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Chiếu Lương Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook