Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 62

Diệp Phỉ Nhiên

26/10/2022

Từ sau khi Cố Tuyết Hàm biết được quan hệ của Tề Khê và Cố Diễn, vì chứng minh công việc của bản thân không bị tình yêu ảnh hưởng đến, Tề Khê đi làm càng ngày càng chăm chỉ, cô thật sự rất muốn làm cùng với Cố Tuyết Hàm cho tốt ở Cạnh Hợp, không muốn để lại ấn tượng xấu cho Cố Tuyết Hàm rằng cô ỷ vào mình hẹn hò với Cố Diễn mà muốn hưởng thụ ưu thế giới tính, vì vậy lại càng liều mạng hơn so với ngày thường.

Hai ngày này thành phố liên tục mưa lớn, thế nên Cố Tuyết Hàm giao hết việc chạy ngoài như đi ra ngoài lập án hay tống đạt tài liệu kiện tụng cho Cố Diễn nhưng Tề Khê vì muốn chứng tỏ bản thân mình không hề có ý đồ dựa vào quan hệ bám váy mới được lợi, cứ thế giành lấy mấy nhiệm vụ chân chạy từ tay Cố Diễn.

Lần này tòa án Tề Khê phải đi lập án ở ngoại ô thành phố Dung, mưa rơi lớn hơn so với tưởng tượng, gió lớn tới nỗi chiếc ô đi mưa của Tề Khê bị thổi hỏng, xe cũng khá khó lái, đợi đến khi Tề Khê đưa xong tài liệu đi ra thì đành phải dựa vào phương tiện giao thông công cộng, chẳng qua là trạm xe buýt gần nhất cũng cần phải đi bộ một đoạn nên đến khi Tề Khê ngồi lên xe buýt, cả người đã ướt giống như một con chuột lột rồi.

Giờ này đã gần đến giờ nghỉ trưa, Tề Khê còn chưa ăn cơm, Cố Diễn cũng chạy việc ở bên ngoài, Tề Khê liếc tuyến đường về Cạnh Hợp trên điện thoại thì bất ngờ phát hiện ra trạm trung chuyển của tuyến xe buýt này cách công ty của ba cô không xa.

Hay là đi tìm ba cùng ăn cơm trưa luôn?

Lần trước trên đường đưa Tề Khê về nhà, Tề Thụy Minh đã rất chủ động phá vỡ quan hệ bế tắc trước đó với cô, sau đó còn thi thoảng gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Dù sao lòng Tề Khê cũng không phải làm bằng sắt, sau mấy lần này, bất mãn với ba trong lòng cô trước đó đã vơi đi rất nhiều.

Tề Khê nói là làm, lúc này nhắn tin cho ba, mặc dù không nhận được câu trả lời nhưng cô vẫn đi thẳng tới công ty luật của ông.

Tề Thụy Minh mở công ty luật một thành viên thế nên tên của công ty được đặt theo hai chữ tên ông là “Thụy Minh”, thuê tòa văn phòng gần ga tàu điện ngầm và trạm xe buýt, là một nơi đầu mối then chốt quan trọng của thành phố, vô cùng thuận lợi, nhiều người đi lại.

Tề Khê bắt một chuyến xe buýt đã thấy mấy chữ “Công ty luật Thụy Minh” to ở tòa văn phòng đối diện, bên đường cũng có biển quảng cáo của công ty luật Thụy Minh.

Mặc dù năng lực nghiệp vụ có thể không đứng đầu nhưng trên phương diện mở rộng án, Tề Thụy Minh thật sự có không ít phương pháp khiến Tề Khê bội phục. Lúc mới thành lập công ty luật Thụy Minh, Tề Thụy Minh đích thân ra trận, tới các văn phòng công ty nhỏ còn thiếu bộ phận pháp chế phát tờ rơi về công ty mình.

Có điều đến khi Tề Khê vừa tới thang máy văn phòng của Tề Thụy Minh đã nhận được tin nhắn văn bản của ba mình ---

"Xin lỗi con, Khê Khê, trưa nay ba đang ăn cơm cùng với một khách hàng, nhưng có bác Trần tài xế ở lại công ty, trời mưa lớn như vậy, ba đã nói bác Trần rồi, đợi lát nữa ông ấy đưa con trở về Cạnh Hợp."

Mặc dù hơi mất mát nhưng dù sao buổi trưa này đến Thụy Minh cũng là thông báo đột xuất, trong lòng Tề Khê cũng không quá khó chịu. Ô cô hỏng, bên ngoài trời mưa lớn, nhờ bác Trần chở cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu hôm nay đã tới vậy tiện thể vào trong lau ít nước mưa bị xối vào trên mặt với trên đầu luôn.

Thụy Minh là công ty luật quy mô nhỏ, tính cả lễ tân, hành chính, tài xế, luật sư hành nghề và người thực tập, trợ lý cũng chỉ tổng chừng mười người, ngoại trừ người thực tập, nhân viên còn lại hiện tại không nhiều lắm, đều là gương mặt cũ Tề Khê đã quen thuộc.

Lần trước Tề Khê tới Thụy Minh đã là mấy năm trước, cách mấy năm bây giờ lại tới mới phát hiện Thụy Minh đã sửa sang tân trang lại rồi, ít nhiều có chút biến hóa, nhân viên cũng có chút thay đổi. Ví dụ như lễ tân trước mặt này chắc là mới tuyển, không nhận ra Tề Khê, cô ta đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô ---

"Cô này, cô có hẹn trước với luật sư không? Bây giờ là thời gian nghỉ trưa của chúng tôi, đa số các luật sư đã đi dùng cơm rồi, nếu cô không hẹn trước thì có thể ghi sổ thông tin của cô và chuyện cần tư vấn, sau đó tôi sẽ căn cứ vào nhu cầu của cô để kết nối với luật sư có chuyên môn liên quan.

Tề Khê đang định giải thích thì may đúng vào lúc này, chị gái hành chính quen Tề Khê là chị Lý đang đi tới cửa, cô ấy nhìn thấy Tề Khê thì hơi ngạc nhiên: "Khê Khê? Đến tìm ba em à? Luật sư Tề có hẹn ra ngoài với khách hàng buổi trưa rồi. Sao lại thành thế này? Bị xối nhiều thế này, em chờ chút nhé, chị vào phòng làm việc lấy cho em cái khăn tắm mới, em mau lau qua đi, nếu không bị cảm sẽ không hay đâu..."

Chị Lý cười với lễ tân một tiếng: "Đây là con gái của luật sư Tề nhà chúng ta, không vội, tôi để em ấy vào phòng làm việc của luật sư Tề ngồi một lát." Cô ấy nhìn về phía Tề Khê: "Trong phòng làm việc của Tề luật sư có một phòng nghỉ nhỏ, thi thoảng tăng ca muộn quá sẽ ngủ ở đó, còn có cả một phòng tắm nhỏ nữa, chỗ đó có máy sấy tóc, em mau đi sấy khô tóc đi."

Tề Khê cứ thế bị chị Lý đẩy vào phòng làm việc của ba mình, mà đúng là như chị Lý nói, bây giờ phòng làm việc của ba thay đổi rất lớn, có một khu để nghỉ ngơi, có một chiếc giường nhỏ, trên giá áo còn treo mấy bộ vest dự phòng để đi ra ngoài.

Tề Khê nhìn thấy những thứ này, trong lòng lại dâng lên chút ngượng ngùng, trước đây cô cứ luôn nghi ngờ ba mình tăng ca là giả đò nói dối, hiện tại xem ra là cô trách lầm ông thật rồi, còn chiếc túi Hermès kia hơn phân nửa là ba mua để lôi kéo duy trì mạng lưới giao thiệp rồi.

Đợi chị Lý mang khăn tắm cho cô, Tề Khê nói cám ơn rồi lau khô tóc, liếc thời gian, cô quyết định đi xuống lầu ăn bữa trưa đơn giản rồi sẽ hẹn gặp với bác Trần tài xế. Chẳng qua là cô vừa mới tới cửa Thụy Minh thì thiếu chút nữa đụng phải một người phụ nữ đang cúi đầu nghịch điện thoại ở phía đối diện.

Cô ta giật mình khẽ bật thốt ra một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tề Khê. Tề Khê cũng nương theo âm thanh nhìn qua thì phát hiện là một phụ nữ không lớn hơn mình bao nhiêu, da thịt trắng noãn, trang điểm cầu kỳ, dáng vẻ rất bắt mắt, có thể thấy rõ mái tóc đã được xử lý cẩn thận, mặc đồ hiệu Chanel, cổ đeo dây chuyền VCA, mặc dù nhìn cô ta có vẻ vô cùng trẻ tuổi nhưng có thể dùng cụm phục trang quý phái để miêu tả, ngón tay cũng trắng trẻo, trơn láng như ngọc, móng tay được làm vô cùng sang trọng.

Tuy nói trong công ty luật có không ít luật sư nữ cũng vô cùng chú ý hình tượng, mặc đồ hiệu, trang điểm cầu kỳ nhưng bởi vì bản chất bận rộn của nghề luật sư này vốn không dành ra được quá nhiều sức lực để xử lý kiểu tóc và phối đồ mỗi ngày, có thể chuẩn bị cầu kỳ từ sợi tóc đến ngón chân như đối phương gần như là rất ít. Nhất là phần lớn luật sư nữ không có khả năng làm dáng và để móng tay đẹp đẽ như vậy bởi điều này cực kỳ không tiện cho việc đánh máy, nhưng người ra vào Thụy Minh giờ phút này có thể là khách hàng nào đó hay không?



"Xin lỗi!" Cô ta cười với Tề Khê một cái, cắt ngang suy đoán của cô, sau đó nhường chỗ cho cô, tỏ ý Tề Khê đi trước.

Tề Khê cũng nói xin lỗi ngay, việc suy đoán thân phận đối phương cũng chỉ trong nháy mắt, đối với người qua đường đi lướt vai qua như vậy, Tề Khê cũng không có ham muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu quá nhiều gì, chẳng qua là...

Chẳng qua là trước khi đối phương nghiêng người để Tề Khê đi qua trước, cô đã nhìn lướt nhanh qua túi của cô ta.

Là một chiếc túi Mini Kelly 2 da cá sấu.

Không biết có phải trùng hợp hay không, mà giống với chiếc túi trong hóa đơn nhận hàng từ Hermès của ba cô trước đó, ngay cả màu cũng giống.

Thế nên là ông ấy tặng cho khách hàng này sao? Đối phương mặc đồ mắc như vậy, nhìn qua cũng có vẻ giống với dáng vẻ của khách hàng lớn.

Tề Khê dừng bước, tò mò nghiêng người, cô hơi quay đầu, sau đó nhìn đối phương khẽ hát, quen cửa quen nửa đi vào trong công ty, nhưng mà không đi về phía phòng tiếp khách hay phòng họp mà xách túi tự ý đi vào vị trí phòng làm việc lớn bên cửa sổ ngồi xuống.

Tề Khê giống như đứng trong một ngôi nhà đổ nát, trong lòng đột nhiên giống như bị một hòn đá nặng nề rơi xuống đập xuống, thậm chí chợt đứng không vững.

Người phụ nữ này không phải khách hàng, cô ta là luật sư của Thụy Minh.

Rõ ràng mái tóc vừa rồi đã sấy khô thế mà nhận thức ra chuyện này vào lúc này lại khiến Tề Khê như đang đặt mình vào trong làn mưa như thác đổ, đưa bản thân vào tâm bão.

Cô đã không nhớ nổi mình xuống lầu thế nào, nghe điện thoại của bác Trần thế nào.

Tề Khê chỉ biết là, chờ đến khi cô thoát ra khỏi suy nghĩ phức tạp thì cô đã ngồi trên xe của bác Trần. Bác Trần là một người nói nhiều, lúc này ông đang lải nhải nói về tin tức xã hội dạo gần đây.

Điều hòa không khí trên xe bật đủ nhưng Tề Khê lại giống như rơi vào hầm băng, tựa như những làn gió ấm kia thổi không tới người cô. Trong lòng cô ngập tràn sự sợ hãi và bất an, còn có sự hèn nhát không biết nên làm gì, cô không biết liệu có phải mình đang mở chiếc hộp huyền bí Pandora ra không.

Mà sau khi mở ra, liệu cô có thể gánh vác nổi hậu quả kia hay không?

Nhưng con người có thể không làm chuyện gì đó chỉ bởi vì sợ hãi ư?

Tề Khê hỗn loạn và hoảng hốt trong lòng, nhưng cô vẫn nghe được giọng mình cố tỏ ra bình tĩnh để hỏi câu hỏi ---

"Bác Trần, có phải gần đây ba con tuyển người mới hay không?"

Vốn bác Trần chỉ thích tán dóc, cũng không hề nghi ngờ gì mà nói với Tề Khê: "Không có, ngoại trừ lễ tân ở công ty cũ trước kia sinh đứa thứ hai phải đổi thôi. Dạo gần đây cũng không phải mùa tốt nghiệp, ngoài ra cũng không tuyển người mới nào, không phải đều là gương mặt cũ trước kia sao?"

Tề Khê tỏ ra tự nhiên nói: "Nhưng không phải mấy luật sư trong công ty vốn lớn tuổi hết rồi sao ạ? Ba con còn than phiền là trong công ty không linh hoạt, không ai đưa ra giải pháp tiến bộ cả, con còn tưởng rằng ông ấy sẽ tuyển vài người mới để giảm tuổi trung bình trong công ty xuống cơ?"

Có lẽ là lời này của Tề Khê nhắc nhở bác Trần, ông nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn: "Con đừng nói vậy, bây giờ hoạt động trong công ty rất phong phú và trẻ trung hóa, trước còn có Halloween gì đó, lần đầu tiên bác biết. Là do Tiểu Vương tổ chức hoạt động, sau đó tới lễ Giáng sinh đổi quà gì đó ấy, nghe nói tết còn làm tiệc cỡ nhỏ gì đó cơ."

Tề Khê thoáng nhíu mày: "Tiểu Vương nào ạ?"

Bác Trần gật đầu: "Thì Vương Quyên ấy, con không biết à?"



"Vương Quyên? Trước đây công ty có người này ạ?"

"Có! Trước kia lúc đại học cô ta đã từng tới thực tập, thực tập chưa được một năm đã đi, lúc đó bác còn tưởng rằng cô ta hoàn toàn rời khỏi giới luật cơ, không ngờ qua gần mười năm lại đi làm lại." Bác Trần ngượng ngùng gãi đầu một cái: "Bác cũng quên mất cô ta, nếu nói người gần đây mới tuyển thì cũng chỉ có cô ta. Nhưng cô ta như vậy, tuổi tác cũng không nhỏ, trước kia cũng đã từng làm ở Thụy Minh cũng không thể coi là người mới hẳn được."

Nếu như năm tư đại học từng tới thực tập, vậy giờ cũng gần mười năm rồi, vậy áng chừng tuổi của người phụ nữ này cũng đã ba mươi rồi, nhưng thoạt nhìn đối phương cũng chỉ lớn hơn Tề Khê mấy tuổi mà thôi.

Có thể thấy mười năm này thật sự là thời gian không hề bị phí hoài mới có thể bảo dưỡng được thỏa đáng như vậy.

Bác Trần nhắc tới Vương Quyên cũng rất cảm thán: "Nhìn giống sinh viên vừa tốt nghiệp chưa được mấy năm đúng không? Cháu cũng đừng nói, Tiểu Vương này còn là một người nổi tiếng trên mạng gì đó ấy, nổi tiếng lắm, nghe nói nhận một quảng cáo đã hơn mấy nghìn, mấy vạn rồi đó."

Tề Khê thoáng sửng sốt, tỉnh bơ hỏi tiếp: "Vậy thu nhập của cô ta cao lắm nhỉ?"

Bác Trần cười ha ha: "Lần trước bác nghe chị Lý nói, cô ta là chuyên gia trong lĩnh vực phổ biến pháp luật gì đó, kiếm không ít tiền, kiếm còn nhiều hơn luật sư ấy. Thảo nào con gái bác suốt ngày la hét tương lai phải làm người nổi tiếng trên mạng."

Bác Trần cảm khái, nói: "Có lẽ bây giờ tiền con người có thể kiếm không có quan hệ gì với trình độ học vấn thật, Vương Quyên trúng tuyển đợt ba vào Học viện pháp lý nào đó, làm ở Thụy Minh không được bao lâu thì thôi việc, sau đó cũng không đi làm đàng hoàng, nghe chị Lý nói, lần này cô ta trở về Thụy Minh. Lúc đóng bảo hiểm xã hội cho cô ta mới biết tài khoản bảo hiểm đó đã bị kết toán rồi. Cho nên á, có lẽ thế hệ này của chúng ta già thật rồi, bác vẫn luôn quan tâm con gái bác đi học mới có đường ra, nhưng cháu xem thực tế xem, Vương Quyển cũng không học trường quá tốt, càng không an phận phận đi làm, ngược lại dựa vào mạng Internet đánh ra được một con đường máu, cháu thấy không? Bây giờ cả người cô ta đều là đồ hiệu nổi tiếng! Bây giờ quay về làm ở Thụy Minh đoán chừng cũng chỉ là trải nghiệm cuộc sống thôi!"

Bác Trần cũng không để ý đề tài này lắm, nhanh chóng đề cập tới chuyện khác, không bao lâu sau đã tới công ty luật Cạnh Hợp, Tề Khê cám ơn bác Trần rồi lúc này mới trực tiếp xuống xe.

Cô từng nghe Triệu Y Nhiên nói, đúng là hot girl mạng thực sự kiếm được không ít tiền từ việc quay quảng cáo, mà bác Trần cũng nói, một tháng trước Vương Quyên mới lần nữa nhận việc ở Thuy Minh, cho nên túi Hermès mà cô ta đeo đó, có liên quan tới ba cô sao?

Mặc kệ như thế nào, chiếc túi Hermès đã tạo thành một chiếc gai trong lòng Tề Khê, một khi bắt đầu sinh nghi với chuyện này, Tề Khê bắt đầu cảm thấy chỗ nào cũng đáng nghi.

Cô nghĩ lại vẫn cắn răng gọi điện thoại cho ba mình.

Đầu tiên cô cám ơn ông ấy đã bố trí bác Trần đưa mình tới Cạnh Hợp, trò chuyện qua qua vài câu với Tề Thụy Minh, sau đó giả bộ lơ đãng nhắc đến chiếc túi: "Đúng rồi ba, mấy hôm trước sếp con tìm con nói chuyện, bảo luật sư bọn con cũng phải chú ý tới hình tượng và phô trương một chút, đề nghị con mua một chiếc túi hàng hiệu nổi tiếng, đeo như vậy ra ngoài tương đối có khí chất khiến khách hàng cảm thấy nghiệp vụ bọn con rất tốt cho nên thu nhập cao, ba có thể mua cho con một chiếc túi không?"

Tề Khê vòng vo tam quốc nói: "Hơn nữa, mấy anh trai ba giới thiệu cho con trước kia đều có gia cảnh rất tốt, con cảm thấy con mua một chiếc túi xịn, sau này gặp mặt bọn họ thì thứ nhất là sẽ càng tự tin hơn, thứ hai là ý, cũng để người ta có cái nhìn tốt hơn, cảm thấy điều kiện nhà chúng ta hoàn toàn xứng với người ta."

Đúng như dự đoán, Tề Thụy Minh vừa nghe thái độ hòa hoãn của Tề Khê với việc xem mắt đã nói chuyện nhiệt tình hơn: "Khê Khê, ba biết sớm muộn gì con cũng hiểu nỗi khổ tâm của ba mà. Con nói không sai, đúng là con nên mua một chiếc túi hàng hiệu, không thể cứ đeo cặp đựng laptop được, ra ngoài nhìn giống như học sinh vậy, con nói đi, muốn mua túi gì, ba thanh toán cho con."

"Túi ấy mà, cần chất không cần lượng, ba à, ba mua cho con một chiếc túi Hermès đi, túi xách cao quý vương giả, chỉ cần một chiếc túi này đi khắp thiên hạ cũng không sợ." Tề Khê dẫn dắt từng bước, nói: "Dù sao túi này cũng rất bền, mặc dù túi Hermès đắt nhưng có thể dùng nhiều năm lắm, trung bình khoảng một năm, thực ra chi phí cũng không nhiều."

Chẳng qua khiến Tề Khê lạnh lòng là, Tề Thụy Minh gần như vừa nghe đến mấy chữ Hermès, giọng nói đã không còn sự nhiệt tình và ủng hộ ban nãy nữa, ông ta bày ra vẻ khó dễ, thở dài một hơi: "Khê Khê, mặc dù chúng ta phải chú trọng hình tượng bản thân nhưng cũng không nên mù quáng theo đuổi nhãn hiệu nổi tiếng, một chiếc Hermès tốn bao nhiêu tiền cơ chứ, tốn mấy trăm nghìn mua một cái túi hiệu hoàn toàn không có ý nghĩa, ba lại cảm thấy mấy túi hiệu Coach cũng rất ổn, thích hợp với độ tuổi này của con. Con xem thử xem con thích cái nào, ba mua cho con."

Tề Khê khẽ cắn môi: "Nhưng con muốn túi Hermès cơ! Con chưa từng vào cửa hàng Hermès bao giờ đâu, lúc nào ba dẫn con đi thăm chút sự đời đi."

Chỉ tiếc là dù Tề Khê dùng thái độ kiêu căng thất thường hay là mềm mại cương quyết, Tề Thụy Minh vẫn quyết không đồng ý: "Con gái như con đừng nên hư vinh như vậy." Ông ta ra vẻ người lớn, vừa đấm vừa xoa: "Huống chi ba cũng không thể nào đưa con đi trải đời, với thu nhập này của ba vốn không đủ trình vào được Hermès, chính ba còn chưa từng mua, sao mà dẫn con đi mua được? Tóm lại con mua một chiếc túi Coach đi, phối thêm ví tiền hoặc khăn quàng, ba mua hết cho. Ngoan, giờ không nói chuyện với con nữa, chỗ khách hàng của ba ở đây còn chút chuyện, ba cúp đây."

Tề Thụy Minh dỗ Tề Khê mấy câu sau đó lại ra vẻ bộn bề nhiều việc giống như bình thường, tiện đà cúp điện thoại.

Nhưng lần này, Tề Khê không có cách nào thầm oán trách Tề Thụy Minh lúc nào cũng không kiên nhẫn nghe cô nói xong đã cúp điện thoại như ngày thường nữa.

Rõ ràng chính mắt cô nhìn thấy Tề Thụy Minh ra vào cửa hàng Hermès, dáng vẻ chào hỏi với thu ngân cũng rõ ràng cho thấy là khách quen, thế nhưng hôm nay ông ta lại dám trợn mắt nói bừa tỏ vẻ ngay cả cửa hàng Hermès cũng chưa từng vào.

Nếu như trước đây Tề Khê còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng mình suy nghĩ nhiều mang theo thành kiến thì bây giờ cô có thể vô cùng chắc chắn, ba cô tuyệt đối có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook