Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 36: Gian phu dâm phụ???

Diệp Phỉ Nhiên

13/04/2020

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Tối nay, sau khi ăn Michelin xong, Tiền Hằng hoàn toàn giống như trước đây đi xử lý mail, còn Thành Dao không cần phải làm thêm giờ vì vụ kiện nữa, dẫn Megatron đi ra ngoài tản bộ, chỉ là không nghĩ tới, con chó này không phải là một con chó làm người ta yên tâm, tản bộ một chút còn tản ra chuyện.

Tiểu khu cho thuê mà Thành Dao ở rất thân thiện với thú cưng, vì vậy có không ít nhà cũng nuôi chó, chạng vạng cũng có không ít người dắt chó đi dạo.

Thường ngày Megatron đi trên đường, nhìn thấy những con chó ven đường khác, sẽ muốn diễn tiết mục "Hai chó gặp nhau con gan dạ thắng", giữa mấy con chó dù sao cũng phải có một màn sủa lớn ra vẻ lãnh thổ với nhau, đối với chuyện này, giữa những người chủ chó đều nhìn nhau cười, đều hiểu.

Chỉ là Thành Dao không nghĩ đến, ngày hôm nay Megatron không chỉ không sủa, mà khi nó thấy một con Alaska to con, còn ra sức kéo Thành Dao xông thẳng tới chỗ Alaska.

Ngay tại lúc Thành Dao cho rằng Megatron đang muốn đánh nhau với Alaska, thì một màn không thể tưởng tượng được đã xảy ra ——

Megatron lè lưỡi, chảy nước dãi, sau đó đột nhiên giơ hai chân trước lên, nhoài người lên trên mình Alaska, nó cứ như vậy ở trước mặt mọi người, đè Alaska, bắt đầu đẩy trước sau...

Trước mắt Thành Dao tối sầm, thật sự là thiếu chút nữa ngất xỉu.

Tiền đồ của con chó này thật lớn, trước kia chỉ là ăn phân mà thôi, bây giờ còn học cưỡng gian!

Người chủ của Alaska là một phụ nữ trung niên có đôi mắt híp, nhìn cũng không dễ đối phó. Cô ta vốn đang tán dóc ở không xa, Alaska được cột lên cây, lúc thấy con chó của mình bị Megatron đè ở phía dưới, lập tức tức giận, xông lại định xua đuổi Megatron, đáng tiếc Megatron đang lên cơn phạm tội kích tình, tựa như "chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu [1]", cho dù người phụ nữ kia đe dọa như thế nào, cũng toàn tâm toàn ý chuyên tâm cưỡng gian...

[1] Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu (牡丹花下死, 做鬼也风流): Câu xuất phát từ Mẫu đơn Đình, mạng bảo thế, mẫu đơn là chỉ người đẹp, đại loại là câu nam giới dùng để biểu tỏ tình cảm tình yêu tình ngưỡng mộ vân vân và mây mây đối với người đẹp, vì người đẹp có thể làm bất cứ chuyện gì, chết cũng vui lòng.

Cuối cùng, dựa vào sự chung sức của hai người Thành Dao và đối phương, mới có thể chế ngự được kẻ tội phạm cưỡng gian mới Megatron này.

Thành Dao vô cùng khó xử: "Xin lỗi xin lỗi. Tôi sẵn lòng đền bù..."

"Đừng nói xin lỗi gì với tôi, cũng đừng nhắc tới đền bù cái gì, tôi không thiếu tiền, Cục cưng của tôi bị chó của cô dọa chết rồi, hơn nữa tố chất con chó của cô quá thấp, sao có thể tùy tiện như thế hả?" Người phụ nữ kia liếc mắt, trực tiếp gọi điện thoại, "Alo? Chồng, anh mau đến đây, Cục cưng của chúng ta bị một con chó hoang trên đường làm cái kia! Còn cái nào? Chính là cái đó đó! Cái đó cái đó! Anh mau đến giết chết con chó chết kia đi! Mang theo cây gậy đánh golf của chúng ta, để em đánh chết cái con chó hoang này!"

Kết quả là trong lúc đang lôi lôi kéo kéo, một vị đại ca đầu trọc đeo dây chuyền vàng xách cây gậy golf đi về phía chỗ Thành Dao.

Mặc dù hành vi không đứng đắn của Megatron là sai, nhưng không đáng tội chết mà, Thành Dao nhìn đối phương thế này, rất sợ Megatron sẽ bị đánh chết tại chỗ, thậm chí đừng nói đến chó, hôm nay bản thân cô cũng phải giao phó ở chỗ này.

Cô gần như theo bản năng lấy điện thoại ra, vội vàng gởi cho Tiền Hằng một tin nhắn.

"Đài phun trước tiểu khu, cứu mạng! Mau tới!"

Vừa gởi tin nhắn xong, người đàn ông to cường tráng đầu trọc kia không nói hai lời, vung mạnh cây gậy bóng lên, hướng về phía Megatron mà đánh, Thành Dao ngăn ở giữa, khó khăn ngăn cản xảy ra huyết án.

Tiếc là tính khí của vị đầu trọc kia nóng đến mức lúc Thành Dao đang tránh, đối phương cũng tức giận, không cần biết đúng sai, cũng không đánh chó, trực tiếp vung mạnh cây gậy bóng về phía Thành Dao.

Trước kia cô biết có những người sẽ coi chó như người nhà, thậm chí còn xem trọng chó hơn người đến mức cực đoan, thậm chí để trút giận cho chó mà không ngại đánh phụ nữ có thai trẻ con, chỉ là không nghĩ tới hôm nay bản thân cũng sẽ gặp phải. Chuyện này Megatron không đúng, nhưng bản thân cô thật sự có lòng đền bù hòa giải, huống chi dù thế nào đi nữa, cũng không thể đánh người!

Thành Dao kéo theo chó chạy đến trốn ở một góc tường, không thể lùi được nữa, mắt thấy chỉ có thể nhận một gậy này.

Cô nhắm mắt, nhưng mà cơn đau đớn như dự tính đã không đến.

"Một người đàn ông, bắt nạt một cô gái, nhìn giống cái gì?"

Thành Dao len lén mở mắt ra, mới phát hiện, phía trên đỉnh đầu của mình, Tiền Hằng dùng một tay đỡ cây gậy bóng của tên đầu trọc, chặn một cú đánh này cho Thành Dao. Từ góc độ này của Thành Dao, có thể thấy đường cong cơ bắp mơ hồ dưới áo sơ mi của Tiền Hằng.

Ngày thường chỉ cảm thấy vóc người của Tiền Hằng rất đẹp, nhưng không nghĩ tới, không chỉ bộ dáng bên ngoài của anh đẹp, mà bên trong cũng rất muốn đánh. Mặc dù kích thước chiều rộng của tên đầu trọc dường như bằng một phẩy năm Tiền Hằng, nhưng lực độ một tay của Tiền Hằng chống lại hai tay của anh ta, vậy mà lại có chút dư thừa. Mặt anh không đổi sắc mà dùng lực, tên đầu trọc bị đẩy nên hơi lảo đảo, không thể không buông lỏng gậy bóng.

"Cái gì gọi là bắt nạt cô gái chứ?" Lúc này, người phụ nữ trung niên với cái miệng lưỡi bén nhọn kia xông tới, chỉ Thành Dao mắng, "Tự mình hỏi cô ta đi, chó của cô ta làm gì Cục cưng của tôi? Cục cưng là đứa con trai tôi với chồng tôi nuôi được năm năm, bình thường chúng tôi rất cưng chìu nó, kết quả lại bị con chó chết này làm nhục! Chẳng lẽ tôi không nên dạy dỗ con chó chết này sao?"

Thành Dao nhìn Megatron đang rụt lại bên cạnh, thật là ác từ gan ra, Megatron à Megatron, mày không chỉ có cưỡng gian, mày còn là đồng tính luyến ái nữa!!!! Vồ lấy một con chó đực của người ta, mà lên! Mày thật là quá đáng!

Tiền Hằng nhìn lướt qua đối phương, nhẹ nhàng cười cười, giọng càng nhẹ nhàng: "Tôi cho rằng nếu như con chó này đã làm sai chuyện, thì nên dạy dỗ, nhưng dạy dỗ, cũng phải nói pháp luật đấy."

Tên đầu trọc buông gậy bóng xuống, cũng ủng hộ vợ mình: "Được, vậy chúng tôi cũng không động thủ, phân rõ phải trái để giải quyết, dựa theo pháp luật, thì con chó này của các người, chính là phạm tội cưỡng gian, nên kết án, nên xử phạt, tôi đánh chết con chó này có gì không đúng? Tội cưỡng gian còn có thể tử hình đấy!"

"Đã nói pháp luật." Tiền Hằng liếc Thành Dao, "Cô với tư cách là chủ của con chó, tự mình đến biện hộ cho chó của cô đi."

Không biết tại sao, khi có Tiền Hằng ở đây, Thành Dao lại cảm thấy bản thân đã có chỗ dựa, đối mặt với cặp vợ chồng hung thần ác sát tựa như muốn nhào tới xé nát Thành Dao và con chó, cô cũng không hỗn loạn với sợ hãi như thế.

Thành Dao sắp xếp lại suy nghĩ, hắng giọng: "Đầu tiên, căn cứ theo pháp luật, con chó này của tôi, không có phạm tội cưỡng gian! Bởi vì cưỡng gian nam giới, không phải là cưỡng gian! Khách thể của tội cưỡng gian, phải là phụ nữ! Cho nên cưỡng gian đàn ông, dựa theo luật pháp hiện hành, thì không phải là tội cưỡng gian! Tương tự, con chó của tôi cưỡng gian chó của các người, cũng không phải là tội cưỡng gian..."

Tiền Hằng dường như không ngờ tới lời lập luận của Thành Dao, thoáng cái cũng ngây ngẩn.

Thành Dao lại được cổ vũ bởi vì kiểu phản ứng này của anh, cho rằng Tiền Hằng cũng bị lời phản bác xuất sắc của mình mà khuất phục, cô tiếp tục nói: "Mặc dù sau khi sửa đổi luật hình sự, nam giới gì gì đó với nam giới, đã quy về tội quấy rối tình dục, nhưng xử phạt cũng không có nặng như vậy, tuyệt đối không có nói tử hình như thế này, trong quá trình bạo hành ngộ nhỡ tạo thành tổn thương với đối phương, mới dựa theo mực độ nặng nhẹ của thương tổn mà xử cố ý gây tổn thương, đứa con trai này... của cô phải có bị thương gì đó, cô đến bác sĩ thú y kiểm tra đi, tôi bồi thương cho cô, cũng sẵn lòng nói xin lỗi chân thành, sau này tôi cũng sẽ trói chó của mình thật tốt, kéo chặt dây xích chó..."

"Thật là nói năng bậy bạ loạn ngữ!"

"Cô đánh rắm!"

Làm cho Thành Dao bất ngờ nhất là, giọng nói của Tiền Hằng và tên đầu trọc kia lại một trước một sau vang lên.

Hành động của Tiền Hằng, đương nhiên không chỉ làm cho Thành Dao bất ngờ, mà tên đầu trọc cũng vô cùng khiếp sợ, anh ta nhìn Tiền Hằng, xông lên cầm tay của anh, trong giọng nói mang theo một loại niềm nở của những người đồng chí hướng [2]: "Anh em, xem ra cậu vẫn là người có lý, cậu nhìn xem người này nói cái gì đi, cái gì mà cưỡng gian đàn ông không tính là cưỡng gian, đàn ông chúng ta không phải là người sao?"

[2] Đồng chí hướng (惺惺相惜): Nguyên văn là Tinh tinh tương tích, hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.

"..."

Đại ca đầu trọc, vấn đề bây giờ không phải là giúp đàn ông các người nhìn thân thương phận được không...

Vẫn là người phụ nữ trung niên nhanh chóng chuyển về đề tài chính: "Còn tán gẫu đạo lý ngụy biện vớ vẩn gì nữa, con chó này làm loại chuyện đó với con trai tôi, chính là không thể tha! Không đánh chết cũng được, cô thiến cho tôi là được, chuyện này sẽ xóa bỏ."

Nếu như thiến Megatron, Thành Dao cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng vừa khóc to miệng vừa gọi trời...

Việc này tuyệt đối không được! Dù sao cũng phải cố gắng tranh thủ!

Kết quả đã đến lúc này rồi, Tiền Hằng lại còn rắc muối lên vết thương: "Lời vừa nãy cô ấy nói, toàn bộ đều không tính, cũng không phải sự thật."

Đầu trọc vỗ bả vai của Tiền Hằng: "Anh em, cậu là một người dễ gần, đúng lúc cậu ở đây, cậu bình luận phân xử đi, chuyện này xử lý thế nào!"

Thành Dao liều mạng chớp mắt với Tiền Hằng, cô không thể hiểu, chuyện gì đang xảy ra nữa, người này phản bội sao???

Ngay tại lúc đầu trọc đang tràn ngập yêu mến nhìn về phía Tiền Hằng, chờ anh công bằng chính trực cân nhắc quyết định, thì chỉ thấy Tiền Hằng hé miệng cười một tiếng, anh đưa ngón tay dài thon trắng ngần ra, chỉ Megatron: "Con chó này, cưỡng gian chó của các người lúc nào?"

Đầu trọc:???

Thành Dao:???

Tiền Hằng lại không để ý đến biểu cảm kinh ngạc trên mặt mỗi người, thẳng thắn nói: "Mặc dù tôi rất hiểu việc các người xem chó như con trai, nỗi đau con trai bị tấn công tình dục, nhưng mà, việc này thật sự không phải do chó nhà tôi làm."

"Cái gì?!" Đầu trọn trợn to hai mắt, liếc nhìn Thành Dao, lại nhìn Tiền Hằng, "Hai người hóa ra là cùng một phe!! Hóa ra con chó này là của gian phu dâm phụ các người!!!"



"Gian phu dâm phụ gì, anh nói chuyện hãy tôn trọng một chút." Tiền Hằng nâng mí mắt, "Không được làm nhục phẩm vị của tôi."

Thành Dao: "..."

Người phụ nữ trung niên hùng hổ dọa người nói:"Chính là chó nhà anh, tôi đều thấy được! Anh còn muốn chống chế?!"

Tiền Hằng cười lạnh một tiếng: "Cô thấy được? Cô có chứng cứ gì? Cô quay video không? Hay có nhân chứng khác ngoài hai người chính mắt nhìn thấy?"

"Cái này..."

Vị trí bọn họ đang đứng là một góc hẻo lánh của tiểu khu, quả thực ngoại trừ mấy người bọn họ, thì không có ai khác.

"Chứng cứ gì cũng không có, nói mà không có bằng chứng vu oan chó của tôi, muốn lừa tiền sao? À." Tiền Hằng bình thản, "Hơn nữa con chó này của các người, là con đực, cho dù bị con chó của chúng tôi cường bạo, cũng không thể có thai chó nhỏ được, nếu là chó cái, sinh ra một tổ chó con, thì tôi còn có thể cố mà nhìn mặt mũi phán đoán xem có phải là do con chó của chúng tôi làm hay không, còn như bây giờ, thì chết không có đối chứng rồi."

"Anh!"

"Con người tôi, chỉ tin vào chứng cứ, nếu cô có chứng cứ chứng minh chó của chúng tôi đã làm gì đó với chó các người, tôi sẽ nhận sai, nên thiến thì thiến, tuyệt đối không nói lời thừa, nhưng bây giờ, các người có chứng cứ gì?"

Người phụ nữ trung niên kia không tin, chống lại nói: "Tôi đưa chó của tôi đi xét nghiệm DNA, nếu như nghiệm ra DNA t*ng trùng của chó các người, thì anh xong rồi!" Cô ta nhìn chồng mình, "Không phải con người cũng có giám định DNA sao? Chúng ta tốn thêm ít tiền, làm giám định DNA chó! Tôi cũng không tin là không có!"

"Tôi không biết có giám định DNA chó hay không, nhưng tôi biết là, cô muốn lấy lông trên người chó của tôi để đối chiếu DNA, cũng phải lấy được sự đồng ý của tôi mới được." Tiền Hằng khẽ mỉm cười, giọng điệu muốn ăn đòn, "Rất đáng tiếc, tôi không đồng ý."

"Huống chi, cho dù thật sự xảy ra hành vi giao phối, cô cũng phải chứng minh là xâm hại tình dục, là trái với ý nghĩ chó của cô." Tiền Hằng dừng một chút, liếc mắt nhìn Alaska, "Nhưng mà tôi thấy, chó nhà cô hình như còn rất hưởng thụ, cô xem nó híp mắt lại đi, bây giờ mặt cũng tràn đầy mãn nguyện, xem ra hình như vẫn còn dư vị đấy."

Đầu trọc nghe một đống lý lẽ ngụy biện vớ vẩn của Tiền Hằng xong, thật sự là sắp nứt mắt: "Cậu!!!"

Tiền Hằng lại không kiêng dè cảm xúc của đối phương chút nào, chỉ là tiếp tục nói: "Chưa kể, con chó này của các người, nuôi năm năm, ít nhất cũng đã năm tuổi, mà chó năm tuổi, thì tương đương với con người sắp bốn mươi tuổi rồi, con chó nhà tôi, mới một tuổi, chính là độ tuổi mười tám đẹp đẽ, các người trâu già ăn cỏ non, cho dù có xảy ra chuyện gì giữa hai con chó, thì cũng là con chó của các người cố ý gạ gẫm quyến rũ chó nhà tôi, là chó của chúng tôi bị thua thiệt."

Một màn này không chỉ nói đến tên đầu trọc và người phụ nữ trung niên á khẩu không đáp lại được, mà Thành Dao cũng nghe đến chết lặng người, hận không thể vỗ tay cho Tiền Hằng.

Nói về lời ngụy biện vớ vẩn, e rằng Tiền Hằng mà xếp thứ nhất, thì không ai dám xếp thứ hai.

Megatron là con chó được Tần Thấm nhận nuôi, một tuổi gì đó cũng chỉ là suy đoán, trên thực tế có lẽ Tần Thấm cũng không biết con chó này bao nhiêu tuổi, kết quả Tiền Hằng cứ như vậy mà hạ bút thành văn, còn nói rõ ràng mạch lạc, Thành Dao thật sự không thể bội phục hơn.

"Tóm lại, là không có chứng cứ gì cả, cho dù có, cũng không thể chứng minh đây là hành vi cưỡng ép, ai là người bị hại còn chưa chắc chắn, các người muốn nói bảo vệ quyền lợi, thì trực tiếp ra tòa án kiện đi." Tiền Hằng cười một tiếng, nhìn tên đầu trọc đang cầm gậy bóng, xắn ống tay áo, "Đương nhiên, nếu muốn đánh, thì cũng không phải không thể, nhưng các người phải đánh thắng tôi mới được."

Mặc dù rất phách lối, nhưng rõ ràng là Tiền Hằng có sức mạnh phách lối.

Cho dù là tên đầu trọc hung thần ác sát, nhìn anh mấy lần, cũng không dám có động tác.

"Tôi đây rất bận rộn, nếu các người đã không có dị nghị, thì không nói nữa."

Nói xong, anh phất phất tay với Thành Dao: "Thành Dao, dẫn chó, đi."

Thành Dao nào dám ở lại, vội vàng dắt Megatron, đi theo Tiền Hằng vui vẻ đi.

*****

Kết quả vừa mới trở về nhà, thu xếp cho Megatron xong, Tiền Hằng liền mặt lạnh lên tiếng.

"Tôi thật sự không thấy được hy vọng tương lai của hệ thống pháp lý trên người cô."

"Này???"

Không phải chỉ là tranh chấp vì thú cưng với một người hàng xóm thôi sao, làm sao lại liên quan đến tương lai của hệ thống pháp lý?

Tiền Hằng bày ra biểu cảm nhức đầu không thể chịu đựng nổi, anh lấy tay đỡ trán: "Nếu hôm nay tôi không có ở đây thì sao? Cô đã bị cặp vợ chồng kia đánh rồi."

Thành Dao bừng tỉnh hiểu ra, cô nhận sự chỉ giáo gật đầu: "Cám ơn sếp! Lần sau tôi đã biết, đầu tiên tôi sẽ chọn báo cảnh sát!"

Kết quả câu trả lời như vậy càng làm cho Tiền Hằng chế nhạo: "Báo cảnh sát cái gì, chờ cảnh sát tới, cô cũng đã bị đánh xong xuôi rồi."

"Vậy..."

"Thành Dao, cô là luật sư, cô luôn luôn phải dùng suy nghĩ của một luật sư mà suy xét, chứ không phải giống như người bình thường, gặp phải tranh chấp thì tay chân luống cuống không biết xử lý như thế nào." Tiền Hằng uống một ngụm, "Cô chưa từng nghe nói trong ngành luật có một câu châm ngôn sao? "Khi nắm được sự thật có lợi với bạn, hãy nhấn mạnh sự thật; khi luật pháp có lợi với bạn, hãy nhấn mạnh luật pháp; khi cả sự thật và luật pháp đều bất lợi với bạn, hãy đập bàn làm chuyện rối tung lên"."

"Ơ..."

"Được rồi, cô vẫn nên luyện tập chạy cự ly ngắn với chạy cự ly dài đi."

"Hả? Tại sao?" Thành Dao nhìn bản thân, gần đây mập lên sao? Không có mà, ngày hôm qua cô còn cân, không chỉ không mập, mà còn giảm xuống một cân!

Tiền Hằng ném cho Thành Dao ánh mắt xem thường không chút che giấu: "Với năng lực xử lý tranh chấp này của cô, tôi thấy cô vẫn nên luyện tập chạy trốn thì tốt hơn."

"..."

Tiền Hằng mặt đầy ghét bỏ đứng lên, vỗ bả vai Thành Dao: "Đi đến phòng tập thể thao nhiều chút, thật sự."

*****

Mặc dù lại bị Tiền Hằng dạy dỗ, nhưng Tiền Hằng ít ra, còn dùng năng lực ngụy biện phong phú của mình đứng ra bảo vệ Thành Dao và chó vào thời khắc mấu chốt. Vì vậy vào ngày hôm sau, Thành Dao gần như mang theo lòng cảm ơn mà đến Quân Hằng.

Làm xong vụ kiện của Đổng Sơn, Thành Dao vốn tưởng rằng có thể nghỉ một lát. Ngày hôm nay đi làm, cô xem bài phân tích án lệ trên tài khoản công chúng theo thường lệ, kết quả còn chưa xem xong một vụ kiện, thì truyền đến một trận xôn xao ở bàn lễ tân.

Có một cô gái trẻ tuổi bụng lớn đến tìm Tiền Hằng.

Xinh đẹp, yếu đuối, bụng tròn vo, xem ra cũng sắp sinh, quan trọng nhất chính là, hốc mắt người phụ nữ kia hồng hồng, vừa dùng tay lau nước mắt, vừa giống như lê hoa đái vũ mở miệng.

"Xin hỏi Tiền Hằng làm việc ở đây sao?" Cô ấy chớp chớp một tầng nước mắt, "Tôi tìm anh ấy."

Tình thế này, bàn lễ tân cũng có chút tay chân luống cuống.

Người phụ nữ kia lại lau nước mắt: "Tôi đã tìm anh ấy rất lâu, có một số việc còn muốn anh ấy đứng ra phụ trách."

Đối phương vừa dứt lời, người vừa mới nói là tối hôm qua mất ngủ sáng nay không có chút tinh thần, Bao Duệ, gần như bị kích hoạt trong phút chốc: "Tôi đã đợi đến ngày hôm nay!!!" Ánh mắt của anh ta tỏa ra ánh sáng xanh, "Cuối cùng! Cũng có người bụng lớn tìm đến cửa đòi Tiền par phụ trách nợ phong lưu! Trời ạ, nếu như cô gái này khăng khăng sinh ra cho được, thì Tiền par phải gánh tiền nuôi dưỡng rồi; nếu như muốn phá thai, thì cũng phải trả phí bồi dưỡng với phí trấn an nhỉ? Tiền par là người trong cuộc của loại chuyện này, nhất định không thể nào xử lý một cách lý trí, lúc này nhất định phải dựa vào tôi! Thật là kinh hoàng! Được Tiền par dựa vào, lại là lý tưởng đời người của tôi mà! Bao Duệ tôi vậy mà cũng có ngày thật sự có thể trở thành người đàn ông đại diện của Tiền Hằng! Từ hôm nay trở đi, tôi chính là vua của đàn ông! A ha ha ha ha ha! Tiền par hoàn mỹ thường ngày, vậy mà cũng làm ra loại chuyện này, anh ấy nhất định rất mất mát, nhất định cần phải có một bờ vai thật chắc ở bên cạnh, dẫn dắt anh ấy, an ủi anh ấy..."

Thành Dao còn chưa kịp nhắc nhở kiểu giải thích "Vua của đàn ông" của Bao Duệ vô cùng không ổn, thì lý tưởng đời người của Bao Duệ liền bị vỡ vụn ngay tại chỗ.

"Tôi muốn mời Tiền Hằng làm luật sư của tôi."

"..."

Trong nháy mắt Bao Duệ liền héo rũ, anh ta co quắp ngã xuống bàn làm việc: "Tâm mệt mỏi, lệ cũng khô. Tôi mệt quá, cảm giác cơ thể bị khoét sạch."

Kết quả Bao Duệ vừa mới ngã xuống, thì Tiền Hằng mặt lạnh đến: "Cậu với Thành Dao, cùng nhau vào phòng họp." Nói xong, anh lại cố ý nhìn Bao Duệ, "Khoét sạch cũng phải tiếp khách."

Bao Duệ mới nãy còn đang tuyệt vọng, vừa nghe có án nguyên, liền nhanh chóng bò dậy, trong mắt hiện lên ánh sáng chủ nghĩa tư bản giống như hút máu vậy.



*****

Trong phòng họp, người phụ nữ mang thai rốt cuộc cũng ổn định cảm xúc lại.

"Luật sư Tiền, tôi tên Trần Tình Mỹ, tôi đã nghe vị hôn phu của tôi nói về anh."

Tiền Hằng nâng mắt lên một chút, hoàn toàn không bởi vì cái vẻ như liễu theo gió bay [3] nhu mì của Trần Tình Mỹ mà sinh ra sự dịu dàng, anh lãnh đạm nói: "Vị hôn phu của cô là vị nào?"

[3] Liễu theo gió bay (弱柳扶风): xuất từ "Hồng Lâu Mộng", ý như cành liễu đung đưa trong gió khiến lòng người thương tiếc.

"Đổng Sơn." Trần Tình Mỹ cúi thấp đầu, "Anh ấy xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, đã qua đời."

Thành Dao ngẩn người, mới ý thức đến, vị trước mắt này, chính là Tiểu Mỹ ánh sáng với thiên sứ tình yêu của đời người trong miệng Đổng Sơn.

Rõ ràng là tiểu tam, nhưng mà đối phương ngoại trừ cái phong thái yếu đuối làm người ta thương yêu kia thì không có bất kỳ sự chột dạ gì, thậm chí giờ phút này còn có thể thoải mái gọi Đổng Sơn là vị hôn phu. Rõ ràng trước khi Đổng Sơn chết, vẫn còn là chồng của Tưởng Văn Tú đấy!

Chỉ dựa vào một điểm này, Thành Dao cũng không nhịn được mà nhìn cô ấy thêm hai lần.

Mặc dù mang thai, cả người không hề thon thả, nhưng vẫn có thể nhìn ra, trước kia Trần Tình Mỹ nhất định là một mỹ nhân mảnh khảnh, cô ấy có một khuôn mặt trẻ con, đôi mắt to mà đen bóng, trông rất ngây thơ, nhất là cái loại khí chất nhu mì mà người khác có giả bộ cũng không giả bộ ra được.

So với một Tưởng Văn Tú hành động già dặn khí chất đơn giản trang nhã, thì hai phong cách hoàn toàn là đi ngược lại.

Vị hôn phu qua đời, người phụ nữ xinh đẹp yểu điệu mang thai đứa trẻ mất bố, e rằng rất dễ dàng kích thích ham muốn bảo vệ của đàn ông.

Ngay cả Bao Duệ chưa từng tiếp xúc với vụ kiện của Đổng Sơn, cũng đồng cảm và thương tiếc cho Trần Tình Mỹ, gần như tràn đầy trong ánh mắt.

"Tôi muốn mời anh đại diện cho tôi, vì đứa trẻ trong bụng tôi giành lấy tài sản thừa kế mà nó phải có."

Tiền Hằng nhàn nhạt nhìn lướt qua Trần Tình Mỹ: "Bây giờ e rằng cô căn bản không có cách nào chứng minh quan hệ cha con của đứa trẻ trong bụng với Đổng Sơn."

Điều này hiển nhiên đâm đến chỗ đau của Trần Tình Mỹ, hốc mắt của cô ấy lại đỏ: "Không hề có người thông báo cho tôi Đổng Sơn xảy ra chuyện, đợi đến khi tôi biết, thì lễ truy điệu đã tổ chức xong, tôi ngay cả gặp mặt anh ấy một lần cuối cũng không được. Tôi đi hỏi bà ta đòi một lời giải thích, kết quả bà ta cũng không đếm xỉa đến việc tôi có thai, tìm bảo vệ đẩy tôi đuổi ra ngoài, còn bêu xấu tôi là người phụ lừa gạt với chẳng ra gì..."

Mặc dù Trần Tình Mỹ làm một bộ dáng vẻ người yếu đuối, nhưng Thành Dao lại không thể nào có chút đồng cảm gì, đây thật đúng là "Bạn yếu đuối thì bạn có lý" sao? Chỉ vì bản thân là phụ nữ có thai, nên cho dù là tiểu tam, thì vẫn yêu cầu vợ lớn phải kiêng nể cô ta với sự an nguy của cái thai sao? Người này là ai chứ? Toàn thế giới đều là cha của con trai cô ta?

Thành Dao thấy, Tưởng Văn Tú chỉ là tìm người "mời" cô ta đi ra ngoài, đã rất khách khí rồi, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu như đổi lại là Thành Dao, Thành Dao cảm thấy mình nhất định sẽ để cho Trần Tình Mỹ thể nghiệm năng lực đánh nhau của cô một chút.

Trần Tình Mỹ lau nước mắt: "Bà ta là cố ý, cố ý không để cho tôi gặp Đổng Sơn một lần cuối, cũng cố ý vội vàng hỏa táng di thể, bà ta nhất định biết tôi đã mang thai, còn là một đứa bé trai, biết mình chỉ sinh được một đứa con gái, căn bản không đụng nổi tôi, cho nên muốn đốt bỏ mẫu DNA của Đổng Sơn, không để cho con của tôi nhận tổ quy tông."

Nếu như nói trước đó Bao Duệ còn chưa rõ nội tình, thì bây giờ những lời này, đã làm cho đầu óc của anh ta quay lại, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Tình Mỹ, cũng không còn đồng cảm nữa.

Từ trước đến nay bất kể là người nào, đánh chiêu bài gì, thì phá hoại gia đình và hôn nhân của người khác, đều cực kỳ khiến cho người ta khinh thường.

Nhưng mà Trần Tình Mỹ lại không có bất kỳ áy náy gì, ngược lại, cô ta lại vô cùng cây ngay không sợ chết đứng: "Đổng Sơn đã sớm không còn tình cảm với bà ta rồi, hai người đều là kiểu sự nghiệp, cả hai đều rất bận rộn [4] chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gần như là sống riêng, Đổng Sơn ở bên cạnh bà ta, giống như cái xác không hồn vậy. Nếu như Đổng Sơn mà biết, tôi không thể nói lời chia tay với anh ấy, anh ấy ở dưới suối vàng biết, cũng sẽ không để cho bà ta sống dễ chịu."

[4] Rất bận rộn: Nguyên văn không trung phi nhân (空中飞人), dịch nôm na là người bay trên bầu trời, ý chỉ những người bận rộn tới mức chân ko chạm đất, lúc nào cũng quay cuồng trong công việc đến mức bước đi mà có cảm giác như đang bay.

Loại luận điệu "Chúng tôi là yêu nhau chân thành cho nên ngoại tình cũng không hề vô đạo đức" này thì cũng được đi, nhưng nguyền rủa vợ cả, thì thật sự vô cùng ác độc.

Thành Dao có chút hả giận cảm động lây với quyết định dứt khoát hỏa táng di thể Đổng Sơn vào cùng ngày của Tưởng Văn Tú.

Nên! Đáng đời cô ta một phân tiền cũng không được chia!

"Chuyện xảy ra quá đột ngột, cho nên Đổng Sơn còn chưa lập di chúc, nếu không thì số tiền này, anh ấy nhất định sẽ để lại cho con trai của chúng tôi. Luật sư Tiền, tôi chỉ có thể xin anh giúp tôi một chút, Đổng Sơn đã từng nói, luật sư khác không làm nên chuyện được, nhưng anh có thể."

Từ chối cô ta! Từ chối cô ta!

Thành Dao la lớn trong lòng, loại khách hàng không có chút đạo đức này, quả thật làm người ta rất phản cảm.

"Tài sản thừa kế liên quan được bao nhiêu?"

"Tôi dự đoán sơ bộ chúng ta ít nhất có thể được chia đến khoảng hai trăm triệu."

"Bao Duệ." Tiền Hằng cười cười, "Chuẩn bị hợp đồng đại diện."

"..."

*****

Sau khi Trần Tình Mỹ đi, Tiền Hằng phân công vụ kiện ngắn gọn trong phòng họp.

"Thành Dao với Bao Duệ chia nhau tình huống vụ kiện ly dị của Đổng Sơn, giá trị hợp đồng không tính là quá lớn, nhưng xem như luyện tập cũng rất tốt, giai đoạn đầu do Bao Duệ làm chủ, Thành Dao đi theo, tôi sẽ chỉ đạo kiểm soát toàn cục, tôi và Bao Duệ sẽ lên tòa."

Hai trăm triệu, giá trị còn không tính là quá lớn???

Đương nhiên so với giá trị hợp đồng, ý tưởng xử lý vụ kiện này của Thành Dao còn chút mờ mịt: "Bây giờ di thể của Đổng Sơn đã bị hỏa táng rồi, cho dù tìm được nhà của Đổng Sơn, tìm ra các kiểu tóc còn sót lại khi ông ấy còn sống, nhưng bởi vì không thể nào so với bản thân, nên căn bản rất khó chứng minh những thứ như tóc hoặc là mô da khác có nguồn gốc từ Đổng Sơn, con đường dựa vào DNA làm giám định này trên căn bản là bị chặn rồi."

Bao Duệ gật đầu: "Giám định DNA ngoại trừ giám định quan hệ cha con thì còn có giám định quan hệ ruột thịt, giám định quan hệ cha con là xác định mối quan hệ huyết thống giữa con cái và cha mẹ, phụ thuộc vào các mô cơ thể của cha mẹ. Nhưng giám định quan hệ ruột thịt thì không phải, giám định quan hệ ruột thịt có thể tiến hành giám định với người có quan hệ họ hàng."

"Như vậy nói cách khác là Đổng Mẫn?" Thành Dao sáng tỏ thông suốt, cô nhớ lại trước kia lúc đi làm không có việc làm đã xem mấy cái án lệ lộn xộn kia, nghiêm túc suy nghĩ nói, "Nhưng mà trước kia tôi đã xem qua giảng giải của án lệ, cho dù Trần Tình Mỹ đến tòa án kiện, thì quan tòa cũng không thể cưỡng chế Đổng Mẫn tiến hành giám định quan hệ ruột thịt, huống chi, nếu như Trần Tình Mỹ mang thai con trai, thì cho dù Đổng Mẫn có đồng ý làm giám định, thì cũng không có ý nghĩa, bởi vì cùng cha khác mẹ, giới tính khác nhau, thì không thể nào chứng minh quan hệ ruột thịt."

Tiền Hằng nhíu mày: "Đúng, chính cô cũng nói, Trần Tình Mỹ không phải mang thai con trai sao? Cho nên giám định quan hệ ruột thịt, chúng ta thực sự có thể làm." Anh khẽ mỉm cười, "Hai người cũng đừng quên, cha của Đổng Sơn vẫn còn sống, mặc dù tình trạng sức khỏe không tốt lắm, nhưng chỉ cần có ông ấy, thì chúng ta có thể làm. Để cho cha của Đổng Sơn ra mặt, làm giám định quan hệ ruột thịt với cái thai trong bụng của Trần Tình Mỹ, thông qua việc so sánh nhiễm sắc thể Y, có thể phán đoán được bọn họ có phải cùng phụ hệ hay không."

Bao Duệ cũng phản ứng lại: "Nhưng hiệu quả của loại giám định này, tôi nhớ là yếu hơn giám định quan hệ cha con?"

Sau khi Bao Duệ nói, Thành Dao cũng nhớ ra cái gì đó: "Loại giám định quan hệ ruột thịt này, nhiều lắm cũng chỉ có thể chứng minh đứa bé với Đổng Sơn cùng phụ hệ, không thể chứng minh Đổng Sơn chính là cha của đứa bé mà."

Liên quan đến nghi vấn của Bao Duệ và Thành Dao, Tiền Hằng hiển nhiên cũng đã sớm dự đoán được: "Hiệu quả của giám định quan hệ ruột thịt yếu hơn giám định quan hệ cha con, hơn nữa còn là chứng cứ gián tiếp, nếu như chỉ có một loại chứng cứ như vậy, sợ rằng vụ kiện này không nhất định có thể thắng, nhưng mà nếu như phối hợp với chuỗi chứng cứ còn lại tạo thành suy luận hoàn chỉnh không chút sơ hở, thì tòa án sẽ cho rằng đứa bé trong bụng của Trần Tình Mỹ là huyết mạch của Đổng Sơn."

Anh nói xong, thì nhìn Thành Dao: "Về phần vấn đề cô nói, chúng ta phải phụ trách chứng minh đứa bé này của Trần Tình Mỹ, ngoại trừ Đổng Sơn ra, không thể nào cùng máu mủ phụ hệ với người khác. Đổng Sơn không có anh em, cho nên chỉ cần chứng minh đứa bé này không phải là con của cha Đổng Sơn là được, mặc dù điều này không tính là đơn giản, nhưng cũng không phải là không có cách, cha của Đổng Sơn cũng sắp chín mươi rồi, tôi nghe nói đang ở trong viện dưỡng bệnh, đi lại bất tiện, đi xa đều nhờ vào đẩy xe lăn, với tình hình này của ông ấy, có còn t*ng trùng sống hay không cũng là một vấn đề, có cơ hội tiếp xúc với Trần Tình Mỹ hay không càng khó hơn, cho nên vẫn có cách chứng minh ông ấy không thể sinh con trai với Trần Tình Mỹ."

"Về phần chuỗi chứng cứ còn lại..."

Thành Dao giơ tay lên tiếng nói: "Tôi biết! Có thể tìm đến bệnh viện mà Trần Tình Mỹ khám sản, chỗ đó có ghi chép, điền thông tin của cha mẹ, rất có thể Đổng Sơn đã để lại thông tin và ký tên, nếu như bệnh viện có thể trích xuất camera giám sát ra, chứng thực Đổng Sơn nhiều lần đi cùng với Trần Tình Mỹ khám sản, vậy thì càng hoàn mỹ; ngoài ra, khu nhà ở của Trần Tình Mỹ, cũng sẽ có camera giám sát, chúng ta trích xuất ra cũng có thể chứng minh Đổng Sơn đã nhiều lần ra vào..."

Tiền Hằng sửng sốt một chút, rồi dùng kiểu giọng điệu yêu thương của cha già nói: "Thành Dao của chúng ta đã trưởng thành."

"..."

Tiền Hằng! Anh khen ngợi cô một chút sẽ chết sao!

Mặc dù Thành Dao than phiền trong lòng, nhưng cảm giác vui thích và cảm giác thành tựu khi lần đầu tiên được Tiền Hằng thừa nhận, lại bốc lên giống như bong bóng ga của chai Coca vừa mở ra vậy.

Phồng lên phồng lên.

"Vụ kiện này giao cho hai người đi trao đổi với khách hàng, thu thập chứng cứ, và thuyết phục cha của Đổng Sơn đồng ý làm giám định quan hệ ruột thịt."

Đôi lời tâm tình của editor: Khi Tiền Hằng đồng ý nhận vụ của Trần Tinh Mỹ, chắc mọi người ngạc nhiên, có khi là ghét Tiền Hằng lắm nhỉ? (Mị ban đầu cũng vậy, nhưng mọi người từ từ nha, đợi chương sau đã nha, đừng ghét anh vội.)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Cũng Có Ngày Này

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook