Chương 4: ngày dầu tiên gặp lại anh chàng năm xưa
Tĩnh Băng Cô Độc
05/07/2017
"cái ông anh đáng ghet kia thiệt là"
"nè cô em nói ai vậy???"
Băng Dương nhìn lại sau lưng một người đàn ông đeo một chiếc kính râm
"trông cũng không tồi ha ông anh"
cô ấy cứ thế cùng ông anh bước lên máy bay mà không biết vẫn còn một người đang theo sau lưng mình
" anh nè anh ngồi ghế mấy ?? "
" con nít hói làm gì?"
" cái ông anh này "
" ghế 12"
Băng Dương cô ấy số ghế rồi cư luân quân nhìn tới nhìn lui không biết đi vào ghế nào thì
" ai da...."
cô bị ngã một cú đau dáng trời cô ngước mặt lên và thấy cũng là người đàn ông lúc nay cô đâm phải
" Hàn Băng Dương "
" sao anh biết tên tôi"
nó vừa soa đầu vừa thắc mắc
" là nó "
anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào cái vé máy bay
" cho tôi xin lỗi "
sau câu nói đó Kì Phong đớ Băng Dương dậy là lúc đó hai người minh
người đi một hướng như hoàn cảnh của họ lúc này vậy
Chuyến bay dài 6 tiếng mọi người đều lả lừ
" về nước rồi anh có nhớ nơi này không "
" có nhớ chứ"
thế là Băng Dương cùng ông anh của minh đi tham quan khắp nơi vì ngày mai họ sẽ phải tham gia phi vụ
" về ngủ đi "
sau khi trở vô về ông anh này chạy tới một quán cafe
" mình loạn luân rồi không được nghĩ"
"nè cô em nói ai vậy???"
Băng Dương nhìn lại sau lưng một người đàn ông đeo một chiếc kính râm
"trông cũng không tồi ha ông anh"
cô ấy cứ thế cùng ông anh bước lên máy bay mà không biết vẫn còn một người đang theo sau lưng mình
" anh nè anh ngồi ghế mấy ?? "
" con nít hói làm gì?"
" cái ông anh này "
" ghế 12"
Băng Dương cô ấy số ghế rồi cư luân quân nhìn tới nhìn lui không biết đi vào ghế nào thì
" ai da...."
cô bị ngã một cú đau dáng trời cô ngước mặt lên và thấy cũng là người đàn ông lúc nay cô đâm phải
" Hàn Băng Dương "
" sao anh biết tên tôi"
nó vừa soa đầu vừa thắc mắc
" là nó "
anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào cái vé máy bay
" cho tôi xin lỗi "
sau câu nói đó Kì Phong đớ Băng Dương dậy là lúc đó hai người minh
người đi một hướng như hoàn cảnh của họ lúc này vậy
Chuyến bay dài 6 tiếng mọi người đều lả lừ
" về nước rồi anh có nhớ nơi này không "
" có nhớ chứ"
thế là Băng Dương cùng ông anh của minh đi tham quan khắp nơi vì ngày mai họ sẽ phải tham gia phi vụ
" về ngủ đi "
sau khi trở vô về ông anh này chạy tới một quán cafe
" mình loạn luân rồi không được nghĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com