Anh Đừng Yêu Em

Chương 1: Mất đi hết thảy. ​

Nguyệt Hạ Hồn Tiêu

10/12/2016

Đêm, trận mưa to như cơn giông bão thanh tẩy đi hết mọi vạn vật trên đời, thỉnh thoảng trên trời còn xuất hiện vài tia sét đánh vang dữ dội, làm người nghe đều không khỏi cảm thấy đinh tai nhức óc. Hơn hết cả không gian như được bao trùm lấy bầu không khí u ám bên trong...

Trong căn phòng mờ tối không có một tia sáng, chỉ có thứ ánh đèn ít ỏi từ bên ngoài màn cửa chiếu vào cả căn phòng tổng thống.

Trên chiếc giường xa hoa có kích cỡ rộng lớn, có hai thân hình đang quấn lấy nhau mà vận động không ngừng...

Thỉnh thoảng có âm thanh rên rỉ xen lẫn tiếng hít thở gấp gáp vang khắp cả căn phòng, làm nơi đây chìm vào cảnh tượng mập mờ dâm mị vô cùng.

Giản Mạt chỉ cảm thấy toàn thân đang nóng rực lên, giống như cả thân thể đang bị đốt cháy, làm đầu óc cô mê man không thể suy nghĩ được gì cả, điều duy nhất cô có thể làm, là phản ứng theo thân thể của bản thân, lần lượt trầm luân vào cảm giác kích tình mà người đàn ông đang đang mang tới... giác quan, mọi thứ đều không thể không chế.

Tiếng thở dốc trầm ngâm của người đàn ông đan xen tiếng kêu "ư", trầm lạc hoan ái say mê của người phụ nữ. Cũng chính tại cái đêm hôm nay, đã làm cuộc đời của Giản Mạt thay đổi lớn không ngờ...

Cứ như thế, đến khi thời điểm cuối cùng dừng lại, cô mất đi thứ quan trọng nhất của mình.

Sau khi hết tác dụng của thuốc, Giản Mạt tỉnhh dậy thì đã thấy cả người đau nhức, giống như toàn thân bị nghiền nát ra. Cô dường như chỉ cử động một cái, thì đã đau đớn vô cùng.

Tay, chậm rãi nắm chặt lại, hàm răng gắt gao cắn môi.

Bỗng nhiên cái mũi đỏ ửng, không thể kìm nén, đáy mắt đã là một hàng dài nước mắt ướt át.

Quá mức kinh hoàng cùng sợ hãi, Giản Mạt cũng không kịp quay lại nhìn người đàn ông sau lưng mình là ai, cô đã kích động cắn chặt răng bước xuống giường, cầm lấy quần áo dưới đất mặc lên, Rồi nhanh chóng xoay người vội vàng rời đi.

"Oanh!", một tiếng sấm sét xẹt ngang qua bầu trời, Giản Mạt như con người mất đi linh hồn mà bước trên đoạn đường đầy mưa to tại thành phố Lạc Thành, trong phút chốc, cả người cô đã ướt đẫm.

Vào thời khắc bước ra khỏi nơi đó, nước mắt đã tràn lan...

Đều nói trời mưa là thời điểm thích hợp nhất để khóc, chỉ cần bạn đứng trong mưa, sẽ không người nào thấy được vẻ yếu đuối của bạn.

Giản Mạt cười, rồi lại bật khóc... đứng trước đèn đường trên phố, chiếu lên bộ dáng của cô trông vô cùng đáng thương.

Không biết thế nào mà chính mình trở về nhà được, nhìn thấy ánh đèn trong nhà, Giản Mạt không khỏi kinh ngạc...

Lúc ra khỏi khách sạn Phỉ Á thời điểm đã là rạng sáng, đi lâu như vậy, sao đèn trong nhà còn sáng?

Giản Mạt không dám đi vào, cô đứng trước cửa nhìn vào trong. Trong lòng đau đớn, hai mắt chợt hiện lên cảnh tượng kia, người đàn đó, làm thân thể cô còn đọng lại cảm giác bị nghiền nát.

Cạch! Đột nhiên cánh cửa mở ra, Giản Mạt muốn trốn đi cũng không kịp.

"Tiểu thư?" Người đi ra là bà Vương, làm thuê tại Giản gia, vừa nhìn thấy cô, đầu tiên là kinh ngạc, rồi bà vội vàng tiến đến: "Tiểu thư, cô đã đi đâu vậy? Cả đêm gọi điện mà cô không chịu bắt máy." Giọng nói của bà chợt thay đổi, run rẩy bức xúc nói:

"Đã xảy ra chuyện lớn rồi!"

Trong lòng Giản Mạt thình thịch vài tiếng, cô nhẹ rũ mí mắt xuống, có chút mờ mịt?



Bà Vương không có chú ý tới bộ dạng chật vật của Giản Mạt, chỉ cho rằng cô không mang theo dù.

"Ông chủ ở công trường từ trên lầu té xuống, hiện giờ đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Điện thoại của thiếu gia gọi không được, lúc gọi cho cô, cô cũng không trả lời... Bà chủ một mình ở trong bệnh viện, bệnh tim lại tái phát."

Bà Vương nói cái gì tiếp theo, Giản Mạt hoàn toàn không nghe rõ, cô vừa nghe đến hai chữ "té lầu", nháy mắt trong đầu "Ong" một tiếng!

Bà Vương thấy Giản Mạt dọa cho choáng váng, bà cũng mặc kệ chuyện khác, kéo tay cô ra ven đường rồi bắt xe đi... Thẳng đến khi Giản Mạt bị nhét vào trong xe, cô mới ý thức được suy nghĩ của bản thân.

Bấy chấp việc mình bị thất thân, hai mắt Giản Mạt đỏ hoe, run rẩy nhìn Bà Vương.

"Dì Vương... dì... dì..." Bởi vì sợ hãi, cô ngay cả một chữ cũng không nói rõ ràng, nuốt nước bọt xuống, cô hít thật sâu, rồi hỏi:

"Dì vừa mới nói cái gì?"

Tài xế đang lái xe là chồng của bà Vương, gọi là ông Hải, ông ngồi đằng trước coi qua kính xe, nhìn Giản Mạt, sắc mặt ông nặng nề cẩn thận lái xe về phía bệnh viện.

Sắc mặt bà Vương càng thêm nặng nề, than thở nói: "Trên công trường xảy ra chuyện, nói là ông chủ ngoài ý muốn té lầu... bây giờ đang cấp cứu. Bà chủ chạy tới bệnh viện, nghe nói tình hình không lạc quan, cũng liền..."

Bà Vương nói tới đây thì không nói tiếp nữa, Giản Mạt nhắm mắt lại... Mẹ cô có bệnh tim, gặp tình huống như vậy, bà chắc chắn chịu đựng không được.

Khi xe vừa mới đến bệnh viện, Giản Triển Phong cùng Tô Mặc đều đang được cấp cứu.

Hành lang trống vắng không một bóng người, trong đêm mưa to lại hiện lên sự âm u đáng sợ, phảng phất khắp nơi đều có những con người đến bên bờ của cái chết.

Toàn thân Giản Mạt ướt đẫm đứng trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt cứ nhìn vào bảng đèn cửa phòng trước mắt, không có bất cứ biểu cảm nào.

Ông Hải bước đến, ông cởi áo khoác của mình ra, rồi cầm đến khoác trên người Giản Mạt.

"Tiểu thư. Ông chủ cùng bà chủ đều là người tốt, nhất định sẽ không có chuyện gì."

"Giản Hằng đâu?" Ánh mắt Giản Mạt không nhìn lại, chỉ lạnh lùng hỏi.

Ông Hải thở dài nhẹ một tiếng, gương mặt nặng nề lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Thiếu gia chưa có trở về... Điện thoại cũng không gọi được."

Khóe miệng Giản Mạt cong lên thành tia cười lạnh lẽo cùng chế giễu, đáy mắt chậm rãi hiện lên hận ý.

Bất chợt, có cái thứ gì đó lạnh ngắt đâm đúng về vị trí trong tim, khiến nó phải nổ tung, hốc mắt đỏ lên, cô cắn môi... Cố ép không cho nước mắt chảy xuống.

Buổi tối hôm nay, cô sao lại tin vào Giản Hằng là muốn thật lòng muốn cho cô khoản tiền kia?

Biết rõ tên đó là một dân cờ bạc đã không có thuốc nào cứu được... Nhưng cô vẫn tin tưởng, thậm chí, không ngờ được lại bị hắn ta hãm hại, làm cô mất đi thứ quý giá nhất của mình.



Hai tay Giản Mạt càng lúc càng siết chặt lại, tựa như, chỉ cần vô ý buông ra, cô liền không thể nào tiếp tục gượng dậy được.

Thời gian phảng phất trôi qua vô cùng chậm, Giản Mạt cứ như vậy đứng ngây ra đó, tiếp tục chờ... Mãi cho đến khi mưa bên ngoài đã tạnh, sắc trời cũng dần dần sáng lên.

Chờ đợi tuy rằng lâu, thế nhưng, không có tin tức gì xấu, chí ít còn có thể giữ chút lấy hi vọng không phải sao?

Có điều, cũng vào khoảnh khắc sáng ngày hôm đó, Giản Mạt cảm thấy... Thế giới này đã hoàn toàn vứt bỏ cô.

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Giản Mạt cho là bản thân khi nghe xong sẽ suy sụp ngay lập tức, nhưng khi vào thời điểm bác sĩ máy móc nói ra câu này, cô lại cực kỳ bình tĩnh.

"Bác sĩ, còn mẹ tôi đâu?"

"Bệnh tình bà Giản tạm thời khống chế được, nhưng mà..." Bác sĩ nhìn cô gái có bộ dạng chật vật trước mắt, lời muốn nói lại dừng lại.

"Không sao cả, tôi có chịu đựng được." Giản Mạt bình thản mở miệng, nhưng vẻ khẩn trương trong mắt đã bán đứng cô.

Bác sĩ thở dài, nói: "Bởi vì tim bà Giản bị kích động quá mạnh, vào lúc cấp cứu đã hơi ngừng đập... Mặc dù đã không chế được, nhưng khả năng tỉnh lại e rằng rất khó, hiện giờ đã rơi vào trạng thái hôn mê."

Giản Mạt chỉ cảm thấy hai chân cô như muốn mềm nhũn, cả người cũng không có sức lực để đứng tiếp... Tức khắc, trước mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống, chỉ là không có ngất đi.

"Tiểu thư, tiểu thư..." Ông Hải cùng bà Vương mỗi người vươn tay ra đỡ lấy Giản Mạt, trên mặt bọn họ đồng thời đều hiện vẻ mệt mỏi cùng lo lắng.

Giản Mạt nhắm mắt lại, bình ổn lại bản thân, rồi mở mắt ra, âm thanh vang lên tiếng nói khàn khàn: "Con không sao..."

Mi mắt không ngừng run rẩy nhúc nhích, Giản Mạt muốn bản thân phải thật kiên cường...

Cô nhìn giường bệnh bị đẩy ra, tay run rẩy nhẹ nhàng kéo miếng vải trắng đang được đắp lên... Ngẩng đầu nhìn người cha của mình đã không còn dấu hiệu của người còn sống, cô rốt cuộc không chế nổi mà khóc thật lớn.

"Ba... Ba... " Giản Mạt ôm lấy Giản Triển Phong, khóc thành từng tiếng đau thương, cô vô thức không ngừng kêu ba, ngoại trừ gọi ba mình, cô chẳng còn biết phải nói gì hơn.

Bà Vương lén lau nước mắt, ông Hải đứng nhìn Giản Mạt hồi lâu, trên mặt ông cũng là vẻ bi ai...

"Vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc, thế nào đột nhiên liền..." Bà Vương nức nở khóc thành tiếng, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Bác sĩ nhìn cảnh tượng này, cũng chỉ biết thở dài một tiếng, ông cầm lấy hồ sơ báo cáo tử vong rồi quay người rời đi... Đã gặp nhiều trường hợp của bệnh nhân qua đời như vậy, nhưng mỗi một lần chính mắt nhìn thấy, đều làm ông cảm thấy đau buồn thay người nhà.

Chỉ là bác sĩ còn chưa đi xa, đột nhiên, phía sau lưng truyền đến tiếng nói hoảng sợ...

"Tiểu thư, tiểu thư..."

Bác sĩ quay người lại, đã thấy cả người Giản Mạt nằm dài trên mặt đất, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Đừng Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook