Ánh Dương

Chương 17: Nữ sơn tặc

Dương Nguyệt

08/07/2017

Mặt trời vừa mới lên thôi, ấy thế mà người dân trong thành ai nấy cũng đều đã thức dậy và bắt đầu tấp nập, bận rộn với công việc của mình, kinh thành trong thoáng chốc cũng vì vậy mà náo nhiệt hẳn lên.

Trên đường xá đông đúc ấy, mặc dù người đi qua lại nhiều nhưng không một ai là để ý đến một người vận một thân hắc y đen tuyền, cũng đang xuôi theo dòng người mà đi dạo.

Ẩn dưới tấm áo choàng, Ánh Dương thích thú nhìn xung quanh quan sát đường sá nơi cổ đại này, thật là sung túc và náo nhiệt quá đi, chẳng khác gì ở hiện đại cả.

Đang đi thì đột nhiên thì nàng nhìn thấy phía trước có thứ gì đó mà khiến cho mọi người tụ tập lại xem rất là đông, tính tò mò dần nổi lên, Ánh Dương cũng ráng chen lên phía trước để mà nhìn xem có thứ gì mà thu hút đám đông đến như vậy, hóa ra là mọi người đang xem thông cáo vừa mới dán.

Nội dung trên thông cáo đại khái là treo tiền thưởng thật lớn cho ai bắt được hoặc cung cấp thông tin gì đó liên quan đến hang ổ của đám sơn tặc trên núi Thiên Sơn đằng kia, uhm, nơi ấy không phải là nơi mà lần đầu tiên nàng xuyên đến đây hay sao.

_”hừ, đám cướp này ngày càng lộng hành nhỉ?”

_”Ân, nhưng mà tiền thưởng như thế này có phải là quá cao không?”

_”chắc không đâu, bởi vì ta nghe đồn là đám sơn tặc này biết yêu thuật đó. Không biết tại sao khi bất cứ ai đi ngang qua khu rừng đó thì đều bị đánh cướp lúc nào không hay, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì mình đã nằm ở ngoài bìa rừng, còn tư trang thì đều bị mất sạch. Mà dù có mang theo bao thủ vệ võ công cao cường thì cũng không thể nào tránh được việc bị đánh cướp.”

_”ghê vậy sao.”

_”ân , người không biết đâu còn rất là nhiều chuyện ghê sợ hơn về đám cướp này nữa, để ta kể cho ngươi biết, để khi không có chuyện gì thì đừng có dại dột mà đi qua đó.”

Tiếng ồn ào, bàn bạc cứ theo đó mà vang lên ngày một nhiều, thế nhưng nội dung chủ yếu của nó chỉ xoay quanh là bọn cướp đó như thế nào là thần thông quảng đại, biết điều khiển yêu thuật, cướp hồn phách người khác, ăn tươi nuốt sống thịt người…..

Yêu thuật? Phì, nghe thấy vậy Ánh Dương không khỏi một hồi cười giễu cợt, nếu nói về yêu thuật thì ta đây mới là biết rành nhất, ta đây còn không cảm nhận được sự vận hành của linh khí khi sử dụng ma thuật tại nơi đây mà các ngươi đã có thể cảm nhận được rồi thì ta đây xin cam bái hạ phong.

Đoán không chừng đó chỉ là kĩ xão do bọn cướp bày ra để mà cướp của, còn nạn nhân thì do thần hồn nát thần tính nên mới đem chuyện này thổi phồng ra đi, ân, nghe vậy dường như là hợp lý hơn đó.



Rời khỏi nơi ồn ào này, ánh mắt Ánh Dương nhìn về hướng khu rừng xa kia như đang có suy tính gì đó, khóe môi nàng khẽ nâng lên một nụ cười nhẹ, có vẻ dường như nàng biết mình nên làm gì tiếp theo rồi.

--- ------ - --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Sau một hồi dò hỏi thăm thì rốt cuộc Ánh Dương nàng cũng đi đến nơi mà thường xuyên xảy ra các vụ cướp, Thiên Sơn chính là một dãy núi giao giữa hai quốc gia Đông quốc và Tây quốc chính vì thế nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc giao thương qua lại của các thương nhân hai nước này.

Nói cách khác thì đây chính là con đường duy nhất để hai nước qua lại với nhau, chính vì vậy mà Thiên Sơn cũng chính là nơi tập trung nhiều đám cướp và sơn tặc nhất, nếu như mà đi qua đây mà không có người đi theo hộ vệ thì có thể khẳng định không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn chúng.

Mà mới nổi gần đây nhất, chính là đám sơn tặc biết yêu thuật như đã nói trên, không có rừng nào mà có hai hổ cả, sự xuất hiện và những tin đồn về chúng khiến cho đám sơn tặc xung quanh phải sợ hãi mà di tản đi nơi khác để kiếm ăn, khiến cho chúng trở thành bá chủ duy nhất của dãy núi Thiên Sơn này, trở thành nỗi ám ảnh của người dân cũng như thương nhân hai nước.

Nhìn xung quanh quan sát một hồi lâu thì nàng thấy nơi đây có địa hình khá là kì quái, sương mù thì rất là dày đặc bất kể là ngày hay đêm, xung quanh thì tập trung toàn những lùm cây um tùm, rập rạp, nơi đây… phải nói rằng quả đúng thật là một nơi lý tưởng để thiết kế những bẫy rập và ẩn nấp.

Đang đi thì nàng cảm thấy dưới chân nàng vướng một thứ gì đó, nàng ngồi xuống để kiểm tra thì phát hiện đây chính là một sợi dây cước mảnh và trong suốt rất là khó phát hiện bằng mắt thường. Khẽ giật dây thì chung quanh đây bắt đầu phát ra nhưng âm thanh xì xì rất là nhỏ, tiếp theo đó là một làn khói trắng từ những lùm cây lan tỏa ra.

Mùi hương này…hình như là mê dược?

Đôi môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý,hóa ra tất cả mọi chuyện chính là như vậy hay sao, có lẽ mọi bí ẩn về đám sơn tặc kia nàng đã có lời giải đáp cho tất cả rồi. uhm, có thể tóm gọn lại như sau:

Dưới những lùm cây này chính là có đặt những cơ chế có thể phun thuốc mê, được nối với nó chính là những sợi dây cước mảnh nhỏ và đầy trong suốt được chăng khắp cả khu rừng này, khi sợi dây bị giật bởi những lữ khách hay thương nhân đi ngang qua thì những cơ chế này sẽ bắt đầu phun thuốc mê ra, vì có làn sương mù ở đây che lấp nên khó có thế nào mà thấy được những sợi dây cước này.

Những loại thuốc mê này đều là mê dược liều cao,không màu, không vị, mùi hương nhẹ gần như là không có, chỉ cần dính một chút xíu thôi cũng đủ khiến cho người khác hôn mê bất tỉnh không biết trời chăng gì cả, cộng thêm đám sương mù dày đặc khiến cho cái bẫy này như hổ được thêm cánh, các cao thủ khó mà phát hiện ra được nó, phải là dạng người tinh thông y thuật thì mới có thể phát hiện ra được đống mê dược này.

Chính vì như thế mà bọn cướp có thể dễ dàng chiếm lấy tài sản mà nạn nhân chẳng hề hay biết gì cả, rồi từ đó một đồn mười, mười đồn trăm, thổi phồng câu chuyện lên thành bọn cướp biết ma thuật, căn bản tất cả chỉ là tự mình hù mình.

Cũng may là do linh hồn của nàng đã hợp nhất thành công với thể xác, chính vì thế mà đã cải tạo luôn cả thể chất của cả cơ thể này sao cho nó phù hợp với linh hồn của nàng, ngoại trừ dung mạo thay đổi do nàng sử dụng ma thuật để làm ra cùng với khả năng ma thuật bị hạn chế ít nhiều thì so với lúc nàng ở trong Nhật Nguyệt tộc thì mọi thứ chẳng có gì khác cả, vẫn là có toàn bộ năng lực thần của các vị thần, đó cũng là nguyên nhân vì sao nàng đối với đống mê dược này không có ảnh hưởng gì cả.

Xào xạc xào xạc



Từ giữa không gian tĩnh mịch này, dần dần vang lên những tiếng bước chân của ai đó đang tiến bước tới nơi đây, nhận thấy tiến bước chân ngày càng hướng gần tới mình, Ánh Dương khẽ nhún mình phi thân lên một cành cây gần đó, khéo léo che giấu đi hơi thở của mình, nàng âm thầm quan sát nhóm người đang tiến tới đây. Nếu như nàng không đoán nhầm thì khi vừa rồi nàng thử cơ quan của bọn cướp đã làm kinh động tới bọn chúng, khiến bọn chúng lầm tưởng là đã có con mồi trúng bẫy và đang trên đường tới thu hoạch thành quả.

Nghĩ như vậy, trong đầu nàng không khỏi nhanh chóng lướt qua một hồi tính toán nho nhỏ dành cho đám cướp kia.

_”người đâu, tại sao lại không có cái gì ở đây hết vậy, chẳng lẽ là báo động giả?”

Người vừa đến chính là một nữ nhân vận một đồ hắc y, trên lưng là đeo một thanh đại đao cỡ lớn, mái tóc được búi lên một cách gọn gàng nhằm tiện bề hành động, lông mi dày, da ngăm đen, trông thật là thô kệch, thật khó hình dung đây chính là một người con gái a~

Theo sau nàng ấy, cũng là một người thiếu nữ đồng dạng giống vậy, nhưng nhỏ tuổi hơn, vận một bộ lam y đã sờn, hai tóc thắt bím để hai bên, nhìn khuôn mặt hai người khá là giống nhau, chắc là hai chị em đi, kế tiếp cũng chính là những đàn em đi theo sau hai nữ nhân ấy, tất cả đều là nữ nhân hết.

Nhìn đội ngũ như vậy khóe môi Ánh Dương không khỏi phải một hồi co rút, nữ tặc a~, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đó nha.

_”Lão đại, cơ quan của chúng ta rõ ràng là có người đã động qua, nhưng ở đây lại không thấy bất cứ một ai cả, chẳng lẽ là cao thủ do bọn quan sai đó mời đến tiêu diệt chúng ta? Sáng nay muội nghe mọi người đồn nhau là bọn chúng có dán thông cáo treo tiền thưởng cho ai bắt được chúng ta đó?”

Lam y nữ nhân tỉ mỉ quan sát cơ quan rồi sau đó lên tiếng nói với hắc y nữ tử ở đằng kia, vẻ mặt nàng không khỏi dâng lên một tầng đăm chiêu cùng lo lắng, loại mê dược này là do nàng cất công điều chế, hiệu quả của nó tất nhiên là không cần phải nghi ngờ, rất ư là bá đạo, có thể khiến người ta hôn mê ngay lập tức, dù là cao thủ cũng khó mà thoát khỏi.

Vì sao ư, vì họ lơ là cảnh giác chứ sao, có mấy ai nghĩ sơn tặc sẽ dùng thuốc mê chứ, đó là chưa kể đám tin đồn do nàng cố y tung tin ra để hù dọa mọi người, khiến cho họ nghĩ sơn tặc bọn nàng có yêu pháp, chính vì vậy mà chỉ lo chuẩn bị vũ khí chống yêu, bùa chú..bla…bla…, không ai nghĩ đến điểm thuốc mê này, có thế các nàng mới thành công trong nhiều vụ cướp, nuôi sống được người nơi đây.

Ở phía bên này, hắc y nữ tử, người được gọi là lão đại cũng đồng dạng có cùng suy nghĩ với muội muội của mình, nhưng nếu thật sự là do quan binh sai đến cớ sao bây giờ lại không có xuất hiện ở đây? Hắc y nữ tử không khỏi thắc mắc như thế ở trong lòng.

Ánh mắt nàng vô tình đảo qua đàn em của mình, nhìn thấy ai nấy đều đồng dạng xuất hiện vẻ ảo nảo thì không khỏi phải đau buồn, nàng không khỏi phải tự trách bản thân mình không bảo hộ chu toàn cho họ, nhưng thế thì sao, đến một người thì giết một người, đến hai người thì giết hai người, dù thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ bảo hộ thật tốt cho bọn họ.

_” ha ha ha cứ ngỡ bọn sơn tặc chính là một đám mãnh nam hung hãn, không ngờ toàn bộ lại là nữ tử a~, nếu như là được giáo dục tốt thì không chừng sẽ kiếm được bộn bạc đó nha, xem ra kì này đại gia ta đây lời to rồi.”

Từ giữa không trung dần vang lên những tràng cười dài khiến cho ai nấy đều sửng sốt, nghe thấy tiếng cười đó hắc y cùng với lam y không khỏi dâng lên một tầng đề phòng, ánh mắt tràn đầy sát khí, tay thủ sẵn đại đao trong tay sẵn sàng ứng chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook