Anh Em Họ Chúng Nó

Chương 33

Ta_là_nhân

10/07/2014

-“Gì vậy Phương?”_Thanh tiếp điện thoại, nếu giờ này thằng Phương gọi điện ắn hẳn không phải bình thường.

Bên ngoài ban công nhìn vào Thanh vốn không biết tâm tình thằng Tuấn đang hoang mang lo nghĩ, Thanh chỉ thấy nó lăn qua lộn lại trên nệm, rồi lại nằm sấp xuống, như một đứa trẻ cúi xuống đợi ăn đòn, cặp mông kia thật vung nha. Bộ dáng dể thương như vậy, lại như làm nũng, khiến Thanh phì cười.

-“Sao vậy Phương”_chờ một lát bên kia vẩn âm thanh ư ừm.. Thanh càng nghi ngờ, rốt cuộc có chuyện gì_ “Phương..”

-“Tao đây..”_giọng nghe nhừa nhựa, thằng Phương say_ “Mày thấy tao thế nào.. ừm”

-“Mày nghĩ ngơi sớm đi”_không phải xãy ra việc gì chứ, mai nên hỏi rỏ, Thanh nghĩ, thằng Phương không thường dùng rượu mà_ “Ngủ sớm đi”

-“Ngủ gì.. ngủ gì mà ngủ”_lại nghe hình như bên kia có tiếng ồn ào, giọng ai đang nói chuyện thì phải.

-“Mày đang ở đâu”

-“Có đèn.. có bia.. phía trước còn có cây cao nhiều màu chớp chớp”_sao lại uống say ra cái dạng này không biết, Thanh thở dài, cuối cùng vẩn nói một câu.

-“Ở đó đợi tao, tao đến ngay”_ban đầu cũng không biết là nơi nào, nhưng khi thằng Phương nói đến cây cao nhiều màu sắc thì Thanh tự có một đáp án rồi.

Thằng Tuấn vẩn nằm úp như củ, cảm nhận được Thanh đã vào phòng cũng không có tâm trạng dịch chuyển. lại nghe tiếng Thanh mở tủ, anh bước vào phòng tắm, rồi tiếng nước. anh định đi đâu sao, thằng Tuấn ngốc đầu lên nhìn cái đồng hồ trên đầu giường, khuya thế này rồi mà. Chẳng lẽ đi gặp anh Phương, phốc một cái thằng Tuấn ngồi dậy, sếp bằng trên giường, mắt gián vào tấm cửa phòng tắm.

Từ phòng tắm bước ra, Thanh cười cười nhìn ánh mắt kì lạ của thằng Tuấn, cái thằng lại lên cơn, nhìn anh đăm đăm như muốn soi mói toàn thân anh vậy. Ném cái khăn lên đầu nó, che đi cái ánh mắt khiến toàn thân anh cảm thấy không yên.



-“Anh đi đây một chút”_Thanh bước lại đầu giường lấy cái điện thoại.

-“Đi gặp anh Phương à”_Thanh khẻ giật mình, rồi cũng không hỏi sao nó lại biết. Thanh chỉ gật đầu “Ừ” một tiếng, lấy đồng hồ đeo vào tay.

-“Không đi được không?”_giọng nói nhẹ như thềo thào, nhưng Thanh vẩn có thể nghe được, ngữ điệu mang theo hương vị quyến luyến, lại như bất lực níu kéo. Thanh khó hiểu quay lại nhìn nó, thằng Tuấn không tiếp ánh mắt của anh, ánh mắt nó lơ đểnh rơi vào hướng khác.

Có sự khác biệt, cá này không phải làm nũng cần dổ dành. Thanh nhận ra điều đó, không phải Thanh là người đa cảm, nhưng thật sự linh cảm cho anh biết bên trong thằng Tuấn nhất định có điều khó chịu. Vấn đề gì, Thanh dau mày suy nghĩ, vốn lúc nảy chỉ là làm nũng, vậy là chuyện sau đó, nó vừa nhắc đến Phương, là vì Phương sao.

Đoán đoán vẩn là không ra nó rốt cuộc căn nguyên rõ rang vì sao, Thanh đành bước lại gần hôn lên trán nó một cái, xoa xoa đầu nó, bảo nó ngủ đi rồi bước ra phía cửa. vẩn cảm nhận ánh mắt của ai đó gián vào người, bước được hai bước Thanh quay đầu lại, nhìn thằng Tuấn, khẻ cười.

-“Đi cùng anh đi”_không hiểu sao Thanh chợt muốn nó đi cùng, vẩn phải nghĩ ra một lý do_ “Tối rồi đường lại vắng.. đi cùng đi”

Khi đến cái quán chỉ thấy thằng Phương nằm dài trên bàn, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Nhìn thoáng qua trong quán thì chẳng còn ai, chỉ còn độc nhất mổi thằng Phương và bà chủ quán đang chuẩn bị đóng cửa. thấy có người tới đón một con sâu đang nằm lỳ ở quán trong lòng bà chủ như trút đi một phiền phức, bề ngoài thì vẩn càm ràm than phiền với Thanh, nào là tiệm sắp đóng cửa rồi mà còn nằm chình ình ra đó, còn có say bí tỉ không liên lạc được với ai, nào là cản trở bà đóng cửa, nếu mà đến trẻ chút nửa là bà tống ra đường nằm rồi…

Thanh tỏ vẻ ái nái, xin lổi bà một câu rồi kéo thằng Phương đứng dậy, nếu bình thường thì chỉ sức Thanh củng có thể kè cậu đi, mặc nổi lúc này đang say, toàn bộ thể trọng cậu đều dồn vào người anh, thế là loạng choạng rồi ngả. Thằng Tuấn một bên đở lấy Thanh, rồi cùng Thanh dìu Phương ra xe.

Thằng Phương say, ăn nói lung tung, tay chân khua vẻ cả lên. Điều này Thanh dường như có phần quen hiểu, thằng bạn anh bình thường có vẻ đoan trang, phúc, nhưng khi có rượu vào thì hành động khác hẳn. Làm bạn bao nhiêu năm, dỉ nhiên Thanh không chỉ một lần gặp qua cái dạng này của thằng bạn thân. Với những lời nói và hành động lúc say của thằng Phương, Thanh chỉ cười ngao ngán lắc đầu. Mai lúc mày tỉnh rượu, lại không biết mình đã nói gì cho coi.

Chỉ sợ người nói vô ý mà người nghe hửu tình, thằng Tuấn chau mày khó chịu. Này không phải là đang bày tỏ sao, Phương dường như dán chặt vào người Thanh, lúc mới đến đả nghe cậu gọi tên Thanh rồi, lúc Thanh đở cậu thì cả người như quấn lấy anh, còn có khẻ chạm môi vào má anh thì phải, hình như là thì thào vào tai, thằng Tuấn không xác định rõ là cái nào, nhưng một trong hai củng khiến nó không vui, nội tâm dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Họ Chúng Nó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook