Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 21: Khoảng Trống Trong Tim.

Thanh Thảo

24/04/2018

Bước qua cánh cửa sinh tử trở lại với cuộc sống hiện thực. Ngọc Lan mở cánh cổng nhà mình nơi cô và gia đình đã có biết bao kỷ niệm buồn vui hơn 20 năm qua, cô nhẹ nâng những nhánh hoa lan xinh đẹp sau cánh cổng, cô khẽ hót nhẹ theo tiếng bạn kiểng đang nhảy líu lô trong lồng được ba Huỳnh chăm sóc… cô thấy tâm hồn rạo rực sau chuyến lang thang dài nơi thiên đường.

– Ngọc Lan con vào nhà nhanh lên, ngoài này trời lạnh lắm. (giọng mẹ Ánh Nguyệt trầm ấm nhắc nhở Ngọc Lan như ngày nào).

– Con vào ngay ạ… con nhớ mấy bạn thân của ba quá nên muốn ở ngắm các bạn ý một lát thôi mẹ!

– Vào nhà thôi con, người con chưa được khỏe hẳn ở ngoài này nhiều sẽ bị cảm đó con.

– Vâng con vào ngay đây!

Ngọc Lan bước vào nhà, ngôi nhà với cô đã quen thuộc từ lâu nhưng hôm nay cô thấy mới lạ thường, có cảm giác như lâu lắm mới trở về ngôi nhà thân yêu của mình.

Những khung hình, những kỷ niệm được lưu lại của mỗi thành viên trong gia đình vào mỗi dịp lễ. Cô đưa tay chạm những bức hình được nằm ngay ngắn trong khung treo theo kiến trúc nhà ở từ cửa chính cho tới các phòng ốc.

Cô mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy mỗi bức ảnh lưu lại những dấu ấn đầu đời của mình, lúc còn là một bé gái nhỏ nhắn nằm trong nôi mắt to tròn nhìn chung quanh miệng chúm chím ngậm núm ti đáng yêu biết nhường nào.

Rồi qua mỗi kỷ niệm chung vui bên gia đình, lúc ăn lúc ngủ lúc cả nhà quây quần bên nhau… tất cả đều được ghi lại từng khoảng khắc nhỏ.

Cô thấy tim mình xao xuyến khi nhìn lại tấm ảnh bên Cao Phong, lúc hai anh em cùng ăn, cùng đi chơi, cùng tham gia những sự kiện… tất cả đều được lưu lại hết nhưng sao trong cô dường như thiếu vắng một thứ gì đó rất mờ ảo, xa xôi?

Chợt cô dừng lại ở bức hình chụp cô mặc bộ đồ tốt nghiệp Đại Học:

– Ủa ba mẹ con đã tốt nghiệp rồi sao?

– À… ờ thì con đã tốt nghiệp trước hôm bị tai nạn mà. (bà Ánh Nguyệt đang loay hoay soạn đồ thì quay sang trả lời khi nghe Ngọc Lan hỏi, giọng bà có chút lấp lửng không tròn trịa)

– Sao con không nhớ gì nhỉ? (vừa nói Ngọc Lan vừa đưa ngón tay lên trán vẻ suy tư)

– Do sức khỏe của con còn yếu nên nhiều khi những chuyện xảy ra khiến con quên thôi, nên đừng cố nghĩ làm gì chỉ đau đầu thêm thôi con!

Ngọc Lan cứ đứng đó suy tư một mình cố nhớ lại mọi chuyện nhưng thật khó. Còn ở phòng khách từ lúc ở bệnh viện về tới nhà ông Huỳnh vẫn ngồi im không nói gì tay cầm tờ báo đọc, bởi có lẽ trong hoàn cảnh này ông có nói gì thì cũng không thật với lương tâm của mình.

Cuộc đời ông bon ba trên thương trường, biết bao sóng gió lừa lọc của cuộc đời ông đều nếm trải và bước qua, ngay cả bản thân ông cũng từng dùng những mánh khóe để hạ gục đối thủ cạnh tranh mới có thể đứng vững trong xã hội, được cơ ngơi như ngày hôm nay không biết bao lần ông đã phải bán rẻ cả lương tâm để vượt qua. Song chỉ đối với gia đình là ông luôn chân thành và yêu thương bằng tấm lòng vị tha và cao thượng nhất, bây giờ ông nhắm mắt làm ngơ với ký ức buồn bã của Cao Phong và Ngọc Lan mà trong thâm tâm ông luôn thấy áy náy và có lỗi với Cao Phong bởi bản tính người đàn ông luôn thấu hiểu đàn ông.



Thời tiết đã vào giữa mùa đông nên trời càng trở nên lạnh, Cao Phong không đến bệnh viện đón Ngọc Lan về nhà được, bởi vào những tháng cuối năm công việc của công ty ngày càng nhiều bắt buộc anh không thể bỏ dở.

22h15’ Cao Phong mới trở về nhà, anh bước vào nhà dường như đã muộn nên có lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Tự dưng anh thấy cảm giác xa lạ đối với ngôi nhà anh đã sống trong suốt hơn 20 năm qua, anh mệt mỏi bước đến ghế sofa rồi buông mình nhẹ bâng xuống nệm, anh đưa tay nới rộng nút cà vạt trên cổ rồi chậm rãi ngả người tựa xuống ghế. Trong bóng tối mờ ảo của bóng đèn ngủ, một mình anh với căn phòng khách rộng lớn… cái lạnh của mùa cũng không đủ buốt bằng cái lạnh trong lòng anh.

Hai hàng mi nặng trĩu Cao Phong đưa ánh mắt buồn bã nhìn xung quanh mà thấy lòng nhoi nhói, cả ngày anh bận rộn với công việc là thế với tất cả mọi người anh luôn tươi cười thân thiện, nhưng đâu ai biết màn đêm buông xuống anh lại gặm nhấm nỗi đau vô hình đó một mình.



Cứ nghĩ lại rồi cuộc đời của anh và Ngọc Lan sẽ sang một trang mới tốt đẹp sau bao biến cố, nhưng đâu ngờ mọi chuyện đã đi theo hai con đường khác nhau. Anh trốn tránh để ít giáp mặt với Ngọc Lan hơn, bởi anh sợ đứng trước Ngọc Lan anh không đủ kìm lòng lại bộc phát nhân tính mà ôm chầm lấy cô vào lòng.

Tình yêu là thế khi hai con người đã không chung một hướng đi thì trái tim luôn luôn lệch hướng nhau. Và với Ngọc Lan cũng vậy khi giờ đây trong cô chỉ xem anh như người anh trai, thì cớ gì Cao Phong có quyền bắt nó trở lại với cảm giác thủa ngày nào…

– Cao Phong hả con? về từ khi nào mà sao không bật đèn phòng lên?

(Ông Huỳnh bước xuống thấy Cao Phong đang ngồi một mình trong bóng đèn mờ hỏi)

– Vâng là con ba!

Rồi ông bước tới chỗ bật công tắc bật đèn lên, nhìn thấy Cao Phong đang doãi người ngã về sau trên ghế mặt thất thần, có vẻ mệt mỏi.

– Con mới về ba! Ba vẫn chưa đi ngủ à?

– Ba đợi con về.

– Ngọc Lan về nhà ổn chứ ba?

– Ừ… con ăn gì chưa?

– Con ăn ở công ty rồi. Ba nghỉ sớm đi cho khỏe.

– Con cũng lên phòng nghỉ sớm đi cả ngày vất vả rồi.

– Dạ ba, chúc ba ngủ ngon!

– Ừ… con cũng vậy!

Nói rồi Cao Phong cầm túi xách lên phòng còn mình ông Huỳnh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng chàng trai trẻ mà lòng xót xa. Ông rất muốn an ủi và trò chuyện cùng Cao Phong như những người đàn ông với nhau, nhưng bây giờ ông còn đâu tư cách để nói mà có nói chỉ càng như sát muối hơn vào lòng Cao Phong mà thôi… ông lại cảm thấy như bản thân là một kẻ tội đồ, một người cha xấu xa.

Qua cửa phòng Ngọc Lan, cánh cửa vẫn mở nhưng Cao Phong không ghé mắt vào như mọi lần, anh bước thẳng về phòng mình rồi khóa trái cửa, lúc này anh chỉ muốn buông xuôi mọi ưu phiền trong lòng để ngủ một giấc thật sâu thật yên bình.

Cốc… cốc… cốc

Cao Phong choàng người dậy khỏi đệm bước ra cửa.

– Ai vậy?

– Là em nè anh hai, mở cửa cho em đi?

Đứng bên trong phòng Cao Phong tần ngần nửa muốn mở nửa không bởi thực sự ngay lúc này đây anh không hề muốn đối diện với Ngọc Lan, nhưng nửa kia anh không nỡ từ chối Ngọc Lan dù anh rất muốn được nhìn thấy Ngọc Lan xem tình hình Ngọc Lan đã khá hơn nhiều chưa? Sự quan tâm lo lắng từ anh đối với cô em gái bé nhỏ chưa bao giờ là vơi bớt cả.

– Mở cửa em vào đi anh hai?



Cao Phong bật chốt mở cửa ra, thấy Ngọc Lan đang đứng dựa vào tường, thấy anh Ngọc Lan nở nụ cười dịu dàng.

– Muộn rồi sao em vẫn chưa ngủ?

– Em đợi anh nên vẫn chưa ngủ. Cho em vào nhé, đứng ngoài này lạnh quá!

Ngọc Lan nhanh chân bước vào bên trong, cô nhảy tót lên giường rồi cuộn chăn quanh mình. Miệng cô vẫn cười niềm nở như thủa nào, mặc cho Cao Phong cứ đứng đó bên cạnh cánh cửa nhìn cô đầy yêu thương.

Ngọc Lan đưa bàn tay đập đập nhẹ xuống nệm bên cạnh chỗ cô đang ngồi:

– Cao Phong anh lại đây ngồi cho ấm… nhanh!

– Không được em về phòng mình đi, hôm nay anh mệt lắm không có sức đùa với em đâu.

Ngọc Lan vùng mình khỏi chăn cô bước tới bên Cao Phong kéo tay anh lại chỗ giường, đẩy mạnh anh ngồi xuống rồi cô cũng leo lên cuộn chăn đắp cho cả hai người.

– Như vậy ấm chưa anh hai?

– Ừm…!

– Cả ngày nay em ở nhà chán chết mà biết hai bận nên không dám gọi, nên ngồi đợi anh mãi.

– Em đợi anh làm gì, em còn yếu cứ ngủ trước đi.

– Em muốn thấy anh về em mới có thể ngủ được!

Vẫn như trước đây đêm nào Ngọc Lan vẫn đợi anh về nhà, thấy anh rồi cô mới có thể ngủ ngon. Nhưng hiện tại khi cô buông những lời bâng quơ như trước đây thì cô đâu biết những lời cô nói giờ đây lại chính như vết dao cứa sâu vào tận tim anh, Cao Phong không đối diện ánh mắt của Ngọc Lan khi trả lời qua loa vì anh sợ, sợ trái tim mình không kìm nén mà bật khóc.

– Sao hai im lặng thế?

Ngọc Lan hỏi nhưng Cao Phong vẫn quay mặt về phía bên kia. Hai tay thon dài nhỏ nhắn của Ngọc Lan áp sát vào hai bên má anh, cô dùng tay quay mặt anh lại:

– Em đang hỏi anh đó?

Khóe mắt anh ướt ướt nhưng không thành dòng, anh nhìn Ngọc Lan đầy mệt mỏi như chứa đựng biển lớn của yêu thương. Anh luôn cố gắng dặn lòng: “Không được khóc Cao Phong ơi, mày phải mạnh mẽ… phải thật mạnh mẽ…”, dẫu biết là thế nhưng con người mà có bao giờ lý trí ngự trị được trái tim đâu. Anh vòng tay qua ôm Ngọc Lan vào lòng, rồi bắt đầu hai dòng nước bỗng nhiên rơi.

Ngọc Lan vẫn chỉ nghĩ chắc do Cao Phong mệt mỏi vì công việc quá mà thôi, cô vỗ nhẹ bàn tay sau lưng anh an ủi.

– Không sao đâu anh hai, anh thư giãn đi!

Đêm mùa đông lạnh và vô tình gió, trong căn phòng rộng gần 40 mét vuông đó có hai con người cứ ru mình mà yên bình. Một trái tim quặn thắt vì sự cô đơn chờ mong, còn một trái tim kia cứ lạc quan rong duổi chốn xa xăm chưa tìm được lối để trở về. Ghét cái gọi là “Mất trí nhớ” để cho con người gần nhau mà như kẻ xa lạ, khiến cho trái tim yêu đương chung một nhịp đập mà giờ đây phải chia phôi mỗi người mỗi lối nghĩ riêng… biết bao giờ hai con đường riêng ấy mới trở về một lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook