Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 41: Sỏi đá cũng cần có nhau.

Thanh Thảo

24/04/2018

… Ở Việt Nam …

Tiếng gió riết lạnh luồn qua từng khe tóc kẻ hở trên người Yến Linh. Màn đêm tĩnh mịch đen một màu như tờ, đứng trên tầng thượng tòa nhà công ty cô khẽ nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi rít lên từng tiếng thỏ thẻ:

“Chỉ lần này nữa thôi, lần cuối cùng em làm vì anh… rồi em sẽ rời bỏ anh mãi mãi, em muốn rủ bỏ hết tình yêu mù quáng và đầy sai trái này…”

Cô bặm môi, giọt nước mắt long lanh khẽ lăn dài trên gò má mịn màng của cô:

“Xin lỗi anh Cao Phong, thật lòng em không muốn nhưng em đâu còn sự lựa chọn nào khác… bởi em quá yếu đuối!”

Trên tay Yến Linh cầm chiếc USB bên trong chứa những tài liệu quan trọng mà công ty chuẩn bị cho việc đấu thầu sắp tới. Lòng bàn tay run run, cô biết những gì mình sắp làm sẽ để lại hậu quả nặng nề như thế nào với cả công ty và với cả Cao Phong, người mà cô xem như anh trai như ruột thịt duy nhất trên cõi đời này. Tận sâu trong lòng cô không hề mong muốn một chút nào và lại càng không bao giờ muốn làm hại tới Cao Phong dù chỉ là nhỏ nhoi nhất, nhưng biết làm sao con tim đã trở nên xấu xa và yếu đuối nhất khi yêu nhầm một người mà cả đời này cô không nên yêu.

Bàn tay run rẩy cô cầm điện thoại bấm bấm:

“Alo, anh Phong”

“Yến Linh à em!”

“Vâng, em nè anh. Anh thế nào rồi, được nghỉ ngơi anh thấy thoải mái hơn chưa?”

“Thì vẫn bình thường thôi, mà giọng em sao vậy, em đang khóc đó sao?

“Em không sao chỉ là em uống nhiều quá nên mới vậy thôi”

“Em đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu, mình còn trẻ phải giữ gìn về sau nữa chứ”

“Em biết rồi”

“Uhm… nghe lời vậy mới ngoan”

“Anh”

“Sao em?”



“Em xin lỗi”

“Xin lỗi về chuyện gì?”

“Về tất cả… em thực lòng rất rất xin lỗi anh…”

“Không sao đâu”

“Đừng bao giờ tha thứ cho em anh nhé”

“Hôm nay sao em lạ thế? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”

Yến Linh cố kìm lòng, cô gạt đi nước mắt đang thấm ước hai gò má cố lấy lại vẻ bình tĩnh:

“Em không sao, chỉ là đôi lúc em nhớ anh như người anh, người thân duy nhất của em trên cuộc đời này thôi”

“Được rồi, em không sao là tốt rồi. Ở Việt Nam giờ cũng muộn rồi em nghỉ ngơi đi cho khỏe, uống rượu vào là mệt lắm đấy. Con gái phải tự chăm sóc bản thân thật tốt khi không có ai bên cạnh đó”

Cao Phong càng nói Yến Linh càng đau đớn trong lòng, Cô đưa tay giữ chặt miệng để không phát lên tiếng khóc đang thốt dài thành tiếng. Cô lặng yên hồi lâu không nói gì chỉ biết xiết chặt lòng bàn tay vào miệng để không bật thành tiếng, trong khi đầu bên kia tiếng Cao Phong vẫn nói thất thanh.

“Alo, Yến Linh em còn đang nghe máy đó chứ… alo… alo!”

“Em… xin lỗi lại em uống hơi nhiều nên…”

“Được rồi em nghỉ đi, anh cúp máy đây”

“Khoan đã… anh!”

“Gì vậy em?”

“Anh… em xin lỗi và anh hãy sống thật tốt vào nhé!”

“Được rồi, nghỉ đi cô bé”



Tiếng kêu tút tút, đôi chân Yến Linh như không còn chút sức lực, cô khụy xuống nền gạch rồi gào thét giữa màn đêm u ám, không ai nghe cũng không ai biết chỉ một mình cô lạc lõng giữa trời đêm trên một tòa nhà bao quanh bởi những ánh đèn lấp lánh như những vì sao lấp lánh, nhưng trong vô số ngàn vì sao ấy chảng có lấy một vì sao yếu ớt nào soi chiếu vào cuộc đời cô.

Tiếng guốc chân lộc cộc trên nền gạch hoa ngoài hành lang khu chung cư, tiếng mở cửa lạch cạch kêu cái két khiến ngôi nhà vắng bổng vẳng một tiếng đến lạnh cả sống lưng. Yến Linh bước vào nhà chưa kịp khép cánh cửa đã bị lực của một bàn tay đẩy mạnh khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ vẫn vơ.

– Lý Bách sao anh lại tới đây?

Nghe Yến Linh nói vậy kèm theo vẻ mặt thất thần của nàng, Lý Bách đưa bàn tay bóp nhẹ hàm cô.

– Bộ anh không được đến đây sao.

– Em không có ý đó, anh vào đi.

– Em đi đâu về mà giờ này mới về thế, có biết là tôi đợi em lâu lắm rồi không?

Yến Linh lôi trong túi ra chiếc USB dúi vào người Lý Bách.

– Thứ anh cần đều ở trong đây cả và đây cũng là lần cuối cùng em làm chuyện dơ bẩn này vì anh. Đừng bao giờ bắt em làm gì nữa vì em sẽ không bao giờ làm nữa đâu.

Thay vì vui mừng khi có được thứ cần có thì Lý Bách tức giận, bao nhiêu ánh lửa dồn hết bao đôi mắt của Lý bách, bao nhiêu căm phẫn trút hết xuống đôi tay tàn bạo, Lý Bách ghì tay vào cổ Yến Linh đè mạnh cô lại tường.

– Chẳng lẻ cô đã yêu thằng ranh đó đến mức dám phản lại tôi sao?

– Không.

– Vậy sao cô dám…

Tiếng nói không thể cất nổi bởi bàn tay mạnh bạo ghì sát vào cổ khiến khuôn mặt cô đỏ ửng tái mét.

– Ngần nấy thời gian chẳng lẽ anh không thể cảm nhận được một chút tình cảm nào từ em đối với anh hay sao, anh khiến em chờ đợi, anh biến em thành công cụ của anh. Em mệt rồi không muốn chờ một người sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa và em cũng chán rồi không muốn làm công cụ để biến anh ngày trở thành con ác thú không tính người như ngày hôm nay nữa…

Khi tiếng nấc dần như gần tắt thở của Yến Linh mới khiến cơn thú trong người Lý Bách thức tỉnh, anh buông tay thì Yến Linh như nhũn hẳn người rồi cô từ từ tuột xuống dưới chân Lý Bách. Anh hốt hoảng ôm lấy Yến Linh vào lòng, trong thoáng chốc nơi kẽ mắt cũng thấm chút nước đến nhạt nhòa. Bởi anh cũng yêu cô nhưng lòng kiêu hãnh sĩ diện của một thằng đàn ông nên anh không thể đến bên cô bình thường như bao thằng đàn ông khác, với anh cô chỉ là người tình anh giấu kín cho riêng mình mà thôi. Anh ích kỷ cũng chỉ vì anh yêu cô không muốn cô là của bất kỳ ai.

Một đêm dài anh nằm bên cô, nhìn vết bầm trên cổ anh để lại cho cô, nhìn bờ môi tái đi vì sợ, nhìn khuôn mặt cô đã gầy đi nhiều vì anh. Trong mắt anh cô không còn là cô bé thơ ngây, hồn nhiên ngày nào mà anh gặp nữa, mà thay vào đó bao nhiêu vết hằn truân truyên cộng với những toan tính ích kỷ của anh và những gánh nặng cô phải làm vì anh… tất cả chỉ vì lòng tham và sự đố kỵ của bản thân mà anh biến cô từ một cô gái chân thành ngọc ngà thành người phụ nữ toan tính và sắc sảo. Ôm cô vào lòng và để cô ngủ say… đâu đó bản tính của một thằng đàn ông tốt vẫn còn đọng lại trong lòng anh, khiến anh cũng có ý nghĩ kỳ quặc “thời gian xin hãy dừng lại ở đây… chỉ đêm nay thôi… để tôi được trọn vẹn bên người tôi yêu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook