Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Chương 21

sam

09/08/2013

Hắn nhanh chóng xử gọn phần mì của mình và ngồi ngắm nhìn nó. Quét mắt lên cơ thể nó từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn dừng lại ở……ngực của nó. Vốn dĩ hắn chỉ tính đùa nó thôi, không ngờ nó lại mặc áo sơ mi của hắn thật. Hắn khẽ cau mày, do nó không cài hết cúc áo mà chỉ cài 4 cúc dưới<áo sơ mi có 6 cúc ạ> nên vô tình khiến bầu ngực tròn trịa của nó đang thấp thoáng hiện ra, chưa kể đến việc đôi chân trắng muốt của nó cũng đang trưng bày trước mắt hắn, điều này khiến “nội tâm” của hắn cảm thấy khó chịu. Vốn định tha cho nó ngủ ngon đêm nay nhưng xem ra không được rồi. Hắn khẽ lắc đầu, nở nụ cười ranh mãnh của mình và nhìn nó. Còn nó thì vẫn vô cùng tập trung vào chuyên môn nên không hề chú ý đến hắn. Ăn xong, nó vỗ vỗ cái bụng

- Ngon quá, hihi, em no rồi, anh đi rửa chén nha – Nó nhìn hắn với ánh mắt cầu xin – Em biết anh thương em mà.

- Ừ – Hắn dẹp tô của nó sang một bên, mỉm cười – Nhưng không phải là bây giờ.

Không để nó kịp hiểu, hắn lập tức áp đôi môi ấm áp lên môi nó. Nó cố gắng nói trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn:

- Không………phải…………….nữa……………..chứ………………………?

- Ừ – Hắn tạm rời môi khỏi nó và đáp gọn lỏn, sau đó tiếp tục cúi xuống hôn tiếp.

Dùng hết sức đẩy hắn ra, nó thở hổn hển:

- Lúc……lúc nãy đã làm rồi mà, với lại em đâu làm gì anh nữa đâu – Nó nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự van xin.

- Em quyến rũ anh – Hắn đáp nhẹ hững

- Cái gì chứ……..ưhm……………..

Không để nó dứt lời, hắn tiếp tục hôn nó và lập tức bế nó lên giường, tiếp tục “bá đạo”. Đến gần 2 giờ sáng, mí mắt nó mới có dịp được đoàn tụ với nhau. Dù miệng không ngừng mắng hắn nhưng thật ra nó đang rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều người thường nói tình yêu đầu thường không có kết quả nhưng với nó, câu đó hoàn toàn sai bởi vì hắn chính là tình yêu đầu tiên của nó và chỉ một thời gian nữa thôi, hắn sẽ chính thức trở thành chồng nó, người sẽ luôn ở bên nó cho đến hết cuộc đời này. Thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn, nó vô tư không biết rằng sóng gió đang chuẩn bị ập đến và rồi nó sẽ phải đối mặt với những bước ngoặt lớn của cuộc đời, liệu nó có đủ lòng tin vào tình yêu của nó và liệu hắn có như vậy không? Điều đó không ai có thể đoán trước được bởi cuộc đời luôn ngập tràn sóng gió và liệu một tình yêu chân thật có thể vượt qua không hay chính tình yêu đó đã bị làm mờ mắt bởi hạt giống nghi ngờ nhỏ bé thuở nào đã đâm chồi nảy lộc????

Ngày tháng dần trôi qua, rất ngọt ngào và hầu như không có nhiều xung đột. Tuyết Lan vẫn vậy, vẫn vô cùng thân thiết với hắn, điều đó thỉnh thoảng khiến nó khó chịu nhưng rồi nó cũng quên đi và câu nói lúc trước của Tuyết Lan cũng chẳng khiến nó phải để tâm đến nữa. Và ngày này cuối cùng cũng đã đến, nó đang đối mặt với kì thi tốt nghiệp và điều này cũng đồng nghĩa, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nó và hắn sẽ chính thức thuộc về nhau. Vì lí do phải học thi nên nó dứt khoác không cho hắn làm chuyện đó với lí do: nó phải thức học bài và mỗi ngày phải đi ôn thi ở trường. Mặc dù không muốn nhưng trước sự kiên quyết của nó, hắn đành phải gật đầu nhưng thỉnh thoảng, hắn vẫn “thất hứa” một vài lần, nhưng khi ngày thi cận kề, nó hoàn toàn cấm tiệt nên hắn đành phải chấp nhận.

Từ lúc bắt đầu thông báo lịch thi, nó và nhỏ thường gặp nhau hơn, điều đó khiến Gia Long cũng chả vui vẻ gì nhưng cũng đành phải chấp nhận. Nhỏ và nó mỗi ngày thường cũng nhau ôn bài, chán thì nói chuyện phiếm với nhau. Rồi một hôm, nhỏ tiết lộ cho nó một chuyện khiến nó bất ngờ vô cùng……………..

- Cái gì? Bà nói thật chứ? – Nó tròn mắt nhìn nhỏ

- Thật mà, tui đâu nói dối bà làm gì, bộ bà không thích hả? – Nhỏ cười cười

- GIAO CHÂU – Nó đột ngột hét lớn lên – Không, tui thích lắm, bà làm tui cảm động quá

Nó ôm chầm lấy nhỏ, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Nhỏ mỉm cười, lấy tay lau nước mắt cho nó:

- Vậy là cuối cùng điều ước của tui cũng thành sự thật, bà cũng đừng khóc nữa, đây là chuyện vui cơ mà – Nhỏ mỉm cười



- Hihi, tui xin lỗi, tại tui vui quá, thật sự tui vui lắm, mà tại sao đó lại là điều ước của bà? – Nó cười tươi rói, lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi.

Nhò mỉm cười và bắt đầu nói……………

- Bà còn nhớ cái ngày mà chúng ta nghe ba bà nói bà sẽ có chồng không?

- Ừ, rồi sao?

- Tui đã bắt đầu ước vào đêm hôm đó, trước giờ, tui mong muốn tụi mình sẽ kết hôn vào cùng một ngày, hihi

- Vậy Gia Long có biết chuyện này không? – Nó mỉm cười – Mà ai là người cầu hôn vậy?

- Không, tui vẫn chưa nói cho anh ấy biết – Nhỏ nhướng mày lên – Mà bà nói vậy là sao hả? Dĩ nhiên là hắn cầu hôn trước rồi, không lẽ tôi lại làm thế à?

- Ai biết được, người khác thì tui không biết nhưng với bà thì tui không chắc – Nó trêu nhỏ – Ai kiu tui có con bạn hám trai làm gì? Hahaha

Dứt lời, nó mất dạng, nhỏ thì gằm gè đuổi theo. Hai đứa cứ rượt đuổi nhau cho đến khi hết sức. Ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn, nhỏ vừa thở vừa nói:

- Bà hay lắm, dám nói tui hám trai, tui sẽ giết bà.

- Ngon làm được thì làm đi, tui không sợ, hehe – Nó cũng thở lấy thở để, nói không ra hơi.

- Thôi dẹp bà đi, lúc nào cũng thích chọc tui, mà cũng nhanh ghê ha, còn hai tháng nữa là chúng ta lên xe hoa rồi, mới đây mà nhanh thật – Nhỏ cười khì – Không những vậy mà tui với bà còn kết hôn cùng một ngày nữa, hihi

- Ừ, đúng là nhanh thật, nghĩ lại thì có nhiều chuyện đã xảy ra rồi ha? Đúng là đáng nhớ thật – Nó cũng cười rất tươi, quay sang nắm lấy tay nhỏ – Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, hihi

- Ừ – Nhỏ nắm chặt tay nó, mỉm cười với niềm hạnh phúc vừa chớm nở

Rồi bỗng dưng nó thấy mắt mình cay cay, nhỏ cũng vậy thế là hai đứa ôm nhau khóc ngon lành, nhưng đó không phải những giọt nước mắt đau buồn mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tối đó, Eric hẹn nó ra ngoài chơi, ngẫm nghĩ một lát, nó cũng đồng ý, lấy điện thoại ra báo cho hắn rồi nó đến gặp Eric. Sau khi dẫn nó đi ăn, hai người cùng nhau dạo phố. Anh và nó nói với nhau rất nhiều chuyện, một trong số đó là chuyện Eric đã có bạn gái, nó khá bất ngờ nên lập tức hỏi lại:

- Anh nói gì cơ? – Mắt nó tròn xoe



- Em làm gì mà nhìn anh ghê vậy? Anh có bạn gái thì lạ lắm sao cô bé? – Anh cười ngượng

- Không, hihi, chỉ là em hơi bất ngờ ý mà, mà cô gái đó là ai hả anh? – Nó cười

- Cô ấy tên là Vũ Trang Linh – Eric hơi nhăn mặt khi phải phát âm tiếng Việt nhưng dường như do có tập luyện nên anh phát âm cũng khá chuẩn – Tên tiếng Anh là Clara, anh sẽ gọi tên này cho dễ nghe nhé chứ gọi tên tiếng Việt của cô ấy thì anh sợ em nghe không được – Anh hơi đỏ mặt

- Hihi, vâng, anh cứ gọi là Clara đi, chậc chậc, không biết cô gái nào mà cướp được trái tim của anh nhỉ? Hôm nào cho em gặp mặt nhé – Nó trêu anh.

- Ừ, hôm nào rảnh thì chúng ta cùng nhau đi ăn, anh sẽ giới thiệu cô ấy với em – Eric mỉm cười, mắt anh ánh lên niềm vui khi nhắc tới tên cô.

- Hứa nhé – Nó giơ ngón út lên, mỉm cười

Anh mỉm cười không đáp, giơ ngón út lên và ngoéo tay với nó. Nó mỉm cười và tiếp tục đi dạo. Đi ngang qua một vũng nước, bất thình lình nó trượt chân, nó nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú tiếp đất ngoạn mục, một vài phút trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra, khẽ mở mắt ra, nó thấy nó đang nằm gọn trong vòng tay Eric. Mặt nó đỏ ửng, dùng tay khẽ đẩy anh ra, nó ngượng ngùng nói:

- Em không sao rồi, anh buông em ra đi, ở đây đông người, em ngại lắm.

- Em đúng là hậu đậu – Eric mỉm cười, buông nó ra.

- Anh này…. – Nó giận dỗi đánh vào người anh.

Eric thì cười không ngừng, sau đó, nó kéo anh đi dạo phố tiếp, không biết rằng ở phía bên kia đường, hắn đã nhìn thấy nó và Eric. Bàn tay hắn đang siết lại thành nắm và mặt hắn lạnh băng. Đứng bên cạnh, Tuyết Lan nhếch miệng lên, không ngờ cô ta chưa ra tay mà đã cùng hắn bắt gặp chuyện này, quả đúng là trời giúp cô ta mà. Tuyết Lan nắm lấy tay hắn, giọng hơi lo sợ:

- Anh Phong, anh Phong, anh làm sao vậy? Chị ấy không phải là người như vậy đâu

- Đi về – Hắn lạnh lùng nói rồi quay người đi thẳng.

Tuyết Lan nở nụ cười, cô ta chạy theo hắn, nét mặt lo lắng:

- Anh Phong, em không tin chị Nguyệt lại NGOẠI TÌNH đâu – Tuyết Lan lo lắng nói, cố kéo dài hai chữ hắn không muốn nghe nhất.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt càng lúc càng đáng sợ. Đưa Tuyết Lan về nhà xong, hắn phóng xe như bay về nhà. Vừa vào nhà, hắn đưa mắt tìm xem nó về chưa, nhận ra nó chưa về nhà, hắn bắt đầu nổi giận, miệng lẩm bẩm:

- Tốt nhất là điều tôi thấy chỉ là hiểu lầm, nếu không thì……………..

Hắn vừa nói, bàn tay siết thành nắm đang run run vì tức giận, trong đầu hắn bây giờ không còn chút lí trí nào cả mà hoàn toàn bị sự ghen tuông choáng ngợp. Hắn – một Lục Chấn Phong nổi tiếng máu lạnh và đa tình, chưa bao giờ biết yêu ai, vậy mà từ khi gặp nó, hắn đã yêu và yêu say đắm, nhưng cũng vì vậy mà bản tính sở hữu của hắn rất cao, nó chỉ có thể là của hắn, không ai được phép đụng vào cô gái của hắn và từ trước đến nay, nó vẫn làm đúng như vậy. Hắn thật sự không ngờ lại nhìn thấy cảnh nó và Eric thân mật với nhau trên đường như vậy, trong cơn tức giận, hắn lấy mấy chai rượu và uống cạn. Trong lúc này, nó đang trên đường về nhà, trong lòng rất vui vẻ vì những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay mà không biết rằng cơn giông bão đầu tiên sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook