Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Chương 9

sam

09/08/2013

Hắn nắm lấy tay nó, nhìn sâu vào mắt nó, nghiêm túc nói:

- Em hãy xem như đây là trái tim của anh, hãy giúp anh giữ gìn nó và còn một điều nữa – Hắn mỉm cười – Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh – nước mắt nó rưng rưng vì cảm động.

Nó ôm lấy hắn, mỉm cười hạnh phúc. Hắn cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn dài và sâu. Rồi hắn buông nó ra và đi tắm. Nằm trên giường, nó ngắm nghía trái tim pha lê, tuy chỉ là một vật bé nhỏ nhưng với nó, đây là thứ quan trọng nhất. Một lúc sau, nó đặt trái tim vào cái hộp rồi cất vào vali. Vậy là cuối cùng nó cũng nghe được 3 chữ-quan-trọng của hắn, trong lòng nó bây giờ vui không thể tả được. Nó “phi thân” lên giường, ôm chầm lấy cái gối và hát khe khẽ:

…….You’re always on my mind

All day just all the time

You’re everything to me

Brightest star to let me see

You touch me in my dreams

We kiss in every scene

I pray to be with you through rain and shiny days

I’ll love you till I die

Deep as sea

Wide as sky

The beauty of our love paints rainbows

Everywhere we go

Need you all my life

You’re my hope

You’re my pride

In your arms I find my heaven

In your eyes my sea and sky

May life our love paradise……..

Giai điệu trong trẻo của bài hát vang lên, từ trong phòng tắm bước ra, hắn ngạc nhiên tìm nơi phát ra tiếng hát đó. Nó đang nằm sấp trên giường, nằm quay lưng lại với hắn, chân đung đưa theo điệu nhạc. Hắn nhẹ nhàng tiến lại giường, leo lên và đột ngột đè lên người đó.

- Ặc…….anh làm gì thế? – Bất ngờ, nó hét toáng lên – Em không thở được. Anh mau đi ra đi, nghẹt thở, bớ người ta giết người!!!!!!!!

- Bỗng dưng anh sực nhớ ra chuyện ở bãi biển lúc trưa – Hắn cười gian – Anh nhớ rằng anh nói rằng “tối nay em chết chắc” đấy.

- Hơ, hồi nào? Em đâu biết gì đâu, hihi – Nó giả ngốc, cười hì hì với hắn.

- Vậy sao? Lại còn thân thiết với anh ta nữa chứ, giỏi nhỉ? – Hắn cười gian tà, tiếp tục đè lên người nó.

- Em đâu có thân thiết gì với anh ta đâu? – Nó tròn mắt ngoái lại nhìn hắn – Không có mà.

- “Oh, thật vậy sao May? Em có bạn trai rồi à?” – Hắn nhái giọng Ryan, làm điệu bộ giống hệt – May sao? Anh còn chưa biết được cái tên đó của em nhỉ?

- Hơ, cái đó là tên tiếng Anh của em mà, em đâu có giấu đâu, tại anh đâu có hỏi mà – Nó cười trừ.

Đáp lại nụ cười của nó, hắn đè mạnh hơn, nguyên thân hình lực lưỡng của hắn đè lên trên nó . Mặc cho nó van xin một hồi lâu, hắn vẫn cứ tiếp tục tra tấn nó. Nó giãy đành đạch phía dưới hắn, giãy đã rồi lại nằm yên, nằm yên một hồi chuyển qua năn nỉ, năn nỉ không được nó bắt đầu đe doạ hắn, đe doạ không được nốt nó chuyển qua đánh vào người hắn. Hắn nằm nhìn phản ứng thay đổi liên tục của nó, không tài nào nhịn cười được< mặc dù đã cố gắng>. Hắn lăn qua một bên, nằm cười như điên, còn nó thì nằm chèm bẹp, thở hồng hộc như người sắp chết. Nó nghiến răng, tận dụng chút sức lực cuối cùng lăn qua phía hắn, cắn một nhát vào bắp tay hắn. Đang nằm cười thì bị nó cắn, hắn la lên oai oái. Rồi bi kịch lại tiếp diễn, hắn nằm đè nó tiếp, trả thù vết cắn trên bắp tay. Lần này, nó không chịu thua sễ dàng, vớ lấy cái gối đánh hắn, hắn dễ dàng giật lấy cái gối và quăng qua một bên, bắt đầu mở chiến dịch chọc lét. Thế là đến tận nửa đêm, tiếng cười điên dại của nó vang vọng khắp phòng. Nửa đêm, chiến tranh kết thúc, nó và hắn nằm một đống trên giường, thở không ra hơi.

Hắn mỉm cười, ôm lấy nó:

- Em mệt lắm không? Em cũng sung ghê nhỉ? – Hắn trêu nó.

- Anh mới là đùa dai á – Nó thở dốc – Xém tí nữa là em lộn ruột ra rồi!!!!!!



Nó hờn dỗi quay đi mặt đi, hắn mỉm cười, hạ giọng năn nỉ:

- Thôi mà, anh xin lỗi mà, mình ngủ đi em, khuya lắm rồi, mai chúng ta phải đi gặp đối tác đó.

- Không thèm ngủ đâu, hứ, anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi – Nó phụng phịu.

- Thôi mà, ngủ đi mà – Hắn năn nỉ, kéo nó ôm vào lòng.

- Không mà!!!!! – Nó trở người và dúi đầu vào ngực hắn.

Hắn hôn lên tóc nó, cười gian:

- Nếu em không ngủ thì em muốn làm chuyện gì?

Nghe hắn nói, mặt nó đỏ ửng, nó vội vớ lấy tấm mền dày cộp, đá hắn ra và cuộn tròn lại. Hắn cười phá lên khi thấy “con sâu” trước mặt, hắn giật tấm chăn ra và chui vào, nói thầm vào tai nó:

- Em nghĩ mình thoát được không?

- Anh mà dám làm gì, em hét lên đó nha – Nó doạ, mặt đỏ như gấc chin

- Cứ thử xem, anh không tin có người nào cứu được em đó, bây giờ em có ngủ không? – Hắn cười gian, bàn tay bắt đầu sờ mó lung tung.

- Ngủ, em ngủ, ngủ liền – Nó đáp ngay lập tức, hai mắt nhắm nghiền lại.

- Vậy mới ngoan chứ, cô bé ngốc của anh.

Hắn hôn nó, một nụ hôn không dài nhưng rất ngọt, rồi hắn một tay tắt đèn, một tay ôm lấy nó, dỗ dành. Tuy cãi bướng như vậy nhưng thật sự nó đang rất mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong vô thức, nó nghe thấy tiếng hắn thì thầm:

- Anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi.

Sáng hôm sau nó tỉnh giấc trong một tâm trạng vô cùng thoải mái, vừa mới ngồi dậy định bò khỏi giường thì hắn đã ôm nó lại, hắn mỉm cười:

- Vợ yêu của chồng dậy sớm quá vậy? Ngủ thêm một chút nữa đi.

- Anh kì quá à – Nó gạt tay hắn ra – Không phải anh nói hôm nay đi gặp đối tác sao? Giờ này mà còn ngủ gì nữa?

- Chiều nay mới gặp mà em, mới có 6h30 mà em – Hắn kéo nó lại, ôm vào lòng.

- Thì cũng phải dậy sớm chứ, không tin nổi anh lại là giám đốc của công ty Wing chút nào – Nó lắc lắc đầu.

- Sao vậy? – Hắn chồm lên người nó, mỉm cười.

- Giám đốc gì mà ham ngủ thấy sợ luôn, lại còn mê gái nữa chứ, không nghiêm túc chút nào – Nó trêu hắn.

- Gì chứ? Tại em làm anh hư mà, đây không phải tại anh đâu – Hắn dỗi

Nghe hắn nói, nó tròn mắt ra, ngạc nhiên nói:

- Em? Sao tại em chứ?

- Tại ngủ với em thoải mái lắm nên anh mới mê ngủ đó – Hắn cười cười

- Anh này…. – Nó đỏ mặt, lấy cái gối đánh hắn – Vậy mai mốt em không ngủ với anh nữa là được chứ gì.

Nó cười ranh mãnh, chỉ tay về cái ghế sofa:

- Từ nay anh ngủ ở đó nhé.

- Cái gì chứ, anh không chịu đâu – Hắn bắt chéo hai tay vào nhau, lắc đầu – Anh muốn ngủ với vợ thôi à.

- Chứ không phải anh nói tại em nên anh mới mê ngủ sao? – Nó ranh mãnh nói – Em đang giúp anh đó mà.

- Không phải, tại anh mê ngủ – Hắn cười cười – Nhưng anh không có mê gái à nha.

- Vậy sao? Không tin – Nó lè lưỡi

- Thật mà, à mà không, có một cô gái rất đặc biệt với anh – Hắn nhún vai

- Ai hả? – Sắc mặt nó lập tức biến đổi – Mau nói cho em biết < có ai thấy chị này hơi bị chậm tiêu k?>



- Hihi, vợ anh ghen nữa rồi, không nói vợ biết đâu, nhìn vợ đáng yêu quá à!!!! – Hắn trêu nó.

Nghe hắn nói, mặt nó đỏ ửng, nó gạt tay hắn ra, giận dỗi bỏ vào nhà tắm không thèm nói với hắn lời nào, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Cái đồ đáng ghét, cái đồ đáng ghét, không xử anh, tôi không phải là Lâm Bạch Nguyệt.

Còn hắn thì nằm trên giường nhìn bộ dạng của nó, có lẽ chính nó cũng không biết khi ghen nó cực kì đáng yêu. Chính vì vậy nên hắn lúc nào cũng muốn chọc cho nó ghen, nhưng hắn đã rút được một kinh nghiệm rất đắt giá rồi nên hắn sẽ không bao giờ đùa quá trớn với nó nữa. Tắm xong, nó bước ra, vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng với hắn, hắn chỉ cười cười rồi cũng tót vào phòng tắm. Nó ngồi xuống ghế vừa lau tóc, vừa nguyền rủa hắn, bỗng nhiên có một bàn tay giật lấy cái khăn trên tay nó. Nó vội quay lại thì thấy hắn đang vô tư lau tóc , nó gầm lên:

- Trả khăn cho tôi mau.

- Không, anh cũng cần khăn chứ.

- Lấy khăn của anh mà lau, trả cho tôi – Nó lạnh nhạt.

- Không thích, thích của em à – Hắn cười.

- Hứ, đi mà lấy khăn của cô-gái-đặc-biệt của anh ý – Nó nhấn mạnh.

- Thì anh đang lấy khăn của cô ấy đây – Hắn nhún vai

Nghe hắn nói xong, nó đơ đúng 5 giây rồi lắp bắp:

- Vậy là…..cô gái đó…..là……em sao? – Mặt nó đỏ ửng.

- Chứ em nghĩ là ai? – Hắn mỉm cười – Anh đã nói là anh chỉ có mình em thôi mà.

Mặt nó đỏ bừng, vậy là nó đã ghen với chính bản thân của nó, nó cảm thấy ngại kinh khủng. Nhìn bộ dạng của nó, hắn cười cười, ấn nó ngồi xuống ghế, dịu dàng nói:

- Để anh lau tóc cho em, coi chừng bị cảm lạnh đó.

- Ưhm…… – Nó khẽ gật đầu, mặt vẫn đỏ hồng.

Hắn đặt một nụ hôn phớt vào cổ nó, dịu dàng nói:

- Em thơm quá vợ à

- Anh kì quá à…….. – Nó mắng yêu.

- Xong rồi, vợ yêu chuẩn bị đi, mình đi ăn sáng, anh đói, hihi

- Ừ, để em sấy tóc đã, anh cứ chuẩn bị trước đi.

Hắn gật đầu, hôn nó và bay đi thay quần áo. Nó mỉm cười và ngồi sấy tóc. Hắn mặc áo phông và quần lửng, còn nó thì chọn quần short và áo thun. Vừa nhìn thấy, hắn đã phản đối:

- Không được, em mặc quần jean đi.

- Sao vậy anh? – Nó ngạc nhiên – Mình chỉ đi ăn sáng thôi mà.

- Anh không thích ai nhìn thấy chân em hết, thay quần jean đi mà, không chịu đâu – Hắn bắt đầu nhõng nhẽo.

- Thôi được rồi, thay thì thay, sao hôm qua em mặc áo tắm anh cũng có nói gì đâu.

- Tại hôm qua anh…..cũng muốn nhìn – Hắn đỏ mặt.

Nó phì cười trước bộ dạng đáng yêu của hắn, bắt đầu trêu:

- Vậy mà hôm qua chỉ lo ôm gái thôi, có thèm đếm xỉa gì tới người ta đâu

Nói xong, nó nhăn răng ra cười rồi ôm cái quần jean vào phòng tắm.

- Xong rồi nè, mình đi ăn được chưa? – Nó mỉm cười

Hắn gật đầu, ngượng ngùng nói:

- Hôm qua anh nhìn em không chứ có nhìn ai đâu.

Nó mỉm cười, kéo hắn ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook