Anh Là Lẽ Sống Của Em

Chương 137

vip_boy8137

28/03/2014

_ Buông ra , buông ra nghe chưa hả bọn bây là lũ thú tính ……mau tránh ra ..

Tôi vùng vẫy trong vô vọng trong khi những thằng chó đó lôi tôi lên chiếc bàn mổ lạnh toát …..tôi cố gắng vùng ra và hình như đập vào mặt một thằng trong số đó tôi nghe tiếng nó thét lên lanh lảnh …

_ Má nó dám đạp tao hả mậy ………Bốp ….bốp ….- nó hét lên và tát vào mặt tôi một cái làm cho tôi chóng cả mặt …..

_ Êh xé hết đồ của nó ra nha , tao giữ tay nó cho mày xé nha …..- một thằng nào đó trong bọn lên tiếng ..

_ Thôi đừng xé hết đồ nó , phải cởi từ từ thì tao mới có hứng dc mày ngu quá .

Cả đám khả ố cười lên hô hố , mặc cho tôi chống đối cố gắng gào thét thì bọn chúng vẫn làm nhục tôi . Từng lớp quần áo của tôi dc bọn chúng cởi ra một cách từ từ …….

có ai hiểu dc một cảm giác của tôi lúc này ko . Nằm trên chiếc bàn mổ lạnh ngắt ko một mảnh vãi che thân , trên bàn mổ này có biết bao con người đã chết trên đây và người ta cũng ko hề mặc quần áo như tôi nhưng tôi ko chết mà tôi đang bị làm nhục kể như cuộc đời của mày cũng chết rồi Kha àh ……

Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống tôi hận cho số phận của mình thế mà những thằng khốn nạn đó lại cười , cười một cách khóai trá trên những tổn thương của tôi . Có một thằng đang nằm trên người tôi nó còn lớn tiếng rên rỉ một cách dâm dục và thỏa mãn …….. Tôi thật sự muốn giết chết những thằng tồi tệ này nhưng tôi ko thể làm như vậy ….vì sức lực để thoát khỏi đây tôi còn ko có thì làm sao giết nổi ai …..



Những bàn tay bẩn thỉu thay nhau sờ soạng khắp cơ thể tôi , chỗ hiểm của tôi đau kinh khủng và đang mất dần cảm giác tôi cứ nằm đó mặc cho ai muốn làm gì thì làm ….gương mặt ko còn sức sống vì tôi đúng nghĩa là một xác chết ..tôi chết rồi .

Bọn chúng cứ thay phiên nhau hành hạ tôi làm cho cơ thể tôi nhức nhối và khó chịu thật . Mổi lần tôi ra sức chống cự thì sẽ nhận dc những cái tát , cái đá một cách thô bạo và dã man . Sao tôi lại chịu nỗi nhục nhã như thế chứ , ko lẽ tôi và hắn yêu nhau là cũng có tội . Sao chúng tôi phải trải qua nhiều bất hạnh , hành hạ mà cũng ko thể bên nhau dc thế này . Tôi bây giờ ko còn là Kha của hắn nữa rồi bản thân tôi dơ bẩn lắm , tôi ko biết còn có can đảm nhìn hắn nữa hay ko ……..

Bây giờ trên người tôi ko có quần áo mà chỉ là toàn là tinh khí của những thằng khốn nạn đó , bọn chúng cho bắn lên người tôi để tôi làm kỉ niệm ….đúng là một bọn đê tiện . Tôi từ căn phòng đó bước ra mà trong lòng trống rỗng bắt đầu từ ngày hôm nay thì Kha đã thật sự chết rồi …….Bỏ mặc tôi nằm trong phòng bọn chúng hồ hởi và thỏa mản bước ra cười rất khoái rá với tên Thành .

CHà đạp lên một con người thế mà bọn chúng vẫn có thể cười một cách khoái trá như thế ……..Lau những thứ bẩn thỉu trên người tôi mặc nhanh quần áo vào người , luớt qua những cái nhìn vẫn còn thèm muốn và những nụ cười khả ố tôi muốin chạy thật nhanh đến bên hắn và ôm thật chặt hắn vào lòng.nhưng tôi biết ko thể dể hắn thấy tôi trong bộ dạng nhưt thế này dc. Lấy máy ra nhắn tin cho hắn “ anh àh , em về nha chút nha …mai em vào với anh …

Tin nhắn chỉ ngắn gọn thế thôi vì bây giờ trong lòng tôi có quá nhiều vết thương , tôi ko thể nào khóc dc vì nước mắt trong tôi bây giờ chắc đã cạn khô rồi . Chỉ một buổi tối mà có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi , bản thân tôi làm sao mà chịu nổi đây ….

tôi muiốn có một bờ vai cho tôi dựa vào khóc và an ủi tôi nhưng tôi biết chuyện này tôi ko thể để cho ai biết nhất là hắn, nếu hắn biết chuyện tôi bị làm nhục trên một cái bàn mổ lạnh toát đó kinh khủng đến mức nào thì thế nào hắn cũng sẽ kiếm Thành để tính sổ thật ko tốt cho bệnh của hắn …….Kha ơi mày phải cứng rắn lên mà còn phải chăm sóc cho hắn , mày ko dc để ai làm cho mày gục ngã ……Nhưng bản thân mày ko còn xứng đáng với hắn nữa , mày ko còn xứng đáng với tình yêu của hắn nữa …….

Gạt vội đi những giọt nước mắt còn sót lại , tôi lao nhanh ra đừong một cách điên dại …..trên mặt và cơ thể tôi vẫn còn nghe rõ cái mùi nồng nồng , tanh tửơi và thật khó chịu của mấy thằng khốn nạn đó…………tôi chẳng biết đi đâu về đâu , số phận của tôi rồi sẽ như thế nào đây liệu tôi có thể vựơt qua mọi chuyện ko hay là tôi phải buông xuôi mặc cho dòng đời xô đẩy ………..anh ơi ,em xin lỗi ….xin lỗi anh rất nhiều hiểu cho em nha anh …….bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ ….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Lẽ Sống Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook