Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 84: Chương 153+154

Công Tử Như Tuyết

06/06/2017

Khi nãy, Hoàng Phủ Diệu Dương chủ động hôn cô một lần, lại để cô hôn anh, như vậy xem ra anh đã lời to.

Lãnh Tiểu Dã tức giận đánh vào chiếc gối, "Quá đáng, quá đáng, quá đáng..."

Vừa rồi cô bị dáng vẻ ngây thơ kia mê hoặc, không nhận thấy đó là một cái bẫy.

Cuối cùng, cô đấm mạnh vào gối một cái, Lãnh Tiểu Dã âm thầm cắn răng.

"Yêu đương sao? Được, tôi sẽ cùng anh yêu đương 'thật tốt', sẽ cho anh một mối tình khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể chạy thoát bóng ma của tôi! Nếu không khiến anh mắc chứng sợ tình yêu, thì tôi sẽ không phải là Lãnh Tiểu Dã!"

Vứt chiếc gối sang một bên, cô đi đến bên giường, ném người lên giường lớn, bướng bỉnh cười rộ lên.

Hoàng Phủ Diệu Dương, ngày mai gặp lại!

...

...

Ngày hôm sau.

Lúc Lãnh Tiểu Dã tỉnh dậy mặt trời đã chiếu tới mông cô, đêm qua cô mãi nghĩ kế hoạch trêu đùa Hoàng Phủ Diệu Dương, 'nghiên cứu' tới hơn nửa đêm, cô mới ngủ được.

Cầm lấy chiếc di động bên cạnh nhìn giờ, đã 10 giờ 30 phút.

Đứng dậy, kéo màn cửa sổ ra, ngắm nhìn cảnh biển rực rỡ bên ngoài, Lãnh Tiểu Dã không lập tức đi rửa mặt, cô lại nằm xuống, tiếp tục đi ngủ.

Chờ đến khi cô tỉnh dậy, thì đã gần một giờ.

Nhìn đồng hồ, cô ong ong chấn động.

Lãnh Tiểu Dã lấy di động qua, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ 'số điện thoại không được lưu'.

Cô nghi ngờ ấn vào hộp tin nhắn, chỉ thấy một dòng chữ, "Tối nay, cô cố gắng nghĩ cách khiến Hoàng Phủ Diệu Dương tham gia vào vũ hội, tôi sẽ nhân cơ hội đó điều tra phòng anh ta ---- -- -- Người có chiều cao 186.5."

Nhìn đến phần cuối tin nhắn, Lãnh Tiểu Dã khẽ cười một tiếng.

Dù không viết tên, nhưng chỉ cần nhìn chiều cao thế kia, cô cũng đoán được tin nhắn này là do Dạ Phong Dương gửi tới.

Dạ Phong Dương này, không ngờ vẫn còn khó chịu như vậy.

Vũ hội?!

Vũ hội mặt nạ sao?!

Tên Hoàng Phủ Diệu Dương kia, chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú gì, muốn anh tham gia vũ hội, đoán chừng cô phải dùng một chút thủ đoạn rồi.



Xóa tin nhắn trên di động, Lãnh Tiểu Dã vạch chăn, nhấc chân lên, hơi giật, vết thương đã phục hồi rất tốt, chỉ hơi đau một chút, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Cô lê dép vào toilet, thuận tay tháo băng gạc trên tay ra.

Vết thương trên tay đã đóng vẩy, ba bốn nốt đỏ sậm cứng rắn như một ký hiệu kỳ lạ dính vào tay cô.

Cô nhún vai một cái, không thèm để ý tới.

Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ là một thục nữ, vừa vào nhà trẻ cô đã bắt đầu theo ba đi dã ngoại, những loại vết thương thế này chỉ là chuyện thường ngày.

Nhanh chóng tắm sạch một cái, Lãnh Tiểu Dã sấy khô tóc, đi đến cạnh tủ quần áo, lục lọi một hồi, liền lấy một ra một chiếc áo form rộng, quần bò, cùng một sợi dây nịch.

Cuối cùng, cô lấy thêm một chiếc áo sơ mi, khoác bên ngoài.

Tên kia lúc nào cũng muốn ăn đậu hủ của cô, lần này nhất định phải cẩn thận mới được.

Chuẩn bị tốt mọi thứ, cô nhìn thoáng qua đồng hồ.

Thời gian, 12 giờ 30 phút.

lãnh Tiểu Dã luôn là người đúng giờ, nhưng hôm nay cô lại trễ hẹn như vậy.

Nực cười, lần đầu hẹn họ, không để bọn họ chờ nửa tiếng thì sao được?

Ngồi vào ghế sofa, cô tiện tay cầm lấy chiếc điều khiển, mở một bộ phim.

Chưa kịp xem phim, tiếng gõ cửa đã truyền đến.

Không phải tên kia không thể chờ được nữa nên mới tìm tới đây đó chứ?

Lãnh Tiểu Dã không lên tiếng, khẽ bước chân đến bên cánh cửa phòng khác, nhìn qua mắt mèo.

Người xuất hiện bên mắt mèo không phải Hoàng Phủ Diệu Dương cũng chẳng phải là người của anh.

Mà là Annie đang cầm theo một cái khay, trừ bỏ cô ta ra, còn có cả Trần Tư Viễn đứng xa sau lưng.

"Tiểu thư?"

Annie nhẹ nhàng kêu một tiếng, rồi tiếp tục gõ cửa.

Hai người này, sao lại tới đây nữa rồi?

Lãnh Tiểu Dã âm thầm nghi hoặc, mở cửa ra, "Hai người lại muốn đên làm phiền tôi sao?"

"Tiểu thư!" Annie nhìn thấy cô, liền nở ra một nụ cười, "Nhất định ngài chưa dùng bữa sáng, Tư... Microphone biết cô thích món Trung Quốc, nên đã cố ý mua cho cô một phần, cô nếm thử xem?"



Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn chiếc khay trên tay cô ta, chỉ thấy một chén cháo nóng vẫn còn bốc hơi, còn có cả chiếc bánh quẩy đúng chuẩn Trung Quốc.

Cô không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, thực sự đã lâu rồi cô vẫn chưa được ăn món này.

Nhưng...

Cô trừng mắt nhìn Trần Tư Viễn đứng cách đó không xa Annie, dáng vẻ của cậu ta đâu giống đang lấy lòng cô.

"Bữa sáng này thực sựu do Microphone mua sao?"

"Chuyện này..." Annie mím môi, "Microphone, mau nói chuyện đi!"

Trần Tư Viễn bất đắc dĩ đi tới, "Tiểu thư, hôm qua tôi hơi quá đáng, xin ngài bỏ qua."

lãnh Tiểu Dã còn đang nghi ngờ, Annie đã giao bữa sáng cho Trần Tư Viễn, cô ta đỡ lấy Lãnh Tiểu Dã về phòng, đưa cô ngồi trên sofa.

"Tiểu thư, Microphone chỉ vừa xuất ngũ không được bao lâu, tính tình bướng bỉnh, ngài đừng để bụng chuyện vặt làm gì... Cậu ta..." Annie hơi trầm ngầm, nhìn thoáng Trần Tư Viễn bên cạnh, "Đặt bữa sáng xuống, cậu đi ra ngoài trước đi."

Trần Tư Viễn đặt bữa sáng xuống, đi ra khỏi cửa.

Annie nhìn Lãnh Tiểu Dã, thành khẩn nói: "Đây là công việc đầu tiên của cậu ta, nếu bị cô sa thải như vậy, cậu ta sẽ lập tức bị đuổi về nước, vì chuyến xuất ngoại lần này, cậu ta cũng đã tốn không ít tâm tư... Tôi biết, thực ra ngài là một cô gái hiền lành, ngài có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa, được không?"

Lãnh Tiểu Dã nhếch môi nói, "Annie, không phải tôi đã nói rồi sao, tiền lương của các người, cứ theo đó mà làm..."

"Tiểu thư!" Annie cười rộ lên, "Tôi biết, thực ra cô là người tốt... Nhưng, tính cách của cậu ta, nếu bị ngài sa thải như vậy, cậu ta cũng chẳng muốn nhận tiền, cô cứ tha thứ cho cậu ta một lần, tôi cam đoan, chắn chắn, cậu ta sẽ không tái phạm nữa, được không?"

Lãnh Tiểu Dã nhăm mày, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Cậu ta..." Annie hơi do dự một chút, "Cậu ta là em họ tôi, khi ở trong nước, cậu ta xảy ra xô xát cới người có quyền thế, lần này vì muốn tránh họa, mới trốn đi nước ngoài, nếu ngài thực sự muốn sa thải, một khi cậu ta đã trở về nước, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện."

Trách không được!

Lãnh Tiểu Dã suy nghĩ một lát, "Không sa thải các ngươi cũng được, nhưng, các ngươi phải tuân thủ theo quy định củ tôi.

"Được, tuân thủ, chúng tôi tuyệt đối sẽ tuân thủ!" Annie vô cùng mừng rỡ, dẫn Trần Tư Viễn vào, kéo cánh tay anh ta, Trần Tư Viễn do dự một chút, cuối cùng cũng đi tới, nói một tiếng 'cảm ơn' với Lãnh Tiểu Dã.

"Tôi không cần cậu cảm ơn!" Lãnh Tiểu Dã lười biếng nhìn móng tay, "Nói rõ, mất lòng trước được lòng sau, từ giở đi, mọi việc đều phải nghe tôi, được không?"

Annie lập tức nói: "Được, làm được!"

Vừa nói, vừa nháy mắt với Trần Tư Viễn bên cạnh.

Trần Tư Viễn gật đầu, "Vâng, thưa tiểu thư!"

Lãnh Tiểu Dã cười nhạt, vẫy tay, cầm một chiếc bánh tiêu bỏ vào miệng, cắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook