Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 103: Chương 191+192

Công Tử Như Tuyết

07/06/2017

Bốn ngày?

Lãnh Tiểu Dã kinh sợ.

Đã bốn ngày rồi mà anh vẫn còn mặc bộ quần áo kia, chẳng lẽ anh lúc nào cũng bên cạnh trông chừng cô sao?

Tầm mắt dừng lại chiếc tampon anh tùy tiện đặt cạnh gối, gương mặt cô liền nóng bừng..., chẳng lẽ bốn ngày nay anh đều giúp cô thay cái này...

"Tôi dẫn em đi." Hoàng Phủ Diệu Dương vạch chăn, cẩn thận dời đùi cô qua, mang dép lê vào, sau đó bế ngang cô, đặt vào bồn cầu trong toilet, rồi đưa tampon cho cô, "Không được khóa cửa, để phòng ngừa em té xíu, tôi chờ em ở ngoài!"

Lãnh Tiểu Dã khẽ rên lên một tiếng, dĩ nhiên cô không phải muốn đi toilet, chỉ vì cô ngượng ngùng mà thôi.

Rửa tay, xử lý bản thân một chút, cô rửa mắt, tầm mắt lướt nhìn toilet.

Toilet rất lớn, nội thất xa hoa quý gia, nhưng lại không mất đi sự tao nhã.

Dưới vòi sen còn có một chiếc ghế dựa bãi biển lỗi thời.

Anh chàng này lười đến vậy sao, lúc tắm còn muốn nằm.

Khoan đã, tên kia vốn không thay quần áo, chẳng lẽ... Cái này là giúp cô tắm sao?

Lãnh Tiểu Dã giật mình, nhún vai một cái, kéo cửa ra.

Nghe được tiếng mở cửa, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức tiến lên, đỡ lấy cánh tay cô, ôm cô trở về giường.

"Đói bụng chưa, có muốn ăn chút gì không?"

Giọng nói của anh có chút khàn khàn, nói đến chữ cuối cùng, anh không nhịn được quay mặt sang một bên ho một tiếng.

Nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tiều tụy của anh, Lãnh Tiểu Dã nhếch môi, "Tôi không đói bụng, anh cứ đi tắm rồi thay đồ một chút đi."

"Vậy... Uống nước?" Anh lại hỏi.

Thẩy vẻ mặt mong mỏi của anh, cô đành phải nhẹ nhàng gật đầu.

Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức đứng dậy, đi ra cửa.

Lát sau, anh mang theo một cái khay trở về, đặt lên đùi cô.

Bên trên chỉ đặt một ly nước, một đĩa hoa quả, cùng hai đĩa thức ăn nhẹ.

"Tôi đã cho người giúp việc chuẩn bị bữa tối và quần áo, em ăn tạm cái này một chút, lát nữa tắm xong tôi sẽ dẫn em đi."

Lãnh Tiểu Dã không thể từ chối, "Được."

Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi thẳng dậy, vươn tay sờ trán cô, đem mặt đến gần, chạm vào đầu cô một cái, xác định thân nhiệt không còn tăng lên, anh mới cầm một chiếc áo choàng tắm đi vào toilet.

Trước khi đóng cửa, anh không quên dặn dò cô một tiếng.

"Tôi không khóa cửa, có việc gì em cứ gọi tôi !"

"Được!"

Cô đồng ý.



Vừa mới khỏi bệnh, nên chẳng có khẩu vị gì, cô tùy tiện lấy một miếng trái cây, bỏ vào miệng.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy truyền ra từng đợt.

Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu nhìn chiếc rèm hoa văn đẹp đẽ đầu giường, rồi cúi đầu thở dài một hơi.

Đầu tiên là du thuyền, bây giờ lại là phủ Bá tước, như vậy cô càng không có đường chạy khỏi anh.

Lại nói, đã bốn ngày rồi, không biết Annie và Trần Tư Viễn thế nào, cả chiếc thuyền đó, Dạ Phong Dương...

Cô nâng tay đè chặt thái dương, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Nhiệm vụ đầu tiên mà đã như vậy, xem ra cô thật sự không thể làm nằm vùng được.

Miếng trái cây trong tay cô vẫn chưa ăn xong, Hoàng Phủ Diệu Dương đã ra khỏi phòng tắm.

Lãnh Tiểu Dã nhìn nhìn, chỉ thấy anh mặc áo ngủ màu xám tro nhạt, râu ria đã được cạo sạch sẽ, mái tóc còn ướt, có vẻ hơi tùy ý.

So với lúc nãy, nhìn anh đã thoải mái hơn nhiều, có chút lộn xộn, nhưng vẫn không mất đi vẻ tao nhã, hơn nữa còn lộ ra vài hương vị không nói ra được.

Nhìn anh, Lãnh Tiểu Dã mở miệng, "Mấy ngày nay... Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."

Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới, ngồi vào cạnh cô, con ngươi màu lam cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô, "Em là của tôi, tôi chăm sóc em là điều đương nhiên."

Lãnh Tiểu Dã há miệng, không biết nói gì cho phải.

"..."

Giơ bàn tay lên, lau vết nước hoa quả còn dính lại trên miệng cô, giọng nói Hoàng Phủ Diệu Dương bình tĩnh mà bá đạo.

"Lần này, tôi tha thứ cho em, nhưng, sẽ không có lần sau đâu."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Vào đi!"

Hoàng Phủ Diệu Dương mở miệng.

Hai người giúp việc lập tức mở cửa đi vào, đặt vài túi giấy cạnh giường, sau đó lập tức rời khỏi phòng.

Hoàng Phủ Diệu Dương lấy quần áo từ trong túi ra, "Mặc quần áo xong, chúng ta đi ăn cơm."

"Tôi tự mình làm được." Giọng nói cô rất nhẹ, nhưng lộ ra vài vẻ kiên tri.

Anh cầm quần áo đặt lên tay cô, còn mình thì đứng dậy đi tới tủ quần áo, mở ra.

Lãnh Tiểu Dã nhìn anh đưa lưng về phía cô cởi áo choàng tắm ra, cầm lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào.

Cô run sợ một giây, vội vã thu hồi tầm mắt.

Cầm lấy nội y, cô cẩn thận nằm trong chăn mặc vào, rồi nhanh chóng mặc bộ váy tơ tằm kia.

Trên người có quần áo, Lãnh Tiểu Dã lúc này mới có thể nhẹ thở một hơi, cô vươn tay kéo khóa sau lưng.



Hoàng Phủ Diệu Dương cũng mặc đồ xong, không chỉ sơ mi tây trang đầy đủ, anh thậm chí còn đeo thêm dây nịt cùng cúc tay áo đá quý.

Thân là người của hoàng thất, đối với lễ nghi thường có yêu cầu rất cao, mặc tây trang chỉnh chu ăn cơm chỉ là một trong những lễ nghi cơ bản nhất mà thôi.

Bước tới, anh vươn tay ra, giúp cô kéo khóa, rồi chỉnh lại mái tóc cô một lát, anh trực tiếp ôm cô vào lòng.

"Không cần mang dép đâu."

Lãnh Tiểu Dã không giãy giụa, cô biết rõ người đàn ông này, dù có chống cự cũng chẳng có ích gì, hơn nữa, hiện tại cô cũng không có sức lực mà đấu lại anh.

Hai người ra khỏi phòng ngủ, cô nằm trong lòng nhẹ nhàng mở miệng.

"Bọn Annie đâu?"

"Tôi đã phái người mang họ về nước Mỹ."

Lãnh Tiểu Dã yên tâm một chút, nghĩ đến Dạ Phong Dương, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.

Theo tính cách Hoàng Phủ Diệu Dương, nếu cô hỏi quá nhiều, anh sẽ nghi ngờ.

"Vậy hành lý của tôi đâu?"

"Tất cả mọi thứ đều trong phòng khách."

"Meo!"

Hoàng Phủ Diệu Dương vừa dứt lời, tiếng mèo kêu vang lên, sau đó cô liền nhìn thấy một nữ giúp việc ôm con mèo trắng như tuyết từ cầu thang đi xuống.

Lãnh Tiểu Dã quay sang, nhìn tên nhóc quen thuộc kia, vô cùng mừng rỡ.

"Tiểu Tuyết?!"

"Bá tước tiên sinh."

Nữ giúp việc cúi đầu chào Hòang Phủ Diệu Dương một cái, sau đó đặt Tiểu Tuyết vào trong lòng Lãnh Tiểu dã.

Cô vội vàng nhận lấy vật nhỏ, vươn tay sờ lông trên lưng nó.

"Vật nhỏ, nhớ chị không?"

"Meo!"

Tiểu Tuyết ngẩng đầu kêu một tiếng, sau đó liền vươn đầu lưỡi liếm tay cô.

Lãnh Tiểu Dã cười rộ lên, "Tiểu tử thúi, coi như em còn có lương tâm, vẫn nhớ rõ chị."

Cô và Tiểu Tuyết cùng nhau trò chuyện, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa mang cô xuống cầu thang, lão quản gia lập tức chào đón, theo anh đi vào phòng anh.

Xuyên qua đại sảnh xa hoa, tới nhà anh, lão quản gia nâng tay lắc nhẹ chiếc chuông trên bàn, lập tức có người giúp việc mang thức ăn tới.

Nhận lấy cháo trắng lão quản gia đưa tới, Hoàng Phủ Diệu Dương một tay cầm tô, một tay cầm muỗng, đút cho Lãnh Tiểu Dã.

Đúng lúc đo, một giọng nữ kiêu ngạo vang lên.

"King đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook