Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 107: Chương 200+201

Công Tử Như Tuyết

09/06/2017

Edit: Numxxi

Beta: Bánh Đậu

Tình huống trước mắt, anh cần phải đi giải thích với quốc vương một chút về chuyện đó, tránh cho bọn chúng thừa cơ nhắm vào anh.

Từ chức sao, tất nhiên anh chỉ nhất thời nói dỗi với mẹ mà thôi, anh sẽ không làm thật.

Không phải vì anh thích đem tất cả nắm giữ ở trong lòng bàn tay, mà bởi vì, anh không muốn kẻ địch của mình cao hứng.

Cuộc đời của anh cũng không có mục đích gì đặc biệt, cuộc đời anh chỉ tồn tại hai điều.

Chinh phục thứ anh mong muốn, hủy diệt thứ anh ghét, không hơn.

Anh ăn mặc chỉnh tề, đi đến bên giường, nhìn một chút, Lãnh Tiểu Dã vẫn ngủ say ở trên gối, Hoàng Phủ Diệu Dương cẩn thận khom người, dùng môi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô cô.

Cảm giác trán của cô bóng loáng mà thoáng lạnh, lúc này anh mới giúp cô kéo góc chăn, rồi yên tâm rời khỏi phòng ngủ.

Xuống lầu, lão quản gia dường như đã đứng chờ anh ở phòng khách từ lâu, nhìn thấy anh, lão lập tức chào đón.

"Lát nữa, cho người giúp việc sẽ đem quần áo vào, nhớ rõ không được ồn ào làm cô ấy tỉnh giấc. Cách hai giờ lại giúp cô ấy đo thân nhiệt một lần, nếu cô ấy phát sốt, phải lập tức nói cho tôi biết."

" Vâng, thưa bá tước tiên sinh."

"Đi chuẩn bị xe, tôi muốn đến hoàng cung."

Lão quản gia lập tức vẫy tay với một người giúp việc, "Để tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho ngài?"

"Không cần." Hoàng Phủ Diệu Dương cất bước đi ra ngoài.

"Bá tước tiên sinh." Lão quản gia đi vội vã bước hai bước đuổi tới cạnh người anh, "Nếu ngài không ăn cơm, tiểu thư nhất định sẽ không vui."

Bước chân dừng lại, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay nhìn đồng hồ một cái, "Tôi chỉ có nữa giờ, bảo bọn họ nhanh lên một chút."

" Được, tôi cam đoan sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngài." Lão quản gia vui mừng ra mặt, lập tức dẫn anh vào nhà ăn.

Lão quản gia cũng đoán trước được, hôm nay mình có thể an bài, nên đã sớm cho người làm chuẩn bị thật tốt bữa sáng, Hoàng Phủ Diệu Dương đi vào nhà ăn, người giúp việc tức đem bữa ăn đưa đến trước mặt anh.

Ăn sáng xong, anh lại dặn dò lão quản gia vài câu, rồi mang theo trợ lý cùng vệ sĩ rời khỏi nhà lớn.

...

...

Trên lầu.

Lãnh Tiểu Dã ngủ thẳng tới hơn mười giờ mới tỉnh lại, mở to mắt, lại không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông bên cạnh mình đâu cả.

Cô nghi ngờ dò xét, chỉ thấy một nữ giúp việc đang dè đặt đẩy cửa phòng đi tới, nhìn thấy cô, lập tức cung kính hành lễ.



"Tiểu thư, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng."

Lãnh Tiểu Dã lịch sự đáp lại, nữ giúp việc đem quần áo đến đặt cạnh giường, sau đó cầm lấy nhiệt kế trên bàn, khử trùng kỹ càng, rồi cẩn thận đưa đến trước mặt cô.

"Xin tiểu thư hãy thử kiểm tra thân nhiệt mình một chút."

Lãnh Tiểu Dã chống tay ngồi dậy, "Không sao, bây giờ tôi không phát sốt mà."

Hai tay nữ giúp việc vẫn nhưa cũ dâng nhiệt kế, "Đây là bá tước tiên sinh phân phó, cách hai giờ phải giúp tiểu thư đo thân nhiệt, nếu tôi không có ghi lại, tiên sinh sẽ nổi giận mất."

Chỉ nhìn dáng vẻ lo lắng không yên của nữ giúp việc, Lãnh Tiểu Dã cũng không khó tưởng tượng, chắc chắn tên kia bình thường rất hay nổi giận với các cô ấy.

Vì không muốn làm khó dễ đối phương, cô ngoan ngoãn cầm lấy nhiệt kế đưa lên miệng.

Thử kiểm tra thân nhiệt một lát, nữ giúp việc cẩn thận ghi lại vào một quyển sổ, sau đó liền lấy trang phục đã chuẩn bị giúp cô mặc vào.

"Không cần không cần, tôi tự làm được!"

Lãnh Tiểu Dã không có thói quen để người khác tùy tiện nhìn cơ thể mình, lúc này, nữ giúp việc cũng không có kiên trì nữa.

"Ngài muốn ăn cái gì, tôi sẽ đi báo phòng bếp chuẩn bị bữa sáng."

"Tùy ý đi." Lãnh Tiểu Dã thuận miệng đáp lại.

Nữ giúp việc đứng ở bên giường, vẻ mặt co quắp, muốn hỏi lại nhưng không dám.

Toàn bộ phủ bá tước đều biết, bá tước đại nhân nhà mình quan tâm tới vị tiểu thư này như thế nào, bây giờ cô nói một câu ‘tùy ý’, khiến người khác không khỏi lâm vào hoàn cảnh khó xử.

Lãnh Tiểu Dã thấy nữ giúp việc vẫn còn đứng ở bên cạnh giường, nghi ngờ nhíu mày, "Còn có việc gì sao?"

"Tiểu thư..." Nữ giúp việc dè dặt mở miệng, "Sữa cùng sandwich có được không ạ?"

Lúc này, Lãnh Tiểu Dã mới ý thức được, đối phương là đang rối rắm vì câu "Tùy ý" của cô, cô cười một tiếng, an ủi nữ giúp việc , "Đương nhiên có thể rồi."

"Vậy... Có cần thêm trứng gà không ạ?"

"Lấy thêm đi."

"Xin hỏi, tiểu thư thích ăn chín mấy phần?"

"Ách!"

Lãnh Tiểu Dã giật mình, "Chín toàn bộ đi!"

"Vậy, tiểu thư có muốn thêm thịt hay không ạ, tiểu thư thích ăn thịt heo hay vẫn là thịt bò?"

Lãnh Tiểu Dã không nói gì, cái tên Hoàng Phủ Diệu Dương này, thường ngày chắc xảo quyệt lắm, mới khiến nữ giúp việc dằn vặt để ý cẩn thận thế này.

Nhìn nữ giúp việc đứng ở mép giường, Lãnh Tiểu Dã nhếch nhẹ khóe môi, lại nở nụ cười an ủi, "Không cần thêm thịt, trứng gà chín đều, thêm một ít rau dưa, quết thêm một chút bơ lạc, sữa tươi không cần bỏ đường... Lần này không có vấn đề gì nữa chứ ?"



Nữ giúp việc như trút được gánh nặng cúi chào lễ phép với cô, rồi đi ra ngoài.

Ngay cả một cơm thôi mà cũng phiền toái như vậy, cuộc sống quý tộc thế này cô đành phải tạm thời hưởng thụ thật tốt mấy ngày nữa.

Trong lòng thầm oán thán, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng cầm mặc quần áo vào.

Trải qua một đêm nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, tình trạng sức khỏe của cô đã tốt hơn nhiều, trạng thái tinh thần cũng vô cùng thoải mái.

Mặc quần áo xong, cô đẩy cửa ra đi ra, vừa muốn xuống lầu, lại thấy quản gia từ trên cầu thang đi tới.

Nhìn thấy cô, lão lập tức cúi chào, "Tiểu thư, chào buổi sáng!"

"Chào ngài." Lãnh Tiểu Dã lịch sự gật đầu với lão một cái, "Đồ của tôi ở phòng nào vậy?"

Thừa dịp Hoàng Phủ Diệu Dương không ở đây, cô phải nắm chắc thời gian và liên lạc với chú Kiều một chút, xem xét tình huống cụ thể bên kia.

Nhiều ngày như vậy mà không có tin tức của cô, đoán chắc chú Kiều sẽ rất lo lắng.

"Đang ở khách phòng lầu hai, tiểu thư theo tôi lên đó đi."

Lão quản gia lễ phép khom người, xoay người đi về hướng lầu hai, Lãnh Tiểu Dã lập tức liền cất bước đi theo.

Vừa mới vừa đi tới góc cầu thang, vẫn còn chưa tiến vào hành lang lầu hai, chợt nghe thấy tiếng mèo kêu thê lương từ trong một căn phòng truyền ra, sau đó là tiếng la hét của cô giúp việc.

Lãnh Tiểu Dã nhận ra đó là tiếng kêu của Tiểu Tuyết, trong lòng vô cùng căng thẳng, xoay người chạy xuống dưới lầu.

Còn chưa kịp xuống tới cầu thang, đã thấy một bóng dáng nho nhỏ vội vã xông về phía cô, còn có một hình dáng to lớn khác đuổi theo phía sau.

Nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã, Tiểu Tuyết lập tức liền xoay chuyển phương hướng, nhảy vào trong lòng cô.

"Tiểu Tuyết ?!"

Lãnh Tiểu Dã đưa tay ôm lấy tiểu tử kia, chỉ nghe thấy một tiếng sủa nặng nề vang lên, một con chó màu đen bổ nhào về phía cô.

Nghiêng người một chút, thoáng thấy tên kia nhào lên, Lãnh Tiểu Dã không chút nghĩ ngợi, liền nhấc chân đá một phát.

Mặc dù là vội vàng đá một cước, nhưng mà nhiều năm qua cô đã rèn luyện thân thể thật tốt, một cước này sức lực cũng không hề nhỏ, đá trúng vào phần bụng của con chó kia.

Ngao!

Làm cho nó kêu thật thảm thiết, chú chó Labrador màu đen kia đập một tiếng ngã chổng vó trên sàn nhà lầu một, trượt xa đến vài mét rồi dừng lại, móng vuốt sắc nhọn ở trên sàn nhà cào ra vết xước.

Con chó Labrador bị đá một cước, vô cùng đau đớn, nhất thời không dám tiến lên, hai chân trước đè thấp, buồn bực nhìn Lãnh Tiểu Dã sủa to hai tiếng.

Cùng lúc đó, âm thanh giày cao gót nện trên mặt đất vang lên, một cô gái đi tới bên cạnh con chó dữ tợn kia, vênh mặt lên, nhíu mày nhìn Lãnh Tiểu Dã ở trên bậc thềm đang an ủi Tiểu Tuyết.

"Cô là ai?"

Giọng điệu của cô ta không mang theo vẻ cao ngạo của nữ đại công tước Đặc Lôi Toa, mà chỉ đầy vẻ ngạo mạn miệt thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook