Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 118: Chương 222+223

Công Tử Như Tuyết

11/06/2017

Hoàng Phủ Diệu Dương buông dao nĩa trong tay xuống, bình tĩnh bưng cái ly rượu uống một ngụm.

"Về chuyện này, tôi muốn... cảnh sát Kiều nói ra suy nghĩ của mình."

Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn chú Kiều, ông ngẩng đầu mỉm cười, liếc mắt nhìn chung quanh mọi người một lượt.

"Thưc ra, hôm nay tôi tới tham gia bữa tiếc này, là muốn thay mặt tổng bộ Interpol quốc tế, bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất tới bá tước tiên sinh. Lần này, đúng là nhờ có sự trợ giúp của bá tước tiên sinh, mà chúng tôi mới có thể thuận lợi bắt được đám người chủ chốt của tổ chức buôn bán người quốc tế, giải cứu được hơn một trăm phụ nữ trẻ tuổi bị bọn họ bắt giữ!" Vừa nói, chú Kiều liền đứng lên, lấy một tập văn kiện cùng một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, "Đây là huy hiệu vinh dự mà tổng bộ Interpol quốc tế đặc biệt trao tặng cho ngài, hy vọng ngài sẽ nhận nó."

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên, nhận lấy tập văn kiện và chiếc huy hiệu, xoay người đi đến trước mặt quốc vương điện hạ.

"Tôi cảm thấy, huy hiệu này nên giao cho ngài, nếu như không có ngài chỉ bảo, tôi cũng sẽ không có được vinh dự như vậy."

Quốc vương Edward ngẩng mặt lên, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương đang đứng ở trước mặt anh, trong mắt lóe lên một ý cười nhẹ.

"Nếu là trao tặng đưa cho cháu, thì cháu hãy nhận đi."

Hoàng Phủ Diệu Dương cũng cười rộ lên, "Cám ơn ông ngoại."

Sau đó, anh xoay người, ngồi lại chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn các quan chức chung quanh.

"Các vị, còn có vấn đề gì muốn hỏi nữa không?"

Thật ra mọi người đều biết, chuyện này hoàn toàn là chủ trương của Hoàng Phủ Diệu Dương, nhưng, hiện tại lại trở thành chuyện tốt, đạt được vinh dự lớn như vậy, đều sẽ ảnh hưởng tích cực với vị trí nước A trên toàn thế giới.

Hoàng Phủ Diệu Dương lại chủ động đưa cái vinh dự này tặng cho quốc vương bệ hạ, những vị quan chức này cho dù có bất mãn trong lòng, thì có thể nói gì được đây?

Sau này, nếu ai dám nhắc lại chuyện này, thì không phải đồng nghĩa với việc vạch tội quốc vương bệ hạ sao?

Đám quan chức không có ai lên tiếng, Lãnh Tiểu Dã liền quay qua nhìn thoáng Hoàng Phủ Diệu Dương, rồi nhẹ nhếch khóe môi.

Còn tưởng rằng anh chỉ biết ngang ngược, không ngờ anh thế mà cũng biết nịnh hót, chẳng những tâng bốc đưa quốc vương lên tận trời ở trước mặt nhiều người như vậy, ông ta không thể không chấp nhận.

Đáng tiếc đám quan chức đang muốn xem anh diễn trò vui, lại chỉ có thể hờn dỗi mà trút giận vào thức ăn.

Vốn dĩ vài vị quan chức cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mượn cơ hội này để phản bác lại Hoàng Phủ Diệu Dương, kết quả, chiến tranh còn chưa chính thức bắt đầu, Hoàng Phủ Diệu Dương đã giành lấy được thắng lợi.

Vì thế, bữa tiệc nhanh chóng trở lên nhàm chán, bên ngoài có một số người chủ động lấy lòng Lãnh Tiểu Dã, thí dụ như hỏi thân thế của cô này, hay có thích hợp với thời tiết nước A hay không... Đều là những câu chuyện nhảm nhí.

Ai bảo, Hoàng Phủ Diệu Dương lại nói cô là vị hôn thê của anh cơ chứ? !



Thật sự là Lãnh Tiểu Dã không thể ứng phó được với mấy chuyện này, cũng may, bữa tiệc cũng không có kéo dài lâu lắm.

Quốc vương đến lối ra trong sảnh nói nói mấy câu liền, sau đó vũ hội mới chuyển thành bầu không khí thoải mái, mọi người cũng không câu nệ, bắt đầu tích cực tìm kiếm bạn nhảy cho mình hoặc là tìm người quen nói chuyện phiếm.

Chú Kiều liền chủ động đi đến trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương và Lãnh Tiểu Dã, "Chúc mừng bá tước tiên sinh."

Hoàng Phủ Diệu Dương cũng khách khí nói, "Rất vui khi có thể hợp tác cùng Interpol quốc tế."

Lúc này, cả hai bên đều trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa được người giao cho Interpol quốc tế để họ bắt, chú Kiều thì phụ trách trao cho anh vinh dự, giúp anh giải quyết vấn đề điều động quân đội.

"Nếu vậy, tôi không làm chậm trễ thời gian hưởng thụ vũ hội của hai vị nữa, tôi xin phép."

Chú Kiều thản nhiên gật đầu, chủ động cáo lui, lúc rời đi vẫn không quên lặng lẽ đánh mắt với Lãnh Tiểu Dã.

Ý bảo Lãnh Tiểu Dã chờ một chút, chú Kiều xoay người đi về phía phòng vệ sinh

Lúc này, lại có vài vị quan chức đi lên chúc với Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã liền mượn cơ hội để chuồn đi.

"Tôi... Đi toilet một chút."

Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, nhận ly trái nước trái cây trong tay cô, nhẹ giọng nhắc nhở, "Cẩn thận một chút."

"Yên tâm đi, chó cũng không cắn được tôi cơ mà." Mỉm cười với anh, Lãnh Tiểu Dã xoay người, rồi đi về hướng phòng vệ sinh.

Cách đó không xa Mary nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã một mình rời khỏi Hoàng Phủ Diệu Dương, lập tức liền đi nhanh chóng đến bên cạnh Liliane, nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của cô ta, chỉ về phía Lãnh Tiểu Dã đi tới toilet hất hất cằm.

Liliane cười lạnh một tiếng, "Các cô hành động đi!"

Mary lập tức liền kêu gọi mấy cô gái, rồi cùng nhau đi tới phòng vệ sinh.

Hoàng Phủ Diệu Dương vừa hàn huyên, vừa liếc nhìn Liliane, thấy cô ta cũng không có động tác gì, cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục trò chuyện.

Xem ra, ngoại trừ Liliane, những người khác đều không dám động tới Lãnh Tiểu Dã, huống chi, Tiểu Dã của anh cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc như vậy.

Đi vào trong phòng vệ sinh, chỉ thấy chú Kiều đang đứng trước ở bồn rửa tay mà hai bên toilet nam nữ dùng chung.

Lãnh Tiểu Dã thấy không có người nào, bèn lập tức đi ngay tới đó, đứng ở bên cạnh vòi nước.

"Cháu có khỏe không?" Chú Kiều lo lắng quan sát cô.



Lãnh Tiểu Dã quay sáng mỉm cười an ủi ông, "Cháu không sao, mọi việc đều rất tốt ạ."

Nhìn nụ cười của cô, chú Kiều chỉ nhíu mày, "Tiểu Dã... Rất xin lỗi cháu."

Sự việc Hoàng Phủ Diệu Dương, hoàn toàn ở nằm dự tính, mấy ngày nay bên ngoài đồn thổi truyền đi, đương nhiên chú Kiều cũng biết cô có quan hệ sủng vật với Hoàng Phủ Diệu Dương, chắc chắn nghĩ rằng cô chịu ủy khuất nên trong lòng tràn đầy áy náy.

Lãnh Tiểu Dã nhún nhún vai, "Thật ra cháu..."

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cô lập tức dừng âm thanh lại, "Có người đến, một lát nữa lại tìm thời cơ gặp mặt."

Vừa nói, cô liền cất bước đi vào toilet nữ, chú Kiều thì xoay người đi ra khỏi toilet.

Hai người mới vừa rời đi, Mary liền mang theo mấy cô gái đi tới.

"Tôi vào xem trước, cái con chó kia có ở bên trong hay không, nghe thấy tôi ho, các cô lập tức liền hành động. Lynda, cô phụ trách đem bao đến chùm lên đầu nó, mấy người các cô phụ trách cởi quần của nó ra, còn cô... Cô phụ trách gọi mọi người trên vũ hội đến đây xem!"

Lãnh Tiểu Dã đứng ở trong phòng vệ sinh, cũng không có đi toilet thật.

Vốn dĩ là chờ người kia vào rồi sẽ trở ra sẽ tiếp tục trao đổi cùng chú Kiều, đúng lúc lại nghe được toàn bộ lời nói của Mary.

Đang nghi ngờ, người các cô ta nói là ai, thì Mary đã đẩy cửa đi vào toilet, những cô gái khác cũng đi theo cô vào.

Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy bọn họ bước vào, xoay người đi vào một gian phòng khác trong đó, đóng cửa lại.

Mary đứng ở ngoài cửa, nháy mắt với mấy cô gái, bọn họ lập tức liền tiến đến cửa gian phòng mà Lãnh Tiểu Dã ở bên trong.

Lãnh Tiểu Dã ngồi ở trên bồn cầu, theo khe hở gian phòng ra ngoài cửa, nhìn mấy người kia tụ tập lại bên ngoài gian phòng của mình, nghi ngờ nhíu mày.

Đột nhiên, đã hiểu được 一 đám người kia là vì cô mà đến.

Trách không được, vừa rồi cái cô gái mặc váy đen kia nhìn rất quen mắt, chắc chắn khi nãy, cô ta là người đã đứng cạnh Liliane.

Xem ra, Liliane điện hạ, lần trước vẫn chưa nếm đủ, bây giờ, lại tìm đồng bọn để đối phó với cô.

Muốn cởi quần áo của cô làm cô xấu mặt ư? !

Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng cong môi, chỉ bằng đám người kia sao, vẫn còn non lắm!

Từ trên bồn cầu đứng lên, Lãnh Tiểu Dã cúi mặt nhìn xem giày cao gót trên chân mình, lại ngẩng mặt lên nhìn trời một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook