Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 192: Chương 360+361

Công Tử Như Tuyết

01/07/2017

Kéo Hoàng Phủ Diệu Dương rời khỏi sân bắn, lão quản gia thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, tuy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn thông báo cho chuẩn bị xe.

Lãnh Tiểu Dã và Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới cửa, tài xế và xe đã đợi sẵn ở dưới bậc thnag.

Lão quản gia lập tức đi qua, giúp hai người mở cửa chiếc xe ở giữa.

Lãnh Tiểu Dã không lên, cô kéo Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới chiếc xe phía trước, tới chỗ tài xế, mở cửa ra, cô dương cằm tự đắc với tài xế.

"Xuống xe!" Tài xế nào dám không nghe theo, lập tức nhường lại chỗ ngồi, Lãnh Tiểu Dã lập tức đưa chân lên xe, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn đứng ở ngoài, cô cười, "Lên xe đi!"

Tài xế vội vàng đi qua, giúp Hoàng Phủ Diệu Dương mở cửa bên ghế lái phụ, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa lên xe, Lãnh Tiểu Dã lập tức khởi động xe. Bỏ lại lão quản gia và một đám cận vệ bên ngoài.

"Ngài quản gia?" Nhìn chiếc xe nhanh chóng chạy đi, cận vệ nhìn quản gia hỏi, "Ông xem, chuyện này..."

Lão quản gia nhún vai một cái, cười cười, "Đi thôi, tôi mời mấy người uống trà chiều."

Chiếc xe chạy về nội thành, Lãnh Tiểu Dã nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, "Mấy tên cận vệ nhà anh chắc không nghĩ là em đang bắt cóc anh đó chứ?"

Hoàng Phủ Diệu Dương điều chỉnh ghế ngồi một chút để mình ngồi thoải mái hơn, "Bọn họ ai cũng biết, là anh tự nguyện bị bắt cóc mà."

Hoặc anh tự lái hoặc ngồi ghế sau.

Đây là lần đầu tiên, anh ngồi ghế lái phụ, thật sự hơi không quen.

"Không biết em nên lấy tiền chuộc là bao nhiêu đây nhỉ?" Lãnh Tiểu Dã cười trêu đùa.

Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua, giúp cô thắt dây an toàn, "Chỉ cần em thích, tất cả đều là của em."

"Nói hay lắm, lúc chúng ta kết hôn, anh không được công chứng tài sản hôn nhân đâu đó."

"Được."

...

Từ ngoại ô tới thành phố cũng không xa lắm, vì cô luôn tìm đề tài thú vị để nói chuyện, nên Hoàng Phủ Diệu Dương không hề cảm thấy lâu chút nào, lúc xuống xe, anh thậm chí vẫn chưa thỏa mãn.

Khóa xe lại, Lãnh Tiểu Dã chỉ vào tấm biển cách đó không xa.

"Đó... Chính là chỗ này."

Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng đầu lê, chỉ thấy bên đường đối diện viết chữ' "Khu vui chơi Cẩm Giang" thật to.

Cô vậy mà lại dẫn anh tới khu vui chơi ư?!

Rõ ràng Hoàng Phủ Diệu Dương không ngờ tới chuyện này.

"Đi thôi!" Lãnh Tiểu Dã kéo anh băng qua đường, xếp hàng mua vé, "Anh may lắm đó, hôm nay không đông người mấy."

Không có lão quản gia chuẩn bị vé vào, cũng không bao cả khu vui chơi...

Khắp nơi đều là người, âm thanh rất náo nhiệt.

Có cặp tình nhân nắm tay đi qua, cũng có vài đôi vợ chồng dẫn con tới chơi, nhiều người nhiều vẻ, liên tục đi xẹt qua anh.



Thậm chí còn có cả hai đứa bé đùa giỡn chui qua hai người.

Một đứa trong đó phát hiện bịt mắt của Hoàng Phủ Diệu Dương, nên nghi ngờ dừng chân.

"A, sao chú lại che một mắt vậy?!"

Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nhíu mày.

Lãnh Tiểu Dã vội vàng ôm cánh tay anh, "Anh bạn nhỏ, em không biết đâu, bạn trai chị là thuyền trưởng cướp biển đó!"

Bạn trai?!

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn Lãnh Tiểu Dã, trong lòng không vui lập tức tan biến thành mây khói.

Cậu bé kia liền tin là thật, khuôn mặt lộ ra vẻ hâm mộ, "Wa, lợi hại quá!"

Một cậu bé khác cũng chạy tới, "Ngài thuyền trưởng, thuyền của chú đang đậu ở cảng sao?"

"Đây là bí mật không thể nói được." Lãnh Tiểu Dã cúi người xuống, lấy hai cây kẹo que ra, "Vậy, mỗi bạn một cây nhé, nhớ phải giúp thuyền trưởng giữ bí mật đó nha!"

Hai cậu bé nhìn cây kẹo trong tay cô, muốn, nhưng lại hơi do dự.

"Nhưng mẹ nói không thể ăn đồ của người lạ cho."

"Ừm, mẹ nói đúng đó, tuyệt đối không được tùy tiện ăn đồ của người lạ cho, nhưng cái này ngài thuyền trưởng phải mang từ một nơi rất tới đây đó, hai em không muốn ăn thật à?"

Hai cậu bé kia không thể chống lại hấp dẫn, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy cây kẹo.

"Ngoan, mau đi tìm mẹ các em đi!"

Lãnh Tiểu Dã cười, hai cậu bé kia lập tức chạy đi.

Lãnh Tiểu Dã đứng thẳng dậy, còn không quên nói một câu, "Hai cậu bé đó... Thật đáng yêu!"

Lúc này, đã tới lượt bọn họ mua vé, Hoàng Phủ Diệu Dương tự mua hai vé, Lãnh Tiểu Dã lập tức kéo anh vào khu vui chơi.

"Chơi trò gì trước đây?!" Nhìn khắp xung quanh, xoay mặt nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, cô lập tức cười rộ lên, "Đã có một vị thuyền trưởng cướp biển đây rồi, vậy chúng ta đi chơi thuyền cướp biển trước đi!"

Vì vậy, hai người cùng nhau đi chơi thuyền cướp biển.

Trò chơi như vậy, đối với Hoàng Phủ Diệu Dương chẳng hề hấn gì, đương nhiên sẽ không thấy sợ.

Lãnh Tiểu Dã và mọi người đều hét to, nghe tiếng thét chói tai của cô, anh không hiểu nhíu mày.

Tới khi hai người đi xuống khỏi thuyền hải tặc, anh lập tức hỏi cô.

"Rõ ràng em không sợ, vậy sao phải thét làm gì?"

"Bởi vì chơi rất vui?!" Lãnh Tiểu Dã nháy mắt với anh, "Lát nữa anh cũng thử xem, rất thoải mái... Chúng ta đi... Tàu lượn siêu tốc đi."

Một lát sau, tàu lượn siêu tốc.

Lãnh Tiểu Dã lại thét to cùng mọi người, thấy anh không làm gì, cô đưa tay đụng vào cánh tay anh.



"Hét đi!"

Anh lắc đầu

Hô to gọi nhỏ như vậy không phải là tác phong của anh.

Chiếc tàu lượn siêu tốc lại lao xuống dưới, Lãnh Tiểu Dã đưa hai tay lên miệng lớn tiếng gọi tên anh.

"Hoàng Phủ Diệu Dương, em thích anh!"

"Wa ồ!"

...

Tiếng huýt sáo và tiếng cảm thán vang lên khắp phía.

Lãnh Tiểu Dã tới gần tai anh, lớn tiếng nói, "Nếu anh cũng gọi em như vậy... Em sẽ hôn anh trước mặt mọi người!"

Hoàng Phủ Diệu Dương quay lại, thấy cô đang nhướn mày khiêu khích nhìn mình.

Tàu lượn lại lao xuống, anh hít sâu, há miệng thở dốc, không hét thành tiếng.

"Phía trước là lần cuối cùng lao xuống rồi đó, bá tước đại nhân, tận dụng cơ hội nhé!"

Lãnh Tiểu Dã tới gần anh, nói lớn.

Tàu lượn chạy lên sườn núi, sau đó đáp mạnh xuống.

Bốn phía thét choi tai.

hoàng Phủ Diệu Dương hít sau, gọi tên cô thành tiếng.

"Lãnh, Tiểu, Dã, anh, cũng, thích, em!"

Cuối cùng, anh cũng không thể thích ứng phương thức biểu đạt thế này được, giọng nói có vẻ hơi khác thường, nhưng rốt cuộc anh vẫn hét lên.

Khi âm thanh lao ra cổ họng, đón gió tới, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên cảm thấy thoải mái không thể diễn tả được.

Tàu lượn dừng ở trạm cuối cùng, Lãnh Tiểu Dã cũng đứng vậy, cô nhấc chân lên, đưa tay nâng mặt anh, cúi xuống hôn anh.

Mọi người xung quanh như bùng nổ, tiếng thét tiếng huýt sáo không ngừng vang lên.

Hoàng Phủ Diệu Dương cứng đờ ngườ một lát, sau đó ôm eo cô, hôn trả cô.

Âm thanh khắp nơi dần biến mất, thậm chí anh còn không biết có người đang chụp hình, anh chỉ tập trung hôn cô, bá đạo mà điên cuồng.

Tất cả âm thanh đã biến mất, trong đầu chỉ còn lại môi lưỡi của cô.

...

Mãi tới khi nhân viên công tác đi tới vỗ nhẹ vai anh.

"Hai vị... Hai vị... Có thể xuống rồi tiếp tục được không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook