Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 51: Chương 86+87

Công Tử Như Tuyết

17/05/2017

Lẽ nào, anh còn muốn bắt cô?!

Lãnh Tiểu dã tức giận xoay người lại, "Anh có tính..."

Mắng được nửa câu, miệng cô cứng đờ.

Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Dương nâng cánh tay bị thương len, kéo chiếc áo lông xuống, khoác lên người cô.

Từ Jamaica trở về, cô vẫn còn mặc bộ đồ thể thao Dạ Phong Dương đưa cho, thời Jamaica vô cùng ấm áo, còn tại New York, nhiệt độ bây giờ đã là cuối thu.

Trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao, thật sự không hề ấm áp, chẳng qua vì quá tức giận, nên cô không để ý tới.

Áo khoác lông vô cùng nặng, đè lên người cô, còn mang theo cả nhiệt độ của anh, cả người như được vòng tay ấm áp ôm lấy.

"Duỗi tay ra." Giọng nói Hoàng Phủ Diệu Dương bình tĩnh lộ ra phần trách cứ, "Em là heo sao, thời tiết lạnh như vậy, cũng không biết mặc thêm quần áo?"

Nhìn anh bình tĩnh giúp cô mặc áo khoác, người luôn nhanh mồm nhanh miệng như Lãnh Tiểu Dã lại sửng sốt ba giây mới phản ứng lại.

"Anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo!"

Hoàng Phủ Diệu Dương lấy mái tóc dài của cô ra, "Vừa khéo, như vậy mới xứng đôi với em."

Lãnh Tiểu Dã bị phản kháng lại, ngẩn ra, "Tôi... Tôi mặc kệ anh!"

Đưa tay bỏ vào trong áo lông, cô xoay người đi ra thang máy.

Bọn cận vệ đã đi một chuyến thang máy khác, nhìn chiếc thang máy mở cửa, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng chạy vào, ấn nút đóng cửa.

Cánh cửa thang máy dần dần đóng lại, Hoàng Phủ Diệu Dương cùng quản gia và bọn cận vệ khập khiễng đi tới, cô liếc mắt một cái, rốt cuộc, vẫn nhấn nút mở cửa ra.

"Nhanh nào, rùa ơi!"

Rùa?!

Từng chút thay đổi công phu, bá tước đại nhân nhà mình đã thay đổi đến thuộc tính N lần, mỗi lần càng thêm tồi tệ.

Lòng quản gia cùng bọn cận vệ đã trồi lên tận cổ họng.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn cánh cửa mở ra, anh trợn mắt nhìn Lãnh Tiểu dã, rồi rảo bước vào thang máy, khuôn mặt không hề thay đổi.

Lão quản gia cùng bọn cận vệ cũng đi theo vào thang máy, nhìn thấy anh không có ý định nổi giận, lòng trong cổ họng mới trở về chỗ cũ.

Đoàn người đi xuống lầu, cận vệ đã đem An Nhạc đặt vào trong xe, mặt khác còn kéo cửa chiếc xe dài hơn ra, Lãnh Tiểu Dã nhấc chân muốn đi đến chiếc xe của An Nhạc, nhưng một bàn tay lại đưa đến, bắt lấy cô.



"Ngồi chiếc này!"

Lãnh Tiểu Dã lười phải tranh cãi cùng anh, ngồi vào chiếc Cadillac, tiện tay kéo anh vào, lập tức ra lệnh với tài xế, "Anh mở phần đầu ra, nghe tôi chỉ huy."

"Nghe cô ấy." Ngay sau đó, giọng nói Hoàng Phủ Diệu Dương vang lên.

Cứ như vậy, bọn cận vệ vọt tới đầu xe, dưới sự hướng dẫn của Lãnh Tiểu Dã phóng tới bệnh viện.

"Đi thẳng... Quẹo trái..." Ngồi ở tước, Lãnh Tiểu Dã căng thẳng nhìn đường đi, ra lệnh đường đi cho tài xế, đi ngang một cột đèn đỏ, cô không chút do dự ra lệnh, "Tăng tốc, đi lên... Quẹo phải..."

Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi canh cô, cau mày.

Anh không vui vè gì, anh nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng trong ánh mắt cô, Lãnh Tiểu Dã rất quan tâm đến người đàn ông ngồi xe sau, điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái.

"Em thích An Nhạc sao?" Anh đột nhiên hỏi.

"Tôi còn hận không thể xé rách anh ta ra!" Lãnh Tiểu Dã thuận miệng đáp, "Quẹo phải, có thấy bệnh viện phía trước không, trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu."

Cơn thịnh nộ trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương tan biến vài phần, nhưng lại có chút nghi hoặc, "Vậy sao em còn cứu hắn?"

Ở thế giới Hoàng Phủ Diệu Dương, tất cả đều trở nên đơn giản.

Thích, liền vì bản thân mình mà bỏ qua.

Ghét, liền giết ngay lập tức.

Anh không giải thích, Lãnh Tiểu Dã cũng hiểu.

Trong vòng hơn hai mươi giờ đồng hồ tách Lãnh Tiểu Dã ra, anh đã làm được rất nhiều việc.

Thí dụ như: Lợi dụng mèo con gửi vận chuyển tra được tin tức cửa Lãnh Tiểu Da, sau đó lời dụng tiến thêm một bước xác định thông tin của cô, tra ra các mối quan hệ của cô.

Đương nhiên, trong này, bao gồm cả địu chỉ, người đan ông Lãnh Tiểu Dã tiếp xúc thân thiết nhất —— An Nhạc.

Chuyện thứ nhất sau khi Hoàng Phủ Diệu Dương đến New York, chính là tìm Lãnh Tiểu Dã, chỉ vì Lãnh Tiểu Dã ngồi nhiều chuyến máy bay, cho nên, anh đến New York trước một bước.

Không tìm được cô, anh mới đến tìm An Nhạc.

Mục đích của anh là trực tiếp giết người.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì anh không thích An Nhạc tồn tại trên cõi đời này.

Ngay cả Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không ngời, anh đuổi tới nhà An Nhạc, người đầu tiên nhìn thấy lại là Lãnh Tiểu Dã.

"Tôi muốn cứu sông anh ta, sau đó mới xé nát anh ta ra!" Lãnh Tiểu Dã mở cửa, nhảy xuống xe, lập tức đi vào phòng cấp cứu, "Cứu người, bác sĩ đâu, cứu người..."



Cứu sống trước, sau đó lại tiêu diệt?

Hoàng Phủ Diệu Dương xuống xe sau cô, nghĩ nghĩ, rồi nhẹ gật đầu, không hổ là người con gái của anh, quả nhiên, rất thú vị.

Bác sĩ cùng y tá lao tới, giúp đẩy giường ra, An Nhạc bị đẩy vào phòng cấp cứu, Lãnh Tiểu Dã đuổi tới cửa, liền bị y tá ngăn lại.

Lúc này, người có đầy thương tích Hoàng Phủ Diệu Dương cũng tới.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi tới, "Vị nào là người nhà của bệnh nhân?"

Lãnh Tiểu Dã vội vàng chạy đến, "Tôi là bạn bè của anh ta, anh ta thế nào rồi?"

"Hít quá nhiều khí độc, đã quá muôn rồi..." Bác sĩ lắc đầu, "Cô mau vào đi, hình như anh ta có lời muốn nói."

Hít khí độc?!

Lãnh Tiểu Dã cau mày vọt vào, đi đến bên giường bện, chỉ thấy mặt An Nhạc trắng bệch như tờ giấy, nhìn thấy cô, anh dùng sức nâng tay lên, "Tiểu... Tiểu Dã..."

"An Nhạc!" Lãnh Tiểu dã bắt lấy tay anh ta, "Rốt cuộc, tại sao lại như vậy?"

An Nhạc ngay cả đánh lộn cũng không, tuyệt đối không hết hit ma túy quá liều được, chuyện này vô cùng kỳ lạ.

"Tiểu... Tiểu Dã..." An Nhạc nắm chặt tay cô, thở hổn hển, "Thực... Thực xin lỗi, em... Em có thể... Tha thứ cho anh sao?"

Lãnh Tiểu Dã cau mày không nói.

Tha thứ, sao có thể dễ dàng như vậy được?

Nếu không phải là anh ta sắp chết, cô đã đem anh xé trăm mảnh rồi.

"Anh biêt... Đó... Đó là một hy vọng xa vời, anh... Anh sai rồi, anh... Anh không có tư cách..." Ngực An Nhạc kịch liệt phập phòng, "Tiểu Dã... Mau... Chạy mau, bọn họ... Bọn họ đến... Đến!" Miễn cưỡng nói xong mấy chữ cuối cùng, anh ta vô lực trở về gối, mở to mắt, rồi chết.

Cảm giác bàn tay trên cổ tay nhẹ xuống, trong lòng Lãnh Tiểu Dã cũng trầm xuống theo.

Cô hận anh ta muốn chết, nhưng dù thế nào, cũng là bạn tốt hai nắm.

Trong lòng, cô luôn coi anh ta như một người anh trai, chết như vậy, khiến cô thực sự cảm thấy khó chịu.

Một bàn tay từ phía sau đưa đến, dùng hai ngón tay bắt lấy tay An Nhạc, kéo tay cô ra, tùy tiện đặt trên giường.

Hành động kia, như là An Nhạc có bệnh truyền nhiễm vậy.

Lãnh Tiểu Dã quay sang, trên người vô cùng căng thẳng, trước mắt tối sầm, sau đó ngã vào lòng ngực thoang thoảng mùi đàn hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook