Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 78

Mymyyouray (Chuối)

16/09/2017

Akari ngồi trên tàu điện ngầm, ngẩn ngơ ôm Jin vào lòng mà suy nghĩ. Nhìn quang cảnh bên ngoài trôi qua vùn vụt, không gian tĩnh lặng trái ngược với sự cuồn cuộn trong lòng cô.

Akari không biết anh Iori tại sao lại hôn cô, tại sao anh phải làm vậy với cô. Anh rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì trong đầu? Và còn cả cuộc đối thoại vào sáng nay của dì Miwa và anh Masaomi, còn có cả anh Ukyo, họ là trụ cột trong nhà mà lúc này lại dường như đang nói về sự an nguy của công ty Miwa, mà sự an nguy đó có dính dáng đến cô. Akari không hiểu, rốt cuộc bất hạnh sắp tới đây có khi nào lại lần nữa đổ ập lên cô không? Nghĩ thế, tâm Akari lại phi thường yên tĩnh, quá quen với những việc này rồi, quá quen với những vấn đề có thể xảy ra, quá quen với những khó khăn bất ngờ ập đến, quá quen rồi. Nên cô không buồn cũng không sợ hãi, chỉ là chưa đủ sẵn sàng mà đối mặt với nó.

Jin cảm nhận vòng tay của Akari hơi siết chặt, nó nhìn xung quanh, hoàn hảo hôm nay chuyến tàu có vẻ vắng, khách chỉ lác đác vài người già lúc này đã tựa đầu ngủ thiếp đi, nó nhỏ giọng hỏi: "Chị sao thế?"

"Chị không sao."- Akari mỉm cười trấn an nó, nhưng tâm lại không ai trấn an.

"Dù có chuyện gì thì Jin luôn bên chị!"- Jin đanh mặt, ôm chặt cánh tay Akari mà thề thốt làm Akari cảm động đến bật cười, cười mà nước mắt tuôn trào, mà lệ hoen đôi mi. Thật sự biết bao giờ cô mới được nghỉ ngơi đây?

Điện thoại bỗng nhiên báo hiệu có tin nhắn, Akari giật mình lôi ra.

"Em đến nơi chưa?"- Là Syaoran, quả nhiên thời gian này chỉ có anh là quan tâm đến cô, thật sự đó là cái phúc hay cái nguy đây? Anh càng đối xử tốt với cô, cô càng không nỡ có lý do rời xa anh, sớm thôi, không biết là khi nào nhưng đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ chết.

Mặc dù sự thật bày ra rành rành trước mắt nhưng tại sao lại không khống chế nỗi mà trâm luân?

"Em đang trên đường đi."

"Tới nơi nhớ gọi cho anh nhé"

"Được rồi"

Mắt cô cụp xuống che giấu suy nghĩ trong lòng. Cô có cảm giác, hôm nay sẽ không còn bình yên được nữa.

Thành thị đầy nhà cao cửa rộng dần thưa thớt, đổi lấy nó là những đồng ruộng trải dài bát ngát, gió mát liên tục thổi bay tóc trắng, mùi thơm của lúa làm Akari dễ chịu thở dài. Khách ngày càng thưa thớt, cuối cùng thì trên tàu cũng chỉ còn Jin và Akari.

Akari và Jin liên tục đổi chuyến, từ tàu điện ngầm đến xe buýt, phải đi mấy lần mới đến trạm dừng cuối cùng. Cô nhìn đồng hồ thấy đã một giờ trưa, nhìn bản đồ rồi nhìn xung quanh, Eii đã hẹn với cô rằng sẽ gặp nhau ở một tiệm tạp hóa ngay đầu đường, nhưng tại sao cô nhìn xung quanh mà vẫn không thấy?

Nơi Akari đang đứng là một con đường vắng lặng, nơi mà chỉ có một cái cột trạm dừng xe buýt, một cái ghế gỗ đã dính đầy bụi bẩn, vừa nãy thật khờ khi không hỏi tài xế xe buýt để bây giờ phải khốn khổ như thế này.

"Quái, chị đợi một tí để em bay lên cao xem sao." – Nói đoạn Jin phóng lên, đậu lên một cành cây nhìn quanh ngó quất một hồi, ở dưới Akari vẫn mãi ôm tấm bản đồ trên tay không buông, thật sự là mệt quá rồi, nếu không tìm được đường chắc là phải để Eii leo cây rồi cả hai về thành phố mất.

Lúc này, phía xa có một chàng trai vận bộ kimono màu xanh bước đến, mắt kính màu đen che khuất đôi mắt to tròn, lan da ngăm đen và mái tóc dài ngang lưng được buột gọn phía sau, trên tay anh là một cái bọc đựng đầy rau củ quả tươi còn đọng vài giọt sương,Akari như nhìn thấy cứu tinh, vẫy Jin xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy lại hỏi đường.

"Xin hỏi..."- Akari cầm bản đồ, bước nhanh về phía chàng trai đó, chàng trai dường như hơi bất ngờ trước sự có mặt của người lạ này, hơi cảnh giác mà lùi về sau, Akari nhận ra mình hơi quá phận nên đỏ mặt gãi gãi hai má, rồi chìa tấm bản đồ ra hỏi – "Cho tôi hỏi, ở đây có con đường nào dẫn lên miếu của nữ thần Hanahime không ạ? Đầu đường có một tiệm tạp hóa nhỏ.."

Chàng trai vội thở phào, thì ra là khách ghé thăm, nhưng rồi anh nhận ra điều không đúng, vội tái mặt hỏi lại: "Cô nói miếu gì cơ?"

"Hanakimi"

"Không được!"- Chàng trai bỗng chốc thay đổi thái độ, lạnh lùng nói – "Phiền cô trở về đi."

"Anh à, tôi đi một mình, không có dẫn theo bạn trai hay gì đâu, tôi cần gặp người quen ở trên đấy."- Akari vội phân bua.

"Ở đây quanh năm ít người qua lại, khách ghé thăm hầu như không có, hơn nữa trên miếu dạo gần đây âm khí rất nặng, cũng đã bị cảnh sát phong tỏa rồi, cô nên trở về đi thôi."- Chàng trai dường như không tin lời Akari nói, vẫn mãi lắc đầu muốn tiễn khách, Akari suy đoán một hồi, chắc là người nào đó làm việc trên miếu nên mới không dám để cô lên, nhưng cô phải thuyết phục anh ta dẫn đường đi vì cô thật sự rất gấp rồi.

"Anh à anh giúp tôi đi. Tôi nhìn hẳn là anh làm việc trên miếu phải không? Tôi cần gặp một cô gái tên Haguchi Eii, chúng tôi đã hẹn với nhau ở tiệm tạp hóa rồi nhưng tôi bị lạc, không biết đường lên."

"Cô là bạn của Haguchi-sama?"- Chàng trai trố mắt nhìn, rồi như đánh giá, anh ta liên tục nhìn Akari nghiên cứu, Akari dù có hơi giận như vì vẫn phải duy trì thái độ lễ phép nên không dám phát tiết nhiều, chỉ có thể để mặt anh ta làm càn. Rồi anh ta mỉm cười, gật đầu, thái độ thay đổi hẳn.

"Nếu cô cần gặp Haguchi-sama thì cô ấy đã ở trên đền chính rồi, để tôi dẫn cô đi."

Rồi anh ta xoay lưng, bước nhanh vào con đường mòn gần đó dẫn vào một khu rừng trúc rậm rạp. Đường đó sao? Quả nhiên là thế, trách không được cả cô và Jin đều bí bách không tìm được đường, nó nằm ở đó thì ai mà để ý cho được? Hơn nữa rừng trúc bao vây, cây nào cây nấy cao hơn cả một ngôi nhà thì bố ai mà biết được?

Nhưng Akari không kịp suy nghĩ, ôm vội Jin và vác balo, hớt ha hớt hải chạy theo chàng trai đó. Quả nhiên cô đoán không sai, khẳng định là người làm việc trên miếu mà.

Đoạn đường dài mà tĩnh lặng vô cùng, thi thoảng nghe tiếng chim hót và tiếng khỉ kêu làm Akari thấy hơi sợ, chàng trai phía trước vẫn im lặng mà đi, không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Mắt Akari đảo liên tục, quay sang nhìn Jin hội ý, rồi muốn đánh tan cái không khí ngượng ngùng này, cô tìm đề tài hỏi.

"Anh làm việc trên đó à?"

"Vâng."- Anh ta khẽ cười, lịch sự đáp lại.

"Anh làm chức vụ gì ở đấy?"

"Tôi là người trông nom đền, còn vợ tôi là một Miko* ở đấy"

"Vợ? Anh trông trẻ thế mà lập gia đình rồi à?"- Akari không tin trố mắt ngạc nhiên nhìn người trước mắt, thoạt nhìn người này chỉ khoảng hai mươi hai hoặc hai mươi mốt, không ngờ đã là chồng người ta rồi, quả nhiên là một chàng trai có tinh thần trách nhiệm cao, cả hai vợ chồng đều là người trông coi cho đền Hanakimi, đúng thật là hợp.

"Nhưng tôi nghĩ Miko thường không được lập gia đình?"- Nếu cộ không lầm trong sách lịch sử mà cô thường hay đọc thì Miko là những trinh nữ trông coi đền, họ không được phép lập gia đình hoặc hiếm lắm có thì chỉ còn cách là bỏ đền mà theo nhà chồng thôi, vợ của người này suy ra cũng mạnh mẽ gớm.

"Haha, do tôi là người thừa kế ngôi đền, cô ấy gả cho tôi thì vẫn làm cho đền, cũng có khác gì nhau đâu phải không?"- Chàng trai đó dí dỏm nói, hai mắt cười cười cong lại hình trăng khuyết, môi mỏng nhếch lên, trông mắt là nồng đượm dịu dàng và sủng nịnh khi nhắc đến người vợ kia, lòng Akari bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, nhìn người khác hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc lây, con người lạ lắm, khi người ta hạnh phúc cũng có thể lây cho những người kế bên. Chàng trai này quả thật rất yêu vợ mình nhỉ.

"À quên không hỏi, cô tên gì thế?"- Chàng trai hơi xoay đầu lại, dò hỏi.

"Tôi tên Akari Minato. Tôi là tiểu thuyết gia. Tôi đến đây cùng với Eii để tìm thêm tư liệu về nữ thần Hanahime."

"Ồ thì ra là thế!"- Chàng trai nói – "Nhưng e rằng cô gặp xui rồi, đền Hanahime hiện đang bị phong tỏa nên người ngoài không được vào, nhưng nếu có Haguchi-sama bảo lãnh, tôi có thể phá luật cho cô vào xem."

"Thế thì tốt quá! Cảm ơn anh nhiều!"- Akari cười tít mắt cảm ơn, không ngờ chàng trai trước mắt trông có vẻ khó gần mà cũng tốt bụng thật.

"Tôi tên Minoyama Takesu."- Chàng trai mỉm cười, quay lại gật đầu nói.

Bọn họ cứ thế mà đi mãi, băng qua rừng trúc là đến một cây cầu bắt ngang một con suối, nước trong suối trong vắt và mát lạnh đến nỗi Akari có thể thấy cả đàn cá đầy đủ sắc màu đang thản nhiên bơi lội, cô trố mắt nhìn không ngậm nổi mồm, chàng trai kia cũng không vội, để mặt cô tham quan cảnh đẹp, trong con ngươi là sự hãnh diện khó có thể che giấu. Có lẽ vì thấy cô si mê với quê nhà nên anh ta cũng vui lây.

"Cô biết không, cô trông rất giống vợ tôi, nhìn cứ như hai chị em ấy!"- Chàng trai tay sờ sờ cằm, nêu lên một vấn đề mà anh vẫn thắc mắc nãy giờ.

Akari vẫn mãi nhìn đàn cá trước mắt, chống cằm thơ thẫn nói: "Người giống người thôi mà."

"Cô nói phải..." – Takesu thở dài, nhẹ bẫng than. Trong mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy anh ta rất lâu không lên tiếng.

Chúng tôi sau một thời gian nghỉ ngơi lại tiếp tục lên đường, con đường gập ghềnh dẫn lên miếu quả thật lắm chông gai khi thi thoảng những bậc thang đã lên rêu xanh phủ đầy làm tôi suýt trượt chân mấy lần, nhanh là có Takesu kịp thời đỡ lấy tôi nên tôi mới không có vấn đề gì, không chắc sẽ bị chấn thương mất thôi.

Đi độ mười lăm phút thì quả nhiên trước mắt tôi hiện ra một ngôi miếu truyền thống to lớn và khang trang với mái nhà nhuộm màu đỏ rực của lửa, nơi đây vắng lặng đến kỳ lạ khi bao bọc ngôi đền là những khóm trúc cao hơn ngôi nhà, một màu xanh mát rưới lên không khí nơi đây càng tăng thêm phần vắng lặng.

Takesu dường như hơi nôn nóng, bước chân gấp gáp tăng nhanh và như phóng như bay vào nhà, trên môi anh là một nụ cười nhoẻn ngay môi và đôi măt lấp lánh những vì sao, tôi thở dài mỉm cười lắc đầu, chắc là nôn nóng gặp vợ đây mà.

"Vợ ơi! Anh về rồi đây!"-Takesu hét lên, bịch rau củ trên tay vang lên âm thanh xột xoạt khi anh ta cử động mạnh, trong nhà, một âm thanh ừm nhỏ nhẹ vang lên.

Cửa giấy loại truyền thống được kéo ra, bên trong ánh đèn nhỏ nhẹ hắc ra làm tôi thấy hơi chói mắt, người phụ nữ, nói đúng hơn là một cô gái đang ôm một cái bụng bầu to lớn, quỳ gối mỉm cười nhìn Takesu.

Người phụ nữ đó trông vẫn chưa hét nét trẻ con trên khuôn mặt, mái tóc màu vàng được buộc lên và cố định bởi một cây trâm đơn giản, cô gái vận bộ trang phục dành cho các Miko, làn da trắng hơi tái nhợt và khuôn mặt hơi sưng phù, khẳng định là do mang thai nên cơ thể phát phì ra nhưng vẫn không che dấu nổi nét kiều diễm toát ra từ một phụ nhân.

Nhưng cái balo trên tay tôi chợt rơi xuống, mồm tôi há to và hai mắt trừng lớn không dám tin nhìn cô gái với cái bụng bầu to lớn kia, người đó giống tôi y như đúc mặt dù mái tóc đã đổi màu, nhưng cái dáng vẻ hơi bướng bỉnh và đôi mắt có thần tinh nghịch kia tôi vẫn sẽ mãi không quên, đó chẳng phải là người đã mất tích mấy năm, Naruse đó sao?

Dù cho cô ấy đã thya đổi, dù cô ấy trông đã đẫy đà hơn, dù cô ấy đã có thai, dù cô ấy thay đổi kiểu tóc, nhưng tôi chắc chắn đó là Naruse!

Naruse trông thấy tôi, mắt hơi lóe lên tia ảm đạm kỳ lạ nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng của mình, cô mỉm cười, vươn tay nhận lấy bọc thức ăn trên tay Takesu, một tay cô vén tóc mai ra sau dái tai, mấp máy môi mỏng hỏi: "Ôi, hôm nay nhà mình có khách sao?"

"Đúng rồi, là người quen của Haguchi-sama đó!"- Takesu đau lòng vươn tay vuốt tóc mái lòa xòa của vợ ra một bên, dáng vẻ thập phần yêu chiều kia làm lòng tôi ấm áp, khẳng định không có tôi cô ấy sống vẫn tốt nhỉ, vậy thì tôi còn mong gì hơn?

Nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng một vấn đề rằng tại sao rõ ràng đã nhập thể với tôi mà Naruse vẫn có thể nhởn nhơ như thế? Vấn đề này tôi nên đợi chỉ có ba người là tôi, Jin và Naruse mà hỏi cho ra nhẽ mới được.



"Vậy thì trùng hợp rồi, Akari là người quen của em."- Naruse mỉm cười, ôm bụng nói.

"Thế à, anh còn thấy bất ngờ đây, em không biết đâu lúc gặp cô ấy anh đã cảm thấy người này thật giống em y đúc, nếu không phải cô ấy bận quần áo hiện đại và không có mang thì anh cứ nghĩ là em."- Takesu không còn giống như ban nãy khi đi với tôi, im lặng trầm tĩnh không nói chuyện, có vợ ở đây anh ta như được lên dây cót ấy, nói nhiều dã man, nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc như chú chó nhỏ của anh ta, tôi bỗng mong cho Naruse đừng đòi nhập lại làm một với tôi nữa, cứ hưởng thụ cuộc sống này đi thôi.* (Nhắc bạn nào không nhớ, chương 33 Naruse đã từng nói muốn nhập lại với AkariJ))

"Làm gì mà ngẩn người ra thế?"

Giọng nói của Naruse làm tôi bừng tỉnh, bàn tay vô thức ghì lấy Jin trở nên cứng đờ, vì hình như tôi vừa thấy trên đầu Naruse có một đám mây đen, hay là do tôi nhìn lầm? Trên đầu Takesu cũng có. Nhưng xem có Takesu ở đây tôi không thể hỏi Jin được, nên đành chờ vậy.

Tôi theo Naruse vào nhà trong, bên trong không khí đã ấm hơn rất nhiều, không hề lạnh như bên ngoài, khẳng định là do lò sưởi ở đây đang hoạt động hết công suất. Naruse hơi nhìn sang Takesu, Takesu hiểu ý cầm lấy giỏ thức ăn mà đi vào bếp, để lại hai chúng tôi là không gian tĩnh lặng.

Naruse không vội, rót cho tôi một ly trà nóng hổi, nhìn cô ấy tôi bỗng nhớ đến cô mèo ngày xưa từng ngồi dưới gốc cây trong trường đợi tôi, dáng vẻ gầy yếu khi đó thật khác xa với dáng vẻ lúc này, ký ức bỗng nhiên ùa về làm mắt tôi cay cay.

"Naruse... Hikari đã..."- Tay đang châm trà của Naruse hơi ngừng lại, nước trà sánh ra ngoài vài giọt, nhưng cô ấy liền mỉm cười, đặt ấm trà xuống và khe khẽ thở dài.

"Tớ biết sẽ có ngày này mà. Khi chúng ta bước vào con đường này, tớ biết ngày đó sẽ không xa nữa."

"Ngày gì cơ?"

"Ngày mà bọn tớ chuộc lại lỗi lầm khi xưa."

Tiếng tích tắt của đồng hồ vang lên không ngớt, bên ngoài có thể nghe thoang thoảng tiếng gió thổi rì rào qua các nhánh cây, tôi nhìn Naruse với dáng vẻ dịu dàng xoa xoa cái bụng to lớn, quyết định không nói về vấn đề này nữa. Dù sao người mang thai không nên bị xúc động mạnh, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.

"Xem ra cậu sống rất tốt nhỉ?"- Tôi mỉm cười

Naruse vươn tay dụi dụi mắt cay cay, mỉm cười nghẹn ngào nói: "Cậu nói thế làm tớ buồn quá, nhưng quả thật tớ sống rất tốt, gặp được Takesu-san thật đúng là phúc của tớ mà."

"Có thể kể tớ nghe không? Mấy năm nay cậu sống như thế nào? Tớ lo cho cậu lắm."

Naruse nâng tách trà ngay môi nhấp một ngụm, cô hơi giương mắt nhìn chậu hoa hướng dương đang nở rộ dưới ánh mặt trời được đặt ngay cửa sổ, mắt hơi lóe nhưng rồi liền bị cô che giấu, cô cười bảo.

"Cũng không có gì, cậu còn nhớ cái hôm tớ gặp cậu, tớ từng van xin cậu cho tớ kết hợp với cậu không?"- Giọng Naruse nhẹ nhàng, như đang ôn về một câu chuyện xa xưa nào đó, tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, tôi bỗng ước gì có Hikari ở đây, chúng tôi khẳng định sẽ giống như hội bạn thân lâu ngày không gặp cùng ôn lại chuyện cũ nhỉ? (Chương 33 nhé)

"Thật ra ngày đó tớ được anh Haguchi nuôi ở một cái hang nhỏ trong rừng, thời gian quá lâu nên tớ nhớ không rõ là khi nào, chỉ biết khi có ý thức thì chúng tớ đã ở chung như thế rất lâu rồi, nhưng có một ngày Haguchi bảo ở trụ sở có biến, bảo tớ ở đây chờ anh ấy. Anh ấy cứ thế mà đi, một tuần, hai tuần, ba tuần, tớ cứ đợi mãi mà không đợi được, thế là tớ mang hình dáng của một con mèo, bắt đầu lang thang đi tìm Haguchi."- Naruse dường như nở một nụ cười trào phúng, tôi nhìn cô ấy, như bị lạc vào câu chuyện kia mà không nhận ra sự khác thường trong câu chuyện đấy.

"Rồi có một ngày, Takesu nhặt được tớ đang nằm thoi thóp bên trong rừng trúc vì đói lả, anh ấy đem tớ về nuôi, lâu dần tớ nảy sinh tình cảm, cũng nghĩ rằng Haguchi đi rồi sẽ không ai cưu mang tớ nên tớ mới làm liều mà trở thành nữ, sống chung với anh ấy."

"Nhưng sau đó ba mẹ Takesu phát hiện, nhất quyết không đồng ý cho anh ấy lấy tớ, vì lúc ấy tớ chỉ mới mười sáu còn anh ấy thì đã hai mươi rồi, chuyện này quả thật là không thể. Tớ lúc đầu cũng đau lắm nên mới lang thang về cái hang cũ, tình cờ phát hiện một mảnh giấy nghuệch ngoạc mấy dòng "Đi tìm Akari, ở trường Hinode ", tớ cũng từng nhớ có lần Haguchi nhắc đến cậu, cũng do quá buồn nên mới đi tìm cậu, hy vọng lánh nạn một thời gian. Tớ cứ ôm cây đợi thỏ như thế mấy tuần, có mấy đứa nhóc trêu chọc đều bị tớ cào cho mấy phát, dần dà không ai quan tâm tớ nữa, họ cũng không cho tớ đồ ăn, cứ tưởng sẽ cứ như thế đói chết thì may mắn là cậu xuất hiện."- Nói tới đây mắt Naruse ngập nước, mũi cô ấy xưng đỏ vì khóc, cô ấy nắm lấy tay tôi run run mà nói làm tôi cũng xúc động mà khóc theo, không ngờ Naruse đã từng sống khổ như thế, tôi không tưởng tượng được nếu lần đó không gặp tôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Tôi không dám nghĩ, nếu quả thật như thế khẳng định tôi sẽ ân hận suốt đời mất.

"Cậu biết không, thời gian cậu đi tới thế giới thần tiên giúp Hikari thực hiện nguyện vọng, tớ đã rất buồn chán, nhưng trong giấc mơ tớ thấy Takesu đang khóc, anh ấy kêu gào tên tớ trong tuyệt vọng và thậm chí còn tuyệt thực, cứ mỗi khi nhắm mắt tớ lại mơ thế dáng vẻ anh ấy đổ gục, tớ sợ quá nên mới dùng chút ma pháp còn sót lại của bản thân, tự tiện xuất ra ngoài cơ thể cậu mà chạy về... Tớ xin lỗi cậu Akari."- Naruse nói tới đây thì cơ thể run lên lợi hại, nước mắt rơi lã chã trên chiếc bàn bằng gỗ, chẳng biết từ lúc nào Jin đã ngồi bên cạnh, im lặng mà nghe cho hết câu chuyện, cả hai chúng tôi đều trầm mặc để mặt Naruse nói, cả hai chúng tôi đều biết, đấy là điều Naruse cần lúc này, một người lắng nghe cô ấy.

"Thật ra do Hikari đã chết nên linh hồn phải bám theo cơ thể cậu vĩnh viễn, còn tớ do vẫn chưa chết, nguyên thể còn nên có thể trở về được, khi trở về tớ mới biết Takesu đã từ mặt cha mẹ anh ấy, vẫn mãi đợi tớ quay về, sau đó... chúng tớ đã làm chuyện đó... Ván đóng thuyền, hơn nữa tớ không cha không mẹ, không nhà cửa, ba mẹ anh ấy đành bỏ mặt chúng tớ mà đi, để lại ngôi đền này và cái miếu thờ phục nữ thần Hanahime để chúng tớ tự kiếm sống, sau này thì tớ có mang, chắc còn một tháng nữa là tớ sẽ lâm bồn rồi..."- Cả người Naruse phát ra hào quang của người làm mẹ, cô yêu chiều ôm cái bụng to bự mà vỗ nhè nhẹ, tôi mỉm cười, xích lại gần đặt tay lên bụng cô ấy, rồi tôi giật mình hoảng sợ hét lớn.

"Nó đá tớ!"

"Cậu ngốc!"- Naruse ký đầu tôi – "Cục cưng là đang chào hỏi cậu đó!"

Tôi bỗng cảm thấy nhân sinh phi thường kỳ diệu, cái bụng bé tí tẹo kia không ngờ lại đang mang một sinh mệnh đang dần lớn, tôi bỗng có một chút khao khát được làm mẹ giống Naruse, tôi bị ý nghĩ này dọa sợ hoảng hốt một phen, Naruse nhìn tôi mỉm cười.

"Xem cậu kìa, đừng ganh tị, sau này cậu cũng sẽ như thế thôi."

"Đừng chọc tớ!"- Tôi mỉm cười nói lớn.

"Cho em nói cái này..."- Jin ngập ngừng –" Naruse-sama, cái đền Hanahime gì đó là sao vậy ạ? Khi em đến đây đã cảm thấy một cỗ năng lượng mạnh mẽ phát ra từ cái đền bên kia rừng trúc. Nó có phải...?"

"À phải rồi!"- Naruse vỗ tay, vui vẻ ôm lấy Akari nói – "Cái đền đó không phải là thờ Hanahime gì đó thật đâu, một lát nữa tớ sẽ dẫn cậu đi, khẳng định là cậu sẽ bất ngờ cho xem!"

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô ấy, tôi nửa vui nửa buồn, vui là vì tôi thấy cô ấy đã cười tươi trở lại, buồn là vì cô ấy bảo đền thờ Hanahime thực tế không phải thờ Hanahime mà là thờ cái gì đó, mà nó có dính dáng đến tôi, tôi thở dài, tôi càng mong nó không phải dành cho tôi, tôi thật sự ngại dính phiền phức trong phút giây đoàn viên này lắm. Và còn nữa, thế là ý tưởng viết truyện của tôi đi tong rồi...

"À mà Naruse –sama..."- Jin bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề quan trọng, lên tiếng thăm dò – "Cô vừa bảo Haguchi-sama...?"

"À... anh ấy đã trở về rồi, còn bảo là đã dụ được hai người đến đây mà!"- Naruse vỗ đùi cái đét cười ha hả, dáng vẻ thô tục kia thật không giống bộ dáng đáng thương khi nãy, tôi khinh bỉ nhìn cô ấy, nhưng trong lòng thì như nổi sóng, Haguchi? Eii Haguchi? Lừa gì cơ? Dù gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Naruse chưa nói xong thì bên ngoài, âm thanh sang sảng của một người phụ nữ vang lên, giọng nói này rất quen, chẳng phải là giọng Eii đó sao? Nhưng tại sao nội dung của nó lại...

"Naruse! Anh trở về rồi đây, thật tình cái con bé Akari đó anh đứng chờ nửa tiếng mà có thấy nó đâu? Khẳng định là cho anh leo cây rồi!"

----

Chương này vui đi nhé, chương sau khẳng định khóc hết nước mắt đấy

Spoiler:

"Akari, thời gian này em cần phải cẩn thận!"

"Tại sao?"

"Tiểu thư cô chưa nhận ra sao? Kiba-sama đã phái Haguchi-sama quay trở về để bảo vệ chị, khẳng định là chị đang gặp nguy hiểm..."

"Nhưng..."

Lúc này, phía bên ngôi đền thờ Hanahime.....

Nghe tiếng reo bên ngoài vọng vào, mọi người trong phòng liền giật mình mà ngưng lại mọi hoạt động. Lúc này bên ngoài có nhiều âm thanh bình bịch nặng nề như có người cố ý đi thật mạnh, thật nhanh, giọng thở gấp gáp liên tục vang lên ồ ồ, người đó đi tới trước bậc thềm ngay cửa thì dừng lại, xem chừng là đang cởi giày.

Âm thanh cửa kéo vang lên nhè nhẹ, ánh sáng lập tức chiếu vào căn phòng nhỏ nhắn trang nhã, chỉ thấy trước cửa là một chàng trai cao lớn thon gọn, dáng vẻ mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống, khuôn mặt dài và mí mắt xết tự nhiên, đôi mắt màu lục huyền bí sâu hun hút chứa nhiều cạm bẫy mơ hồ lúc này đang hoang mang nhìn vào bên trong.

Mái tóc màu lục dưới ánh sáng mặt trời hệt như những đám rêu dai dẳng bên ngoài những bức tường cổ kính, rất đẹp, rất huyền bí, đó là những gì Akari đã nghĩ khi lần đầu gặp Haguchi, một trong tứ đại thần thú.

Gương mặt điển trai rất có thiện cảm lúc này đang sợ hãi, túi bánh kẹo trên tay cũng vì thế mà rơi bịch xuống đất, Haguchi cứ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Akari lúc này cũng đang đánh giá nhìn mình.

"Akari...? Sao..Sao..."

Nghe giọng nói của Haguchi, Akari bất giác phì cười, có lẽ vì quá gấp mà Haguchi đã không kịp đổi khẩu âm nữ giới thành nam giới nên dù mang một thân xác hoàn mỹ của đấng nam nhi thì giọng nói vẫn thánh thót như chim vàng oanh của Eii, điều này thật sự rất kỳ lạ.

Nhìn mọi người trong phòng phì cười, Haguchi đỏ mặt loay hoay không biết làm sao, bình thường tính tình Haguchi nổi tiếng liều lĩnh và ranh mãnh nhưng khi đối mặt với những việc xấu hổ thì anh hoàn toàn mang một bộ dạng luống cuống không biết phải làm sao, thật sự rất đáng thương.

Cuối cùng có lẽ nhìn không nổi nữa, Jin ráng nhịn cười mà bảo rằng : " Ngài Haguchi, phải gọi tiểu thư là Akari-sama, không được gọi tên chị ấy trống không thế chứ..."

"Không sao đâu."- Akari lắc đầu, mắt cong cong và môi mỏng nhếch lên nhẹ nhàng –"Gọi sao cũng được, dù gì thì em vẫn nhỏ tuổi hơn mà."

"Thật tình!"- Haguchi dường như nhận được một bật thang mà leo xuống, liền nhanh chóng tháo gỡ dáng vẻ bối rối kia của mình mà quay trở lại là một con người lanh lợi và niềm nở, anh quăng túi đồ sang một bên, tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh Naruse rồi nhìn Akari bảo – "Anh bảo em đứng đợi ở quán tạp hóa, sao em không đến?"

"Em bị lạc, mà xin lỗi anh là...?"- Akari nhăn nhăn mi tú, quan sát Haguchi, cảm thấy trên người anh chàng này phát ra một cỗ khí tức phi thường cường đại, dường như là một ma pháp sư tinh thông phép thuật, dù nhìn bên ngoài anh ta đã khéo léo che đậy khí tức đó nhưng đối với những con người mẫn cảm như Akari thì vẫn có thể cảm nhận ra được.

"Đến nước này thì phải nói thật thôi."- Haguchi thở dài bất lực, một tay vươn lên gãi gãi mái tóc màu xanh rêu của mình mà bảo rằng – "Như em cũng biết đấy, anh là Haguchi Eii, anh cũng là Haguchi Ebisu, Mãng Xà thuộc hệ Nước, từng là một trong tứ đại thần thú bảo vệ cho nữ thần Bạch Linh Chi và hiện tại anh được phái tới bảo vệ em."

Haguchi nói chuyện này hệt như đang kể một câu chuyện vui nào đó mà không mảy may để ý rằng khuôn mặt Akari đã thoáng chốc đen như đít nồi, thì ra mọi việc Naruse nói quả nhiên là đúng, cả cô và Jin đều bị gạt đến đây, hơn nữa còn bị gạt có kế hoạch có mục đích!

Naruse ngồi một bên mãi im lặng không nói gì, duy chỉ có khuôn mặt là cau có và bất an, thỉnh thoảng cô lại quay sang chậu cây hoa hướng dương đang vươn lên dưới ánh mặt trời cạnh cửa sổ mà ngẩn người, trong mắt lóe lên tia nước mơ hồ và hai tay nắm chặt hay run run.



"Bảo vệ em? Khỏi thứ gì cơ?"- Akari không hiểu ngẩn người.

"Akari, chị vẫn không hiểu sao?"- Giọng Jin lúc này đã lành lạnh đi mấy phần, cả người nó nổi lên sát khí mãnh liệt làm Akari chấn động.- "Lão Ngọc Hoàng đã bắt đầu hành động rồi, dường như ngài Kiba đã cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề nên đã phái một trong tứ đại thần thú Haguchi Ebisu đến bảo vệ chị, từ bây giờ chị nên cẩn thận thì hơn."

"Đúng vậy."- Haguchi gật đầu –" Xung quanh đây kết giới giăng đầy khắp nơi nên chúng ta có thể ở đây mà che dấu đi hơi thở của mình đối với tai mắt của lão ta."

"Có thể cho em hỏi một cái này được không."- Akair lúc này lên tiếng, giọng cô hơi run run và chan chứa bất an – " Tại sao các anh lại có thể biết trước được những việc này?"

"Ồ, chuyện đó..."- Haguchi trả lời – "Ngay sau khi bọn anh tập hợp lại với nhau thành một nhóm đầy đủ tứ đại thần thú gồm bạch hổ Kiba Tengu, mãng xà Haguchi Ebisu cùng hai con thỏ Aiko và Ayame, bọn anh đã bí mật lập nên một căn cứ nằm ở một nơi không ai biết, nơi đó được bao quanh bởi trùng trùng cạm bẫy và kết giới giăng mù mịt, sau đó bọn anh trải qua hàng trăm năm để tìm kiếm những người dân của Hồ tộc năm xưa, những người đã may mắn thoát được trận huyết tẩy đẫm máu đó và đem họ về cùng một phe của mình.

"Nhưng em biết đấy, hồ tộc còn có một kỹ năng là giả dạng, bọn anh đã bí mật cài nội gián lên trên kia để thu thập thêm tin tức gửi về trụ sở, còn ở trụ sở bọn anh sẽ tiếp nhận những tình trạng cơ thể của em để phân tích và có thể dễ dàng bảo vệ em kịp lúc."

Thật ra thì đối với Akari những lời Haguchi nói chẳng mảy may làm cô bất ngờ hay hoảng sợ gì cả, vì trước khi đến đây, trải qua nhiều chuyện Akari đã có thể dễ dàng đối mặt với nhiều bất ngờ phía trước có thể nhanh chóng ập đến bất cứ lúc nào, nên đối với những thông tin mà Haguchi tự nguyện cung cấp Akari cũng chỉ là một bộ dạng yên lặng lắng nghe thôi.

Lại tốn thêm một chút thời gian, Takesu từ dưới bếp đem lên một dĩa thịt xào đang tỏa ra mùi thơm nức mũi làm cho mọi người trong phòng say mê mà dùng tay hứng nước bọt, nếu nói ở vùng Kansai có đặc sản gì thì chắc phải kể đến món thịt bò và rau xào cực kỳ giản dị mà thơm ngon.

Hơn nữa thông qua lời Naruse, từ lúc cô mang thai thì Takesu đã cật lực luyện tay nghề bếp núc rất chăm chỉ để có thể giúp Naruse có khẩu vị nhiều hơn, vì dạo trước cô bé thường hay ốm nghén lợi hại.

Quả nhiên là trù nghệ đã đạt đến phẩm cấp năm sao rồi !

Akari, Haguchi và Jin ăn như rồng cuốn hổ vùi, chẳng mấy chốc đã càn quét hết cả cái bàn thức ăn chỉ vừa mới tỏa làn khói nhẹ nhàng làm Takesu hoảng sợ mà ôm chặt vợ mình, sợ ba con người trước mắt không biết nuốt luôn cả vợ con.

Về chuyện của Naruse thật ra Takesu đã biết từ rất lâu rồi, biết chuyện cô ấy có ma pháp thuật, biết chuyện Naruse không phải con người càng không phải là người nên dính vào thất tình lục dục, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà họ lại có thể đến được bên nhau, phải trải qua bao nhiêu gian truân? Vì lẽ đó mà Akari cực kỳ ganh tỵ với Naruse sẵn sàng đấu tranh vì tình yêu của bản thân mình.

Akari có nên cố gắng...?

Sau khi ăn trưa và ngồi tán gẫu với hai người còn lại vài ba câu, Akari liền đeo balo lên lưng và theo chân mọi người đến thăm đền Hanahime, nhưng Naruse thì không được đi theo với lý do rằng đang mang một nhân mạng trong người, là tâm can bảo bối của Takesu, nếu cả hai mẹ con xảy ra chuyện gì thì anh sẽ bla.. bla bla ...bla

Sau khi trải qua một lúc khóc lóc ỉ ôi thì cả Akari và Haguchi mới lôi được Takesu ra khỏi đền chính. Đầu tiên cả hai sẽ dẫn Akari đi thăm quan xung quanh toàn cảnh "địa bàn" của vợ chồng nhà Naruse.

Sau khi đi thăm quan và thờ phụng vài nơi, Akari liền đi đến một con đường lát gạch đá trơn trượt đầy rêu mốc đã lên, trước khi bước đến đây phải đi qua một cây cầu nối từ một mảnh đất bên kia với khu đền bên đây, chính giữa là một con suối nhỏ chảy không siết lắm.

Qua được bên kia sẽ gặp một bậc thang cao, trơn trượt, hai bên xung quanh mọc um tùm cỏ dại và trúc thơm cao hơn gần bằng một tòa nhà, thấp thoáng có tiếng chim kêu vượn hú nghe cực kỳ thê lương.

Muốn lên bậc thang này thì phải cẩn thận, bởi nếu không may trượt chân rất có khả năng sẽ nhập việc ngay, vì bậc thang xây cao, lại vì ở nơi ẩm thấp không có ánh sáng nên muỗi có rất nhiều, lại trơn ướt nên khá nguy hiểm, vì thế Akari phải thường xuyên nhờ sự trợ giúp của phép thuật mới đứng vững được.

"Em thấy thật lạ, ở cái nơi như thế này tại sao lại có nhiều người dẫn xác đến để bị giết đấy ạ?"- Vừa nói, Akari vừa nhoài người ra mà nắm chặt một thân trúc nhô ra từ bên ngoài cốt giữ cho không ngã, cả cơ thể cô lắc lư và mồ hôi thì chảy ròng ròng, một bên Jin lo lắng liên tục đỡ lấy Akari mà kêu cẩn thận.

"Đó chỉ là tin đồn anh phao để đừng ai bén mảng đến đây nữa thôi!"- Takesu bước chân vẫn vững như núi mà băng băng đi về phía trước, chân anh dường như có đóng keo, đi không những không lung lay mà còn có phần nhanh và chắc chắn làm Akari trầm trồ, nhưng rồi cô ngạc nhiên hỏi.

"Tại sao lại thế ạ?"

"Để bảo vệ đền Hanahime chứ sao! Em ngốc thật đấy"-Haguchi nắm lấy cánh tay Akari mà đỡ cô, một tay anh búng nhẹ vô trán cô mà cằn nhằn-"Hiện nay, trên thiên đình chiến tranh phe phái đang rất căng thẳng nên lão Thượng Đế càng khao khát có được sức mạnh của em hơn, nhưng em xem, bọn anh đang cố xóa bỏ dấu vết của em ở thế giới này nên mới phao tin đồn đó để bảo vệ Hanahime."

"Hanahime là thờ cái gì vậy ạ?" Akari ngạc nhiên ôm chặt Haguchi, bước chân ngày càng nhanh vì cô đã gần thấy được bậc thanh trên cùng rồi, Akari quá đỗi vui mừng nên vận tốc càng tăng, cuối cùng cũng đã đến nơi, ánh sáng nhẹ nhàng lọt qua từ khe lá trúc, tỏa sáng một cái miếu nhỏ xíu nằm chính giữa một khu đất, trong nó thật trơ trọi giữa biết bao màu xanh xung quanh, thật âm u và lạnh lẽo.

Nhưng nhìn cái miếu đó, Akari dường như cảm nhận được từng đợt kêu gào khao khát đòi mình đi đến mà giành lấy nó, cảm giác rạo rực này làm Akari như biến thành một con người khác, lờ đờ muốn đi đến thì bị Takesu giữ tay lại, anh nghiêm trang hỏi.

"Em muốn làm gì?"

"Em muốn xem nó"

"Chưa được, phải đợi anh hủy kết giới vây xung quanh nó đã, nếu bây giờ em xông vào thì sẽ bị kết giới đánh bay đi, nguy hiểm lắm."- Takesu nói xong, lôi từ trong túi áo ra một cỗ tràng hạt to bằng nấm đấm em bé rồi đeo vào tay, Akari nghe hiểu nên bước lùi ra xa mà nhường chỗ cho anh làm việc, không tiện nhúng tay vào.

Akari khẽ liếc nhìn sang phía bên Haguchi, thấy anh đang nghiêng đầu không biết là đang suy nghĩ điều gì mà nắm đấm của anh hơi siết chặt, có lẽ vì lo lắng mà bàn tay anh nắm Akari hơi run run và mồ hôi đã thấm đẫm, Akari tò mò, không biết cái vật bên trong là gì mà có thể làm cho cả hai người này bảo vệ cật lực đến thế?

Takesu vẫn tiếp tục lầm rầm những câu khấn gì đó trong miệng, mày kiếm hơi nhíu chặt và mồ hôi lạnh tuôn ra hai bên thái dương, cả cơ thể Takesu run lên theo từng đợt cử động của bàn tay anh.

Takesu vươn tay ra phía trước, ngón trỏ và ngón giữa khép lại và bắt đầu vẽ ra một ma trận nào đó, Akari thấp thoáng thấy trên hai ngón tay anh là máu tươi đang chảy...

Mùi tanh hôi dần lan tỏa trong không khí, chỉ thấy sau khi Takesu vẽ ma trận thì ở dưới chân miếu liền xuất hiện một vòng tròn ánh sáng xoay xung quanh ngôi miếu nhỏ đó, vòng xoay dần lớn hơn, nhanh hơn, cuối cùng biến thành một cơn lốc xoáy cuốn bay khói bụi bay tung tóe, Takesu phải để hai tay ra phía trước dùng thế thủ mới không bị ánh sáng đó nhấn chìm, cả Akari và Haguchi cũng phải lùi lại mà dùng phép thuật chặn lại, Jin thì được Akari bảo hộ trong người nên không chịu nhiều tổn thương, quá mạnh ! Kết giới đang bài xích sự xâm nhập của bọn họ nên nó đang phản khán, nếu không vì nó đang bị Takesu chế trụ thì có lẽ bây giờ cả bọn đã bị cái vòng xoáy đó đánh bay rồi ! Chừng dăm phút sau khi vòng tròn xoay yếu lại thì ánh sáng đó cũng tắt đi, ngôi miếu lại xuất hiện và rồi mọi thứ chấm dứt.

Kết giới đã được giải, dù quá trình hơi gian nan và dài dòng.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, Takesu vươn vai ra mà duỗi, có lẽ vì quá mệt mỏi mà các cơ của anh đều kêu lên răng rắc chói tai, Haguchi vặn vẹo vài cái rồi cằn nhằn : "Khốn thật, Naruse tại sao lại tạo cái kết giới mạnh thế."

"Chịu thôi"- Takesu mỉm cười – " Cô ấy luôn luôn kỹ tính đến thế cơ mà."- Sự sủng nịnh lại tuôn ra, nhưng có một việc bất ngờ đã xảy ra, bất ngờ đến nỗi mà sau này khi nhớ lại, Akari cứ ngỡ như đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài mà tàn nhẫn vô cùng.

Khi Takesu toan bước đến để mở cửa miếu ra thì Akari liền giật mình mà bay đến, đẩy Takesu sang một bên. Quả nhiên ngay sau đó, một quả cầu lửa màu xanh liền phóng đến, nổ mạnh ngay chỗ vừa nãy Takesu đứng.

Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai trở tay kịp, nếu không phải trong lúc Takesu đang giải kết giới, Akari thấp thoáng ngửi thấy mùi kỳ lạ còn có cả nỗi bất an trong lòng, Akari có cảm giác như có ai đang theo dõi cả ba nên luôn mang tâm trạng đề phòng nhìn ngó xung quanh, lạnh mặt mà theo dõi từng diễn biến.

Quả nhiên cô đoán không sai, có kẻ đến gây rối!

Takesu lồm cồm từ dưới đất bò lên, nghiến chặt răng mà quát : "Kẻ nào? Mau ra đây mau!"

Lúc này, từ sâu trong cánh rừng trúc, một tràn tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên, còn có cả tiếng cười khinh bỉ mà đầy dâm mị của một ả đàn bà nào đó, Akari tức giận dựa vào người Haguchi mà cảnh giác nhìn về phía cánh rừng trúc.

Trong rừng, hai bóng dáng một cao một nhỏ thong thả bước ra, trông họ có vẻ khá vui khi thấy một câu chuyện thú vị nào đó.

Lúc này Akari mới có cơ hội mà quan sát hai người trước mắt, chỉ thấy ả đàn bà da trắng tóc trắng, mắt vàng đầy nguy hiểm, trông khuôn mặt của cô ta thì mọi người sẽ nghĩ cô ta chỉ là một đứa học sinh tiểu học bình thường, nhưng cả cơ thể cô ta đều đã phát triển, cô ta vận một cái đầm màu đỏ kỳ lạ không thể che đi vài cảnh xuân, trông cực kỳ dơ bẩn và dâm tiện.

Còn tên con trai, trông cực kỳ quen mắt, quen đến nổi mà Akari gần như đã buông lỏng cảnh giác của mình, đó chẳng phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Henry Martin sao? Và chẳng phải trông anh ta cực kỳ giống với anh rể Hàn Minh Tuấn của cô sao? Nhưng thế thì sao chứ, dù cho anh ta đã tốt bụng tặng cô cái đầm White Angle nổi tiếng thì cả hai người này thần thần bí bí mà xuất hiện, lại còn muốn đả thương Takesu, khẳng định là không có ý tốt!

Vậy thì đừng trách Akari cô không nể tình cũ!

Nghĩ thế, Akari giang rộng hai chân tạo thế thủ, tay vòng ra sau lưng, móng vuốt màu đen dần xuất hiện. Sự thay đổi này bị Haguchi thu hết vào mắt, trong mắt anh hơi lóe lên sự kỳ lạ, nhưng rồi anh mỉm cười, một tay anh bỏ vào túi áo, tay còn lại đưa ra sau đầu, anh ta hỏi : "Hai vị đến miếu có việc chi? Nơi đây đã cấm người ghé viếng lâu rồi ạ. Phiền cả hai về cho."

"Chị ơi." Jin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra, nhưng nó vẫn không quen ghé sát tai Akari mà thì thầm : "Cẩn thận, bọn họ mạnh lắm, Jin đánh không lại đâu."

"Không sao đâu."- Akari mỉm cười quay sang trấn an Jin, tặng cho nó một nụ cười khích lệ, rồi cô quay sang chỗ Takesu mà nhìn anh thăm dò, chỉ thấy anh ta cũng đã lấy chuỗi hạt ra đeo vào tay, đang nghiêm túc quan sát cuộc trò chuyện của Haguchi và hai người kia.

"Bọn tôi không đến để gây chiến"- Cô ả kia mỉm cười – "Bọn tôi đến để lấy cái vật nằm trong kia."- Đoạn cô ả hất mặt về phía ngôi miếu kia, dáng vẻ tham lam trong mắt cô ả thật đáng ghê tởm làm Akari tức giận mà muốn xông lên mà cào nát mặt cô ả ra, nhưng xúc động là ma quỷ, cô biết nếu chưa được lệnh của Haguchi hay Takesu, cô không nên hành động lúc này, cô vẫn nhớ hiện tại ở đây đang có bốn người tính cả Jin, sơ xẩy sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cả bọn, mà có thể sẽ ảnh hưởng luôn cả Naruse đang ở đền chính...

Naruse...! Cô ấy đang có thai!

Cô ấy không nên tham gia cuộc chiến này. Vì thế, Akari phải cố hết sức.

"Ở đây không có cái gì của mấy người hết, cảm phiền về cho."- Giọng Akari lành lạnh, không hề có một chút tình cảm nào trong đó, chỉ thấy đôi mắt màu đỏ lúc này như muốn chảy cả máu ra, dáng vẻ hung tợn đó càng làm cho nụ cười của cô ả kia sâu hơn. Cô ả hửm một tiếng ma mị, rồi cả cơ thể cô ả dựa vào người Henry kia mà mỉm cười.

"Mèo con, cô thu vuốt lại đi... Tôi nghĩ chúng ta cũng không muốn đánh nhau tại đây đâu nhỉ?"

Nghĩa là, cô chỉ như một con mèo con gan to thôi chứ chưa đủ mạnh để chúng tôi phải động tay động chân, lời nói thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng sự khinh bỉ ngạo mạn thì ngập tràn làm cho lòng người phẫn nộ!

"Tôi mặc kệ, dù có đánh nhau thì tôi cũng không cho các người bén mảng đến đây!"- Akari nghiến răng quát, cô không biết trong ngôi miếu kia có gì mà những người này nhất định phải có được, nhưng cô biết sứ mệnh của cô lúc này là bảo vệ nó hết sức có thể!

"Các vị, tôi đã nói ở đây không cho người lạ đến, đây là lần cuối tôi nói vậy, phiền hai vị quay về cho! Nếu không tôi buộc lòng dùng vũ lực."- Chính giọng của Haguchi lúc này cũng đã khàn khàn vì tức giận, âu là anh ta cũng có cảm giác nguy hiểm đang dần kề, anh không dám chắc cuộc chiến này có nắm được phần thắng không nhưng đánh lùi thì có thể, vì xem ra hai kể trước mắt mắt mũi hếch lên trời, khẳng định là cao nhân!

Takesu từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng, chính Akari cũng cảm thấy tò mò vì rõ ràng đây là đất của anh ta, tại sao anh ta lại không lên tiếng bảo vệ nó? Có ngược không chứ.

Nhưng không đợi cô thắc mắc thì cô ả kia đã lên tiếng : "Haha, vậy thì đành chịu rồi. Cũng cảm ơn các người đã khai mở kết giới, chúng tôi cứ lo sợ là không ai mở dùm thì chắc phải tốn kha khá thời gian mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook