Ánh Mặt Trời U Ám

Chương 32: Chương 19.2

Lamhan

09/11/2016

Lúc Serena trở về phòng thì đã là đêm khuya, cả kí túc xá đều chìm trong bóng tối và sự im lặng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt của Lisa ở giường kế bên.

“Cậu đã đi đâu thế?”

Serena mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm, thản nhiên nói:

“Không đi đâu cả”

Lisa Turpin ngồi bật dậy, đi theo sau cô:

“ở bên ngoài rất nguy hiểm, cậu đừng nên đi lung tung”

“Mình biết” - Serena quay đầu lại nhìn cô nàng rồi thản nhiên đóng cửa nhà tắm.

Không phải cô còn giận dỗi đối phương, cũng không phải cô khó chịu cái gì, Serena chỉ cho rằng những chuyện xảy ra tối nay tuyệt đối không thể cho người khác biết, kể cả Lisa hay Luna. Hiện tại quần áo cô toàn là bụi bẩn, mặc dù được thanh lý một lần rồi nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu, vì vậy đi tắm là việc được ưu tiên hàng đầu.

Lúc Serena tắm xong thì Lisa vẫn ngồi ở giường nhìn chằm chằm vào cô. giọng cô nàng kiên quyết khác thường:

“Serena, chúng ta nên nói chuyện”

Cô liếc nhìn đồng hồ được đặt trên bàn, nhíu mày:

“Cậu không nghĩ là hiện tại đã rất muộn rồi hả?” - Cô nói, rồi vén chăn lên giường, hiện tại cô cảm thấy rất mệt mỏi - “Ngày mai đi”

“Mình rất thích Malfoy” - Sau một lúc im lặng, đối phương mới cất tiếng, giọng nói khác hoàn toàn với Lisa của mọi ngày - “Serena, mình nói thật đấy. Mình thích cậu ấy ngay từ lúc nhỏ rồi, cậu không hiểu đâu”

Serena im lặng nhắm mắt.

“Khi đó thần tượng của mình vẫn là ‘cậu bé vàng’ Potter, và nghĩ chắc hẳn Potter phải giỏi hơn Malfoy nhiều lắm. Cho đến khi mình đến trường”

Cô vẫn không nhúc nhích.

“Nhưng điều khiến mình tức giận không hoàn toàn là vì Malfoy”



Serena không có phản ứng gì. Căn phòng lại chìm vào sự im lặng, Lisa Turpin thấy lời nói không được đáp lại liền trèo lên giường, tắt đèn ngủ.

Trên thực tế, Serena chỉ vừa mới nhắm mắt đã ngủ say rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô có thể ngủ một cách dễ dàng như thế.

***************

giữa khu rừng rậm rạp được cây cối xanh um bao phủ, từng dãy nhà thấp trải dài nối tiếp nhau, được ẩn dấu qua tán lá xanh um cùng những mỏm đất nhấp nhô lên xuống.

Bên cạnh một ngôi nhà, tại khu đất trống, một cô bé con có mái tóc màu hung đỏ mở đôi mắt đẫm nước nhìn về phía trước, đôi môi anh đào mím chặt lại dường như muốn kìm nén không khóc thành tiếng. Cô bé không tìm thấy bố mẹ.

Chỉ mới ngủ một giấc thôi đã không tìm thấy bố mẹ đâu cả, ngay cả chị gái cũng không thấy đâu.

Cô bé sợ hãi.

Đôi chân ngắn ngủn bước về phía trước, bàn chân trần dẫm lên những viên đá nhỏ khiến cô bé đau rát, nhưng không muốn quay trở lại để đeo giày.

Cô bé muốn tìm bố mẹ.

Đột nhiên, cô bé bị vấp một hòn đá rồi ngã xuống, lòng bàn tay cùng đầu gối đều bị trầy xước. Rất đau.

Cô bé oà khóc, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào không thành tiếng, đôi mắt to tròn sưng húp lại, chiếc mũi đỏ lên trông vô cùng đáng thương.

Nhưng bố mẹ vẫn không xuất hiện.

Cô bé tiếp tục khóc.

Đột nhiên, bầu trời tối thui lại, một giọng nói từ trên đầu truyền đến:

“Đồ mít ướt”

Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước đáng thương nhìn người đàn ông áo đen đứng trước mặt, giọng nói trẻ con pha lẫn tiếng nấc:

“Chú ... là ai?”



Đối phương ngồi xổm xuống, ánh mắt màu lam sắc bén được che dấu sau mái tóc màu bạc. Hắn vươn tay bế cô bé lên ôm vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng hiếm có:

“Phải ngoan, từ hôm nay nhóc sẽ ở cùng ta”

Cô bé vươn tay ôm cổ tựa đầu vào lồng ngực người đó, đôi mắt to tròn tò mò nhìn đối phương, trong lòng lại nghĩ: Ôm chú ấy cảm giác thật ấm, còn ấm hơn cả khi ôm mẹ.

Đột nhiên, người đàn ông cúi đầu, nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng.

***********

Serena giật mình mở mắt, cô ngồi dậy xoa đầu, không hiểu vì sao đêm qua lại mơ thấy nữa, cô muốn quên hết tất cả mà không thể làm được. Hầu như cứ mỗi lần tiếp xúc với người đó là lại nhớ đến những kí ức mà tưởng chừng như cô đã quên hết sạch.

Serena nhìn đồng hồ rồi xuống giường, so với mọi ngày sớm hơn một tiếng, cô cũng không muốn ngủ tiếp mà chuẩn bị sách cho tiết học ngày hôm nay. Kì thi sắp đến rồi, có thể nói đây là kì thi cuối năm đầu tiên mà Serena cảm thấy căng thẳng. Không giống trước đó chỉ cần làm bài tập của cấp một hoặc làm thí nghiệm với các giáo sư, mà đây là lĩnh vực hoàn toàn mới.

Serena chuẩn bị xong liền xuống phòng sinh hoạt chung vừa chờ đợi thời gian đến Đại sảnh ăn sáng vừa mở sách ra đọc, cô hiện tại không muốn nghĩ đến chuyện gì khác.

Thời gian rất nhanh trôi qua, giáo sư Flitwich cũng xuất hiện, trông thầy chẳng khác gì mọi ngày, điểm danh, thúc dục, tán dương, sau đó dẫn đầu đến Đại Sảnh.

“Mình biết vì sao những bức ảnh kia bị chụp lại rồi” - Luna đứng bên cạnh cô đột ngột lên tiếng, mấy hôm nay cô nàng đã điều tra rất nhiều về vụ này, Serena còn tưởng rằng cô nàng đã chuyển hướng chú ý đến một vấn đề khác, nhưng không.

“Mình thỉnh thoảng vẫn thấy bọ cánh cứng xuất hiện ở xung quanh, nhưng vẫn không nghĩ nhiều” - Luna nói, vẻ mặt ngạc nhiên cực kì - “Chúng tất nhiên là không thể chụp ảnh lại rồi, nhưng mình cứ cảm giác những con bọ cánh cứng này thật kì lạ, cho đến khi nhìn thấy giáo sư Mcgonagall biến thành mèo”

Đối với câu chuyện của những sinh vật kì lạ, Serena đã nghe đến chết lặng, nhưng lần này thì khác. Cô ngồi xuống bàn dài, quay sang hỏi cô nàng:

“Cậu nói tiếp đi...”

giọng nói của cô im bặt lại, nhìn cô gái lướt qua mình ngồi xuống bàn nhà Gyffindor.

Cô ta tên gì nhỉ? Weasley? Hình như đã từng đấu với cô trong câu lạc bộ.

Vóc dáng đó . . . mái tóc đó . . . chiếc cằm đó . . . vì sao lại quen đến vậy?

Serena nheo mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mặt Trời U Ám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook