Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Chương 46: CHƯƠNG 46

Ân Phi Lãnh Huyết

30/06/2016

Tại một căn hộ nhỏ ở một khu chung cư cao cấp nào đó có bạn nhỏ Diệp Bối Bối bỏ quên ông xã chỉ để nhắn tin với bạn tốt khiến cho Trữ Dật Thần uất ức, tức giận đầy người nhưng mà khổ nổi rằng anh chàng chả dám hé lời để mắng hay giận dỗi người ta. Vì anh biết chỉ cần anh làm thế nhưng hậu quả là anh tự lãnh đi.

Diệp Bối Bối : Tiểu Nhu, cậu nói gì cơ cậu với anh Dương chính thức quen nhau sao? – Diệp Bối Bối nằm trên giường lớn vừa bấm điện thoại vừa nhìn ra ngoài cái đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha đầy uất ức kia, không khỏi cảm thấy có chuta buồn cười. Anh là đang giận dỗi với cô sao? Ha ha, ông xã tương lai cô thật đáng yêu đi.

Trữ Dật Nhu : * biểu tượng lè lưỡi * Phải phải, đều nhờ công lao của bạn Bối Bối và bạn Tử Ny thông minh sáng suốt, haha dù gì cũng cám ơn cậu, hiện tại cũng ngủ đi đã không còn sớm tớ báo tin cho tiểu Ny. Bối Bối ngủ ngon

Diệp Bối Bối : Ngủ ngon!

Tắt điện thoại, Diệp Bối Bối cô khẽ mỉm cười rồi bước xuống giường, thật tốt bạn cô đã được hạnh phúc đi. Còn bây giờ cô phải ra ngoài dỗ cái đứa bé to xác đó rồi ha ha.

Trữ Dật Thần tức giận đọc báo, lòng thầm oán kẻ phá đám chết tiệt không để anh ôm bảo bối anh ngủ, mãi mê rủa, oán người khác anh cũng không để ý cô đã đi đến sau lưng anh. Rất nhanh anh liền bị một đôi tay bé nhoe vòng qua cổ sau đó là tiếng nói mật ngọt : ” Thần, giận em sao? ”

” Không có ”

” Thế tại sao lại không nhìn em? ”

” Anh chỉ đang đọc báo ”

” Rõ ràng là anh đang giận ” cô cố tình lên giọng kiểu như sắp giận đến nơi.

Quả nhiên bạn nhỏ nào đó lập tức xoay lại nhìn, thấp giọng dụ dỗ : ” Bảo bối, là anh không đúng là anh nhỏ mọn, là anh keo kiệt được hay chưa. Đừng giận anh được không? ”

” Hừ, vì hôm nay tiểu Nhu vui vẻ em ân xá tha tội anh. ” cô đảo mắt chu môi, hừ nói.

” Ừ, là bảo bối của anh rộng lượng, bảo bối của anh tốt bụng ân xá cho anh, nào bầy giờ đã khuya rồi chúng ta đi ngủ được chưa. ”



” Ừm em cũng buồn ngủ rồi. ” cô dựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại biểu thị mình rất muốn ngủ.

Anh không đáp lời cô, chỉ lẳng lặng bồng cô lên hướng về phòng của hai người, giúp cô nằm xuống, đắp chăn cho cô khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng ngồi cạnh mép giường chờ đợi cô ngủ. Không lâu sau tiếng hít thở đều đều của cô thở ra, khuôn mặt xinh đẹp được phản chiếu bởi ánh trăng mờ ảo khiến cho anh nhìn mãi không rời.

Bàn tay thô ráp của anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt đầy yêu thương ôn nhu nhìn cô, cô gái này không lâu nữa sẽ là bà xã anh, bà xã duy nhất của anh, người mà anh yêu nhất chính là như vậy. Khẽ đứng dậy anh thật nhẹ nhàng cử động đi ra ngoài tiếp tục công việc. Tuy đã qua nửa tháng khi vụ việc kia xảy ra nhưng mà công ti cũng còn rất nhiều việc anh cũng phải xử lí nốt công việc để có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên cô.

H ♪ A ♪ P ♪ P ♪ Y ♪ N ♪ E ♪ W ♪ Y ♪ E ♪ A ♪ R ♪ S

Tại biệt thự nhà họ Tống.

” Ông xem đi, con nghiệt chủng đó đã dụ dỗ người ta làm hại công ti, cả nhà chúng ta rồi đây này! Ông còn không mau trừng phạt nó. ” Phương Y Nhã giận dữ rít lên.

” Bà thôi đi có được không! Tôi biết cân nhắc nặng nhẹ, hiện giờ công ti đang gặp khó khăn bà bảo tôi phải làm gì ? ” Tống Thành trầm giọng nói, hiện tại trong thâm tâm ông rối rắm lắm, một bên là con vợ trước một bên là con hiện tại, cả hai bên đều thân nhân của ông làm sao ông có thể. Trước kia đối xử tàn nhẫn với Diệp Bối Bối ông không đau lòng là nói dối.

Biết rõ hiện tại Diệp Dạ Hàn con trai ông còn sống ông thật mừng rỡ cũng hết sức ngỡ ngàng vì vợ trước ông chính là thiên kim nhà họ Diệp, nhưng cũng không có gì là không tin vì xác thực mà nói vợ ông đã cho ông biết điều này từ lâu, nếu bây giờ cả hai con của ông đều sống tốt thì tốt rồi, sự việc hiện giờ cũng nên chấm dứt rồi. Chỉ tiếc là vợ hiện tại của ông cứ khăng khăng không tin sự thật cứ đòi xử trí trần phạt, ông thật rối rắm không biết nên làm gì.

” Ông…ông nhìn lại ông đi…ông làm tôi tức chết rồi…tức chết rồi…” Phương Y Nhã giọng run run, cơ hồ bà ta rất tức giận.

” Haiz, phải làm thế nào bà mới không hận bọn chúng đây? ” ông thở dài

” Hừ…chúng cấu kết nhau đó…cấu kết nhau đó…thì làm sao tôi không hận…chúng muốn hại con gái tôi, muốn hạ chúng ta…tôi phải mời phóng viên…tôi phải nói rõ mọi thứ…cho dù Tống Dạ Hàn thực sự là con cháu nhà họ diệp nhưng tiểu tử Tống Bối Du thì không! Nó nào có màu mắt đó nó rõ ràng là nói dối! ” Bà ta điên cuồng hét lớn, trong lòng hận Diệp Thiên Nhu đến cực điểm. Bà ta nghĩ rằng chỉ cần Diệp Bối Bối chết thì con gái bà có thể danh chính ngôn thuận trở thành Trữ phu nhân.

” Tuỳ bà, tôi không có gì để nói, tôi đi ngủ trước đây. ” Tống Thành ông cũng không nố nổi nữa, từ khắc ở học viện Đằng Lâm tính khí của Phương Y Nhã liền thay đổi, nếu bà cảm thấy tức giận thì mời phóng viên đi, dù gì không sớm thì muộn cũng có người làm chuyện đó vì con cháu Diệp gia không có màu mắt là không chấp nhận chưa tính xét nghiệm DNA k có thì rất khó có thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook