Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 12

Tuyết Băng

25/07/2019

- Tóm lại là có chuyện gì ? Nói anh nghe rồi tối đưa đi chơi ?- Hoàng dựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực nói .

- Anh coi em là trẻ con hả ?- Cô nhớn mày nói .

- Ngoan ! Anh mua kẹo cho .- Long xoa xoa đầu cô nói .

- Em không phải trẻ lên ba (-_-) - cô nói .

- Có chuyện gì thì em cứ nói ra đi xong rồi cùng giải quyết .- Phong từ tốn nói .

- Thực ra cũng không có gì to tát lắm đâu . Các anh cứ yên tâm đi .- Cô trấn ân mọi người .

- Cô nói thì hay lắm, làm được hay không mới quan trọng kìa ! - Chung lấy ngón trỏ gõ gõ xuống bàn nói .

- Vậy hả ? Vậy có giỏi anh hỏi Ân đi , nói cho anh biết trước này . Tôi mà không biết thì anh nghĩ anh có quyền được biết không ? - cô vờ ngơ ngơ nói .

Hắn ta tức không làm được gì . Từ trước tới giờ ,chưa có một đứa con gái nào dám nói chuyện với hắn kiểu đó .

- Ăn gì thì gọi !-Hoàng giải vây cho hắn.

- Gọi đi !- Phong lấy quyển menu từ bàn khác để giữa bàn nói . Vì đơn giản Phong cũng hiểu ý của Hoàng .

5 người , mỗi người gọi món . Vừa ăn vừa nói chuyện . Đang ăn bỗng có người gọi đến máy cô , giật mình tưởng ai hóa ra là mẹ .

- Dạ ! - Cô bắt máy nói .

-...

- Vâng !

-...

- Con...con... Thôi tùy bố mẹ

Nói xong cô tắt máy . Mặt cô xị ra .

- Sao thế ? - Long hỏi cô . Cô không thèm nhìn cũng chẳng nói gì .

- Sao ? - Hoàng nhíu mày nhìn cô nói .

- Chắc lại mắc tội gì nên bố mẹ gọi về xử chứ gì ? - Chung đắc ý nói . Cô lườm hắn 1 cái .

Đang vỗ vỗ lưng cô thì Long nhận được tin nhắn từ mẹ . Anh dường như hiểu ra vấn đề .

- Chuyện gì ?- Hoàng hất cằm hỏi .

- Tối nay , Bạch Thiên mở party chào mừng tiểu thư về . Mọi người đến nhé ! Tí đi lấy thiếp mời phát cho mọi người sau . - Long nói .

- Sao cái mặt Hà Anh lại xị ra thế kia ?- Phong hỏi .

- Hahahahaha... ! Đây là cái mặt không thích mở tiệc này . - Long nựng má cô nói .

- Hèn gì ! Đến bây giờ mới biết mặt em gái bạn thân .- Chung khoanh tay trước ngực nhìn cô và dựa vào ghế nói .

- Tiệc chán lắm ! Ồn ào nữa , như thế mình làm gì cũng bị đánh giá !- Cô chán chườn lấy điện thoại ra nói .

- Mở tiệc là thêm được nhiều bạn mới mà ,sao em lại nghĩ bi quan thế ?- Phong cười nhẹ nói.

- Cái đó là đúng nhưng em không thích nơi quá đông đúc và ồn áo . Như thế bon chen lắm !- Cô nói . Thực ra thì cô vốn chỉ là con nuôi nên cô không muốn bố mẹ tốn tiền của vô bổ như vậy.

Long và Hoàng quan sát trạng thái của cô nên cũng phần nào hiểu được .

- Cuộc sống nhiều khi phải có bon chen thì con người ta mới hiểu biết được nhiều chứ !- Phong ấm áp nói .

- Mày nghĩ bon chen nhiều là tốt hả Phong ? - Chung liếc mắt ngang nhìn Phong .

- Không tốt! Nhưng ít ra còn biết sức mình đến đâu . - Phong uống 1 ngụm nước rồi nói.

- Mày dạy hư em nó đến nơi rồi đấy ! - Chung chép miệng nói .

Cả 4 người còn lại hướng mắt nhìn Chung .

- Tao dạy hư hả ? Mày dạy hư hơn thì có !



.... mấy thanh niên ra sức bình phẩm .

_12h30_

Cả lũ đã no nê . Vừa ra khỏi quán , cô chạy lại nắm tay Hoàng rồi cùng đi ra xe .

- Long , em mày với thằng Hoàng là người yêu của nhau à ? - Chung kéo Long lại nói .

- Sao 2 người đó lại thân mật thế ? - Phong cũng không kém phần tò mò .

- Chúng mày bị điên à ? Anh em thân mật với nhau là bình thường mà ! - Long tròn mắt nói.

- Không bình thường tí nào ! Sao lại quá đà như vậy ? - Chung vuốt vuốt cằm nói .

- Ngủ với nhau đâu mà quá đà mày ! Não mày có vấn đề nặng rồi đấy . Nghĩ theo hướng gì thế hả ? - Long sửng sốt nói lớn .

- Não mày hay nó có vấn đề vậy Chung ? - Phong trưng cái bộ mặt cạn lời ra nói .

-Mày mới là thằng não có đề ! Mày suy nghĩ gì phong phú thế ? Ý tao bảo quan tâm như yêu nhau thì mày nghĩ đen tối thế ? - Chung vỗ vai thằng bạn mình nói .

-Đã hiểu ! Mà chúng mày quan tâm làm gì ? Kệ chứ ! Tao thấy chúng nó thân mật chán rồi ,chỉ là dễ hiểu lầm thôi ! - Long búng tay nói rồi đi luôn , bỏ lại hai thằng bạn ngơ ngác .

Cô đi cùng xe với Hoàng , Long và 2 thanh niên kia đi với nhau .

- Đưa em đi chọn váy đi ! - Cô lay lay tay Hoàng đang lái xe nói .

-  Thiết kế đi ! - Hoàng không thèm nhìn cô mà nói .

- Anh bị điên à ? Tối nay bắt đầu rồi mà giờ thiết kế đợi bao giờ mới xong ! - Cô cáu kỉnh .

- Ý anh là em nghĩ xem mặc thế nào ! - Hoàng nói rồi nhẹ nhàng gỡ ray cô ra khỏi tay mình .

-  Em chẳng biết phải mặc kiểu gì cả ! - Cô mở cửa kính xe rồi chống cằm nói.

Đơn giản , cô toàn mặc quần áo chứ rất ít mặc váy. Mặc váy thì việc vận động khó và vướng nữa .

Hoàng chỉ biết thở dài và lắc đầu nhìn cô chứ cũng chẳng biết phải nói gì .

_ Ở nơi nào đó_

- Tiểu thư ,cô ta đúng thực là tiểu thư của Bạch Thiên . - Người nào đó cúi đầu kính  chào người đang nhìn bầu trời trong xanh kia .

- Cô ta về khi nào ? Sao không nói cho ai biết ? - Người kia phẫn nộ ,bực tức hét lên .

- Chuyện đó không ai biết ạ! Chỉ biết khi mọi người tỉnh dậy cô ta đã ở nhà .

- Rốt cuộc chuyện gì đanh xảy ra vậy ? Tối nay , Bạch gia mở Party thiệp đã đưa đến đây chưa ?

- Dạ ! Bà chủ đã nhận rồi à !

- Cút ! - Ả ta quát lớn .

Tên kia không nói thêm lời nào mà nhanh chân chuồn . Ả ta ngồi suy nghĩ gì đó rồi ngồi cười ha hả một mình .

- Bạch Hà Anh , gặp tôi , cô thật xấu số ! Hahahahahaha...

_Tại phòng hội đồng_

- Quay vòng , vòng ...- cô ghế xoay tròn tròn .

_Bặp_

- Đừng có quay nữa , tôi chóng mặt ! - hắn lấy hai tay giữ chặt vào tay ghế ,mặt cô và mặt hắn chỉ cách nhau 20cm .

- Tôi xoay ghế , tôi còn chưa chóng mặt mà anh chóng mặt cái gì ? Cút ra !

-Á !

Vừa nói xong cô lấy chân đạp thẳng vào đầu gối chân của hắn . Giật mình hắn kêu toáng lên . Hắn bực tức chẳng làm gì nữa và ra khỏi phòng hội đồng.

Cô quay ghế ngồi im lìm thì bắt gặp Phong đang chăm chú làm gì đó trong điện thoại . Cô cứ chống cằm ngẩn ngơ nhìn Phong . Còn Phong thì cứ ngồi nhắn nhắn gì đó xong lại cười một mình . Cô lấy điện thoại chụp lại rồi lưu và giữ cẩn thận .

- Hà Anh ! Đi chọn váy ! - Hoàng từ trong phòng riêng nói . Cô không thèm để ý cũng chẳng thèm bận tâm . Cô cứ thản nhiền bò ra bàn mệt mỏi ngủ .



- Anh Anh !- Hoàng gọi thêm lần nữa .

Phong quay ra nhìn ,là cô đang mệ mỏi nên chắc chợp mắt một lát .

- Để cho em ấy nghỉ tí đi ! - Phong nhìn Hoàng nói .

- Đang làm gì ? - Hoàng hất cằm về phía Phong nói .

- Nhắn tin với Ân ! - Phong cười cười nói .

- Tình cảm tiến triển tốt đấy chứ ! -Hoàng đùa cợt.

Cô nghe thấy mà như sét đánh ngang tai . Anh nhắn tin với Ân ư ? Không lẽ Ân với anh là một đôi ? Cô vục dậy nhìn chằm chằm vào cái điện thoại Phong cầm trên tay .

- Sao vậy ? - Hoàng nhìn cô nói .

- Kh.. không.. không có gì ! - Cô lắp bắp nói .

- Sao em đơ đơ vậy ? -Phong ngơ ngác nói .

-Không sao đâu ạ ! Hoàng ơi , đi ! - Cô cố gắng trấn tĩnh lại rồi cười một cái thật tươi nói và kéo Hoàng đi luôn .

- Em sao vậy ? - Hoàng hơi nhíu mày nhìn cô nói .

- Không sao ? - cô dửng dưng đáp .

- Sao đơ đơ vậy ?

-Không có gì ! Đi thôi !

Cô lon ton chạy trước Hoàng . Còn Hoàng thì lù lù theo sau  . Anh thấy cô có cái gì đấy đang cố giấu anh . Nhưng nếu cô không muốn nói thì anh cũng không thể ép cô được.

Hai người cùng nhau đi shopping . Đi hết chỗ nọ đến chỗ kia .

- Thế nào ? - Hoàng dừng đèn đỏ nói .

- Bây giờ hơn 1 rưỡi rồi ! Không ưng được cái nào cả ! - Cô ỉu xìu nói .

- Thế giờ mua đại một cái đi !

- À ! Em có rồi , không cần mua nữa ! Về , về ! -cô hí hửng nói .

- Há !? - Hoàng kinh ngạc tròn mắt nhìn cô

- Đi về nhanh đi  !- cô phởn phởn nói rồi Hoàng nhìn cô khó hiểu rồi vòng lại .

Hoàng để cô ở cổng cho cô tự về còn anh thì vào trong để làm vài việc .

Cô vui vẻ và định bắt một chiếc taxi đi về thì một chiếc xe ô tô màu đen sang trang đỗ trước mặt cô .

- Lên đây anh đưa về luôn . - Phong kéo cửa kính xuống nói . Theo bản năng cô lùi lại . Cô cứ thế ngây người ra .

- Thôi ạ! - Cô xua xua tay nói .

Phong khẽ cười rồi mở cửa xuống xe và lại gần cô .

- Chê anh sao ?- Phong cười nói

- Em không có ý đó , chỉ là không muốn phiền anh thôi ! - cô lại lùi lại một bước nữa nói .

- Em sợ anh à ? Sao em cứ lùi lại mãi vậy ? - Phong hơi nhíu mày nói .

- À ! Không ạ ! Anh đi đâu cứ đi đi . Chào anh ! - cô nói liến thoáng rồi cùi đầu và cứ thế chạy luôn . Đúng , không hiểu sao đến gần anh cô cứ có cảm giác sợ sợ , phải chăng là vì cô say nắng anh nên vậy . Cô chạy thật nhanh và bắt taxi về luôn nhà . Phong chả biết làm gì đành kệ cô thôi . Và anh cũng không hiểu tại sao cô lại tránh anh như vậy .

_Tại biệt thự của Bạch gia_

Cô về đến nơi , chào hỏi mọi người rồi lên phòng . Hiện giờ , nhà cô đang chuẩn bị cho party tối nay . Đúng là tiệc rất vui nhưng cô lại không thích thú cho lắm .

Cô đến gần tủ đồ và tìm ra một bộ váy trắng ngần . Bộ váy đó dài chấm đất , nhìn qua nó có vẻ không đặc biệt cho là lắm nhưng nhìn kĩ thì nó lại rất tinh tế . Đó chính là bộ váy mà do chính tay cô thiết kế . Chỉ cần chỉnh lại vài chỗ thôi là nó có thể hoàn hảo hơn rồi . Cô tìm chiếc máy khâu mini của mình từ tủ đồ rồi bắt tau vào việc sửa lại chiếc váy .

_15h30p_

Cô đang tập trung sửa lại chiếc váy cho mình thì điện thoại bỗng đổ chuông . Cô vớ lấy điện thoại của mình . Không phải có người gọi đến , cũng không phải có người nhắn tin đến mà hôm nay là một ngày đặc biệt với cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook