Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !
Chương 6
Tuyết Băng
25/07/2019
Nắng ngoài trời làm cho cả 3 con người kia đầm đìa mồ hôi ở lưng áo . Chọn nơi có phong thủy ổn thỏa rồi cả 3 cùng ngồi .
- Nóng chết mất ! Vào trong này mát hẳn . - Long ngồi xuống ghế nói.
- Mày giới thiệu đi xem nào ! Ở đấy mà than. - Chung nóng nảy nói.
- Nói rồi , đây là em gái tao , nó mới về từ đêm qua . Nhưng tao không biết , chả phải mày tò mò còn gì ! Đây ! - Long chỉ vào cô nói.
- Tao vẫn thấy nghi nghi ! - Chung ngồi ở phía đối diện cô và anh nói.
- Không tin thì thôi ,ai bắt anh tin đâu . - cô không thèm nhìn hắn lấy một cái mà mắt cứ dán vào màn hình điện thoại .
- Mà sao 2 người biết nhau ? - Long tò mò nói .
- Hỏi em mày / bạn anh ý ! - cô và hắn cùng đồng thanh . Rồi cả hai ngước mắt nhìn nhau . Tóe lửa .
- Thế tóm lại 2 người các người có định ăn không hả ?- Long quát .
- Thịt nướng !- Cô chán nản , nằm bò ra bàn nghịch điện thoại nói.
- Mày ăn gì ? - Long hất cằm về phía Chung nói.
- Tao thì gì cũng được ! - Hắn lấy điện thoại ra vày rồi nói.
Long gọi món . Cô vẫn lướt Facebook một cách bình thường .
- Hà Hà ! Em có chào Pig chưa ? - Long liếc xéo cô nói.
_ Cộp_
- Hình như là chưa ! - cô đập điện thoại xuống bàn rồi ngồi thẳng dậy nhìn Long nói.
Anh mở điện thoại và mở Tik tok đưa cô xem . Cô nhận lấy rồi xem .
- Anh quay lúc nào đây ? - cô hỏi
- Tối hôm kia !
- Dạo này nó béo quá nhỉ ? Trước vẫn gầy , giờ có Tiểu Hách cho ăn nên giờ béo rồi ! - cô đùa .
- Con chó lông xù trắng nhà mày à ? - Chung hỏi Long .
- Ờ ! Yêu không? - Long phởn nói
- Tao thấy nó bê đê như mày á ! - Chung nhướn mày nói .
- Thằng quỷ này ! - Long chừng mắt quát .
- Tôi tưởng anh mới là người bê đê ? - Cô không thèm nhìn hắn mà nói.
- Cô bé à ! Cô nên biết tôn trọng người khác bằng cách nhìn người khác khi nói đi !- Hắn nhìn cô nói .
- Tôi không cần anh dạy ! - cô vẫn ngang bướng không thèm nhìn hắn nói.
- Tôi mà bê đê cô nghĩ sao tôi đi tán gái ? - Hắn kiêu hãnh nói.
- Ồ ! Vậy hả ?Để gái đuổi rồi hất nước xong lấy người khác ra làm lá chắn hả ? - cô nói mà mắt nhìn vào điện thoại.
- Chung ! Là sao ? - Long nhìn chằm chằm hắn nói.
Đồ ăn bắt đầu được mang ra . Vừa chuẩn bị đồ ăn để nướng Chung vừa kể lại sự việc.
- Thế là nãy mày mới bị Anh Anh tát cho phát đó hả ? - Long cố nhịn cười nói .
- Vâng ! Thế anh nghĩ gì mà em lại đánh người thế ? - Cô vừa gắp thịt ở vỉ nướng vừa nói
- Tao lại tưởng là người yêu cũ của nhau !- Long nói vui.
Cả hai người kia im lặng quay lại nhìn Long .
- Thế không đúng à ? - Long tròn mắt nói.
- Đúng ở chỗ nào ? - cô lạnh giọng nói .
- Não mày có vấn đề hả ? - Chung đơ mặt nhìn Long.
- Ừ ha ! Tao quên ,hai đứa chúng mày khéo sau này thành đôi !
_ Bộp_
- Á !
Long kêu lên . Cô lấy tay đập một cái mạnh vào đầu Long.
- Sao đánh anh ? - Long quay sang nhìn cô nói.
- Em mày không đánh thì tao cũng đang định đấm mày. - Chung nói.
Ba người bắt đầu nói chuyện rôm rả . Vừa cãi nhau vừa trò chuyện .
_2 tiêng sau _
Cô đứng dậy đi WC . Cô vào rửa tay và chỉnh lại đầu tóc rồi đi ra . Vừa ra khỏi cửa thì cô đâm vào ai đó. Điện thoại của cả 2 đều rơi.
- Tôi xin lỗi ! - Chàng trai kia rối rít xin lỗi .
- Tôi không sao ! - cô cúi xuống nhặt điện thoại lên và nói. Cô đơ người , đó là một chàng trai ưa nhìn , đẹp tựa thiên thần. Lần sắp qua Mĩ cô đã vô tình gặp một lần . Mắt cô cứ mở to và tròn xoe.
-Cô ơi , cô ơi - Tiếng gọi lôi cô về thực tại .
- Dạ ! -cô ngơ ngơ.
- Cô cầm nhầm điện thoại tôi rồi. - Chàng trai đó nở nụ cười nói.
Cô giật mình nhìn xuống tay mình.
- Tôi xin lỗi ! -Cô nói rồi đưa trả lại điện thoại cho người kia. Chàng trai kia cười nhẹ rồi cúi đầu chào cô rồi bỏ đi . Cô thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng . Cô luôn kiếm tìm người đó . Vì người đó rất giống với người hồi nhỏ cô vẫn hay gặp và trò chuyện mỗi lúc buồn. Hoàng Tuấn Dũng - cái tên lóe lên trong đầu cô nhưng thật tiếc , người đó đã mãi xa cô và sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Trong nhà hàng này có điều hòa làm mát , vậy mà chẳng hiểu sao cô lại thấy say nắng .
Định hình lại tư tưởng rồi cô , cô đi ra bàn ăn . Trong đầu thì vẫn tương tư về người kia. Cô ngồi xuống bàn còn tâm hồn thì treo ngược cành cây .
- Anh Anh , Anh Anh , Anh Anh ! - Long lay người cô và cô không phản ứng gì , mặt vẫn đơ ra .
- Ơ ! Em tao bị sao thế ? - Long quay sang Chung hỏi .
- Em mày chứ em tao đâu mà tao biết được ! Mặc đơ thế kia chắc .... tao không biết ! Tát cho phát khác tỉnh - Chung nói rồi nhìn Long cười.
Anh là anh thương em gái lắm nên không thể tát được ngộ nhỡ nó dỗi thì mệt người lắm.
- Bạch Hà Anh ! - Long khẽ thì thầm vào tai cô .
- Dạ ! -cô trở về thực tại lần 2 . Cô vẫn ngơ ngơ nhìn anh mình.
- Em làm sao thế ? - Long hơ lo lắng hỏi.
- Không sao ! Em hơi sốc tí ! - Cô lại tươi tỉnh nói .
- Tôi lại tưởng cô bị thế nào ? Sốc gì cái mặt kia !- Chung thản nhiên nói.
- Anh muốn chết hay muốn sống mà lắm mồm thế ? Đúng cái đồ đàn bà ! - cô trừng mắt nhìn hắn nói.
- Cô .... !- Hắn cạn lời .
- Về được rồi đấy ,về thôi ! - Cô quay sang anh mình nói.
- Ờ ! Về thôi. - Long nói.
- Về ! - hắn cáu gặt đứng dậy nói rồi đi luôn .
Cô vẫn đang ngẩn ngơ . Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy nóng gắt lên.
- Đứng đây , anh ra lấy xe .
Long dặn dò cô rồi đi lấy xe còn hắn đã đi trước hai người . Cô cứ ngẩn người và suy nghĩ về người con trai kia .
Nếu có duyên thêm lần nữa , em sẽ crush anh hết tuổi thanh xuân này - cô thầm nghĩ rồi mỉm cười . Hồn nhiên hái lấy một bông hoa gần đó rồi đưa lên cao , nơi ánh nắng đang chiếu và chụp lại . Cô đăng nhập vào Facebook và đăng chiêc ảnh đó lên với cái tus : Anh chẳng phải ánh nắng mặt trời cớ sao lại làm em say nắng như vậy ?
- Nóng chết mất ! Vào trong này mát hẳn . - Long ngồi xuống ghế nói.
- Mày giới thiệu đi xem nào ! Ở đấy mà than. - Chung nóng nảy nói.
- Nói rồi , đây là em gái tao , nó mới về từ đêm qua . Nhưng tao không biết , chả phải mày tò mò còn gì ! Đây ! - Long chỉ vào cô nói.
- Tao vẫn thấy nghi nghi ! - Chung ngồi ở phía đối diện cô và anh nói.
- Không tin thì thôi ,ai bắt anh tin đâu . - cô không thèm nhìn hắn lấy một cái mà mắt cứ dán vào màn hình điện thoại .
- Mà sao 2 người biết nhau ? - Long tò mò nói .
- Hỏi em mày / bạn anh ý ! - cô và hắn cùng đồng thanh . Rồi cả hai ngước mắt nhìn nhau . Tóe lửa .
- Thế tóm lại 2 người các người có định ăn không hả ?- Long quát .
- Thịt nướng !- Cô chán nản , nằm bò ra bàn nghịch điện thoại nói.
- Mày ăn gì ? - Long hất cằm về phía Chung nói.
- Tao thì gì cũng được ! - Hắn lấy điện thoại ra vày rồi nói.
Long gọi món . Cô vẫn lướt Facebook một cách bình thường .
- Hà Hà ! Em có chào Pig chưa ? - Long liếc xéo cô nói.
_ Cộp_
- Hình như là chưa ! - cô đập điện thoại xuống bàn rồi ngồi thẳng dậy nhìn Long nói.
Anh mở điện thoại và mở Tik tok đưa cô xem . Cô nhận lấy rồi xem .
- Anh quay lúc nào đây ? - cô hỏi
- Tối hôm kia !
- Dạo này nó béo quá nhỉ ? Trước vẫn gầy , giờ có Tiểu Hách cho ăn nên giờ béo rồi ! - cô đùa .
- Con chó lông xù trắng nhà mày à ? - Chung hỏi Long .
- Ờ ! Yêu không? - Long phởn nói
- Tao thấy nó bê đê như mày á ! - Chung nhướn mày nói .
- Thằng quỷ này ! - Long chừng mắt quát .
- Tôi tưởng anh mới là người bê đê ? - Cô không thèm nhìn hắn mà nói.
- Cô bé à ! Cô nên biết tôn trọng người khác bằng cách nhìn người khác khi nói đi !- Hắn nhìn cô nói .
- Tôi không cần anh dạy ! - cô vẫn ngang bướng không thèm nhìn hắn nói.
- Tôi mà bê đê cô nghĩ sao tôi đi tán gái ? - Hắn kiêu hãnh nói.
- Ồ ! Vậy hả ?Để gái đuổi rồi hất nước xong lấy người khác ra làm lá chắn hả ? - cô nói mà mắt nhìn vào điện thoại.
- Chung ! Là sao ? - Long nhìn chằm chằm hắn nói.
Đồ ăn bắt đầu được mang ra . Vừa chuẩn bị đồ ăn để nướng Chung vừa kể lại sự việc.
- Thế là nãy mày mới bị Anh Anh tát cho phát đó hả ? - Long cố nhịn cười nói .
- Vâng ! Thế anh nghĩ gì mà em lại đánh người thế ? - Cô vừa gắp thịt ở vỉ nướng vừa nói
- Tao lại tưởng là người yêu cũ của nhau !- Long nói vui.
Cả hai người kia im lặng quay lại nhìn Long .
- Thế không đúng à ? - Long tròn mắt nói.
- Đúng ở chỗ nào ? - cô lạnh giọng nói .
- Não mày có vấn đề hả ? - Chung đơ mặt nhìn Long.
- Ừ ha ! Tao quên ,hai đứa chúng mày khéo sau này thành đôi !
_ Bộp_
- Á !
Long kêu lên . Cô lấy tay đập một cái mạnh vào đầu Long.
- Sao đánh anh ? - Long quay sang nhìn cô nói.
- Em mày không đánh thì tao cũng đang định đấm mày. - Chung nói.
Ba người bắt đầu nói chuyện rôm rả . Vừa cãi nhau vừa trò chuyện .
_2 tiêng sau _
Cô đứng dậy đi WC . Cô vào rửa tay và chỉnh lại đầu tóc rồi đi ra . Vừa ra khỏi cửa thì cô đâm vào ai đó. Điện thoại của cả 2 đều rơi.
- Tôi xin lỗi ! - Chàng trai kia rối rít xin lỗi .
- Tôi không sao ! - cô cúi xuống nhặt điện thoại lên và nói. Cô đơ người , đó là một chàng trai ưa nhìn , đẹp tựa thiên thần. Lần sắp qua Mĩ cô đã vô tình gặp một lần . Mắt cô cứ mở to và tròn xoe.
-Cô ơi , cô ơi - Tiếng gọi lôi cô về thực tại .
- Dạ ! -cô ngơ ngơ.
- Cô cầm nhầm điện thoại tôi rồi. - Chàng trai đó nở nụ cười nói.
Cô giật mình nhìn xuống tay mình.
- Tôi xin lỗi ! -Cô nói rồi đưa trả lại điện thoại cho người kia. Chàng trai kia cười nhẹ rồi cúi đầu chào cô rồi bỏ đi . Cô thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng . Cô luôn kiếm tìm người đó . Vì người đó rất giống với người hồi nhỏ cô vẫn hay gặp và trò chuyện mỗi lúc buồn. Hoàng Tuấn Dũng - cái tên lóe lên trong đầu cô nhưng thật tiếc , người đó đã mãi xa cô và sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Trong nhà hàng này có điều hòa làm mát , vậy mà chẳng hiểu sao cô lại thấy say nắng .
Định hình lại tư tưởng rồi cô , cô đi ra bàn ăn . Trong đầu thì vẫn tương tư về người kia. Cô ngồi xuống bàn còn tâm hồn thì treo ngược cành cây .
- Anh Anh , Anh Anh , Anh Anh ! - Long lay người cô và cô không phản ứng gì , mặt vẫn đơ ra .
- Ơ ! Em tao bị sao thế ? - Long quay sang Chung hỏi .
- Em mày chứ em tao đâu mà tao biết được ! Mặc đơ thế kia chắc .... tao không biết ! Tát cho phát khác tỉnh - Chung nói rồi nhìn Long cười.
Anh là anh thương em gái lắm nên không thể tát được ngộ nhỡ nó dỗi thì mệt người lắm.
- Bạch Hà Anh ! - Long khẽ thì thầm vào tai cô .
- Dạ ! -cô trở về thực tại lần 2 . Cô vẫn ngơ ngơ nhìn anh mình.
- Em làm sao thế ? - Long hơ lo lắng hỏi.
- Không sao ! Em hơi sốc tí ! - Cô lại tươi tỉnh nói .
- Tôi lại tưởng cô bị thế nào ? Sốc gì cái mặt kia !- Chung thản nhiên nói.
- Anh muốn chết hay muốn sống mà lắm mồm thế ? Đúng cái đồ đàn bà ! - cô trừng mắt nhìn hắn nói.
- Cô .... !- Hắn cạn lời .
- Về được rồi đấy ,về thôi ! - Cô quay sang anh mình nói.
- Ờ ! Về thôi. - Long nói.
- Về ! - hắn cáu gặt đứng dậy nói rồi đi luôn .
Cô vẫn đang ngẩn ngơ . Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy nóng gắt lên.
- Đứng đây , anh ra lấy xe .
Long dặn dò cô rồi đi lấy xe còn hắn đã đi trước hai người . Cô cứ ngẩn người và suy nghĩ về người con trai kia .
Nếu có duyên thêm lần nữa , em sẽ crush anh hết tuổi thanh xuân này - cô thầm nghĩ rồi mỉm cười . Hồn nhiên hái lấy một bông hoa gần đó rồi đưa lên cao , nơi ánh nắng đang chiếu và chụp lại . Cô đăng nhập vào Facebook và đăng chiêc ảnh đó lên với cái tus : Anh chẳng phải ánh nắng mặt trời cớ sao lại làm em say nắng như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com