Anh Quản Gia Già Của Tôi

Chương 11: Rắc rối nối tiếp

Vịt băng giá

31/03/2014

Và rất nhiều lần Yến đã ngỏ lời với Kỳ nhưng đều bị anh từ chối.

Vì hôm nay Ân và Kỳ đi chung 1 xe nên khi thấy nó từ xe anh bước ra, cả trường cùng hoảng hốt về sự kiện quá hot này. Đến Linh- người con gái thân với Kỳ nhất cũng chưa được đi chung xe cùng anh mà nó- 1 đứa mới vào trường chưa được bao lâu đã có thể ngồi chung xe với coldboy nổi tiếng nhất trường thì quả thật là lạ. Vì thế rất nhiều ánh mắt ghen tị, thù hằn đều đổ dồn về phía nó. Nhưng rất tiếc, Thiên Ân không hề không quan tâm.“Các chị muốn gì? Tránh ra cho tôi vào!” Nó lạnh lùng nói với những đứa con gái đang chặn cửa nó lúc này.

Trước mặt nó là nguyên đám con gái trong lớp(trừ 1 người) được cầm đầu bởi Tử Yến. Thoạt nhìn, nó thấy ả cũng khá kute. Mái tóc ả màu nâu cam,ép thẳng và xõa ngang vai rất hợp với khuôn mặt trái xoan và ánh mắt sắc sảo của ả. Bộ đòng phục của trường cũng tôn lên dáng người thanh mảnh của Yến.

Nghe nó hỏi vậy, ả cười man rợ:

“Muốn gì ư? Tụi tao muốn mày đi xa anh Kỳ của tụi tao ra! Đừng có mà mới vào trường đã học đòi nổi trội! Cái dạng mày đi theo anh Kỳ cũng chỉ vì tiền và danh phận thôi đung không? 1 con nhà quê như mày thì không có tư cách...”

“Bốp!!!!”

Ả đang huyên thuyên thì bị nó thẳng tay tát 1 cái. NÓ không thể chịu được khi có ai nhận xét nó trong khi họ không biết tí xíu gì về nó cả. Rất may Yến là con gái nên nó cũng không mạnh ta lắm chứ những đứa từng nói xấu nó ở bên Mỹ trước kia giờ chắc vẫn đang ‘tạm trú tạm vắng’ dài hạn trên bệnh viện đó.

Thấy Yến bị đánh, cả lũ con gái cùng lao nhao hỏi lo lắng còn tụi con trai trong lớp thì được phen hả hê cười khi lần đầu tiên công chúa bị bắt nạt.

Khuôn mặt nó vẫn không có gì là sợ hay muốn trốn tránh ả nên Yến cực kỳ bực. Đôi mắt như rực lửa lên, ả quát:

“Chúng mày, xông lên đánh nó cho tao!”

Nghe được lệnh này, tất cả đám loi choi cùng đánh liều xông lên.

Nhưng Ân đã nhanh chân hơn. Nó nhảy qua bàn để tránh những những cái tát trời giáng, tiếp theo, nó vung chân đá tới tấp vào những ‘con thiêu thân’ không biết điều kia làm cả lũ ngã dúi xuống sàn lớp.

Cứ như vậy, chỉ mất 5’, nó đã khiến 28 đứa con gái gục ngã dưới chân mình. Tử Yến ngoài việc đững đờ người ra thì không biết làm gì hơn. Thấy vậy, nó chỉ lạnh lùng nói 1 câu:

“Đừng bao giờ đánh giá 1 ai khi chị không biết 1 chút gì về họ. Đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo chị đó!”

Nó vừa yên vị ngồi vào bàn thì Hoàng Phong bước vào, cười:

“Wow, cô cũng giỏi phết! Đánh đấm không đến nỗi tệ!”

Đấy là câu khen chân thành của anh dành cho nó nhưng lại bị ÂN hiểu nhầm thành anh đang nói móc nó nên con bé nhếch môi:

''Cảm ơn. Anh không nói thì tôi cũng biết tôi giỏi mà!”

Thế là cả giờ học hôm đó nó với anh chí chóe nhau hoài. 2 người lôi ra đủ thứ chuyện, đủ thể loại để cãi nhau nên không khí trong lớp lúc nào cũng ầm hết lên.

Tối về đến nhà, nó nằm thẳng cẳng ra giương vì tội cãi nhau quá nhiệt tình với Phong dẫn đến việc không cón sức nữa. Thế mà vừa nằm được 15’, có người đã gõ cửa phòng nó. Dùng tất cả sức lực, nó lết ra mở cửa

“Nhóc xuống nấu cơm đi, anh đói!” Là Chính Kỳ đó. Do bâm nó đi rồi nên người giúp việc nhà nó được nghỉ toàn bộ. Ae nó phải tự túc.

Nghe xong, Ân đi xuống nhà và lục tủ lạnh. May sao nhà nó lúc nào cũng có đồ tươi nên ae nó có thể không lo chết đói khi lười đi mua.

Nếu nó hì hục nấu nấu nướng nướng trong bếp thì anh lại cực kỳ thảnh thơi ngồi chơi xơi nước ở phòng khách khiến nó chỉ muốn lao ngay ra và tương anh 1 trận cho bõ ghét thôi.

“Anh Kỳ, vào ăn cơm!” Khi đã xong xuôi tất cả, nó hét to gọi Kỳ làm anh đang chơi cũng vứt đấy, phi như bay vào trong phòng ăn.

“Chà! Nhìn hấp dẫn quá! Không biết ăn có ngon không ta?”



Nhìn đống thức ăn trên bàn, Kỳ suýt xoa khiến nó bật cười:

“Ăn thử là biết liền à!”

THế là từ lúc ấy, Kỳ chỉ tập trung vào 1 việc. Đó là : Ăn.

Nhìn cái điệu thăm ăn của Kỳ mà nó nhịn cười không nổi. Nó tự hỏi nếu lúc này nó chụp ảnh anh và đăng lên website của trường để toàn bộ học sinh được biết cách ăn của 1 coldboy đứng đầu trường thì

Trong khi theo kiểu rất thanh cảnh thì Kỳ lại cực giống con cá dọn bể, dọn sạch bàn ăn với tốc độ ánh sáng.

Ăn uống no say xong, anh ngả người ra ghế vẻ lười biếng. Lúc này, ÂN mới từ từ tiến lại và nhìn anh cười:

“Xong rồi! Công nhận em anh nấu đồ ngon nhất!” Chính Kỳ vẫn vô tư trả lời mà không thèm để ý đến nụ cười đầy ẩm ý ngay sau đó của nó.

Vậy nên bé Ân nhà ta hồn nhiên đặt tay lên vai anh, híp mắt lại:

“Thế anh đi rửa bát đi nhé!”

Đương hiên, theo quán tính không chuẩn bị trước, Kỳ gật cái rụp:

“Yes!”

Nhưng chỉ sau 20s tiêu hóa thông tin, anh vội vàng chống chế:

“No! What??? Why???”

“Em đã nấu rồi đó! Làm đi cho khỏe người!”

Nhe răng ra cười với anh, nó chúm chím cười. Xong nó bỏ lên gác chơi.

Còn anh thì phải ở lại đấu tranh với đống bát đĩa. Chắc đó cũng là lí do mà nhà nó liên tục xảy ra những tạp âm vui nhộn như:

“CHOANG... OANG!!!!!!”

“BỊCH...!!!!!!!”

“XOẢNG... OANG..NG...NG!!!!!!”

“...”

Đó là tiếng bát đĩa chạm đất thật êm tai. Khổ, anh Kỳ nhà ta có bao giờ phải làm những việc như thế này đâu. Bình thường công việc anh thuần thục nhất có lẽ là Quản lí công ti và... đi đánh nhau nên khi động vào những việc ‘nam công gia tránh’ thế này thì đống bát đĩa nhà nó đi hết cũng phải.

Ban đầu nó định bơ đi và kệ anh làm nhưng khi ‘tiếng cầu cứu’ thảm thương của đống đồ dùng nhà nó thì Ân phải sắn tay áo lên và đi xuống làm cho ông anh hai vụng về.

“Thôi, anh ra ngoài đi để em làm nốt cho. Chứ không để anh làm thì mai không biết ae mình ăn bằng gì nữa!”

Nghe câu này của nó xong, Kỳ mừng ơi là mừng khi thấy vị cứu tinh đã xuất hiện.



Nếu Kỳ phải đánh vật với đống đồ thì khi nó làm lại rất nhẹ nhàng.

Từng cái, từng cái bát được nó rửa rất cẩn thận và sạch sẽ chứ không ồn ào, vui tay như lúc anh làm.

Nhìn nó làm, Kỳ cứ cười tít mắt lại:

“Sao em gái anh đợt này giỏi ghê ta! Anh nhớ lúc trước nhóc đâu có thíc mấy vụ này!”

“Ơ, lúc nào em chả giỏi! Mà giờ em không làm thì ai làm? Anhlàm á? Em không biết đứa nào mắt kém lại phong cho anh cái tên ‘hotboy’ vs lại ‘coldboy’ nữa! Hot gì mà nấu cơm không biết đến rửa bát cũng đập phá à! Tin này mà tung r ngoài thì anh bị dìm là cái chắc!”

Nó cười, châm chọc Kỳ khiến anh vừa ngại vừa bực:

“Nhóc...! “

Nhưng đang nói, anh chợt ngập ngưng, chau mày lại nhìn nó:

“Cái lắc anh tặng nhóc đâu rồi?”

“Em vẫn đeo nè! Mà sao tự dưng hỏi liên quan thế?”

Không cần nhìn mà nó cũng có thể thảm nhiên trả lời anh.

“Đâu???” Giọng anh chợt có gì đó cáu gắt

“Đây nè!” 1 cách cực kỳ hồn nhiên, nó chìa tay ra cho anh xem.

“Ý chết cha, nó đâu rồi ta?” Nhưng sau khi nhìn tay mình, nó từ tự đắc sang tự hoảng

“Đâu?” Kỳ chống nạnh nhìn nó và bắt đầu kể lể:

“Nhóc có biết đó là cái vòng có 1 không 2 trên thế giới không? Vòng được làm bằng vàng trắng nguyên chất đi cùng những viên kim cương...”

“Vâng em biết! Ở vòng, quý giá nhất là giọt cước được làm từ ngọc thạch màu thiên thanh. Bên trong lắc được khắc chữ ÂN rất tinh xảo. Khi đưa ra ánh sáng, chữ ÂN đó sẽ phát ra màu giống màu cầu vồng chứ gì! Điệp khúc này em nghe quen rồi!”

Kỳ chưa nói xong thì nó đã caĩ xong rồi nên anh càng nghiêm túc hơn:

“Thế nó đâu rồi?Cái lắc đó còn đi cùng với 1 cái vóng cổ cùng kiểu như thế và giá trị của nó là 5 triệu USD đó. Với lại, nó là quà sinh nhật anh tặng nhóc năm 15t mà!”

“CHắc mất rồi!” Khác với anh mình, Ân cực kì bình tĩnh và hồn nhiên mà không biết rằng chính cái thái đọ vô tâm đó của nó đã khiến anh hơi hụt hẫng.

Cuối cùng, khi nhận ra cái nhìn thất vọng của Kỳ, nó vội chữa lại câu nói:

“Anh yên tâm! Em sẽ cố tìm lại nó!”

Nghe xong, anh không nói không rằng bỏ luôn lên gác.

Anh đi rồi, lòng nó cũng chợt trùng xuống. Kỳ nói đúng! Đó là kỉ niệm mà anh tặng nó mà, làm sao nó lại vô tâm đến mức làm mất lúc nào không biết chứ!

Gieo mình xuống giường, nó cứ ngẩn ngơ nghĩ ra đủ mọi lí do và phương pháp để tìm ra cái vòng. Nhưng cuối cùng, nó đã ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Quản Gia Già Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook