Anh Sủng Hư Em!

Chương 9: Cục Trưởng cáo già

Tiêu Nhu

02/03/2018

lên lớp, Hoắc Hiền nhìn Vô Ưu mặt tươi như hoa, hai mắt cong hình bán nguyệt không nhịn được chọc ghẹo:

- nha.. sao tươi vậy chứ? có anh nào tỏ tình à?

Ân Sơ đang ngồi không xa, vểnh tai lên nghe.

lắc đầu từ chối, cô cười cười đi lại chỗ ngồi.

Nhớ hồi sáng, Hoắc Thần đến đón cô... cảm giác có người quan tâm thật thích quá...

Thầy giáo vào lớp, khuôn mặt hiền hậu cười:

- Chào các trò.... sáng tốt lành.

- giáo sư tốt lành..

Cả lớp theo thói quen trả lời lại.

- haha.... hôm nay thầy có một tin lành và một tin xấu, các trò muốn nghe tin nào trước???

Thầy giáo vuốt vuốt râu bí ẩn nói, cái giọng huyền bí rất thành công khơi gợi tò mò:

- Tin tốt trước đi thầy

Một nam sinh ngồi trên, hào hứng đứng dậy

thầy giáo không vui híp mắt:

- em là người luôn hành động mà không suy nghĩ đến hậu quả, như vậy là không nên.

- Hả!!!

Nam sinh há miệng,có vẻ rất sốc trước câu nói của thầy.

Một nử sinh bên cạnh đứng dậy:

- vậy tin xấu trước đi thầy, chúng ta sẽ có cái kết happy...

Thầy giáo lại càng không vui:

- không được. Như vậy sẽ chứng tỏ em là người chỉ nhìn đến kết quả tốt đẹp mà không nghĩ đến những đau khổ khó khăn đã trải qua... không phải là người biết rút kinh nghiệm...

- hả??? lần này không riêng nử sinh mà tất cả mọi người đều trố mắt. xấu không được, tốt cũng chả xong... vậy biết làm sao chứ!!!

Trong lúc cả lớp hoang mang, bất ngờ cửa vang lên tiếng "Cốc cốc"

Thầy giáo không vui khi có người phá hư bài giảng của mình, đinh ninh giáo viên trẻ định quở trách, không ngờ thò vào là cái đầu hói, trơn bóng lưa thưa vài cọng tóc..

a ... sao giống cái đầu của thầy hiệu trưởng vậy cà???

quả không sai, đằng sau là khuôn mặt ú ú, đeo kính cận cùng chỏm râu đen chính xác là thầy hiệu trưởng.



- Cổ giáo sư, bây giờ thầy nói bạn học Vô Ưu lên phòng tôi có chút chuyện.

- Vâng....

Vô Ưu đi theo hiệu trưởng ra ngoài, mặc dù tò mò nhưng chẳng ai dám hỏi nên đành thôi. Cả lớp lại quay lại với tin tốt tin xấu.

Thầy giáo định giảng một vố nhưng không có tâm tình nữa nên đành nói:

- Haizz... vậy để thầy nói tin quan trọng trước nhé! là trường ta sắp sửa có cuộc trao đổi du học sinh đến Mĩ... những ai đạt thành tích trong tốp 10 toàn trường sẽ được đi

- aiz.......

đổi lại là tiếng than thở của học sinh... đây mà là quan trong gì chứ??? tốp 10, bọn hắn là đứng tốp 10 từ dưới lên thì có.

Riêng vài người thành tích suốt sắc khuôn mặt không giấu nổi vui mừng.... rất tốt..

- còn tin xấu là gì thầy???

- khà khà, tin xấu đương nhiên là cuộc tập huấn quân sự 10 ngày của các em sắp bắt đầu.

- Aaaaaaaaaa~~~ không không.....

cả lớp điên đảo la hét như sắp chết... " tại sao chứ, tại sao tập huấn lại diễn ra sớm hơn 1 tháng, vì sao???"

Ai bước vào trường này mà chẳng biết 3 ngày tận thế khủng khiếp " ngầm" mà lứa trước đặt ra.

*1.tập huấn là ngày tận thế của nhan sắc

*2. thi cử là ngày tận thế của trí óc

*3. giờ Ngoại Ngữ của Anh lão sư là ngày tận thế của cái mông

mặc dù chỉ mới trải qua ngày tận thế 2-3 nhưng bọn hắn đã lãnh giáo được cái gọi là tận thế rất khủng khiếp... vậy nên tập huấn mà nói còn đáng sợ hơn tất cả....

-----------

Bước vào phòng hiệu trưởng, Vô Ưu giật mình khi thấy Cục trưởng Hoắc cùng Cung Kiến....

Hoắc Trì Lăng vừa thấy thân ảnh nho nhỏ bước vào, liền không nhịn được chạy lại béo má cô....

- Con nhóc này, ta nhớ con chết mất...

Vô Ưu: "=_=!!!" sao có cảm giác cô như gấu bông

Cung Kiến ngồi đằng sau âm thầm bĩu môi:

- Cục Trưởng, cháu thấy chú đã chết đâu....

Rốt cuộc khuôn mặt hiền hòa của Hoắc lăng Trì đen lại, nụ cười dập tắt thay vào là sự lạnh lùng đáng sợ...

Vèo ~~~

không nghĩ ngợi mình đang ở đâu, ông vội vớ ngay hộp bút trên bàn hiệu trưởng chuẩn xác bay vào mặt ai đó



- Thằng thối tha, mày đang trù ẻo ông mày chết sớm đấy à...

Hiệu trưởng đứng gần đó run run nuốt nước mắt "làm ơn nhẹ tay được không? đó là hộp bút vàng con gái cưng ông tặng đó...!!! "

Cung Kiến nhanh nhẹn núp sau ghế sôfa, âm thầm cười ai đó chậm chạp. đáng tiếc chưa cười xong đã bị hộp bút a băng từ ghế đụng trúng tường, theo quán tính văng ra " bốp " một cái vào đầu hắn

- ai ui...

rên một tiếng, Cung Kiến xoa đầu đứng dậy, ánh mắt không cam chịu nhìn chằm chằm cục trưởng Hoắc.

- mày đang chê chú mày già, không linh hoạt bằng mày ư??? khà khà, mơ đi con...

Hoắc Lăng Trì cười có vẻ hả hê lắm. chợt nhớ đến Vô Ưu đang đứng bên cạnh liền ho khụ khụ giữ hình tượng... nắm tay nhỏ bé của cô dắt lại ghế...

Hiệu trưởng bây giờ mới dám lau mồ hôi trên trán, đi lại. Âm thầm cảm thấy may mắn không ném thêm cái gì nữa, vị cục trưởng này, quá phá hoại rồi...

- haha... xin lỗi hiệu trưởng vì sự nóng nảy của tôi nhé..

Hoắc Lăng Trì mặt dày không hề tội lỗi chút nào vừa nhấp trà vừa nói

- a... không... không sao

hiệu trưởng liên tục xua tay

hừ, chẳng lẽ ông liền nói có sao ư? rồi đòi đền à??? ông cũng không có ngu, làm sao có gan đòi hỏi cục trưởng cục hình sự đền bù...

- lần này tôi đến là có chuyện muốn nói với hiệu trưởng...

Hoắc Lăng Trì rút lại sự thông giông, mặt nghiêm túc.

Vô Ưu thật tò mò là việc gì mà phải đích thân cục trưởng đến trường của cô, lại còn gặp hiệu trưởng..

- Chắc ông cũng biết, Vô Ưu tuy không phải cháu ruột nhưng cũng là đứa cháu mà ta yêu thương...

ánh mắt cục trưởng dịu lại, vuốt đầu cô.

Hiệu trưởng mặc dù đang rất sốc nhưng khuôn mặt vẫn đứng hình như cũ, nội tâm lại thầm trả lời " đúng, ông ta biết nhưng không phải trước này mà là bây giờ mới biết "

- Vậy nên... ta nghĩ dù có chuyện gì xảy ra với con bé hiệu trưởng chắc cũng không so đo chứ???

Khuôn mặt cáo gìa của cục trưởng rốt cuộc cũng lòi ra...

- đương... đương nhiên...

Hoắc Lăng Trì vui vẻ gật gật đầu:

- vậy thì tốt rồi, bây giờ tôi đưa con bé đi vài ngày... sau này thỉnh thoảng chắc cũng vậy, mong thầy hiệu trưởng đừng trách tội nhé.

Nói rồi không đợi ai làm gì đã " quang minh chính đại" dắt Vô Ưu ra ngoài để lại Hiệu trưởng đen mặt đơ như cây cơ dưới ghế.

Cung Kiến cười như có như không, nhìn hiệu trưởng cười. Bây giờ hắn mới biết, bình thường Cục Trường là để cho hắn sĩ diễn nhất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sủng Hư Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook